Chương 12
Và câu trả lời của Llewellyn lại trượt vỏ chuối một vạn tám ngàn dặm so với dự đoán của Shavonne.
“Cái câu từ nay chúng ta chẳng còn quan hệ gì ấy.”
Thua. Chẳng biết trong đầu Llewellyn, cái gã tên Shavonne này rốt cuộc có hình thù ngang dọc ra sao nữa.
Llewellyn bảo hôm nay cứ tạm thời ngủ ở 'đây' đi.
“Đây là thánh địa ngủ bụi đấy. Bốn mùa lúc nào cũng ấm áp, đảm bảo không bao giờ lo chết cóng hay méo miệng, một chỗ ngủ thần thánh trong truyền thuyết.”
Cái 'đây' ấy là một con hẻm nhỏ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhìn kiểu đéo gì cũng đéo ra dáng 'thánh địa ngủ bụi'. Vì nằm sát đường lớn nên hễ có xe ngựa lướt qua là y như rằng tiếng móng ngựa lại gõ lộc cộc, xe ô tô chạy qua thì động cơ lại gầm rú ầm ĩ. Chưa kể mỗi bận có người tản bộ ngang qua, tiếng gót giày nện xuống mặt đường cũng lọt thỏm vào tai rõ mồn một. Nằm ở đây mà chợp mắt nổi mới tài, vậy mà Llewellyn cứ khăng khăng ép uổng.
“Cầm lấy đi.”
Llewellyn dúi cho anh cả đống giấy báo chắc vừa vơ vét từ sạp báo nào đó, kèm theo đống hành lý. Thêm cả mấy lớp quần áo mặc cho ấm nữa. “Cậu làm nhà hảo tâm đấy à?” Shavonne vừa hỏi vừa nở nụ cười trừ. Llewellyn đáp ngay.
“Độc quyền cho anh Shavonne thôi.”
“Sao không bảo tôi về nhà cậu mà ngủ?”
Nhớ lại chuyện đêm qua Llewellyn từng rủ anh vào nhà uống nước chanh nên mới thuận miệng hỏi kháy một câu thế thôi, chứ đéo có ý định mò vào đó ngủ thật. Cùng đường thì cùng đường thật, nhưng thà chết rũ ở gầm cầu chứ ngu gì chui đầu vào cái sào huyệt sát nhân (hay bãi phi tang xác chết) của Llewellyn để xin ngủ nhờ. Llewellyn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói.
“Làm vậy thì e thẹn lắm.”
'Mày bị điên à.' Shavonne còn chưa kịp tiêu hóa nổi sự 'e thẹn' của Llewellyn thì hắn đã vứt lại một câu “Anh cứ ở đây đợi nhé”, rồi toan quay gót rời đi. Thế nhưng cái con hẻm này cứ làm anh thấy rờn rợn, Shavonne đành phải lên tiếng gọi giật lại.
“Chờ chút.”
Llewellyn ngoái đầu lại. Mắt hắn chớp chớp như muốn hỏi 'Có chuyện gì sao?'.
“Tôi chẳng quan tâm cậu định làm trò trống gì rồi mới quay lại, nhưng tôi đéo muốn nằm chờ ở cái xó này đâu. Tôi….”
“Tôi trả tiền cho anh. Đặt cọc trước 3 Rona, xong việc trả nốt 10 Rona.”
“Hôm nay tôi sẽ hóa đá chờ cậu.”
“Ngoan lắm. Vậy tôi đi đây.” Vừa dứt lời, Llewellyn chợt à lên một tiếng, rồi nắm chặt tay làm động tác 'cố lên' và dặn dò. “Cố gắng ngủ bụi tốt nhé!”
Thánh địa ngủ bụi. Quả đúng như lời Llewellyn chém gió. Đêm đó Shavonne bình an vô sự, chẳng chết cóng mà cũng chẳng bị méo miệng. Thậm chí anh còn thầm tự hỏi không biết đến mai thánh địa này có độ cho anh tiếp tục tránh được kiếp chết rét hay liệt mặt nữa không, nhưng thắc mắc ấy mãi mãi chẳng có cơ hội được giải đáp.
Sáng hôm sau, Llewellyn mò về đúng như hẹn ước. Chuyện này thì hoàn toàn nằm trong vùng phủ sóng của Shavonne. Chí ít là cho đến khoảnh khắc đó. Cốt lõi của vấn đề là, Llewellyn không chỉ xách cái thân không trở về, mà còn đính kèm thêm 'một thứ' hoàn toàn vắng mặt trong giao kèo ban đầu.
“Cầm lấy đi.”
