Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
“Ông ấy chẳng gây hấn gì cả. Cứ ngủ suốt ngày vậy thôi.”
[Việc ông ta tự tiện mò về đó vốn dĩ đã là một sự phiền phức rồi.]
Sự thật là, người trực tiếp bỏ rơi Seo Chae Hyun tại trại trẻ mồ côi năm đó là mẹ cậu. Còn bố cậu đã bỏ nhà đi biệt tích từ trước đó rất lâu. Chuyện xảy ra khi cậu mới học lớp ba, nên mọi ký ức trong đầu Chae Hyun vẫn còn vẹn nguyên và chính xác đến đau lòng.
Người vứt bỏ là mẹ. Người bỏ nhà đi trước là bố. Nhưng Chae Hyun chẳng buồn đính chính sự thật đó với bạn mình. Cậu lơ đãng dùng đầu ngón tay dò theo những vết nứt trên bức tường rào của nhà hàng xóm, khẽ mỉm cười cay đắng.
[Nghe bảo hộ tịch của ông ta cũng bị xóa rồi mà. Chuyện đó giải quyết xong chưa?]
“Chính chủ không chịu đi thì mình cũng chịu thôi. Chẳng có cách nào cả.”
[Cứ thế rồi lăn ra ngủ như chết, vậy mà mày bảo không phiền à?]
Chẳng hề có một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt nào cả. Người đàn ông đó chỉ xông vào nhà cậu một ngày nọ, chìa ra tấm ảnh gia đình cũ nát, nhăn nhúm ở các góc. Dù năm tháng có tàn phá, nhưng những đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn khiến Chae Hyun không thể chối từ sự thật về huyết thống.
Năm đó, khi lần đầu giành huy chương tại giải quốc tế, vì tò mò muốn biết bố mẹ mình sống chết ra sao, Chae Hyun đã đi trích lục sổ hộ khẩu. Lúc ấy, ở mục tên bố chỉ vỏn vẹn dòng chữ: Không rõ địa chỉ. Kể từ đó, trên mọi hệ thống dữ liệu, bố cậu không còn là người sống, nhưng cũng chưa hề chết đi.
Lo sợ một ngày nào đó ông đổ bệnh mà không được nhập viện, Chae Hyun đã nhiều lần thuyết phục ông khôi phục lại danh tính. Nhưng đáp lại, bố cậu chỉ im lặng rồi lại chìm vào những giấc ngủ li bì. Sự lặp lại ấy khiến Chae Hyun mệt mỏi đến mức gần như muốn buông xuôi.
[Mà bỏ qua chuyện đó đi. Thế dạo này mày đang làm gì?]
“Thì làm việc này việc kia thôi.”
[Này. Đừng có cứ đi làm mấy công việc chân tay ngắn hạn đó nữa, sao không tìm thử mấy võ đường ở khu đô thị mới xem?]
“Chuyện đó... giờ vẫn hơi khó.”
[Cái đồ cứng đầu này. Đã một năm rưỡi trôi qua rồi. Dạo này các võ sư đều đeo khẩu trang đi dạy suốt đó thôi.]
“Tin đồn bây giờ nhanh lắm. Vả lại báo chí cũng chẳng thèm đăng tin đính chính cho tao, chỉ đeo khẩu trang thôi thì có giải quyết được gì đâu.”
[Rõ ràng không phải lỗi của mày, sao mày cứ phải tự đày đọa mình như thế chứ? Ha... địt. Trong đám mình, ai cũng bảo Seo Chae Hyun sẽ là đứa thành công nhất. Vậy mà giờ cái thằng Yoon Chi Hyung bán đồ ăn vặt cho chó lại là đứa phất nhất.]
“Chi Hyung thành công thì tốt chứ sao. Tao cũng muốn ủng hộ nó một tay, khổ nỗi lại chẳng nuôi con chó nào.”
[A, tốt cái con khỉ á! Đồ ngốc này!]
Đúng như lời Sung Bum, đã hơn một năm rưỡi kể từ ngày Seo Chae Hyun buộc phải cởi bỏ bộ võ phục Taekwondo mà cậu đã gắn bó từ năm lên 5 tuổi.
Từ thuở nhỏ, khi những đứa trẻ khác được bao bọc trong nhung lụa và vitamin, Seo Chae Hyun đã phải đánh đổi mồ hôi trên sàn tập, luyện đến “chết đi sống lại” mỗi ngày. Hai năm trước, khi tấm Huy chương Vàng Đại hội Thể thao Châu Á và các giải đấu quốc tế gọi tên cậu, Chae Hyun cứ ngỡ cánh cửa cuộc đời cuối cùng cũng đã chịu rộng mở đón mình vào.
