Chương 6

Chương 6 

 

  Không chỉ có mặt, cơ thể gã cũng tàn tạ không kém. Những chỗ không có quần áo che chắn đều chi chít vết bầm tím, máu tụ lại thành từng mảng. Vùng sau gáy gã thâm đen, nhìn kỹ mới thấy đó là do máu đã khô lại.

  Đại đa số cảnh sát đều đang cố gắng xoa dịu gã đàn ông, nhưng vẫn có vài ngoại lệ. Vài tên cảnh sát đang giả lảng, vài tên thì rón rén chuồn khỏi đồn như thể không muốn dính líu đến chuyện phiền phức này. Shavonne tóm lấy một tên trong số đó rồi hỏi.

  “…Chuyện này là sao vậy?”

  “Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà,” viên cảnh sát vừa trả lời vừa cố gắng lách người bỏ đi. Shavonne linh cảm có chuyện chẳng lành, liền gặng hỏi tiếp.   “Ý tôi hỏi chuyện thường ngày là chuyện gì cơ?” Viên cảnh sát nhún vai. Và câu chuyện mà hắn kể lại có nội dung như sau.

  Có một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân thiêu rụi ba nhà kho trên phố Rule ở East Bunch, ngọn nguồn sự việc bắt đầu khi gã đàn ông này nhìn thấy người hàng xóm tự hào khoe khoang rằng chính tay gã ta đã phóng hỏa và quyết định đi báo cảnh sát.

  Mãi đến tận tối hôm qua, tức là ba ngày sau khi nhận được trình báo, cảnh sát mới ghé qua nhà người hàng xóm đó,

  ‘Là anh phóng hỏa ở phố Rule đúng không?’

  Cảnh sát hờ hững hỏi. Người hàng xóm đáp.

  ‘Không phải tôi.’

  Cảnh sát gật đầu,

  ‘Vậy à.’

  Và cũng hờ hững trả lời. Người hàng xóm lại hỏi.

  ‘Kẻ nào dám ăn ốc nói mò như vậy?’

  Cảnh sát nhún vai,

  ‘Cái người sống ở tầng trên nhà anh đấy.’

  Vẫn là điệu bộ hờ hững đó. Ngay khi cảnh sát vừa rời đi, người hàng xóm liền cầm dao lao lên tầng trên. Sau đó là một trận đấm đá, tát tai, vật lộn……. Và kết cục là hắn đã rạch nát mặt gã đàn ông kia.

  Shavonne há hốc mồm. “Không thể nào, sao các anh có thể…….” Anh chẳng thốt nổi nên lời. Không bảo vệ người trình báo thì thôi, sao lại có thể đem chuyện đó đi bêu rếu như vậy, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ấy vậy mà, viên cảnh sát kia chỉ thản nhiên đáp lại với vẻ mặt như đã quá rành rẽ những  gì Shavonne định nói.

  “Thì biết làm sao được. Tự làm tự chịu thôi chứ sao.”

  Nói tóm lại, Shavonne không dám báo cảnh sát chuyện của Llewellyn. Bởi anh đã nhận ra một sự thật rằng, người trình báo sẽ không nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào từ cả cảnh sát lẫn người dân. Hết cách rồi. Giống như phần lớn những con người khác trên cõi đời này, với Shavonne, bản năng sinh tồn luôn xếp trên ý thức tuân thủ pháp luật.

  'Phải làm sao bây giờ?' Dù có vắt óc suy nghĩ thì anh cũng chẳng tìm ra được lối thoát nào.

  Tuyết rơi trong câm lặng suốt cả đêm dài. Shavonne bắt đầu chìm vào những cơn ác mộng. Nhưng anh chẳng thể nhớ nổi nội dung của chúng.

 

  Chuyển nhà thôi. Sau trọn vẹn một ngày vò đầu bứt tai, đó là kết luận duy nhất mà Shavonne có thể đưa ra. Bình minh ló rạng. Kiểm tra lại túi tiền, anh thấy mình còn chưa tới 15 Rona. Đừng nói là chuyển nhà, ngay cả tiền thuê nhà tháng này cũng đang kẹt cứng. Vấn đề là con người ta sống trên đời đâu chỉ cần mỗi tiền nhà. Chết tiệt. Shavonne vuốt mặt đầy mệt mỏi. Khuôn mặt anh hốc hác, tiều tụy y như một kẻ ròng rã cả tháng trời không được chợp mắt.

