Chương 8
Cố giấu đi sự bất an trong ánh mắt, Shavonne cẩn thận soi xét Llewellyn. Llewellyn vẫn chăm chú xoay xoay chiếc cốc dưới ánh sáng, thái độ nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như thể câu chuyện kia chẳng mảy may liên quan gì đến hắn.
Thế nhưng xui xẻo thay, Shavonne lại thừa biết rằng, câu chuyện đó và Llewellyn có mối liên hệ không hề nhỏ chút nào.
Dù có cố lờ đi thì tiếng ồn từ phía cái bàn rắc rối kia vẫn quá mức chịu đựng. Bụng dạ sôi trào. Cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng. Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, e rằng anh sẽ chẳng nuốt trôi nổi một miếng thức ăn nào mà mình vừa gọi. May mắn lắm thì có nhồi nhét được, chắc chắn nguy cơ bị đầy bụng hoặc trúng thực cũng cao ngất ngưởng.
Trong hoàn cảnh này, nước cờ duy nhất mà Shavonne có thể đi là tự mình ra mặt dẹp loạn, chẳng thèm trông cậy vào gã phục vụ nữa. Bật dậy khỏi ghế, Shavonne xăm xăm bước về phía cái bàn rắc rối. Nhìn từ xa thì chưa rõ, chứ khi đứng sát lại, anh mới tá hỏa nhận ra Alan và đám bạn của gã sở hữu những thân hình hộ pháp khổng lồ.
Vóc dáng của Shavonne vốn dĩ có khi còn nhỉnh hơn mức trung bình một bậc chứ chẳng phải loại còi cọc gì, nhưng đứng trước mặt bọn chúng, trông anh hệt như một gã thiếu niên còn chưa trổ mã. Shavonne khéo léo đảo mắt, soi mói nét mặt hung tợn của Alan và đám bạn. Lái buôn à. Hay là lính thủy?
“Xin lỗi vì đã làm phiền…,”
Lời vừa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang cái rụp.
“Biết là phiền thì câm mồm vào.”
“…Tại cái chủ đề mà mấy anh đang lải nhải làm tôi nuốt không nổi, nên phiền các anh vặn nhỏ âm lượng lại giùm. Hoặc không thì đổi chủ đề khác đi.” Shavonne chêm thêm. “Nhà hàng chứ có phải nhà của anh đâu.”
“Nhà tao đấy, thì sao?” Alan trơ tráo nhướng mày lên xuống. Gã chỉ về phía sảnh chính “Phòng khách nhà tao”, chỉ về phía khu bếp “Phòng bếp nhà tao”, rồi lại chĩa tay về phía quầy thu ngân “Sảnh chờ nhà tao”, đang lải nhải, đột nhiên gã chĩa thẳng ngón trỏ vào mặt Shavonne, nhếch mép. “Khách không mời nhà tao.”
Chẳng thèm chừa cho anh một giây để tức giận trước màn chỉ trỏ thô lỗ ấy. Dường như vừa nghe thấy câu chuyện hài thế kỷ, một trận cười hô hố bùng nổ ngay trên đỉnh đầu. Chẳng phải chỉ là tiếng cười của lũ bạn Alan. Khách khứa khắp cái sảnh và cả gã phục vụ đang thi nhau cười rúc rích rôm rả. Shavonne cảm thấy mặt mình lạnh đi. Như bao người khác, Shavonne chẳng phải tuýp người quen chịu cảnh bị mang ra làm trò đùa trước bàn dân thiên hạ.
Ngay lúc đó.
“Bao giờ món hành tây chúng tôi gọi mới được dọn lên thế?”
Một lời phán vô duyên vô cớ thốt ra, hút sạch sự chú ý của toàn bộ con người có mặt ở đó.
“Tôm tỏi xào dầu ô liu thêm hành tây, bánh mì nướng Peach Melba và salad phô mai củ dền thêm hành tây, chuối nướng không quế thêm hành tây. Gọi từng đó rồi mà khai vị vẫn chưa thấy đâu.”
Cả sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Như thể bầu không khí ngập tràn tiếng cười cợt vừa nãy chỉ là chuyện đùa. 'Gì thế?' 'Thằng kia là ai?' Những tiếng xì xào râm ran là thứ âm thanh duy nhất người ta có thể nghe thấy. Kệ mẹ sự đời, kẻ cầm đầu phi vụ dập tắt tiếng cười - Llewellyn - vẫn bình thản phô ra vẻ mặt ngây ngô giả tạo.
