Chương 5

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 5

“Ê, nói thế thì hơi quá rồi đấy. Bay đến tận cái ghế đằng kia á? Nhưng mà không biết hộp sọ có bị nứt thiệt không nữa?”

Nếu trừ bớt đi những lời thổi phồng, quãng đường ấy chắc cũng còn khoảng chín mét. Chae Hyun thầm nhẩm tính trong đầu. Liệu mình có thể tung một cú đá vòng cầu bằng toàn bộ sức lực để hất văng một người đi xa đến vậy không? Có lẽ là... được.

“Thật sự là vì mấy đứa không biết đấy thôi. Chứ mấy năm trước, ngài ấy toàn tay không hạ gục người khác mà chẳng cần đến vũ khí đâu. Chẳng qua dạo này mặc vest bảnh bao ngồi văn phòng làm việc bằng đầu ngón tay thôi. Mà cái đầu đó thì thông minh đến phát sợ, nhìn qua cái gì là nhớ hết cái đó. Mấy đứa có biết điều đáng sợ nhất ở ngài ấy là gì không?”

“Không phải bản thân ngài ấy đã là một con người đáng sợ rồi sao?”

“Không phải đâu. Ngài ấy không có cảm xúc nên cứ thích đùa giỡn với con người ta như món đồ chơi vậy. Cảm giác như chỉ cần nhìn một cái là đã hiểu hết người khác đang nghĩ cái gì luôn.”

“Ây, có phải thầy bói đâu mà. Mẹ kiếp.”

“Phải cỡ đó thì mới leo lên được cái ghế kia chỉ sau vài năm chứ. Trước đây trên đầu ngài ấy đầy rẫy người giỏi, vậy mà vẫn gạt phăng hết để vọt lên đấy thôi.”

Đám bảo vệ vừa thừa nhận vừa xuýt xoa khen “đáng sợ”, rồi kết thúc bữa ăn bằng những kết luận mơ hồ. Trong lúc đó, Seo Chae Hyun lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp đống rác còn sót lại trên bàn.

“Này ‘Tạm thời’. Thế nên lúc cậu đi quanh sàn, hễ thấy ai trông có vẻ giống ngài ấy thì cứ né ra nhé.”

“Tôi cũng không biết mặt mũi ngài ấy ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ.”

“Nhìn cái là ra cảm giác ngay. Cứ ai mà người cao lớn sừng sững, toát ra sát khí lạnh người thì cứ việc cúi đầu chào cái rụp đi đã.”

“Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”

Chae Hyun vừa gật đầu tươi tỉnh, vừa thoăn thoắt xé lớp nilon bọc hộp thức ăn. Những người khác đều đã rời khỏi chỗ để ra ngoài hút thuốc sau bữa ăn.

Từ trước đến nay, Seo Chae Hyun chưa bao giờ thực sự cảm thấy ai đó “đáng sợ”. Cậu chẳng rõ Giám đốc Ju là hạng người nào, nhưng từ khi còn rất nhỏ, cậu đã gặp quá nhiều kẻ không xem đồng loại là con người. Vì chưa từng một lần đứng ở vị trí cao sang, Chae Hyun đã sớm nhận ra rằng: Việc không đặt kỳ vọng vào “tính người” của con người sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hầu hết những kẻ mà cậu biết đều chẳng bao giờ dám động đến người có quyền lực hay tiền bạc lớn hơn mình. Chae Hyun không có tiền, thứ duy nhất cậu làm được là vận động, thế nên cậu đã tập luyện đến mức nôn mửa, tập đến chết đi sống lại. Vì cậu hiểu, chỉ cần mình đủ giỏi, mình sẽ ít bị đánh hơn.

Và cứ thế, cậu dần trở nên mạnh mẽ hơn theo cách như vậy.

Trên sàn đấu hay giữa sân vận động, cuộc đời Seo Chae Hyun là chuỗi ngày buộc phải chiến thắng để tồn tại. Một khi để nỗi sợ chiếm lấy tâm trí, cậu hiểu mình sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Ngay cả khi trần nhà sắp sụp xuống đầu, cậu cũng phải học cách giả vờ như không biết mà tiếp tục bước đi.

Thực tế, cho đến tận bây giờ, Chae Hyun chưa từng gặp kẻ nào thực sự mạnh hơn mình về sức mạnh thể chất. Vì vậy, cảm xúc của cậu đối với con người thường thiên về sự nhàm chán hơn là sợ hãi.

Phiền vãi.”