  Chẳng còn cách nào khác. Shavonne lê bước đến trước thùng rác. Anh lật ngược nó lại, một núi rác thải ồ ạt đổ ập xuống sàn. Anh lò dò mò mẫm dưới đáy thùng rác rỗng không. 'Chắc chắn là ở đây…….' Vừa vặn, một vật thể cứng và lạnh chạm vào tay anh. Là một chiếc chìa khóa. 'Biết ngay mà. Mày ở đây rồi.'

  Anh cố cạy nó ra, nhưng vì chiếc chìa khóa đã bị dán chặt vào đáy thùng như thể hai thứ sinh ra là một nên việc đó không hề dễ dàng như anh tưởng. Shavonne phải dùng sức mạnh đến mức lực bật lại suýt khiến anh văng ra xa thì mới có thể giật được chiếc chìa khóa và nắm gọn nó trong tay.

  Điểm đến tiếp theo sau chiếc thùng rác là chiếc giường. Chính xác hơn là gầm giường. Anh định cúi người chui vào, nhưng bụi bặm bay vào mắt, mùi cứt chuột nồng nặc xộc lên mũi, cùng tiếng bọ xít bò lạo xạo bên tai khiến Shavonne đành phải đẩy chiếc giường sang một bên.

  Chiếc giường không hề dễ dịch chuyển chút nào. Cũng phải thôi. Trọng lượng là một phần, nhưng một vật đã chôn chân ở vị trí đó suốt 8 năm trời thì việc nó sinh ra một thứ lực cản cũng chẳng có gì lạ. Đẩy chiếc giường ra, hiện ra trước mắt anh là một mớ hỗn độn gồm bụi đen đặc, phân chuột, xác côn trùng và một chiếc két sắt gia đình.

  Chiếc két sắt gia đình. Đó là món quà kỷ niệm mà bác sĩ Fawkes đã tặng anh khi anh bắt đầu làm đại bút. Dù ban đầu nó bóng loáng, sang trọng là thế, nhưng giờ đây trông nó tàn tạ đến mức khó lòng nhận ra. Lỡ nó bị gỉ sét không mở ra được thì sao. Tự nhiên Shavonne lại thấy lo lắng bồn chồn.

  May thay, cái két sắt vẫn hoạt động tốt. Có chút vấn đề là khi cắm chìa khóa vào vặn, anh cảm thấy hơi cứng, nhưng cũng không đến mức không mở được. Y như rằng. Bên trong két sắt là một phong bì được cất ngay ngắn với dòng chữ 'Sử dụng trong trường hợp khẩn cấp'. Chộp lấy phong bì và dốc ngược nó lại, bên trong chứa vỏn vẹn 2 Rona và 12 Selrona.

  Dù có dụi mắt nhìn lại, hay cầm dốc ngược rồi rũ ra tiếng phạch phạch thì kết quả vẫn chẳng hề thay đổi. 2 Rona. Và 12 Selrona. Đó là tất cả. Shavonne có xúc động muốn ném thẳng cái két sắt này đi. Nếu có thể, anh cũng muốn ném luôn cả bản thân mình trong quá khứ theo cùng.

  Bất kể Shavonne có muốn hay không, con đường duy nhất mà anh có thể dựa dẫm vào giờ chỉ còn một. Đó chính là…….

 

  “Cậu, có tiền nhàn rỗi không?”

  Trước câu hỏi đường đột của Shavonne, bác sĩ Fawkes thản nhiên từ chối như một người đã quá quen với những lời thỉnh cầu kiểu này.

 “Tôi không có dư tiền để cho cậu vay đâu.”

  “Dù chỉ một đồng?”

  Shavonne hỏi lại với tâm trạng như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm. Dĩ nhiên anh không mong đợi lập trường của bác sĩ Fawkes sẽ thay đổi, nhưng anh cũng không thể cứ thế ngồi yên. Bác sĩ Fawkes đáp lời. Vẫn với vẻ mặt thản nhiên đó.

