Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
[Không. Mẹ kiếp. Đang bê cái bình nước khoáng to đùng thì trượt chân ngã, cái đầu gối nát bét luôn rồi.]
“Cái gì? Thế giờ tính sao? Chấn thương nặng lắm không?”
[Không đến mức đứt dây chằng chéo nhưng cũng mấp mé rồi. Bác sĩ bảo phải mất hơn một tháng mới ổn. Mà tao thì không thể chống nạng đi làm bảo vệ được. Thế nên, gã Quản lý chỗ tao bảo nếu không muốn mất việc thì phải tìm đứa nào thật sự tin tưởng cắm vào thay chỗ rồi mới được nghỉ.]
“Hà…… Rồi sao?”
[Thì tao còn thằng bạn nào đáng tin hơn mày nữa đâu.]
“Mày thì thiếu gì bạn.”
[Nói cái gì đấy? Ngoài mấy thằng du côn ra thì đứa nào tử tế, đáng tin bằng Seo Chae Hyun mày chứ.]
Dù đang buông lời dụ dỗ ngon ngọt, Nam Sung Bum vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Cậu ta thừa hiểu, bầu không khí nồng nặc mùi rượu và tiền của hộp đêm vốn dĩ chẳng hề ăn nhập với người như Seo Chae Hyun.
[Chỉ là giờ giấc ngày đêm hơi đảo lộn tí thôi. Nhưng Chae Hyun à, lương tháng ở đây chắc chắn gấp đôi mấy việc mày đang làm đấy.]
“Trả bao nhiêu?”
Con số mà Nam Seong Bum đưa ra gấp khoảng ba lần số tiền Seo Chae Hyun kiếm được khi chạy sô quần quật cả tháng. Cậu thực sự không muốn phải đối mặt với quán rượu hay mấy gã khách say xỉn, nhưng đứng trước con số ấy, mọi nguyên tắc đều bắt đầu lung lay.
“Một tháng……?”
[Cứ làm thử đúng một tháng thôi. Cũng không đến mức quá vất vả đâu.]
“Phù…… Nhỡ làm một ngày bị đuổi việc thì sao.”
[Có bị đuổi thì là tao bị đuổi, chứ liên quan gì đến mày hả.]
Sung Bum bật cười nhẹ nhõm, rồi hẹn gặp Chae Hyun trước cửa hộp đêm vào chập tối hai ngày sau. Cậu ta dặn cậu phải mặc vest. Trở về căn phòng bán hầm, Chae Hyun lặng lẽ lôi ra từ góc tủ bộ vest duy nhất. Đó là bộ đồ cậu chỉ dành cho những sự kiện trang trọng nhất trong đời.
Cái tên của hộp đêm đó là: “Windsor”.
Khi Nam Sung Bum chống nạng đưa Seo Chae Hyun vào phòng nhân viên nằm sâu bên trong Windsor, trưởng phòng an ninh là Kim Geon Young đã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy diện mạo của cậu.
Sự ngạc nhiên ấy không đến từ điều gì quá cao siêu, mà đơn giản vì ông ta khó lòng tin được một Seo Chae Hyun trông bảnh bao, chỉnh tề như sinh viên đại học mẫu mực lại có thể là bạn thân của Nam Sung Bum, một thằng bảo vệ chỉ giỏi dùng nắm đấm.
“Ồ. Taekwondo... Huy chương vàng cơ à. Hừm.”
Vì Sung Bum khăng khăng đây là người “cực kỳ đáng tin”, Trưởng phòng Kim đã kiểm tra lý lịch rất kỹ. Ông ta thậm chí còn yêu cầu một bản sơ yếu lý lịch chỉnh chu, khiến Chae Hyun phải vội vàng ghé vào một quán net để in ấn rồi mang đến.
“Chắc là làm bảo vệ tốt nhỉ?”
“Tôi từng có vài lần làm điều phối khách VIP tại các sự kiện ạ.”
“Vậy sao? Được, tốt lắm.”
Trưởng phòng Kim gật đầu, thầm đánh giá diện mạo sáng sủa của Seo Chae Hyun. Ông ta lẩm bẩm rằng với gương mặt này, việc đứng ở sảnh đón khách sẽ làm “sáng” cả cửa hộp đêm, khác hẳn với vẻ bặm trợn của Nam Sung Bum. Chae Hyun không mấy để tâm đến sự so sánh đó, nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó của Sung Bum, cậu biết bạn mình vừa bị “dìm hàng” không thương tiếc.
“Ngày mai bắt đầu luôn nhé.”
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn Chae Hyun tưởng. Nam Sung Bum từng cảnh báo về việc đảo lộn giờ giấc, nhưng với một người đã quen với việc đi làm từ lúc gà chưa gáy và trở về khi trời chưa sáng như Chae Hyun, điều này chẳng thấm tháp vào đâu. Thậm chí, thời gian ngủ của cậu còn được cải thiện đáng kể.
