Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
“Chuồn á? Điên à. Nếu làm được thế thì tao đã làm từ lâu rồi. À không, không phải chuồn. Là do hôm nay tao xin nghỉ phép mà. Hà... mẹ kiếp. Bao lâu nay chẳng sao, tự dưng việc lại tới... Này, đừng có nói cái giọng bảo tìm người thay thế nghe thối thế chứ. À, khoan đã. Có khi lại được đấy? Cúp máy đi.”
Kim Mun Hyun nheo mắt nhìn chằm chằm về phía Seo Chae Hyun. Gã dứt khoát ngắt cuộc gọi, tháo tai nghe bluetooth rồi nhét gọn vào hộp.
Chae Hyun hoàn toàn không hay biết mình đang bị đưa vào “tầm ngắm”. Cậu vẫn đang mải mê với bài tập khởi động nhẹ, hai tay chống sau lưng, nhún nhảy đôi chân để giải tỏa sự tê cứng. Cậu rất muốn vươn vai thật mạnh cho giãn gân cốt, nhưng lại e dè cho “số phận” của chiếc quần âu duy nhất mà mình đang mặc.
“Này, ‘Tạm thời’. Lại đây tôi bảo cái này.”
“Dạ? Vâng, tôi tới đây.”
Ngay khi Chae Hyun vừa đứng trước mặt, Mun Hyun đã vòng tay qua vai cậu, lôi tuột vào một góc khuất gần nhà vệ sinh, nơi vắng vẻ nhất hành lang lúc bấy giờ.
“Hôm nay cậu đi ‘giao hàng’ thay tôi một chuyến đi. Việc nhẹ lương cao đấy, đừng có sợ.”
“Việc gì cơ ạ?”
“Tầm 11 giờ đêm nay sẽ có một vị khách VIP ghé qua. Cậu chỉ cần ‘hộ tống’ người đó đi một đoạn là xong.”
“Nếu tôi đi thì ai canh cổng ạ? Trưởng phòng mà biết thì...”
“Lo cái gì! Hôm nay ZONE 4 chỉ tiếp đúng vị khách đó thôi, khách khứa vắng vẻ nên đám MD cũng đang rảnh rỗi cả. Những đứa còn lại lo liệu được hết.”
“Chỉ cần đưa khách lên xe là xong thôi ạ?”
“Không hẳn. Cậu đi bộ ra phía ga tàu điện ngầm sẽ thấy một cái khách sạn tên là Sesul. Biết không? Cái tòa nhà hình lục giác hơi lạ lạ ấy, ngay cạnh showroom ô tô.”
“À... chỗ đó là khách sạn ạ?”
Chae Hyun sực nhớ lại tòa nhà có kiến trúc lạ mắt mà cậu vẫn thường đi ngang qua mỗi ngày. Vì nó quá đẹp và nằm trên khu đất vàng, cậu cứ đinh ninh đó là trụ sở của một tập đoàn tầm cỡ nào đó, chứ chẳng ngờ lại là một khách sạn hạng sang.
Lời đề nghị của Mun Hyun nghe có vẻ mơ hồ, nhưng khi bóc tách ra thì quy trình lại khá đơn giản:
1.Đón VIP từ khu vực lối vào, đưa đến ZONE 4, sau đó hộ tống người đó sang Sesel cách đó chỉ khoảng trăm mét.
2.Chờ đợi ở đó vài tiếng đồng hồ.
3.Khi VIP rời khách sạn, chỉ cần đưa họ lên chiếc Limousine riêng đang chờ sẵn ở sảnh là hoàn thành nhiệm vụ.
Mun Hyun chỉ dặn thêm một câu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:
“Đến đó, phải học cách ‘mù’ và ‘điếc’. Hiểu ý tôi không? Dù có thấy hay nghe thấy bất cứ chuyện gì cũng phải giả vờ như không biết. Nếu thấy có dấu hiệu gì quá bất thường, cứ nhấn vào cái nút màu đỏ trên tường.”
“À... dạ.”
“Này, tôi sẽ ở ngay gần đó thôi nhé. Chắc là chẳng có chuyện gì đâu, nhưng nếu có biến, tôi sẽ có mặt ngay lập tức.”
“Dạ.”
“Làm tốt việc này đi, biết đâu cậu sẽ được gỡ được cái mác ‘tạm thời’ luôn đấy. Thằng nhóc này, càng nhìn càng thấy đáng tin.”
Chẳng biết nên đáp lại thế nào, Chae Hyun chỉ biết gật đầu mỉm cười. Với vẻ mặt thoải mái, Kim Mun Hyun vỗ mạnh vào vai cậu vài cái rồi hối hả chạy về phía phòng trưởng nhóm.