Người đầu tiên tỉnh hồn lại là Alan. Alan soi lại cái bàn chỗ Llewellyn đang ngồi. Chiếc ghế đối diện Llewellyn trống trơn. Đó rõ ràng là chỗ Shavonne vừa mới ngồi ban nãy. Nhận ra Llewellyn và Shavonne đi chung với nhau, ánh mắt Alan thoáng qua một tia khinh miệt chế giễu.
“Người xưa nói cấm có sai, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.” Alan buông lời xỉa xói. “Hai thằng đần chúng mày lâu lâu mới dắt nhau đi hẹn hò à? Hử?”
Chắc chắn là một lời thách thức trắng trợn. Ngay khoảnh khắc Shavonne đỏ mặt tía tai định vùng lên vặc lại, đã có một kẻ khác lên tiếng trước. Chẳng ngoài dự đoán, đó chính là Llewellyn.
“Đã biết thế rồi thì làm ơn đừng phá hỏng buổi hẹn hò của tôi nữa được không?” Bật lại bằng giọng tưng tửng, Llewellyn đến một cái nhíu mày cũng chẳng buồn hé lộ. Cứ như dăm ba cái lời lẽ khiêu khích kia chẳng gãi đúng chỗ ngứa của hắn vậy. “Tôi không khoái cái trò bị người khác thử thách lòng kiên nhẫn chút nào đâu.”
“Ôi chao, tao sợ quá cơ.”
Alan mỉa mai. Shavonne hết chịu nổi. “Này anh kia, quay lại đây nhìn tôi coi,” vừa quát tháo, anh vừa vươn tay chộp lấy vai Alan - kẻ đang xoay lưng về phía anh. Nhưng anh đâu có ngờ, ngay giây phút bàn tay vừa chạm vai, Alan với khuôn mặt tức giận đùng đùng đã hất tay anh ra rồi chộp lấy cổ áo anh xách bổng lên.
Trước khi cảm thấy sợ hãi, Shavonne hoàn toàn bị sốc. Anh không sốc vì bị túm cổ áo. Anh sốc là vì cái cách mình bị nhấc bổng lên nhẹ bẫng chẳng khác nào một đứa nhãi ranh vắt mũi chưa sạch. Shavonne giãy giụa hòng bứt hai bàn tay hộ pháp đang kẹp chặt lấy cổ áo mình ra nhưng vô ích. Một đôi tay chỉ quen làm mấy việc vặt vãnh và đánh máy liên tục 8 tiếng đồng hồ làm sao đọ lại được với thứ sức mạnh trâu bò của Alan.
Là lái buôn à, hay lính thủy, cái câu hỏi lởn vởn trong đầu khi nãy chạm mặt Alan bỗng chốc ùa về. Lúc nãy anh chưa tìm ra đáp án, nhưng giờ thì anh dám chắc chắn. Thằng chả là lính thủy. Nếu không phải lính thủy thì lấy đâu ra cái sức kẹp ác chiến thế này.
“Anh… làm ơn… thả ra….” Shavonne thở dốc từng hơi. Cổ họng nghẹt cứng, muốn thốt ra lời nào anh phải vắt kiệt sức lực toàn thân. Nhưng đáp lại bao nỗ lực nhọc nhằn của Shavonne, Alan trông có vẻ chẳng thiết tha gì chuyện buông tha cho anh. Hoặc ít nhất là không theo một cách ‘lịch thiệp’ như Shavonne đang mong mỏi.
Alan vung tay định quật ngã Shavonne xuống đất. Chẳng màng kịp suy nghĩ, Shavonne nhắm nghiền hai mắt lại. Hình ảnh thảm hại của bản thân khi bị ném lăn lóc trên nền nhà bắt đầu nhảy múa chập chờn trước mí mắt.
Nhưng nói tóm lại thì, cái thảm kịch mà Shavonne vừa tưởng tượng đó đã chẳng hề xảy ra. Anh chẳng bị quật ngã, cũng chẳng phải nằm đo ván thảm hại dưới sàn. Tất cả là nhờ Alan đã nới lỏng vòng vây theo một cách vô cùng ‘lịch thiệp’, dù rằng điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của gã. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi anh mở mắt ra, Alan đã ngã sóng soài trên mặt đất.
