Chương 9

Chương 9 

 

  Shavonne rụt tay lại. Vùng da giữa gốc ngón cái và ngón trỏ, đệm thịt, và cả lòng bàn tay mà Llewellyn vừa chạm vào đều có cảm giác châm chích như bị gai đâm.

  “Cậu định làm cái trò gì vậy?”

  “Trò gì là trò gì chứ.”

  Llewellyn cười. Một nụ cười rạng rỡ.

  “Là đang cổ vũ anh thôi mà.”

  Lại một lần nữa, quyết tâm dọn khỏi phòng 303 chung cư Ira lại càng thêm  kiên định.

  Sáng hôm sau, với cân nặng sụt mất 4.2 kilogram, Shavonne vẫn mang bộ dạng hốc hác chẳng khác gì ngày hôm qua. Ôm suy nghĩ ‘Biết đâu NXB Deck đã gửi thư thì sao.’, anh rời khỏi phòng 303 định xuống sảnh chung cư nơi đặt hòm thư, thì tình cờ chạm mặt Llewellyn đang ngồi bóc hành tây ở chiếu nghỉ cầu thang.

  “Chào buổi sáng?”

  Người cất lời chào trước quả nhiên vẫn là Llewellyn. Đúng là tác phong của Llewellyn, không chào hỏi thì chắc chắn lưỡi sẽ mọc gai mất.

  “Vâng. Chào buổi sáng.” Shavonne gật đầu cho có lệ. Anh chỉ đáp cộc lốc vì không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng nhìn Llewellyn mở to mắt như mắt thỏ rồi đáp lại thế này, xem ra nỗ lực đó chẳng mang lại hiệu quả gì mấy.

  “Anh nói thật đấy à? Nhìn kiểu gì thì bộ dạng của anh cũng chẳng giống đang ‘tốt lành’ chút nào đâu.”

  Shavonne im lặng, nhưng chỉ trong chốc lát.

  “…Nói chuyện với cậu, tôi cứ có cảm giác như đang làm bài thi cuối kỳ vậy.”

  Anh bất chợt thú nhận. Không dối trá cũng chẳng khách sáo, đã bao lâu rồi anh mới lại nói với hắn một câu như thế. Ngẫm lại, anh chỉ thấy một cảm giác xa xăm.

  Llewellyn cười. “Đừng có rút lại lời vừa nói đấy nhé.”

  Mười một giờ đêm, với cân nặng đã sụt 4.21 kilogram, Shavonne rời phòng 303 đi kiểm tra hòm thư. Vẫn với suy nghĩ ‘Biết đâu NXB Deck đã gửi thư thì sao.’ Nhờ chọn lúc Llewellyn không túc trực ở chiếu nghỉ nên cả hai không chạm mặt.

  Hòm thư không trống rỗng. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ thứ bên trong chẳng phải là ‘thư’. ‘Cái quái gì thế này?’ Shavonne cau mày. Phải một lúc sau Shavonne mới lôi ra được một vật từ trong hòm thư, là một chiếc cốc. Một chiếc cốc đựng nước ép chanh. Shavonne chưa khát nước đến mức đánh mất lý trí để nốc cạn thứ nước ép chanh không rõ lai lịch, chẳng biết có bị bỏ độc hay nhổ nước bọt vào hay không này. Shavonne ném thẳng cốc nước chanh vào thùng rác.

  Mười giờ đêm hôm sau, với cân nặng đã sụt 4.23 kilogram, Shavonne rời phòng 303 đi kiểm tra hòm thư. Vẫn ôm suy nghĩ ‘Biết đâu NXB Deck đã gửi thư thì sao.’ Ngày hôm đó cũng vậy, nhờ chọn đúng thời điểm Llewellyn không cắm cọc ở chiếu nghỉ nên hai người không đụng mặt.

  Trong hòm thư không có thư. Chỉ có nước chanh. Nó được đựng trong một chiếc cốc khác hôm qua, trên cốc còn dán tem của bưu điện. ‘Trò gì đây?’ Shavonne lại ném cả cốc nước chanh vào sọt rác.

  Mười hai giờ đêm hôm sau nữa, với cân nặng đã sụt 4.25 kilogram, Shavonne rời phòng 303 đi kiểm tra hòm thư. Vẫn cứ nghĩ ‘Biết đâu NXB Deck đã gửi thư thì sao.’ Ngày hôm đó cũng vậy, Llewellyn không ở chiếu nghỉ nên anh chẳng phải chạm mặt hắn.

