Chương 12

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 12

“Cùng đến Dongjin đi. Tôi đã nện vào đầu cậu ta một cú rất mạnh, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao. Bảo họ chụp chiếu kỹ vào.”

“Vậy, sau đó chúng ta xử lý cậu ta thế nào ạ? Hay là…….”

Nghe đến từ “xử lý”, Ju Ha Jung khựng lại, đôi mắt găm chặt vào Chae Hyun. Giữa mớ hỗn độn này, Chae Hyun khi nhắm mắt trông bình yên lạ thường, hệt như một đứa trẻ đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Cảm giác phấn khích cuồng bạo lúc nãy dường như chỉ là một ảo giác thoáng qua. Thế nhưng, nhìn gương mặt thản nhiên của cậu, cơn đau ở cổ tay bị gãy của hắn lại trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết.

“Xử lý là xử lý thế nào? Tin tức đang rùm beng ngoài kia rồi, đừng có gây thêm chuyện vô ích nữa. Cứ đến Dongjin trước rồi tính.”

“Rõ. Nhưng giám đốc không sao chứ ạ?”

“Không. Địt mẹ. Đau chứ.”

Dù kêu đau, nhưng khóe môi Ha Jung lại nhếch lên một nụ cười lạ lùng, tâm trạng hắn rõ ràng không hề tệ.

Trước khi gọi người vào vác Chae Hyun đi, Jo Il Hyun nhanh trí khoác thêm cho cậu chiếc áo khoác thùng thình. Cảnh tượng một gã trai chỉ mặc mỗi cái quần lót rách rồi khoác áo vest trông thật quái đản, nhưng Il Hyun chẳng thèm bận tâm. Nhìn Chae Hyun bị một tên thuộc hạ vác đi như vác một bao gạo, Ju Ha Jung lại thong thả rót thêm một ly Whisky vừa mở nắp.

Một ngày điên rồ thế này thì khó mà tỉnh táo cho nổi. Đằng nào đến bệnh viện lão bác sĩ cũng sẽ cấm tiệt rượu chè, nên tốt nhất là phải uống cho bõ trước đã.

“Còn nữa. Đống giấy tờ kia. Mang đi thanh toán hết nợ nần cho cậu ta.”

“Dạ?”

“Có thế thì tạm thời mới không có ai tìm thằng nhóc đó nữa chứ. Trông toàn tiền lẻ thôi mà. Cứ xóa sạch đi cho tôi.”

“À... vâng.”

Chae Hyun có phải là “chuột nhắt” hay không, chỉ cần vài ngày nữa sẽ rõ. Nếu một nguồn tin quan trọng đột ngột bốc hơi, chắc chắn kẻ đứng sau sẽ cuống cuồng tìm kiếm và tự động cắn câu. Ngay cả khi Seo Chae Hyun không phải gián điệp, thì với Ju Ha Jung, giữ cậu lại chơi đùa vài ngày cũng chẳng sao. Đây là một món đồ chơi thú vị mà lâu lắm rồi hắn mới tìm thấy.

“Vừa chơi vừa trả nợ. So với cái giá bồi thường cho cổ tay của tôi, thế này vẫn còn rẻ chán.”

Ha Jung vừa nhâm nhi cảnh đêm vừa thong thả nốc cạn ly rượu cuối cùng. Dù khả năng chịu đựng đau đớn của hắn thuộc hàng thượng thừa, nhưng cổ tay đã sưng tấy đến mức này thì có lẽ một viên thuốc giảm đau liều cao là điều không thể tránh khỏi.


Kít... kít... tách tách... bùm bùm...

Những âm thanh cơ khí kỳ lạ vang lên dồn dập, cơ thể cậu tê cứng không thể cử động. Khi Seo Chae Hyun mệt mỏi mở mắt, cậu nhận ra mình đang nằm lọt thỏm bên trong lồng máy chụp MRI. Cơn hoảng hốt ập đến, cậu định nhổm dậy theo bản năng thì một giọng nói lạ vang lên qua hệ thống đàm thoại:

[Bệnh nhân, sắp xong rồi. Xin đừng cử động đầu.]

Cảm giác ngột ngạt như đang nằm trong quan tài bao trùm lấy Chae Hyun. Bức tường nhựa trơn nhẵn ngay sát tầm mắt khiến lồng ngực cậu thắt lại vì khó thở. Ép mình phải bình tĩnh theo chỉ dẫn, Chae Hyun bắt đầu chắp vá lại những mảnh ký ức vụn vỡ trước khi mất ý thức.

Mình bị đánh... Đúng rồi, mình bị “Chúa” đánh gục.