  “Không một xu.”

  Chết tiệt. Shavonne gục đầu xuống. Mặc kệ sự đời, bác sĩ Fawkes chỉ nhâm nhi tách trà. Và tất nhiên, anh ta cũng không bỏ qua cái màn bình phẩm trà dài dòng văn tự của mình.

  “Vị thì thanh đấy. Nhưng hương thơm thì rẻ tiền tới mức tồi tàn. Chẳng biết ai là người pha trà, nhưng kẻ đó chắc chắn phải mắc chứng rối loạn khứu giác hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội, một trong hai. Chứ nếu không, sao có thể ngang nhiên bán một loại trà với mùi hương tởm lợm thế này cho khách hàng được chứ. Cậu thấy tôi nói đúng không?”

  “Tôi không biết.” Trà có mùi vị như mật hoa của thần linh hay món tráng miệng ngọt ngào như sương mai cũng chẳng quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là thực tại. Shavonne sẽ không thể mượn được một đồng nào từ bác sĩ Fawkes, sẽ không thể rời khỏi phố Ira, và phải tiếp tục sống chung với một tên sát nhân ở nhà kế bên.

  Nếu không phải đang ở một quán cà phê công cộng, hay nói đúng hơn, nếu không có bác sĩ Fawkes đang ngồi chình ình ở phía đối diện, thì có lẽ Shavonne đã vùi mặt vào hai bàn tay như một đứa trẻ rồi. “'Tôi không biết', cậu phản ứng kiểu gì thế hả.” Bác sĩ Fawkes nhướng mày. “Chẳng lẽ, cậu dỗi tôi đấy à?”

  “……Tôi đã phải chật vật suy nghĩ lắm mới dám mở lời nhờ vả, thế mà cậu lại từ chối thẳng thừng chẳng thèm suy nghĩ, bảo sao không buồn cho được.”

 “Những lời nhờ vả thường chẳng có tí sức nặng nào. Lần sau nếu cần gì thì hãy cố mà thuyết phục người ta, đừng có nhờ vả. Nếu thấy nắm chắc phần thắng thì cứ mạnh dạn đe dọa cũng được.”

  “……Dân kinh doanh ai cũng có cái tư duy đó à, hay là chỉ mình cậu thôi?”

  “Miễn là công dân trưởng thành của Bunch thì ai cũng vậy cả. Trừ cậu ra.”

 Bác sĩ Fawkes nói với sắc mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút. Shavonne cau mày. Nhưng vì bác sĩ Fawkes đã nhanh miệng lên tiếng trước nên anh đành để lỡ mất cơ hội nổi đóa.

  “Tại sao lại cần tiền?”

  “Chuyện đó…….” Phải giải thích thế nào đây? Trong lúc Shavonne còn đang  vắt óc suy nghĩ, bác sĩ Fawkes đã dồn dập hỏi thêm một mớ câu hỏi.

  “Tiền thuê nhà?”

  “Không.”

  “Sinh hoạt phí?”

  “Không.”

  “Đàn ông?”

  “……?”

  “Trời đất ơi, Shavonne. Đã bảo rồi, khi lên giường với một gã xa lạ thì phải cẩn thận kiểm tra xem hắn ta có mang bệnh truyền nhiễm hay không cơ mà. Cứ nói thật đi. Bệnh lậu, hay giang mai?”

  Shavonne cau mày. Lúc này anh hoàn toàn không có tâm trạng để đùa giỡn với bác sĩ Fawkes.

  “Ngày mai, à không, hôm nay tôi phải chuyển nhà ngay lập tức. Cậu hàng xóm…….”

  ‘Là kẻ giết người’, Shavonne định nói nốt nhưng lại khựng lại - rồi im bặt. Đây là không gian mở. Dù khách hàng đều có vẻ đang bận rộn nhâm nhi trà hoặc trò chuyện cùng bạn bè, còn những người phục vụ thì đang tất bật dọn dẹp quán, nhưng dẫu sao thì, chỉ cần có một người vô tình nghe thấy những gì anh sắp nói, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Cuối cùng, những lời Shavonne thốt ra lại là.