Một tiếng rưỡi trước khi “biến cố” xảy ra, Trưởng nhóm Kim Geon Young bước ra khỏi phòng với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
“Hà... dạo này hiếm khi có VIP, đang yên lành tự nhiên lại... Này, ‘Tạm thời’, bám sát tôi.”
“Dạ.”
Vừa lẩm bẩm càu nhàu, ông ta vừa dẫn Chae Hyun ra khu vực cửa sảnh đứng đợi. Một lát sau, chiếc Limousine sang trọng trượt tới. Bước ra từ xe là một người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn, diện mạo hết sức bình thường. Ngay lập tức, thái độ của Trưởng phòng Kim xoay chuyển 180 độ, ông ta trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất, cúi đầu dẫn vị khách tiến vào hành lang đặc biệt dẫn tới ZONE 4.
Tại khu vực chuyển tiếp giữa ZONE 3 và ZONE 4, sau khi bàn giao khách cho một nhân viên thông thạo ngoại ngữ, Trưởng nhóm khẽ huých vai Chae Hyun, thì thầm:
“Thấy rõ rồi chứ? Vị khách VIP hôm nay ấy.”
“Vâng.”
“Trông thấp bé và bình thường vãi cả chưởng. Chắc tầm một tiếng nữa là ra thôi nên cậu cứ đứng đây đợi. Sau đó đi đâu thì biết rồi chứ?”
“Đưa lên limousine đến Sesul ạ.”
“Phải rồi. Đừng có nhầm mà leo lên ngồi chung với khách ở ghế sau đấy nhé. Ghế phụ, nhớ chưa?”
“Vâng.”
“Cấm có được nhầm người đấy. Mà thôi, có mỗi ông này vào thì chắc chẳng nhầm được đâu. Mẹ kiếp, cái thằng Kim Mun Hyun này, bình thường nó chuyên thầu khách VIP mà sao đúng hôm nay lại trốn đi nghỉ phép cơ chứ.”
Đúng như lời trưởng nhóm Kim nói, vị VIP này ăn mặc giản dị, gương mặt thuần chất Á Đông đến mức nếu bị ném vào đám đông, có lẽ chẳng ai thèm ngoái nhìn. Nếu lão không nói tiếng nước ngoài, người ta sẽ dễ dàng nhầm tưởng đây là một ông chú bình thường vẫn hay gặp ở quán cơm bình dân. Chae Hyun âm thầm ghi nhớ từng chi tiết từ khuôn mặt đến nếp áo của người đó, nhắc đi nhắc lại trong đầu để đề phòng bất trắc.
Thế nhưng, mọi nỗ lực ghi nhớ của cậu dường như trở nên thừa thãi khi chỉ chưa đầy 30 phút sau, vị khách đó đã xuất hiện trở lại cùng một người phụ nữ. Họ cùng bước ra từ ZONE 4, tiến về phía hành lang lối ra. Thời gian quá ngắn khiến gương mặt ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Chae Hyun.
Lệnh điều động VIP được phát ra ngay lập tức. Chae Hyun dẫn hai người họ rời khỏi Windsor, bỏ lại sau lưng những tiếng nhạc nền xập xình và mùi rượu nồng nặc. Chiếc Limousine dài đang chờ sẵn, chiếm trọn cả lối ra vào rộng lớn.
[Khách sạn Sesel]
Dòng chữ ấy được chạm khắc trang trọng ngay lối vào. Giữa một khu phố sầm uất với những tòa cao ốc vuông vức khô khan, Chae Hyun chợt thắc mắc, liệu có mấy ai thực sự biết tòa nhà độc đáo và xinh đẹp kia là một khách sạn.
Khi bước vào sảnh, nhân viên khách sạn đã nhanh chóng tiến tới, chào đón vị khách VIP với thái độ cung kính như những người quen cũ. Họ trao thẻ phòng cho Chae Hyun rồi hướng dẫn cậu đến tận thang máy. Có lẽ bộ vest và sự hiện diện của cậu đã thay cho lời giới thiệu, dù đây là lần đầu tiên Chae Hyun đặt chân đến nơi này.
Trong suốt quá trình đi thang máy lên tầng gần như cao nhất, vị khách và cô gái không nói với nhau câu nào. Ban đầu, bàn tay của vị khách chỉ mân mê vai cô gái, nhưng lại dần dần trượt xuống thấp hơn, khiến Chae Hyun phải quay mặt đi chỗ khác.