Thế nên, Seo Chae Hyun cũng chẳng mấy bận tâm đến sự đáng sợ của cái gọi là ‘Chúa’ mà mọi người hay bàn tán. Thứ khiến cậu để tâm hơn lúc này là mấy mẩu nilon nhem nhuốc và vết dầu mỡ chưa được dọn sạch trên mấy cái khay nhựa đằng kia.


“Này, ‘Tạm thời’. Thấy không?”

“Dạ?”

“Vừa nãy ấy! Không phải Seo Yu Na sao?”

“Ai cơ ạ?”

Kim Mun Hyun vừa chỉ tay theo bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò vừa đi ngang qua, vừa huých vai Chae Hyun đầy phấn khích. Nhưng cậu chẳng biết người đó là ai, mà thực ra cũng chẳng buồn quan tâm. Mun Hyun cười nhạo cậu là đồ “tối cổ” không xem TV, nhưng sự thật là nhà Chae Hyun làm gì có TV mà xem.

Cậu đã sớm chứng minh với nhà đài để không phải đóng phí truyền hình hàng tháng. Ngay cả YouTube, cậu cũng chẳng mấy khi đụng tới kể từ ngày từ bỏ võ thuật. Trước đây, thỉnh thoảng cậu còn xem mấy clip liên quan đến tập luyện, nhưng từ khi bỏ thể thao thì cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nữa.

Tạm thời” Seo Chae Hyun đã bám trụ ở đây được ba tuần. Công việc nhìn chung không quá vất vả. Khách ra vào Windsor toàn là những nhân vật có tầm ảnh hưởng, giới nghệ sĩ hay các doanh nhân sừng sỏ. Tất nhiên, nếu không có ai nhắc tên, Chae Hyun cũng chỉ coi họ là những vị khách bình thường như bao người khác.


Windsor sở hữu một cấu trúc kỳ lạ. Năm khu vực được nối với nhau bằng các dãy hành lang, nhìn từ trên cao trông tựa như một chữ W khổng lồ. Nhân viên ở đây gọi chúng là các ZONE.

ZONE 1 đến 3 là khu vực hộp đêm với những phong cách khác nhau. ZONE 4 là lounge cao cấp hoạt động theo chế độ thành viên, nghe nói giống như mấy quán bar hay phòng trà hạng sang dành cho giới đại gia. Còn ZONE 5 nằm ở tít ngoài cùng bên phải là Hidden Lounge, nơi chỉ dành cho một số cực kỳ ít người được cấp phép mới có thể bước chân vào.

Ngay cả những nhân viên kỳ cựu cũng chỉ mới loanh quanh ở ba khu vực đầu. Người thâm niên nhất Trưởng phòng Kim Geon Young cũng chỉ mới bước đến trước cửa ZONE 4 để dẫn các cô gái vào trong. Ông ta bảo rằng bên trong chẳng có gì đặc biệt ngoài nội thất gọn gàng đến tối giản.

Sau khi nghe hết những lời giải thích, Seo Chae Hyun chỉ đơn giản là nạp chúng vào đầu như một phần của quy trình làm việc. Vốn chẳng mặn mà với chuyện ăn chơi lại càng không có tính tò mò, cậu đón nhận mọi thứ bằng sự bình thản. Cậu ghi nhớ từng vị trí, sơ đồ lối đi và danh sách nhân vật quyền lực chỉ với một mục đích duy nhất: Không được phép phạm sai lầm.

“Hay là bảo thằng Sung Bum nghỉ quách đi, rồi cậu cứ thế mà ngồi vào chỗ đó luôn cho ngon?”

“Haha, chắc là cậu ấy đang hồi phục tốt rồi ạ. Nếu sau này có vị trí tạm thời nào khác thì...”

“Ê, tạm thời. Cậu cũng thấy việc này ngon ăn đúng không?”

Ba tuần - khoảng 20 ngày đã trôi qua trong bình lặng. Ngay cả với một kẻ dửng dưng với giới giải trí như Chae Hyun cũng phải thừa nhận rằng, những người ra vào Windsor đều sở hữu ngoại hình xuất chúng, bất kể nam nữ. Công việc của cậu hằng ngày là quan sát họ, và thi thoảng là dìu những vị khách VIP say khướt ra tận xe.

“Thì so với mấy việc như giao hàng này nọ, công việc này chắc chắn là nhẹ nhàng hơn rồi ạ.”

“Cậu cũng làm cả giao hàng nữa à?”

“Dạ thì cái gì tôi cũng làm hết.”