Hai cánh tay vừa ban nãy còn túm chặt cổ áo Shavonne giờ đây đang gập lại ở một góc độ quái đản. Từ bờ môi Alan bật ra một âm thanh chẳng rõ là tiếng rên rỉ hay tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng Llewellyn trông chẳng có vẻ gì là đoái hoài.
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi không khoái cái trò bị người khác thử thách lòng kiên nhẫn chút nào đâu.”
Máu túa ra ròng ròng trên trán Alan. Cú ngã, hay nói đúng hơn là cú quật cắm đầu xuống đất mà Llewellyn dành cho Alan đã xé toạc một vệt thương trên đầu gã, khiến máu túa ra.
Chắc là thấy ghê tởm đống máu me kia sao. Llewellyn nhíu chặt mày, tặc lưỡi một tiếng “Chậc.”. Rồi hắn thong dong cầm tờ giấy ăn lên, đắp thẳng vào mặt Alan. Để che đi cái bản mặt bết máu cùng tờ giấy ăn nhơm nhớp máu ấy, hắn đắp thêm tờ thứ hai, tờ thứ ba. Thậm chí là tờ thứ tư.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Alan đang bị đè bởi bốn lớp giấy ăn, Llewellyn cất giọng trầm thấp.
“Lần sau đừng có làm hỏng buổi hẹn hò của tôi nữa nhé.”
Cả nhà hàng chìm trong im lặng chết chóc. Nhìn chán chê Alan xong, Llewellyn mới chịu ngước lên nhìn Shavonne. Cái bản mặt rạng rỡ tươi tắn như hoa kia lại lộ ra, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“À phải rồi. Tụi mình ăn món tráng miệng gì ấy nhỉ?”
Shavonne bắt đầu nấc cục.
Đêm đó, Shavonne choàng tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch từ ngoài cửa.
Mình vừa gặp ác mộng sao. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mồ hôi túa ra nhiều đến mức làm ướt sũng cả quần áo lẫn ga trải giường. Shavonne rời khỏi giường. Với một thân thể lảo đảo không sao thăng bằng nổi, anh mò ra cửa.
Bên ngoài tĩnh mịch không bóng người.
Không gian tĩnh lặng như tờ. Thứ âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí ấy chỉ là tiếng kẽo kẹt mỗi khi cánh cửa phòng 303 mở ra đóng lại, hơi thở thều thào của Shavonne, và tiếng gió rít điên cuồng gầm rú bên ngoài bức tường chung cư.
Chắc là nghe nhầm rồi. Giờ ngẫm lại, tiếng lạch cạch vặn cửa hồi nãy dường như không phải là âm thanh có thật ở hiện tại, mà giống như một âm thanh dội về từ tận nơi xa xăm nào đó trong cơn ác mộng. Vừa định xoay lưng bước lại vào nhà, Shavonne vô tình đảo mắt qua tấm biển số phòng. Tấm biển số phòng đáng lý phải nằm ngay ngắn thẳng tắp giờ lại bị lệch hẳn sang một bên. Kéo theo đó, con số 303 được khắc chìm trên mặt biển cũng cong vẹo theo.
***
Tấm biển số lại bị lệch.
Chẳng lẽ khi cũ đi thì biển số tự động vẹo sang một bên sao. Thật kỳ cục. Lắc đầu ngán ngẩm, Shavonne đưa tay chỉnh lại tấm biển số về đúng vị trí. Lớp kim loại bao phủ bề mặt tấm biển truyền đến một cảm giác lạnh toát, trơn nhẵn hệt như bản chất của nó. 303. Những con số được khắc chìm vẫn nhìn chằm chằm vào Shavonne.
Và không chỉ có biển số phòng đang theo dõi anh.
‘…….’
Llewellyn.
Kẻ khó nhằn nhất trên đời này không phải kẻ xấu, cũng chẳng phải kẻ tốt. Mà là một kẻ không sao hiểu nổi. Hồi mới chạm mặt, lúc Llewellyn còn ngồi bóc hành tây ở chiếu nghỉ, hắn ta vẫn được tính là một người tốt (dù có phần lập dị), kể từ khi thấy cái xác thối rữa trong nhà hắn thì hắn biến thành một tên ác nhân tàn nhẫn, và sau trận đụng độ ở nhà hàng 《Golly》 thì…… hắn lại biến thành một kẻ khó lường.