Sau khi mở cửa phòng cho hai người họ vào, Chae Hyun cắm thẻ vào ổ điện trên tường rồi đi ra ngoài ngay lập tức.
“View ở đây đỉnh thật.”
Dọc theo hành lang dãy phòng khách là một khung cửa sổ kính dài với chiếc ghế chờ êm ái. Cảnh đêm thành phố nhìn từ độ cao này lung linh và rực rỡ, như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ từng chi tiết.
“Ngồi một lát chắc cũng không sao nhỉ. Chẳng biết bao giờ họ mới ra.”
Cậu tự nhủ, vì Mun Hyun chỉ dặn chờ cho đến khi khách ra chứ không bắt cậu phải đứng nghiêm như tượng suốt mấy tiếng đồng hồ. Chae Hyun ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn dải sáng lấp lánh phía dưới. Cậu thoáng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: Vị khách kia có lẽ cũng đang nhìn vào cùng một khung cảnh này qua ô cửa sổ trong phòng, nhưng dưới một tâm thế hoàn toàn khác.
Đúng là ngắm cảnh đêm thì không mất tiền, nhưng với Chae Hyun, thời gian rảnh là một thứ xa xỉ mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới để đi thưởng ngoạn những thứ như thế này. Một chút chua chát thoáng qua trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng xua tan nó bằng lối tư duy tích cực quen thuộc.
“Giờ này vừa được nhận lương vừa được ngắm cảnh đẹp, Seo Chae Hyun mày đúng là may mắn thật.”
Mười phút trôi qua. Chae Hyun lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó để giết thời gian nhưng rồi lại thôi vì sợ mình lơ là công việc. Mà thực ra, cậu cũng chẳng có ai để gọi. Người duy nhất có thể bắt máy lúc này là Nam Sung Bum, nhưng nghĩ đến việc Trưởng phòng Kim và Mun Hyun cứ luôn miệng bảo “chẳng bao giờ giao việc VIP cho Sung Bum”, cậu lại thấy hơi có lỗi với bạn mình.
Cậu đứng dậy, đi về phía bức tường được trang trí bằng gạch mosaic tinh xảo ở cuối hành lang. Chae Hyun sờ vào những viên gạch mát lạnh, mịn màng, rồi tâm trí lại vô thức trôi về chuyện mưu sinh.
Hay là sau này đi học nghề trát tường nhỉ? – Cậu thầm nghĩ. Hồi làm ở công trường, cậu nghe người ta bảo nghề này đang cần nhân lực, nếu chắc tay nghề thì thu nhập cũng ổn định lắm. Muốn học chắc phải tìm đến mấy cửa hàng nội thất quanh khu phố để xin việc từ chân chạy vặt đi lên.
Dù làm bất cứ việc gì, Chae Hyun cũng muốn một công việc ổn định, lâu dài thay vì kiếp “tạm thời” bấp bênh. Đang mải mê dùng đầu ngón tay miết theo những đường ron gạch sần sùi để đánh giá tay nghề của người thợ trát tường, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau khiến cậu giật bắn mình.
“HELP!”
Chae Hyun quay ngoắt lại. Vị khách VIP lúc nãy giờ chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, sắc mặt tái dại không còn giọt máu, đang hoảng loạn gào thét về phía cậu. Lão tuôn ra một tràng hỗn tạp giữa tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ trong cơn sang chấn, khiến Chae Hyun không thể hiểu nổi một từ nào.
Chẳng đợi lão giải thích thêm, bản năng thôi thúc Chae Hyun lao thẳng vào phòng. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng: người phụ nữ đi cùng vị khách lúc nãy đang nằm bất động trên sàn, đôi mắt trợn ngược trắng dã.
Cô ấy đang sùi bọt mép và đã ngừng thở. Chae Hyun quỳ thụp xuống, chạm vào mạch cổ thì thấy tim người phụ nữ đập cực kỳ yếu ớt, dường như chỉ một tích tắc nữa thôi là sẽ ngừng hẳn.
Máy khử rung tim (AED) có ở tầng này không nhỉ? Nếu bảo lão VIP này gọi cấp cứu 119 trong lúc mình làm CPR thì lão có hiểu không?
Mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong vòng 0.1 giây. Không thể chần chừ thêm, Chae Hyun lập tức đặt người phụ nữ nằm thẳng trên sàn và bắt đầu thực hiện các động tác hồi sức tim phổi (CPR). Thật may mắn là trước đây khi còn ở sân tập, cậu đã được huấn luyện cực kỳ gắt gao về sơ cứu để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)