Đây không phải lần đầu cậu phải nằm trong cái máy chết tiệt này. Trong một buổi tập năm xưa, do sơ suất của đối thủ, đầu cậu đã va đập mạnh xuống sàn đấu. Lần đó cậu cũng bị chấn động não và phải chụp MRI để loại trừ khả năng xuất huyết.

Ngay khi ý thức quay trở lại, một cơn đau nặng nề bắt đầu hành hạ nửa mặt bên phải của cậu. Cảm giác tê dại lan rộng nhưng vì đang trong máy, cậu không thể đưa tay lên xoa dịu, sự bất lực càng khiến nỗi khó chịu tăng lên gấp bội.

Cậu nhớ lại khóe môi nhếch lên đầy tàn nhẫn của Ju Ha Jung khi hắn đặt ra lựa chọn: Giết hay cứu Kim Mun Hyun?

Cho đến tận lúc này, sau khi đã ăn trọn một cú đấm, Chae Hyun vẫn không thể hiểu nổi: loại câu trả lời nào mới khiến người đàn ông đó hài lòng. Hay lẽ ra cậu nên nói Giết đi” thì mới là đáp án đúng? Những suy nghĩ phức tạp, rối rắm cứ thế cuộn xoáy trong đầu cậu như một cơn bão.

[Cứ ngủ một giấc đi, dậy là xong thôi ạ.]

Giọng nói từ tai nghe lại vang lên.

Dù Seo Chae Hyun có vùng vẫy hay làm ầm ĩ đến đâu, cậu cũng chẳng thể thoát khỏi cái kén sắt này cho đến khi cuộc kiểm tra kết thúc. Vậy nên cứ bỏ cuộc cho rảnh nợ. Vốn là người nhanh chóng cam chịu, Seo Chae Hyun hít một hơi sâu rồi đưa ra kết luận như thế.

Nhưng mà tại sao lại kiểm tra nhỉ? Để lập bằng chứng ngoại phạm trước khi giết mình sao? Chắc xong rồi hắn lại đánh mình tiếp thôi. Đau đớn thì không sao, chỉ mong hắn kết thúc nhanh nhanh chút. Hay đây là một buổi trải nghiệm cảm giác bị chôn sống trước nhỉ?

Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ trong khi nhìn chằm chằm vào lớp nhựa trước mắt, Seo Chae Hyun thiếp đi lúc nào không hay.


Ngay khi nghe tin Ju Ha Jung tới, Viện trưởng đã vội vã chạy đến dù đã tan làm từ lâu.

Bệnh viện Dongjin nhìn bề ngoài là một bệnh viện đa khoa vận hành bình thường, nhưng thực chất phía sau lại là “bãi đáp” cho đủ thứ việc bẩn thỉu của KW Enter và Windsor. Số tiền mà Ju Ha Jung rót vào đây còn lớn hơn cả lợi nhuận từ nhà tang lễ, biến hắn thành VVIP số một  của bệnh viện này.

Suốt quá trình Ju Ha Jung chụp X-quang và CT, Viện trưởng cứ lẽo đẽo theo sau không rời nửa bước. Những nhân viên y tế chẳng biết Ju Ha Jung là ai, nhưng cũng đủ tinh ý để nhận ra tình hình nghiêm trọng qua vẻ hốt hoảng của cấp trên. Cả bệnh viện rúng động giữa đêm khuya, ai nấy đều nỗ lực hết mình để không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

“Giám đốc thấy chứ? Xương gãy như thế này đây. Ngài phải phẫu thuật thôi.”

“Cứ cho tôi thuốc giảm đau rồi bó bột là được. Nhất thiết phải mổ sao?”

“Vì xương bị lệch hẳn ra thế này mà. Nếu cứ để thế cho nó tự liền, có khi ngài sẽ không dùng tay được nữa đâu.”

“Hà. Phiền phức thật.”

Ngày xưa hắn chỉ cần bó bột qua loa là xong, nhưng dạo này bác sĩ cứ làm quá lên, nhất quyết bắt hắn lên bàn mổ.

“Ngài đã bị va chạm rất mạnh hay chống tay xuống đất khi ngã sao?”

“Cứ coi như bị một hòn đá bay trúng đi.”

“Đá sao? May mà không trúng vào đầu đấy ạ.”

“Vậy à.”

Đã rất lâu rồi Ha Jung mới lại nhìn thấy xương cốt của chính mình qua tấm phim X-quang. Hắn nhìn chằm chằm vào khúc xương cổ tay bị gãy làm đôi và lệch hẳn sang một bên. Lăn lộn bao nhiêu năm trong giới, nếm trải đủ loại đòn roi mà chưa từng bị gãy xương, vậy mà giờ đây lại thảm hại thế này. Cú đá đó rốt cuộc mang lực đạo kinh khủng đến mức nào chứ? Ha Jung bất giác bật cười thành tiếng.