  “……Là một người xấu.”

  “Trời ạ. Chứ không lẽ phố Ira lại thiếu 'người xấu' sao?”

  Bác sĩ Fawkes nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát. Shavonne bắt đầu bực dọc.

  “Là một tên tội phạm hung ác đấy! Nếu cậu biết hắn ta là loại người thế nào, chắc chắn cậu cũng sẽ ngất xỉu cho xem.”

  “Cậu có biết không? Bà Isadora sống ở phòng 403 tầng trên nhà cậu từng phải ngồi tù vì tội cướp tài sản đặc biệt, còn vợ chồng nhà Humphrey ở phòng 203 tầng dưới thì bị đi tù vì tội buôn lậu, đào trộm mộ và làm giả tiền giấy đấy. À đúng rồi. Cậu có biết người quản lý chung cư của cậu không? Hình như ông ta đã phải nhận án phạt cắt đứt hai ngón chân vào năm ngoái hay năm kia gì đó vì tội phóng hỏa hai lần liên tiếp đấy. Và cho đến bây giờ, bọn họ vẫn tiếp tục thực hiện những tội ác tương tự miễn là không để cảnh sát lần ra manh mối.”

  “……Làm sao cậu lại biết được những chuyện đó?” Việc bà Isadora và vợ chồng nhà Humphrey lần lượt sống ở tầng trên và tầng dưới nhà anh là sự thật. Dù không biết liệu những tiền án mà cậu ta kể có đúng hay không. Vẫn mang vẻ mặt bán tín bán nghi, Shavonne vội đổi câu hỏi. “Không phải, nếu những gì cậu nói là sự thật thì việc cần làm đầu tiên là phải đi trình báo cảnh sát chứ?”

  “Shavonne.”

  Bác sĩ Fawkes khẽ gọi tên Shavonne. Lúc đó Shavonne mới chịu dừng loạt câu chất vấn của mình lại.

  “Con người không nhất thiết phải sống sao cho có chính nghĩa đâu.”

  “…….”

  “Con người càng không nhất thiết phải liều mạng lao vào chỗ chết chỉ vì hai chữ chính nghĩa.”

  “Nhưng mà…….”

  “Sống là không được để bản thân chịu thiệt thòi, Shavonne à.”

  Cậu định để bản thân chịu thiệt đến bao giờ nữa. Trong giọng nói của bác sĩ Fawkes chan chứa sự dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ hư không chịu  nghe lời.

  “Con người ai cũng xấu xa cả.”

  Bác sĩ Fawkes mở lòng bàn tay của Shavonne ra rồi nhét chiếc thìa nhỏ vào đó. Thấy Shavonne vẫn không cầm chặt thìa, anh ta liền gập các ngón tay của Shavonne lại. Bàn tay của bác sĩ Fawkes để lại hơi ấm ở mọi nơi nó chạm qua. Lại một lần nữa, Shavonne cảm nhận được hơi ấm xa lạ đó.

  “Chỉ khác ở chỗ, họ có làm tổn hại đến cậu hay không mà thôi.”

  Bàn tay của Llewellyn bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Bàn tay lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến sống lưng anh buốt giá ngay khoảnh khắc nó vừa chạm vào.

  Liệu một người có đôi bàn tay như vậy, có thể là một người không xấu được không?

 

  Tình trạng của Shavonne lúc về nhà chẳng khá khẩm hơn là bao. Lúc bước ra  khỏi chung cư, chí ít trong túi anh cũng còn tới 3 Rona, nhưng khi quay trở lại chung cư thì số tiền đó chỉ còn vỏn vẹn 30 Selrona. Số tiền ấy bốc hơi là do anh phải trả hóa đơn trà và đồ ngọt mà bác sĩ Fawkes và anh đã gọi.

  Cơ sự là như vầy…….

  ― Dù đó có là một tên tội phạm hung ác tàn bạo đến mức nào, nhưng nếu cậu hoặc những người xung quanh cậu không phải là mục tiêu thì cũng chẳng có gì đáng lo, phải không? Cứ làm như không biết gì đi. ― Như vậy sẽ an toàn hơn cho cậu đấy.