Phần thưởng lớn nhất của vinh quang ấy là tấm vé miễn nghĩa vụ quân sự. Cậu thấy mình thật may mắn. Cậu khao khát được làm việc, được kiếm tiền để đền đáp nơi mái ấm đã nuôi dưỡng mình. Dù khoản tiền trợ cấp hàng tháng từ các giải đấu chỉ vừa đủ chi trả hóa đơn điện nước và điện thoại, nhưng với cậu, đó đã là một sự an ủi lớn lao.
Cánh cửa đội tuyển quốc gia đã rộng mở, mục tiêu tiếp theo chỉ còn là Thế vận hội. Thế nhưng, ngay giữa lúc đang chờ ngày tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Jincheon, một biến cố nghiệt ngã đã ập đến.
[A, mẹ kiếp. Cái thằng biến mày thành ra thế này vẫn chưa ra tù đúng không? Bảo nó là ra ngoài thì biết tay tao.]
“Không biết nữa. Chắc là vẫn chưa ra đâu. Tao cũng không rõ, chẳng thấy tin tức gì.”
[Cứ đợi nó ra mà xem. Lúc đó tao sẽ theo đuôi nó để làm nó nhục nhã ê chề mới thôi.]
“Thôi bỏ đi.”
“Thằng khốn” mà Nam Sung Bum đang nguyền rủa chính là Yoon In Joon, là bạn cùng khóa của Chae Hyun. Đối với Chae Hyun, In Joon chỉ là bạn đồng môn không hơn không kém. Nhưng ngược lại, In Joon lại luôn nuôi dưỡng một sự đố kỵ đến cuồng điên.
Sở hữu trình độ tương đương và cùng độ tuổi, cả hai thường xuyên chạm trán ở những trận đấu sinh tử. Bi kịch ở chỗ, In Joon luôn là kẻ bại trận dưới tay Chae Hyun vào những khoảnh khắc quyết định nhất.
Thất bại trong việc giành huy chương đồng nghĩa với việc phải nhập ngũ. Kể từ khi xuất ngũ trở lại trường, In Joon bắt đầu trượt dài. Gã vùi đầu vào men rượu ngay cả khi giải đấu đã cận kề, suốt ngày than thân trách phận. Những cuộc điện thoại mè nheo của In Joon xuất hiện dày đặc đến mức bạn bè cùng khóa phải “chia ca” ra để nghe gã lảm nhảm.
Vào cái ngày ấy, In Joon lại giở bài cũ, lôi kéo Chae Hyun đến một buổi nhậu. Vốn là người vừa giành vinh quang, Chae Hyun cảm thấy có chút áy náy vì bấy lâu nay luôn từ chối bạn bè để vùi mình trên sàn tập.
In Joon vốn là công tử nhà giàu, liền khoe khoang sắp mở một võ đường hoành tráng tại khu đô thị mới. Muốn chúc mừng bạn và cũng để bù đắp cho những lần thất hẹn trước đó, Chae Hyun đã nhận lời. Trùng hợp thay, quán nhậu đó lại nằm ngay gần võ đường nơi cậu đang làm việc.
Nhưng khi Chae Hyun vừa đặt chân đến, Yoon In Joon đã say khướt đến mức chẳng còn thốt nên lời.
Seo Chae Hyun khéo léo từ chối lời mời rượu bằng lý do bận việc, cậu chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm soda trong chiếc cốc thép không gỉ. Dự tính của cậu rất đơn giản: uống xong ly nước này rồi sẽ rời đi ngay. Thế nhưng, một vị khách ở bàn đối diện nhận ra gương mặt của nhà vô địch và tiến đến xin chụp ảnh chung.
Chính sự hâm mộ nhỏ nhoi ấy đã trở thành mồi lửa thiêu rụi mọi thứ. Yoon In Joon trong cơn say xỉn và lòng đố kỵ hèn mọn, bất ngờ nổi điên. Gã vung tay loạn xạ, va trúng người bàn bên cạnh và bắt đầu gây gổ.
Trong mắt Chae Hyun, đó chỉ là một trận ẩu đả vụn vặt của kẻ say, một sự phiền nhiễu sẽ sớm kết thúc. Cậu thở dài, cúi xuống nhặt những mảnh bát đĩa vỡ vụn vương vãi trên sàn thì một tiếng thét chói tai xé toạc không gian. Người đàn ông đang giằng co với In Joon đổ gục xuống sàn nhà như một thân cây bị đốn hạ.
Sau này, qua ống kính vô hồn của CCTV, Chae Hyun mới bàng hoàng nhận ra sự thật: In Joon đã dùng cạnh bàn tay giáng một đòn hiểm hóc vào ngay sau gáy đối phương. Người ta vẫn bảo mạng sống con người không dễ gì tước đoạt, vậy mà người đàn ông ấy đã ra đi tức tưởi như trò đùa số phận.