Bụng dạ của Llewellyn là thứ mà chẳng ai nắm thóp nổi. Chẳng rõ hắn hoang dại hay lịch lãm, lịch sự hay láo xược, mà cũng chẳng biết hắn có cảm tình với Shavonne hay không. Khó hiểu nên thành ra đáng ngờ. Không đoán trước được nên mới thấy nguy hiểm. Bất luận là bom bên mình hay bom bên địch thì suy cho cùng bom vẫn là bom. Chẳng dại gì mà dây dưa thêm nữa.
Cái khát khao chuyển nhà vẫn đang sôi sục trong tâm trí. Với gia tài của Shavonne hiện tại thì việc cuốn gói khỏi phố Ira đúng là hoang tưởng, nhưng nếu chỉ là việc té khỏi phòng 303 chung cư Ira thì hoàn toàn có cơ hội. Thế là việc đầu tiên Shavonne bắt tay vào làm là,
『Kính gửi ngài Biên tập viên đáng kính,』
Viết những lời mở đầu bức thư như vậy.
Thư gửi NXB Brown sẽ là Kính gửi Biên tập viên Dawson đáng kính, thư gửi NXB Par sẽ là Kính gửi Biên tập viên K đáng kính, còn thư gửi NXB Pier sẽ là Kính gửi Biên tập viên Oscar đáng kính, vân vân và mây mây. (Mượn lời anh từng giải thích với bác sĩ Fawkes mà nói thì) Dawson thì khăng khăng sách vở là phải gợi dục, K thì quả quyết chỉnh sửa bản thảo là thứ rác rưởi tốn thời gian, còn Oscar lại là cái gã cuồng hoàng thất, bợ đỡ không bao giờ biết buông lời chê bai. Ba gã biên tập viên mà Shavonne từng nguyền rủa dù trời có sập xuống cũng không thèm kết thân, nay chỉ qua một đêm đã được anh nâng lên hàng vĩ nhân đáng kính. May mà bác sĩ Fawkes không biết chuyện này, chứ nếu không chắc chắn anh ta sẽ cười sằng sặc mà bảo “Hahaha, thì ra thế giới của cậu lại sập dễ dàng đến vậy.” rồi lấy đó ra làm trò cười cho anh mướt mùa.
『…(lược phần đầu)… Kính thưa ngài Biên tập viên, chúng ta đang sống trong thời đại hỗn loạn nhất lịch sử nhân loại. Ngài đã bao giờ ra khơi mà gặp bão chưa? Giữa giông tố cuồng nộ, con tàu chòng chành như chực vỡ nát, mưa to gió lớn quất thẳng vào mỏ neo, sóng dữ dội xối xả đập xuống mạn thuyền bóp nghẹt nhịp thở của thủy thủ đoàn. Cảm giác sợ hãi và đau đớn, bóng đêm và cái lạnh giá, sức tàn phá của sóng và gió tưởng chừng như là cơn ác mộng vĩnh viễn, thế nhưng sự thực lại không phải như vậy. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua. Vầng dương lại tỏa sáng rực rỡ, gió mát hiu hiu thổi, đàn hải âu tung cánh vút bay giữa trời không quang đãng, cất cao tiếng hót. Trở về bến đỗ bình an, đám lính thủy lại nhậu nhẹt bí tỉ, hát hò nhảy múa tưng bừng, rồi trao nhau những nụ hôn thay cho lời tri ân gửi tới vì sao Bắc Đẩu - đấng cứu tinh của những người đi biển. Cuối cùng họ lại sửa soạn cho một chuyến hải trình mới. Cơn hỗn loạn mà chúng ta đang nếm trải cũng hệt như vậy. Vực sâu tăm tối có dài đằng đẵng đến mấy rồi cũng sẽ bị giông bão cuốn phăng đi. Nếu cái di sản mà người lính thủy ném lại sau cơn bão là những chầu rượu, khúc ca, điệu vũ và nụ hôn, thì di sản mà nhân loại phải hứng chịu sau đợt biến động ấy chắc chắn sẽ là những dấu son hy vọng được ghi tạc cho thế hệ mai sau. Và tôi, kẻ hèn này, thực sự mong mỏi được kề vai sát cánh cùng quý công ty dệt nên những trang sử vinh quang đong đầy hy vọng ấy. …(lược phần sau)…』
Gom lại một câu cho vuông thì là: ‘Cho xin một suất việc làm đi mà.’