  Hòm thư vẫn không có thư. Chỉ có nước chanh. Chiếc cốc lần này lại khác hẳn với chiếc của hai hôm trước, trên mặt cốc dán tem bưu điện kèm theo một tờ giấy nhớ.

 

  『 Hãy uống tôi đi ;D! 』

 

  Là tên đó. Cái kẻ đã gửi mấy tờ giấy nhớ như ‘Thời tiết này mà anh chỉ khoác mỗi một chiếc áo ra đường thì sẽ chết cóng mất đấy. :)’, hay ‘Anh quá đáng lắm >:( ’, hoặc cái thứ được gọi là tờ giấy thiên thần ‘3 Rona là tiền nộp phạt. 1 Rona để anh mua bánh kẹo nhé. O:)’. Dạo này không thấy xuất hiện nên anh đã quên béng mất hắn, ai dè hắn chẳng hề biến mất mà vẫn lảng vảng quanh Shavonne.

  ‘Hãy uống tôi đi.’ Hơn 20 năm trước, anh từng đọc được câu này trong một câu chuyện cổ tích nào đó ở cô nhi viện. Cứ uống thứ thuốc có ghi ‘Hãy uống tôi đi.’ là nhân vật chính sẽ lúc to lúc nhỏ thì phải……. Nhớ mang máng là vậy.

  Shavonne viết một mảnh giấy từ chối ly nước chanh. Nói nghe bùi tai là ‘từ chối’ chứ thực chất là mắng mỏ đuổi đi.

 

  『 Có giỏi thì tự đi mà uống. 』

 

  Mười một giờ đêm hôm sau, với cân nặng đã sụt 4.25 kilogram, Shavonne rời phòng 303 đi kiểm tra hòm thư. Trong bụng thầm nghĩ ‘Không biết cái ly nước chanh khốn kiếp đó đã biến mất chưa.’ Hôm đó Llewellyn cũng không canh chừng ở chiếu nghỉ nên cả hai không giáp mặt.

  Nước chanh vẫn chễm chệ trong hòm thư. Kèm theo tem bưu điện là một tờ giấy nhớ hồi đáp.

 

  『Không có xyanua đâu. Strychnine cũng không có nốt.』

 

  Và bên dưới còn kèm theo một dòng tái bút.

 

  『Hành tây cũng không bỏ vào đâu nhé >:(.』


 

  ……Cái quái gì đây.

  ‘Thời tiết này mà anh chỉ khoác mỗi một chiếc áo ra đường thì sẽ chết cóng mất đấy. :)’, rồi ‘Anh quá đáng lắm >:( ’, cả ‘3 Rona là tiền nộp phạt. 1 Rona để anh mua bánh kẹo nhé. O:)’ nữa, tất tần tật đều do Llewellyn viết sao?


 

  Anh hoàn toàn không hay biết.

  Không thể nào nhận ra được. Những mảnh giấy nhớ mà Llewellyn dán trên cửa phòng 303 đều được gõ bằng máy đánh chữ, trong khi những dòng chú thích trong cuốn 《Ngoại ngữ thực hành》 lại được viết tay, nên việc anh không nhận ra cũng là điều hiển nhiên.

  Hôm nay Shavonne lại đổ ly nước chanh đi. Điểm khác biệt so với những lần trước là lần này anh chỉ đổ nước, chứ không vứt luôn chiếc cốc đựng nó đi nữa. Nếu không biết chủ nhân là ai thì chẳng nói làm gì, nhưng đã biết tỏng chủ nó là ai rồi thì sao anh dám vờ như không biết mà vứt đi cho được.

  ‘Chắc hắn sẽ tự biết đường mà mang về.’ Nghĩ vậy, Shavonne đặt chiếc cốc trước cửa phòng 302. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng 302 bật mở tung kèm theo một tiếng động lớn. Llewellyn gào lên với vẻ mặt oan ức đến mức đau khổ.

  “Sao anh lại không uống nước trái cây hả? Hả? Anh muốn bị bệnh scorbut* lắm sao?”

  Hừ. Shavonne thầm cười khẩy trong bụng rồi đáp.

  “Quyền của tôi.”

  Đoạn, anh ngoắt người quay thẳng về phía phòng 303. Vô tình lướt mắt qua cánh cửa, Shavonne lại nhìn thấy tấm biển số phòng. Mới cách đây không lâu anh đã chỉnh cho nó nằm ngang lại rồi cơ mà. Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lạnh lẽo và trơn nhẵn của tấm kim loại bao lấy bàn tay khi anh căn chỉnh nó.