Với điệu bộ toe toét cười, Llewellyn vừa nói vừa chìa ra trước mặt Shavonne một vật, không gì khác chính là chiếc chìa khóa của phòng 303 chung cư Ira.
Shavonne á khẩu, mồm cứ há ra ngậm vào hệt như một con cá mắc cạn. Hồi lâu sau anh mới rặn ra được một câu.
“Gã quản lý cũng biết chuyện này chứ?”
Với cái nết của lão ta thì còn xơi mới chịu nhét Shavonne lại vào phòng 303... Đang mải suy diễn, Shavonne đã thấy Llewellyn gật đầu cái rụp, phũ phàng đập nát mọi nghi ngờ. Hắn cũng không quên bồi thêm rằng vụ tái xuất giang hồ này đã được lão quản lý phê duyệt đàng hoàng. Nghe xong, mắt Shavonne trợn tròn như hai hòn bi ve.
“Trời... Làm thế quái nào?”
Llewellyn nở nụ cười ranh mãnh như một cậu thiếu niên.
“Thì tại tôi thân thiện dễ gần mà.”
“….”
“Lại còn đẹp trai.”
“….”
“Ví thì lại dày.”
“….”
Ừ, cứ cho là thế đi. Shavonne đành gật đầu cho qua chuyện. Dẫu sao thì Llewellyn cũng đã ra mặt thuê lại phòng 303 cho anh, mà lại còn vung tay bao trọn gói tiền nhà tận 30 tháng cơ mà. Giờ mà không lựa lời vuốt đuôi hắn thì biết bao giờ mới có cơ hội nịnh nọt nữa đây.
Llewellyn tỏ vẻ hãnh diện, hắng giọng mấy tiếng. Dõi theo điệu bộ đó, một từ ngữ bất chợt lóe lên trong đầu Shavonne. Nghe thì có vẻ chênh vênh, nhưng ngẫm lại thì lại vô cùng hợp lý.
'Kẻ giết người.'
Nếu Llewellyn không mang mác sát nhân, có khi hai đứa đã trở thành chiến hữu rồi cũng nên. Dòng suy nghĩ tối qua lại một lần nữa ùa về trong tâm trí anh. 'Hôm ấy, nếu mình không bị lôi tới bữa ăn tối đó thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ. Nếu Llewellyn không chuồn mất lúc đang ăn, nếu mình không thừa cơ hắn vắng mặt mà mở toang cửa phòng ngủ, nếu mình đéo phải tận mắt chứng kiến cái xác chết tiệt đó…….'
Nhưng đời đéo như mơ, Shavonne đã tham dự bữa tối ấy. Llewellyn đã rời đi giữa chừng, Shavonne đã lợi dụng lúc Llewellyn đi vắng để đẩy cửa phòng ngủ, và anh đã chứng kiến một thi thể đàn ông trọc đầu. Đó là một sự thật đéo thể nào tẩy trắng được.
Shavonne toan mở lời. Thế nhưng Llewellyn đã nhanh nhảu chặn ngang.
“Không cần phải cảm tạ tôi đâu. Từ giờ trở đi còn vô khối chuyện để anh phải cảm ơn tôi, thế nên cứ gom lại rồi kiếm một ngày đẹp trời trả nợ một thể nhé.”
Câu nói chực chờ trên môi Shavonne hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ cảm ơn. Anh thả trôi dòng suy nghĩ của mình ra ngoài.
“Cậu là người xấu phải không?”
Ngay lập tức, vẻ đắc thắng nãy giờ vẫn hiện diện trên gương mặt Llewellyn tắt lịm.
Nhưng sự biến sắc ấy chỉ thoảng qua. Bắt gặp nét mặt nghiêm túc không mảy may gợn chút đùa cợt của Shavonne, Llewellyn bèn buông một câu “Tôi hớ quá rồi. Phải chi có cái lỗ nẻ nào để chui xuống thì hay biết mấy,” rồi lại nhoẻn miệng cười như thể chuyện chẳng có gì to tát. Shavonne thầm nghĩ, có khi cái nụ cười giả lả kia chỉ là lớp vỏ bọc để hắn lấp liếm câu trả lời cũng nên.
'Biết đâu đấy, hắn lại là đồng minh duy nhất của anh trên cõi đời này.'
'Thật sự,'
'Có phải là sát nhân không?'
'Có thật sự là kẻ ác không?'
“Cậu là người xấu phải không?”
Chất giọng cất lên của Shavonne đanh thép, mang theo quyết tâm sắt đá phải moi bằng được câu trả lời.