  Đó là những lời mà bác sĩ Fawkes đã nói trong quán cà phê. Shavonne không hề đáp lại. Thấy Shavonne phản ứng như vậy, bác sĩ Fawkes khẽ thở dài thườn thượt.

  ― Được rồi. Nếu cậu muốn tiếp tục sống mà phải chịu thiệt thòi thì cứ việc sống như vậy đi.

  Bác sĩ Fawkes đứng dậy khỏi ghế. Shavonne, người nãy giờ vẫn ôm tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể vay được chút tiền từ bác sĩ Fawkes, tròn mắt ngạc nhiên.

   ― Cậu về à? Sớm vậy?

  ― Tôi về đây. Về sớm.

 Bác sĩ Fawkes nói thêm.

  ― Cậu tự thanh toán nhé.

  Người ăn đồ ngọt và uống trà là bác sĩ Fawkes chứ có phải Shavonne đâu. Lần đầu tiên trong đời phải mở miệng vay tiền người khác khiến Shavonne căng thẳng tột độ, nên dĩ nhiên anh chẳng thể đụng đến một miếng bánh hay một ngụm trà nào. Shavonne định lên tiếng phản bác, nhưng bác sĩ Fawkes đã lặp lại những gì anh ta vừa nói.

  ― Cậu thanh toán đi.

  Sau đó anh ta lại nói với khuôn mặt vô cùng trơ trẽn.

  ― Chẳng phải cậu đã bảo cậu muốn sống mà vẫn chịu thiệt thòi hay sao.

  Anh đang phải đối phó với một đứa trẻ ranh ma hay là một bác sĩ nổi tiếng với tài năng và y đức đây, anh thật sự không biết nữa. Shavonne nhăn nhó mặt mày.

  ― Cậu đúng là…… trẻ con thật đấy.

  Nhưng bác sĩ Fawkes chẳng mảy may bận tâm.

  ― Trẻ con chứ sao. Người duy nhất có khả năng khiến tôi trở nên ấu trĩ đến  mức này chỉ có cậu thôi đấy.

  Cuối cùng, Shavonne trở về khu chung cư Ira. Bây giờ đã sắp nửa đêm. Xung quanh anh chỉ là bóng tối đen kịt, và nếu không có ánh đèn đường chiếu rọi, có lẽ anh đã không thể nhìn thấy những bông tuyết đang không ngừng rơi.

  Không khí bên trong chung cư lạnh lẽo chẳng kém gì ngoài đường. Mặt mũi anh buốt giá như bị dao lam cứa, mỗi lần thở là từng ngụm khói trắng phả ra. Tiếng bước chân của Shavonne vang vọng khắp hành lang tĩnh mịch khi anh băng qua sảnh chung cư, bước lên cầu thang rồi đi ngang qua hành lang.

  Và rồi, Shavonne đã chạm mặt với Llewellyn, lúc này đang ngồi thu lu giữa cánh cửa phòng 302 và 303.

  Dù rất muốn lờ đi mà bước tiếp, nhưng ánh mắt cả hai đã giao nhau nên anh đành chịu. Vừa nhìn thấy Shavonne, Llewellyn lập tức bật dậy. “Anh Shavonne!” Hắn mừng rỡ gọi tên anh rồi đứng chắn trước mặt. Nói là 'chắn trước mặt' cho dễ nghe, chứ thực tế thì hắn đang chặn đường Shavonne.

  Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này, Shavonne biết mình phải hỏi một cái gì đó, nhưng lại không tài nào nghĩ ra được cái 'gì đó' là gì. Rốt cuộc, anh buông lời:

  “……Cậu đang đợi tôi à?”

  Shavonne lên tiếng hỏi. Dù anh đã cố gắng giãn cơ mặt ra nhưng có vẻ như đó là một nhiệm vụ bất khả thi, vì vậy khuôn mặt anh vẫn cứng đờ.

  Llewellyn đáp lại. Vẻ mặt vui sướng của hắn vẫn không hề thay đổi.

  “Vâng!”

 

  Con người ai cũng xấu xa cả.

  Chỉ khác ở chỗ, họ có làm tổn hại đến mình hay không mà thôi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Ngụy trang

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.