“Tạm thời. Làm được chứ? Làm được mấy ngày rồi? Năm ngày à?”
“Vâng ạ.”
“Mà sao trông cậu như đứa làm ở đây lâu rồi ấy nhỉ.”
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hơn—”
“Này. Tôi đang khen đấy.”
“À, tôi cảm ơn ạ.”
Cấp trên trực tiếp của nhóm bảo vệ là Kim Mun Hyun chỉ giữ vẻ nghiêm nghị trong hai ngày đầu. Đến ngày thứ ba, gã ta đã đối xử với Chae Hyun như một nhân viên cũ. Tuy nhiên, vì là người thay thế vị trí cho Sung Bum, mọi người trong đội không gọi tên cậu mà cứ gọi bằng cái biệt danh “Tạm thời”. Vốn đã quen làm việc với người lớn và trong môi trường áp lực cao, Chae Hyun dù đi đến bất cứ đâu, cũng hòa nhập vào môi trường mới tự nhiên như không khí.
“Mà cũng đúng thôi. Chỉ cần ‘Chúa’ không ở đây thì Windsor chính là thiên đường. Cậu vào đúng thời kỳ hoàng kim rồi đấy.”
“‘Chúa’ ạ?”
“À. Suýt quên là cậu chưa thấy bao giờ.”
Vào buổi chiều muộn, trước khi đón những vị khách đầu tiên, cả đội thường quây quần dùng bữa trong phòng nhân viên. Họ thường gọi đồ ăn hoặc nhờ Chae Hyun đi mua giúp. Cảm giác được ngồi xuống và thong thả thưởng thức những món ăn mà trước đây mình chỉ là kẻ đi giao, mang lại cho Chae Hyun một sự xao động kỳ lạ.
Trong những bữa ăn ấy, câu chuyện thường xoay quanh những quy tắc bất thành văn tại Windsor, và tất nhiên, không thể thiếu màn “tế” cấp trên.
“Ở Windsor của chúng ta có Thiên giới và Địa giới. Đầu tiên, ngự trị trên đỉnh Thiên giới chính là Top 1, và kẻ đó chính là… ‘Chúa’.”
“Top 2 cũng là ‘Chúa’ mà.”
“Thôi Quản lý ơi, cứ gọi chung đi. ‘Chúa nhỏ’ thì chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu cả.”
“Cũng đúng. Tóm lại, ‘Chúa lớn’ chính là chủ sở hữu của Windsor. Cậu biết Tập đoàn Kangwoo chứ?”
“Vâng…… Tôi có biết ạ.”
“Ngài ấy là Giám đốc ở đó, đồng thời là đại diện ở đây. Nghe nói ngài ấy còn nắm trong tay vài cơ sở kinh doanh khác nữa, nhưng Windsor là lớn nhất. Trong tập đoàn thì ngài ấy là người có nhiều tiền nhất đấy.”
Người đứng đầu Windsor được mọi người gọi bằng cái tên đầy kính sợ: “Chúa” – tức Giám đốc Ju. Nghe đồn hắn có một người em trai, nhưng người anh mới là người nắm thực quyền.
“Nên nói rộng ra thì chúng ta cũng là nhân viên thuộc công ty con của Tập đoàn Kangwoo đấy.”
Tập đoàn Kangwoo – cái tên mà một người chẳng mấy khi màng đến tin tức như Seo Chae Hyun cũng đã từng nghe qua vài bận. Dù chưa tới tầm tập đoàn đa quốc gia, nhưng đây là một công ty tầm trung đang phất lên nhanh chóng trong vài năm gần đây. Cậu chỉ biết đại khái đó là một doanh nghiệp mạnh về xây dựng và resort, vì thi thoảng vẫn nghe mấy đứa bạn cùng khóa kể về việc lọt vào tận vòng phỏng vấn cuối cùng của họ.
Cách Kangwoo bành trướng theo kiểu “vòi bạch tuộc” thông qua các vụ thâu tóm và sáp nhập khiến người ta không khỏi chóng mặt. Có những công ty hôm qua còn mang một cái tên xa lạ, hôm sau đã thấy treo biển hiệu của Kangwoo.
Tuy nhiên, dạo gần đây, cái tên này xuất hiện trên mặt báo với tần suất dày đặc vì những lùm xích chẳng mấy hay ho. Vốn bận rộn với cuộc mưu sinh khắc nghiệt, Chae Hyun không rõ ngọn ngành câu chuyện, chỉ biết lờ mờ rằng đế chế ấy đang trên đà lao dốc không phanh.