  Lại một lần nữa, tấm biển bị lệch.

  Tại sao biển số phòng cứ bị vẹo sang một bên thế nhỉ? Để chắc ăn, Shavonne thử đóng mở cửa phòng 303 đủ kiểu: lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc chậm, lúc nhanh, nhưng tấm biển vẫn bất di bất dịch. Kể cả khi gõ cửa hay đấm rầm rầm vào cửa cũng vậy. Tấm biển chẳng có lý do gì để tự nghiêng đi cả. Trừ phi đây là lỗi thi công, hay do trò đùa của một con ma nhát gan nào đó có biệt tài duy nhất là làm nghiêng biển số phòng.

  Giống như hiếm ai có thể thản nhiên khi thấy cửa nhà mình bị vẽ bậy những ký hiệu khả nghi, việc chứng kiến tấm biển số phòng tự động lệch cũng khó ai mà bình chân như vại cho được. Và Shavonne thì không nằm trong số những "người hiếm hoi" đó. Dù chưa có thiệt hại thực tế nào xảy ra, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

  Thế nên việc Shavonne mò đến văn phòng ban quản lý chung cư cũng là chuyện tự nhiên. Anh kỳ vọng họ sẽ đưa ra giải pháp, bất kể đó là do lỗi thi công, hiện tượng tâm linh hay bất cứ lý do nào khác. Vấn đề là, chuyện Shavonne tìm đến ban quản lý là điều tự nhiên với anh, chứ với đám người quản lý thì không.

  Vừa mới kiến nghị xong, thứ anh nhận lại là những phản ứng lạnh nhạt.

  “Có mỗi cái biển số phòng thôi mà cũng làm ầm lên,”

  Có kẻ thì cười khẩy nói vậy,

  “Chắc là đồ nhát cáy thôi.”

  Lại có kẻ hừ mũi mỉa mai.

  Rồi họ lơ luôn. Chẳng ai thèm nhìn Shavonne lấy một cái, cứ như thể anh là người tàng hình vậy. Cũng chẳng mảy may bận tâm đến sự hiện diện của anh. Nếu mình không phải là cư dân chung cư Ira, liệu họ có hành xử thế này không? Không, nếu mình không phải là thằng đại bút phòng 303 khốn khổ phải chắt bóp từng đồng trả tiền nhà, liệu bọn họ có khinh khỉnh như thế không? Cơn giận nghẹn ứ nơi cổ họng.

  “Tôi không làm ầm lên. Cũng không phải 'đồ nhát cáy'.”

  Shavonne nói. Giọng điệu như gằn từng chữ.

  “Tôi chỉ đang đòi hỏi quyền lợi của mình thôi.”

  Một tên quản lý rời mắt khỏi tờ báo sáng để nhìn Shavonne, tên còn lại thì khựng lại động tác uống nước, liếc xéo anh. Shavonne cố tỏ ra bình tĩnh, nói tiếp. Giọng anh căng cứng vì phải kìm nén cảm xúc đang trào dâng như sóng  thần.

  “Đây là ban quản lý, và các anh là người quản lý cơ mà. Tu sửa, cải tạo và duy trì chẳng phải là công việc của 'quản lý' hay sao, tôi nói sai chỗ nào à?”

  Gã quản lý gập toẹt tờ báo lại. Ánh mắt dữ tợn chĩa thẳng vào Shavonne.

  “Anh tưởng đây là Cung điện Arun (*Cung điện chính thức hiện tại của Quốc  vương) chắc? Hay là Khách sạn Sural (*Khách sạn hàng đầu ở Bunch)?”

  “Dĩ nhiên là không phải, nhưng mà…….”

  “Nếu có bất mãn thì cút xéo khỏi đây đi.”

  Trên mặt gã quản lý không hiện lên chút ngập ngừng nào. Chuyện những khu phố càng nghèo nàn thì người đi thuê càng bị đối xử tệ bạc vốn là lẽ thường tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấm thía sự thật ấy một cách phũ phàng đến vậy. Shavonne sững sờ ngước nhìn gã quản lý như thể vừa bị búa tạ giáng thẳng vào gáy. “Nói thật đấy à?” “Thật chứ đùa à.”