Chae Hyun không hề tham chiến, cậu chỉ đứng đó với ý định can ngăn. Nhưng bi kịch thay, cậu lại là người duy nhất có chút danh tiếng trong chỗ ấy.
Tin tức về một “Huy chương Vàng Đại hội Thể thao Châu Á” dính líu đến vụ án mạng tại quán nhậu lập tức bùng nổ trên khắp các mặt báo, nhẹ nhàng quét sạch tương lai tươi sáng của Seo Chae Hyun như một cơn lốc dữ.
“Tuyển thủ Taeguk đánh người đến chết tại quán nhậu: Sự sụp đổ chóng vánh của nhà vô địch.”
Ngay sau những dòng tít giật gân, dư luận mặc nhiên đóng dấu Seo Chae Hyun chính là thủ phạm. Mặc cho có những nhân chứng khẳng định sự thật, chẳng một ai buồn bận tâm. Những tiếng kêu oan của cậu rơi vào thinh lặng; các tòa soạn từ chối đăng bài đính chính vì với họ, sự thật vốn chẳng hề quan trọng. Thứ họ cần chỉ là một chủ đề bàn tán tầm phào để câu khách, một miếng mồi ngon cho sự hiếu kỳ của đám đông.
Thế giới này chẳng đủ rảnh rỗi để tìm hiểu tường tận nỗi oan ức của một vận động viên trẻ tuổi với vị thế còn mông lung. Chỉ vì Seo Chae Hyun lỡ có mặt ở đó vào khoảnh khắc ấy, mà cả cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác
Ngay sau vụ bê bối chấn động, Seo Chae Hyun bị gạch tên khỏi đội dự tuyển quốc gia không một chút do dự. Ở cái nôi võ thuật này, những tài năng triển vọng nhiều đến mức có thể “chất đầy xe tải”, chẳng việc gì họ phải mạo hiểm giữ lại một kẻ đang vướng vòng lao lý như cậu.
Cánh cửa võ đường Taekwondo, nơi cậu từng gắn bó bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu suốt nhiều năm, cũng đóng sầm trước mặt. Dư luận địa phương sục sôi, họ không thể chấp nhận một “kẻ sát nhân” đứng trên bục giảng dạy dỗ con em mình.
Hơn một năm rưỡi kể từ ngày đó, Seo Chae Hyun cứ thế lầm lũi sống một cuộc đời vụn vỡ. Cậu quay cuồng với những công việc bán thời gian từ sáng sớm đến đêm muộn, cố gắng thu mình lại để tránh những ánh mắt dò xét.
Chi phí sinh hoạt đã eo hẹp, nay lại thêm gánh nặng từ người bố đang sống mòn trong căn phòng bán hầm chật chội. Cậu khao khát được chuyển nhà, muốn kiếm đủ tiền học phí để quay lại trường hoàn thành nốt tấm bằng đại học, và cả những khoản nợ sinh viên vẫn còn treo lơ lửng trên đầu.
Chính vì vậy, Nam Sung Bum mới không ngừng gọi điện chửi bới. Cậu ta tiếc cho những giọt mồ hôi, cho tấm huy chương đánh đổi bằng cả thanh xuân của bạn mình, rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh khốn cùng này. Sung Bum luôn gầm gừ bảo cậu hãy cứ “mặt dày” mà sống tiếp đi.
[A... ngày nào cũng càm ràm thì được ích gì chứ, mày có thèm lọt tai đâu. Chết tiệt. Chậc. Tao đã đắn đo hàng trăm lần mới gọi cuộc này đấy. Seo Chae Hyun, mày có muốn làm thay công việc của tao trong một tháng không?]
“Làm thay á? Tại sao?”
Nam Sung Bum đã rẽ sang một lối đi hoàn toàn khác với Chae Hyun kể từ khi rời trại trẻ mồ côi. Vốn là cái tên gây đau đầu cho viện trưởng, thời trung học từng bị quản chế một lần vì chơi với đám đàn anh bất lương, nhưng sau đó đã thức tỉnh và tốt nghiệp cao đẳng.
Dù chỉ dừng lại ở mức “du côn” vặt, nhưng nhờ vóc dáng vạm vỡ và vẻ ngoài hung tợn, Sung Bum hiện đang làm bảo vệ tại một hộp đêm, nơi được mệnh danh là chốn ăn chơi xa hoa và nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay.
Sung Bum từng huênh hoang bảo rằng nếu Chae Hyun muốn đến chơi, cậu ta sẽ bảo MD dẫn vào mà chẳng cần tốn một xu tiền vé. Thế nhưng, với một người xa lạ với thế giới giải trí đến mức phải hỏi “đi hộp đêm có phải mua vé không” như Chae Hyun, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi cái tên của chốn phồn hoa ấy là gì, hay những cô gái ở đó “ngon” đến mức nào.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)