“Phẫu thuật ngay bây giờ có được không? Nếu bắt tôi phải nằm viện dài ngày thì khỏi làm.”

“À... vốn dĩ thì không đúng quy trình, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức!”

Cả bệnh viện lập tức rơi vào tình trạng báo động đỏ. Vô số nhân viên y tế nháo nhào di chuyển như thể vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Ju Ha Jung thở dài, bình tĩnh hỏi thời gian chuẩn bị. Sau khi nhận được câu trả lời rằng nhanh nhất là hai tiếng nữa có thể bắt đầu, hắn quay sang ra lệnh:

“Jo Il Hyun, đưa thằng nhóc đó về nhà tôi.”

“Dạ? Nhà của ai cơ ạ?”

“Nhà tôi chứ nhà ai nữa.”

“Dạ?”

“Chứ còn chỗ nào khác để cậu ta nữa à?”

“Thì... hay là mấy phòng bên trong Windsor……”

“Cái nhà kho tồi tàn đó á?”

Bên trong Windsor có một nơi dùng làm phòng nghỉ cho nhân viên kiêm nhà kho bỏ trống. Một bên chất đầy vật dụng cũ, bên kia có giường xếp và chăn mền cho các thành viên tổ chức.

“Jo Il Hyun, cậu rảnh lắm sao? Định nhốt một đứa ở đó rồi thay phiên nhau canh gác à? Trong khi còn chưa bắt được gián điệp kia kìa. Cậu có dám chắc ai sẽ ra vào đó, hay thằng nhóc này có thực sự là tai mắt của bên kia không?”

“Dạ không. Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà của Giám đốc ngay lập tức ạ.”

Ju Ha Jung bực bội vò mái tóc bằng cánh tay không bị thương. Hắn chỉ muốn quẳng thằng nhóc vào một xó để nó không thể trốn thoát, chẳng hiểu sao lại phải nói dông dài vô ích thế này.

“Còn nữa. Để cho chắc, cứ cho cậu ta uống cái gì đó để ngủ say rồi hãy đưa đi. Nhà tôi gần đây mà.”

“Ờ... vâng. Nhưng thuốc gây mê kiểu đó ở đây có cung cấp không ạ?”

“Chắc là được. Và phải được chứ. Đây là Dongjin còn gì.”

Ha Jung cố tình nói lớn để gã Viện trưởng đang đứng lơ đễnh gần đó nghe thấy. Đám y tá liếc nhìn nhau đầy e dè rồi dẫn hắn về phía phòng phẫu thuật.

“À không. Cứ cho cậu ta uống thuốc rồi để trên xe đi. Sau khi phẫu thuật xong, cậu ta sẽ đi cùng tôi.”

“Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ạ.”

Dù chỉ mới quan sát sơ qua, Ju Ha Jung thấy Seo Chae Hyun không phải loại người sẽ bỏ trốn. Nhưng để đề phòng, tốt nhất là nên triệt tiêu mọi mầm mống rủi ro ngay từ đầu.


Khi Seo Chae Hyun mở mắt, đập vào mắt cậu là một trần nhà xa lạ.

Giấy dán tường màu xanh đậm. Rèm chống nắng được kéo kín mít khiến không gian tối sầm lại, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn treo xuyên qua khe rèm.

“Ưm...”

Chae Hyun không khỏi cảm thấy rùng mình. Có vẻ như mỗi khi cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, định mệnh lại đưa cậu đến một nơi chốn mà cậu chẳng hề hay biết. Cậu nhớ rõ sau khi kiểm tra ở bệnh viện xong, cậu đã uống viên thuốc mà y tá đưa với lý do là thuốc kháng viêm và bảo vệ dạ dày. Cô ấy bảo cậu cứ ngồi nghỉ trên giường một lát... và sau đó, ký ức của cậu đứt đoạn hoàn toàn.

“Hà...”

Quần áo trên người lại biến mất rồi. Cậu nhớ chắc chắn mình đã mặc bộ đồ bệnh nhân, nhưng giờ đây, cậu thức dậy trên một chiếc giường rộng lớn, không chăn đắp, và trên người lại chỉ còn chiếc quần lót rách của mình. Cảm giác nặng nề trong đầu cho thấy cậu đã ngủ lâu hơn bình thường, nhưng vì không có đồng hồ, Chae Hyun chẳng thể ước tính nổi mình đã mê mệt bao lâu.

“Lại là đâu nữa đây. Á, chóng mặt quá.”

Seo Chae Hyun chớp mắt rồi nhìn quanh căn phòng.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Iu shop