  Gã quản lý vô cùng kiên quyết. Shavonne đành lùi bước. Ngay trước khi rời khỏi văn phòng, anh còn nghe rõ tiếng đám quản lý đang oang oang bàn tán về mình. Toàn những lời nhục mạ, chửi thề, và xỉa xói. Lẳng lặng lắng nghe, Shavonne thầm rủa. Cầu cho cửa nhà đám khốn kiếp đó cũng bị dính cái lời nguyền nghiêng biển số mỗi ngày đi cho vừa.

  Ngày hôm đó, Shavonne đã đi vòng quanh các văn phòng kiến trúc khắp Bunch. Anh muốn xin lời khuyên xem ‘lời nguyền biển số phòng’ này có phải là một hiện tượng do lỗi kết cấu kiến trúc gây ra hay không. Tất nhiên, văn phòng kiến trúc mở ra là để kinh doanh, nên chẳng nơi nào rảnh rỗi tư vấn miễn phí cho sự phiền muộn của Shavonne cả. Trừ một nơi duy nhất, Văn phòng kiến trúc của ngài Bacon.

  Chung cư Ira à, ngài Bacon lầm bầm rồi nhíu mày như đang lục lọi lại trí nhớ.

  “Cánh cửa đó trông như thế nào?”

  Ông ấy hỏi. Tại văn phòng kiến trúc của ngài Bacon, có vô vàn cánh cửa đủ hình thù: cửa tròn, cửa vuông, cửa tam giác, cửa chỉ cao chưa đến 1 mét, cửa dài quá 3 mét đến mức không dựng nổi mà phải đặt nằm trên sàn, cả cửa sơn màu xanh, đỏ, lục đủ kiểu. Shavonne liền chỉ vào một cánh cửa trong số đó.

  “Biển số phòng được gắn ở chỗ nào trên cửa?”

  “Tầm khoảng này…….”

  Shavonne chỉ tay vào phần đầu của cánh cửa. “Anh có chắc là ở độ cao này không?” Ngài Bacon nhíu mày. “Không thể nào có chuyện đó được.”

  Ngài Bacon khẳng định đó là cửa lỗi. Theo ông, biển số phòng phải được lắp thấp hơn một gang tay so với vị trí mà Shavonne vừa chỉ. Shavonne trầm ngâm cố mường tượng lại các phòng ban và những cánh cửa ở chung cư Ira. Nhưng anh mãi không thể nhớ ra. Shavonne là người mà chạm mặt hàng xóm còn lười chào hỏi. Đương nhiên là anh đâu có màng bận tâm đến cửa nẻo hay biển số phòng của hàng xóm làm gì.

  Tuy nhiên “Tôi không rõ nữa,” vừa lúc định cất lời, cánh cửa phòng 302 lại xẹt qua tâm trí anh. Cửa phòng 302. Cái ngày được Llewellyn mời ăn tối, lúc phải chôn chân đứng trước cánh cửa đó suốt hơn ba phút vì không biết có nên gõ cửa ba tiếng theo phép lịch sự hay không.

  Quả thực đúng như lời ngài Bacon, biển số phòng 302 được lắp đặt thấp hơn phòng 303 một gang tay. “Có vẻ như cửa nhà tôi bị lỗi thật.” Shavonne lầm bầm. “Hàng lỗi thì phải sửa thôi.” Nghe vậy, ngài Bacon liền đề nghị thay cửa mới với giá hời. Shavonne bảo sẽ suy nghĩ thêm để trì hoãn việc trả lời.

  Trở lại chung cư Ira lúc mười rưỡi tối. Đứng trước phòng 303, nhìn thấy tấm biển số, quả nhiên nó lại đang bị nghiêng rũ rượi. Anh dùng tay đẩy phần đế của biển số phòng lên để trả nó về vị trí ngang bằng. Một tiếng 'cạch' vang lên báo hiệu phần biển số và đế đã khớp vào nhau. Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên.

  Shavonne thử gạt phần đế xuống để tấm biển bị nghiêng đi. Lần này không có tiếng động nào phát ra.

  Không lẽ…….

  Shavonne nhón gót kiểm tra lại tấm biển. Nói chính xác hơn là cái vị trí bị che khuất khi tấm biển nằm ngang, và chỉ lộ ra khi nó bị lệch. Vì là cửa gỗ đen, cộng thêm việc vị trí đó cao hơn tầm mắt của Shavonne nên từ trước đến giờ anh không hề hay biết, tại chỗ đó có khoét một cái lỗ nhỏ bằng móng tay út.