Dawson của NXB Brown đã hồi âm nguyên văn thế này:
『Cậu chưa viết truyện khiêu dâm bao giờ phải không?』
K của NXB Par đã phản hồi nguyên văn thế này:
『Thử rút gọn bức thư của cậu xuống dưới mười chữ xem nào.』
Oscar của NXB Pier đã gửi lại thư với nội dung nguyên văn thế này:
『Hoàng thất vẫn vững chãi như bàn thạch mà cậu dám bảo là thời đại hỗn loạn, cái thể loại xấc xược gì đây. Còn gửi thêm một bức thư xấc láo thế này nữa là tôi sẽ kiện cậu tội bôi nhọ thanh danh của Hoàng thất đấy.』
Khốn khiếp. Đúng là cái đồ xui xẻo.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và cả ngày hôm sau nữa, những lá thư chối từ cứ thi nhau bay tới tấp. ‘Cậu có sở trường gì?’, gặp cái câu hỏi cửa miệng mà ai cũng thuộc nằm lòng ấy, anh chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ ‘Viết lách.’ thế là đám phỏng vấn viên như có thần giao cách cảm, hay nói trắng ra là chung một bộ óc, cùng đồng thanh phán một câu xanh rờn: ‘Thật tiếc nhưng tiểu thuyết thì có hơi….’
Đương nhiên là, với những kẻ buông lời hờ hững đó thì có bới tung lên cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của hai chữ tiếc nuối, cái sự thật rành rành ấy chắc khỏi cần phải nói ai cũng tự hiểu. ‘Thế anh từng sáng tác tác phẩm gì rồi?’, thi thoảng cũng có kẻ tò mò nửa vời ném lại một câu hỏi bâng quơ, nhưng đám người đó một khi biết được Shavonne chỉ là một tay đại bút chưa từng có quyển sách nào mang tên mình thì lập tức thu lại sự quan tâm ngay tắp lự.
‘Chúng tôi sẽ bàn bạc lại và báo kết quả qua thư sau nhé.’ Cái nhà duy nhất chịu thốt ra câu đó là NXB Deck. Trong thâm tâm Shavonne thừa hiểu, đấy chỉ là một câu nói khách sáo xã giao cho vui tai mà thôi. Linh tính mách bảo rằng, đừng nói là thư báo trúng tuyển, ngay cả một lá thư báo rớt anh cũng chẳng có diễm phúc nhận được.
Đâu phải chỉ mỗi cánh xuất bản hắt hủi Shavonne. Bất kể là gia trang đang đăng tuyển tạp vụ thời vụ, sàn đấu giá đang ráo riết săn lùng người tạo bão, hay bệnh viện đang điên đầu vì thiếu hụt chức phu đào huyệt, tất cả đều phũ phàng xua đuổi anh. Mang theo tấm lòng hừng hực khí thế xông pha với phương châm bạ đâu làm đấy bất kể ngành nghề, thế nhưng sự thực phũ phàng là đéo có lấy một chỗ nào muốn thuê mướn Shavonne.
Cái câu ‘căn bệnh trầm cảm gặm nhấm thể xác’ quả cấm có sai. Trải qua những ngày tháng chạy đua trên mặt trận tìm việc khốc liệt, Shavonne đã sụt mất 4 kí. Khuôn mặt gầy tọp hẳn đi, sắc diện sạm lại xỉn màu, bọng mắt thì như sụp xuống tận gò má, trông thảm thương không để đâu cho hết.
Biết đâu NXB Deck đã gửi thư thì sao, Shavonne đánh bạo mở hòm thư ra kiểm tra thử. Dù trực giác cứ ra rả gào thét bên tai rằng sẽ chẳng có bóng dáng tờ thư nào lòi ra đâu, nhưng anh vẫn quyết tâm bịt tai làm ngơ. Bởi vì nếu không cố lờ nó đi thì anh làm sao bám víu nổi vào cái hy vọng mong manh dường ấy. Quả nhiên chiếc hòm thư trống trơn. Bất giác, một tiếng thở dài thườn thượt buột khỏi miệng.
“Hầy.”