Tin đồn về vị Chủ tịch ngã bệnh đang lan truyền khắp nơi. Người ta kháo nhau rằng ông ta thực chất đã chết, nhưng cấp dưới vẫn đang cố dàn dựng một màn kịch “sống thực vật” để che mắt thế gian. Kẻ thì bảo ông ta đột quỵ, người lại cam đoan đó là đòn trừng phạt từ các đối thủ chính trị. Vì Chủ tịch không có người thừa kế trực hệ, cuộc chiến vương quyền bên dưới diễn ra tàn khốc hơn bao giờ hết. Và kẻ quyền lực nhất, người duy nhất có khả năng kế vị sau Chủ tịch Kwon, không ai khác chính là Giám đốc Ju, tức ông chủ của nơi này. Có lẽ vì đang mải mê với những toan tính trên đỉnh cao, nên dạo này hắn hiếm khi đặt chân tới Windsor.
“Nghe bảo sau vụ Chủ tịch, ‘Chúa’ sẽ thâu tóm luôn cả tập đoàn đấy.”
“Thì thật ra cũng chẳng còn ai để thừa kế nữa mà.”
“Bởi vậy. ‘Chúa’ mà lên làm Chủ tịch luôn thì bận rộn khỏi ghé đây nữa là anh em mình sướng nhất.”
“Biết đâu được. Có khi ngài ấy lại dựng một con bù nhìn lên như Chủ tịch Kwon rồi ghé đây thường xuyên hơn thì sao.”
Cứ mỗi khi nhắc đến “Chúa”, những gã bảo vệ dày dạn kinh nghiệm lại thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm. Seo Chae Hyun vẫn chưa thể hình dung nổi gã Giám đốc Ju kia là hạng người như thế nào mà khiến người ta khiếp sợ đến vậy. Cậu chỉ lặng lẽ nhặt một miếng cơm cuộn cho vào miệng, mở to mắt lắng nghe những câu chuyện xa vời
“Dù gì thì tụi mình cũng ít đụng mặt thôi. Nhưng cái cảm giác không biết khi nào ‘bùm’ một cái… Ừi.”
“Chỉ cần đừng làm sai là được trọng dụng ngay. Tiền công cũng ngon lành.”
Mấy gã bảo vệ vừa nhai đồ ăn vặt vừa rôm rả bàn tán về những mặt lợi, hại khi làm việc dưới trướng “Chúa”.
“Này, ‘Tạm thời’.”
“Dạ.”
“Thật sự hơi tiếc cho cậu đấy. Học vấn tốt, lại lanh lẹ thế kia, nếu làm vệ sĩ riêng cho ‘Chúa’ thì tốt biết mấy. Thật sự, chỉ cần ‘Chúa’ có thêm một chút tính người thôi thì……”
Tất cả nhân viên ở đây đều đồng lòng cho rằng: dùng từ “nhân phẩm không tốt” để mô tả Giám đốc Ju vẫn còn là quá nhẹ nhàng. Con người đó lạnh lùng đến mức cực đoan. Ngay cả những thuộc hạ đã kề vai sát cánh suốt bao năm cũng có thể bị tống ra đường không thương tiếc chỉ vì một sơ suất nhỏ. Và sự tàn nhẫn ấy không ngoại lệ cho bất kỳ ai, kể cả anh em hay những người thân tín nhất.
“‘Chúa’ của chúng ta không có thùy trán đâu.”\
“……Dạ?”
Nếu không có thùy trán thì chẳng phải là không biết suy nghĩ sao? Seo Chae Hyun nghiêng đầu, cố lục lọi lại mớ kiến thức ít ỏi từ môn Sinh lý học đại cương hồi còn đi học. Dù là môn bắt buộc nhưng nó khó đến mức ngoài mấy khái niệm cơ bản, đầu óc cậu giờ chỉ còn là một khoảng trắng.
“Ý là ngài ấy không có cảm xúc ấy. Không có chuyện xem xét hoàn cảnh hay gì đâu. Và cũng không phải chỉ trừng phạt người làm sai. Cứ hễ hết giá trị lợi dụng là ngài ấy vứt bỏ thôi. Có chút…… tàn nhẫn ấy.”
Vừa nói, gã bảo vệ vừa làm động tác cứa cổ đầy ám ảnh. Tóm lại, đó là một kẻ thiếu năng lực đồng cảm và đầy máu lạnh.
Dù cảm thấy những chuyện chết chóc này chẳng hợp để kể trong lúc ăn cơm cuộn chút nào, Chae Hyun vẫn gật đầu lắng nghe. Cậu điềm nhiên tống miếng cơm cuối cùng vào miệng, rồi dùng tay vo tròn miếng giấy bạc lại thành một viên bi nhỏ.
“Thật đấy, tôi tận mắt thấy Trưởng nhóm Choi bị ngài ấy đấm một phát bay từ đây ra tận cuối hành lang luôn mà.”
Nhìn khoảng cách mà Kim Mun Hyun vừa chỉ là tầm 10 mét, Seo Chae Hyun cảm nhận được rằng việc “đấm bay người” hoàn toàn là theo nghĩa đen về mặt vật lý.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)