Llewellyn chậm rãi xoay người lại đối diện với Shavonne. Đôi mắt màu vàng ghim chặt lấy anh, sâu thẳm tựa như một nhà giam mà Shavonne vĩnh viễn chẳng thể nào trốn thoát. Thanh âm buông lơi từ đôi môi Llewellyn nghe nhẹ bẫng, bình thản như thường ngày.
“Chắc là vậy đấy.”
Chẳng biết có phải do anh hoa mắt hay không, nhưng khi thốt ra câu trả lời ấy, dường như khóe mắt Llewellyn đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Thế là lại trở về phòng 303.
Bàn làm việc, mấy cây nến rẻ tiền, chiếc giường hễ động nhẹ là lại kêu cọt kẹt, cùng chiếc tủ quần áo đã bong tróc lớp sơn…. Mọi ngóc ngách trong nhà vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ vắng bóng đống hành lý mà Shavonne đã mang theo lúc rời đi: chiếc máy đánh chữ, cuốn từ điển, cuốn tiểu thuyết cổ điển bản bỏ túi được đọc đến mức giấy ố vàng, năm bộ quần áo và hai đôi giày.
Cũng phải thôi. Ở các khu chung cư tại Bunch, chẳng có đạo luật nào ép người thuê phải dọn sạch phòng ốc lúc chuyển đi, mà ban quản lý thì cũng chẳng rảnh rang để đi dọn hộ, nên cái cảnh tượng này âu cũng là điều hiển nhiên. Như bao khu ổ chuột khác, hễ người trước bầy hầy để lại rác rưởi thì người đến sau phải è cổ ra mà dọn, đó đã là luật bất thành văn rồi.
Hồi Shavonne mới dọn tới đây 8 năm trước cũng y chang, người thuê cũ đã biến phòng 303 thành một cái bãi rác khổng lồ, báo hại anh suốt nguyên một tuần, mỗi ngày phải cắm mặt dọn dẹp hơn năm tiếng đồng hồ mới tươm tất nổi.
Xếp ngay ngắn chiếc máy đánh chữ, từ điển và cuốn tiểu thuyết về lại đúng chỗ cũ. Đúng theo quy trình thì còn phải treo quần áo vào tủ nữa, nhưng khổ nỗi lấy đâu ra đồ để mà treo. Lý do thì ai cũng tỏ mười mươi rồi đấy, bị lũ trộm cuỗm sạch sành sanh lúc đang ngủ bụi ngoài đường còn đâu. Mẹ kiếp. Càng nghĩ càng thấy nghẹn ngắt nơi cuống họng.
Vẫn biết thất bại là mẹ thành công, kinh nghiệm hun đúc nên con người, nhưng phàm ở đời cái gì chẳng có ngoại lệ. Cái vụ phải nằm bờ ngủ bụi rồi bị lột sạch áo quần này nhìn kiểu đéo gì cũng đéo thấy giúp ích được gì cho sự trưởng thành của anh cả. Thay vì khôn lớn thêm, nó chỉ tổ bào mòn đi chút tình người cỏn con vốn chỉ nhỉnh hơn mức trung bình của bọn dân đen ở Bunch một tẹo của anh mà thôi.
Xong máy đánh chữ, từ điển, tiểu thuyết, giờ cất thêm đôi giày nữa là căn phòng 303 quen thuộc lại đâu vào đấy. Tức là, nếu chỉ xét về 'diện mạo' bên ngoài thôi.
Cứ thấy cấn cá ở đâu đó. Mới xách vali rời đi vỏn vẹn hai ngày mà sao lúc quay lại, mọi ngóc ngách cứ như vừa được thay lớp áo mới. Rất kỳ dị.
“Tôi biết nguyên nhân đấy.”
Llewellyn thình lình lên tiếng.
Tất nhiên là Llewellyn đéo có thuật đọc tâm để mà soi thấu được ruột gan Shavonne. Dù rằng cái bản mặt của hắn có gắn mác pháp sư đọc tâm thì người ta cũng chẳng thấy lạ lùng gì cho cam. Nhưng nói chung sự tình là thế.
Câu chuyện nó là như vầy….
― Thấy sao hả?
Shavonne vừa dạo một vòng kiểm tra phòng 303 rồi ló mặt ra hành lang thì Llewellyn đã chực chờ sẵn, phi như bay tới như thể đã mai phục từ cái đời tám hoảnh nào rồi.
― Sao rồi? Thấy sao? Mọi chuyện ổn chứ?
― …Ý cậu là sao?
― Nhà cửa ấy.
Llewellyn chớp chớp đôi mắt sáng rực.
― Thì vẫn là phòng 303 chứ gì. Đã mài mông ở đây suốt 8 năm trời, xách vali đi mới có hai ngày thì biến hóa được cái quái gì chứ.