Ngay khoảnh khắc ấy, có ai đó khẽ vỗ vào lưng anh. Bịch bịch. Thứ vỗ vào lưng anh hoàn toàn không phải là một bàn tay. Khác hẳn với lớp thịt mềm mại của con người, nó cứng đơ và không hề nhũn nhão chút nào. Hơn thế nữa, nó còn tỏa ra một thứ mùi đặc trưng khác lạ so với hương thơm cơ thể người bình thường.
Một thứ hương vị đặc thù giống như hành tây chẳng hạn.
“Dạo này anh có vẻ bận rộn ghê ha?”
Llewellyn.
Rất muốn ngó lơ nhưng thiết nghĩ cứ lảng tránh mãi cũng chẳng phải là một thượng sách. Làm lơ nhỡ bị trả thù thì khốn. Mà nếu vạch rõ ranh giới thẳng thừng quá thì chẳng khác nào đẩy mối quan hệ này xuống vực thẳm.
Llewellyn là hàng xóm. Mà lại còn là một tên hàng xóm tinh ranh. Thấy một tay đại bút hành nghề tự do luôn lấy nhà làm bến đỗ mà suốt ngày xách mông chạy rông ngoài đường thì ắt hắn phải thừa hiểu rằng, hoặc là tay này đang thất nghiệp, hoặc là đang cố tình trốn việc. Shavonne quyết định sẽ không nói dối. Cái màn bịa chuyện vớ vẩn để rồi bị bóc mẽ thì ngượng chết đi được, anh tởn đến già.
“……Đấy, chuyện với Dawson, K rồi Oscar là thế, nói chung tình hình là vậy đó.” Shavonne ném ra một câu trả lời vừa phải đi kèm với một nét mặt vừa phải. Kèm theo đó là một cái nhún vai lấy lệ không thể nào qua loa hơn. “Thì, âu cũng là do vận đen thôi.”
Nhưng chỉ có một điểm duy nhất mà Shavonne đã bỏ sót, đó là kẻ anh đang đối mặt không phải một kẻ bình thường, mà là Llewellyn.
“Thứ anh Shavonne thiếu không phải vận may đâu.”
Llewellyn khẽ mỉm cười.
“Thế tôi thiếu cái gì?”
“Ba thứ.” Llewellyn xòe ba ngón tay ra rồi bắt đầu đếm. “Thứ nhất, là bộ não. Thứ hai, là lối tư duy. Và thứ ba, là cái sự nhạy bén.”
Đúng là cái ngữ khuyên người ta đi tự sát mà mặt cứ tươi roi rói. Shavonne nhăn nhó mặt mày.
“Để làm chim mồi thì anh chẳng có tí máu biểu diễn nào cả. Nếu là ở nhà hát chứ không phải sàn đấu giá thì có lẽ cũng không đến nỗi tệ, nhưng đằng này nơi anh xin vào lại là sàn đấu giá cơ mà. Làm người giữ mộ thì bản lĩnh của anh cũng chẳng ra dáng cứng cựa cho cam. Còn nữa,”
Chẳng để Shavonne kịp rụt tay lại, Llewellyn đã tóm gọn tay anh mà kéo xịch tới. “Nhìn xem.” Đoạn, hắn soi mói, “Tay anh Shavonne chỉ có cục chai ở mép bàn tay và phần đốt ngón giữa thôi nhỉ. Đúng chứ?” “Mấy người làm công việc tay chân đâu có giống vậy. Chỗ họ chai sần khác anh nhiều.”
Bàn tay Llewellyn từ từ vuốt ve, mân mê phần da giữa gốc ngón cái và gốc ngón trỏ của Shavonne. Y hệt như đang mơn trớn. “Cả ở đây,” tiếp đó là tới lòng bàn tay. Hắn tinh nghịch ấn nhẹ vào phần đệm thịt đầy đặn trong lòng bàn tay anh, thả ra, rồi lại tiếp tục lướt nhẹ. “Và cả đây nữa,” điểm kết thúc là toàn bộ lòng bàn tay. Ngón tay Llewellyn cứ thế vẽ từng vòng tròn nhỏ, mân mê trêu ghẹo lấy lòng bàn tay Shavonne. Lướt dọc theo đường chỉ tay rồi lại vuốt ngược lên. “Và cả chỗ này.”
💬 Bình luận (0)