  Chỉ cần một cái lỗ nhỏ bằng móng tay út là đủ để nhìn trộm vào bên trong. Shavonne thừa biết sự thật đó.

  Là một tên bám đuôi.

  Ánh mắt đưa đi trước cả suy luận, và bước chân còn nhanh hơn cả ánh mắt. Khi bừng tỉnh lại, Shavonne đã đứng ngay trước cửa phòng 302. Cơn thịnh nộ đã làm tê liệt hoàn toàn lý trí của anh. Anh chẳng hề nghĩ rằng hành động này là đang 'vuốt râu hùm'. Shavonne biết Llewellyn rất có thể là kẻ giết người. Và anh cũng biết Llewellyn chưa tới mức mất trí để rạch mặt giết người ngay giữa hành lang, nơi mà các phòng 304, 305, 306 có thể dễ dàng nhìn thấy.

  Cửa mở, Llewellyn xuất hiện.

  “Có chuyện gì vậy anh? Tôi đang định đi ngủ.”

  Hắn nói thật. Giờ đi ngủ của Llewellyn mỗi ngày mỗi khác, vì hắn chỉ chịu yên giấc sau khi đã đứng lấp ló sau cửa sổ để xác nhận Shavonne bình an vô sự trở về chung cư Ira. Giới hạn cuối cùng là nửa đêm. Nếu đến nửa đêm mà Shavonne vẫn chưa về, Llewellyn sẽ ngồi bó gối giữa cửa phòng 302 và 303 ngoài hành lang để chờ, hoặc lảng vảng ngay lối vào chung cư Ira.

  Tất nhiên, mấy chuyện đó Shavonne làm sao mà biết được.

  “À. Nếu anh định tặng tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon thì tôi xin từ chối trước nhé.”

  Llewellyn mỉm cười. Shavonne tuyệt nhiên không nhếch mép.

  “Tên bám đuôi tôi, là cậu phải không?”

  Giấy nhớ, nước trái cây, người hàng xóm. Quá dư thừa lý do để kết tội Llewellyn là một tên bám đuôi.

  “Bám đuôi á?”

  Sau một hồi im lặng, Llewellyn mới hỏi ngược lại. Nụ cười trên môi hắn đã đông cứng tự lúc nào.

  “Theo dõi anh á?”


 

  Mắt hắn híp lại.

  Kẻ bám đuôi, Shavonne?

 

***

 

  Sáng sớm hôm sau.

  “5 Rona. Trả tiền trước.”

  Ngài Bacon giơ tay lên, ngoe nguẩy năm ngón tay. Vốn dĩ chi phí thay cửa lại đắt đỏ đến thế sao? Shavonne đang rút ví ra định mở, bỗng khựng lại, liên tục ném những cái liếc trộm sang nhìn sắc mặt ngài Bacon. Lúc hỏi han về vụ lỗi thi công thì trông ông ta có vẻ tốt tính lắm, nhưng giờ nhìn kỹ lại sao cứ có nét giống mấy tay lừa đảo sành sỏi chuyện chém đẹp khách hàng thế nhỉ….

  “Tôi không có chém giá đâu nhé.”

  Ngài Bacon nhướng mày. Anh còn chưa thốt ra lời nào mà ông ta đã đánh hơi được, xem ra tay này có con mắt tinh tường đấy. Hoặc là Shavonne quá kém cỏi trong việc giấu giếm sự nghi ngờ trên khuôn mặt. Shavonne nhún vai một cái rồi lôi ví ra.

  Trong ví chỉ còn đúng 6 Rona. Thanh toán xong khoản này thì anh xác định phải cắn răng gặm bánh mì mốc và húp súp rẻ tiền ròng rã nguyên một tuần, à không, nửa tháng trời mất, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Cánh cửa có khoét cái lỗ nhỏ bằng móng tay út đó. Anh không muốn chung đụng với nó thêm dù chỉ một giây một phút nào nữa.

  “Nếu có thể….” Shavonne vừa chìa 5 Rona ra vừa nói. “Mong ông chọn loại cửa nào chắc chắn một chút, không thể dễ dàng bị đục lỗ ấy.”

 


Chú thích:

- Bệnh scorbut (scurvy): là tình trạng thiếu hụt vitamin C (axit ascorbic) nghiêm trọng, kéo dài, gây rối loạn tổng hợp collagen, dẫn đến suy yếu mô liên kết, xuất huyết, viêm lợi, đau khớp và mệt mỏi toàn thân.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Ngụy trang

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.