Như lời Kim Mun Hyun, Chae Hyun không thể phủ nhận Windsor là một “mối” làm ăn béo bở. Cậu thích nghi chỉ sau hai ngày, và đúng như Trưởng phòng Kim nhận xét, cậu làm việc nhuần nhuyễn như thể đã đứng ở đây từ rất lâu rồi. Mọi người bắt đầu xem cậu là một phần của Windsor.

“Cứ đá đít thằng Nam Sung Bum đi. Cậu có võ mà. Tung một cú đá cho nó văng luôn đi là xong.”

“Làm thế để rồi đi tù thì không đáng đâu ạ.”

“À, cũng phải nhỉ.”

Dù có chút tiếc nuối khi sắp phải rời bỏ một công việc hái ra tiền, Chae Hyun vẫn âm thầm lướt các ứng dụng tuyển dụng để tìm đường lui cho mình. Theo dự tính, nhiều nhất là ba tuần nữa Sung Bum sẽ quay lại. May thay, thù lao ở Windsor rất hậu hĩnh, đủ để cậu có thể thong thả chỉ làm ca ngày và cắt bớt những công việc rạng sáng trong một hai tháng tới.

Windsor vốn náo nhiệt cũng có những lúc trầm mặc. Đó là những ngày không sự kiện, cũng chẳng có vị khách đặc biệt nào ghé thăm. Vào một ngày vắng lặng như thế, Seo Chae Hyun tranh thủ giờ nghỉ, mua một ly cà phê ở cửa hàng tiện lợi và lặng lẽ ngồi tìm kiếm việc làm thêm

Người trực tiếp hướng dẫn Chae Hyun là Kim Mun Hyun khá thoải mái, nhưng riêng ngày hôm đó, bầu không khí quanh gã lại trở nên nặng nề khác lạ.

Ngay khi vừa bắt đầu buổi tối, Trưởng phòng Kim Geon Young đã triệu tập riêng Mun Hyun vào phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào làm Chae Hyun chứng kiến cảnh này, một dấu hiệu cho thấy có chuyện gì đó chẳng lành đang diễn ra.

“Hà... mẹ kiếp. Cứ tưởng hôm nay làm được một ván ra trò, ai dè.”

Vẻ mặt Mun Hyun khi bước ra khỏi phòng trưởng phòng trông tệ đến cực điểm. Chae Hyun tự hỏi liệu cấp trên của mình có vừa mắc sai lầm gì để bị khiển trách hay không, cậu khéo léo giữ một khoảng cách nhất định, vờ như không hay biết gì để tránh làm gã thêm bực bội.

Theo kế hoạch, hôm nay Mun Hyun sẽ được tan làm sớm – tức là khoảng 10 giờ tối, một khung giờ vốn được coi là “vừa mới bắt đầu ngày mới” đối với nhân viên Windsor. Gã vừa gãi sau gáy vừa bồn chồn gọi điện cho ai đó.

“Tự nhiên có việc đột xuất. Mẹ kiếp. Tao cứ tưởng hôm nay là ngày vận đỏ của tao chứ.”

Những tiếng thở dài và lời cằn nhằn cứ thế tuôn ra theo nhịp chân bước. Chae Hyun chẳng rõ “đánh” hay “chơi” ở đây là ám chỉ điều gì, nhưng nhìn cách Mun Hyun kiên nhẫn áp điện thoại vào tai lắng nghe đối phương giải thích dài dòng, cậu hiểu vấn đề này không hề nhỏ.

“No Limit? Ái chà. Hôm nay tao nằm mơ thấy thế rồi mà. Cứ ngỡ là sẽ lên được Mountain luôn chứ. Anh ấy bảo sẽ lo liệu phần Landing cho tao luôn cơ.”

Hành lang lúc này chỉ có Seo Chae Hyun và Kim Mun Hyun, bên trong có tiếng nhạc test loa thỉnh thoảng lại vang lên một đoạn ngắn. Dù đứng cách đó một quãng, Chae Hyun vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời của Mun Hyun. Tuy nhiên, chúng chẳng khác gì một thứ ngôn ngữ xa lạ mà cậu không thể và cũng chẳng buồn hiểu.

Seo Chae Hyun tranh thủ lúc khách chưa vào, đi tới đi lui dọc hành lang phụ để khởi động chân tay. Vì lúc vào ca hầu như phải đứng nghiêm một chỗ suốt nên việc vận động trước như thế này là rất cần thiết.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
2 anh gặp nhau nhanh giúp em với hóng lắm rồi ạ