'Có chứ.' Vừa buông lời, một luồng suy nghĩ trái chiều đã lập tức gõ cửa tâm trí anh. 'Biến hóa nhiều là đằng khác.' Mới đi khỏi hai ngày mà phòng 303 cứ mang lại cảm giác như một không gian xa lạ. Do phòng 303 biến đổi, hay là do chính bản thân anh thay đổi? Một đêm ngả lưng ngoài quảng trường, một đêm vùi mình trong hẻm tối. Nếm mùi sương gió hai bận như thế nên giờ nhìn cái chung cư Ira xập xệ được xây từ 30 năm trước để làm nơi trú ngụ cho dân nghèo này lại thấy nó lộng lẫy hệt như cung điện Arun (*Cung điện hoàng gia hiện tại) cũng nên.
Tuy nhiên….
Một cảm giác lấn cấn khó tả cứ nhộn nhạo nơi cuống họng. Rốt cục nó là cái giống gì? Shavonne vắt óc suy nghĩ. Cơ mà có một sự thật đéo thể chối cãi: nghĩ sâu nghĩ xa thì cũng tốt đấy, nhưng vì mải miết phiêu diêu mà bỏ mặc đối phương lải nhải độc thoại thì đúng là thảm họa.
Tách. Tiếng búng tay vang lên kéo Shavonne thoát khỏi cơn mê. Kéo theo đó là khuôn mặt của Llewellyn. Hay chính xác hơn là bàn tay của hắn. Llewellyn đã kề sát sàn sạt vào mặt Shavonne, chà hai ngón cái và ngón trỏ vào nhau tạo thành tiếng búng. Tỉnh lại rồi đây. Nhìn ánh mắt lơ đãng của Shavonne dần lấy lại tiêu cự, Llewellyn lẩm bẩm như vậy.
― Chuyến phiêu du xuất hồn thú vị chứ anh?
― …Xin lỗi. Tại đang mải nghĩ chút chuyện.
― Nghĩ chuyện gì?
Llewellyn nghiêng đầu, dò xét nét mặt Shavonne.
― Nghĩ cái gì cơ?
― …Chuyện vặt vãnh ấy mà.
― Vặt vãnh hay to tát thì cứ để tôi tự phán xét.
Llewellyn bám dai như đỉa. Xem chừng hắn tò mò đến phát cuồng lên muốn biết cái giống gì đã cướp mất hồn phách Shavonne. Chỉ ngập ngừng một thoáng. Sự áy náy vì trót thất lễ, đứng lù lù trước mặt người ta mà hồn xiêu phách lạc, đã xui khiến Shavonne đành phải mở lời.
― Thì như tôi đã nói, căn nhà chẳng suy suyển xíu nào…, cơ mà lại có cảm giác lạ lẫm đến khó tả.
Vừa dứt câu, tự anh cũng thấy cái lý do này nghe sặc mùi 'nghiêm trọng hóa vấn đề'. Đang định đánh bài chuồn bằng câu 'Chắc do tôi bị ảo giác', thì Llewellyn đã nhanh nhảu chen ngang.
“Tôi biết nguyên nhân đấy.”
…Nguồn cơn câu chuyện là như thế đấy.
Llewellyn vừa nói vừa toét miệng cười sáng lóa. Shavonne nhíu mày rồi lại giãn ra. Dù cái bản mặt kia (vẫn như mọi khi) chẳng tỏa ra xíu uy tín nào…, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Hỏi thử xem sao.
“Tại sao?”
“Tại vì nó đã khác đi rồi chứ sao.”
Thấy Shavonne nhếch mày mù tịt, Llewellyn vẫn giữ điệu cười roi rói mà phán tiếp.
“Tính cho tới ngày hôm kia thì nơi này vẫn là địa bàn riêng của anh Shavonne, nhưng giờ thì thời thế đổi thay rồi. Đây là chốn mà tôi và anh Shavonne, cùng, nhau, thuê, chung.”
“Hồi nãy đâu có thỏa thuận cái vụ này.”
Sắc mặt Shavonne khẽ đanh lại. Nhưng Llewellyn nào có thèm bận tâm, vẫn giữ nguyên bộ mặt hớn hở.
“Cơ mà nếu không có chút quyền lợi béo bở đó, thì tôi việc gì phải è cổ ra bao trọn 30 tháng tiền nhà cho anh chứ.”
“Quyền lợi béo bở cái gì? Chẳng lẽ... nhà cậu biến thành bãi rác rồi nên tính mò sang nhà tôi ở ké hử? Tính biến phòng tôi thành bãi rác thứ hai luôn hay sao?”
Suýt chút nữa thì cái câu 'Chẳng lẽ nhà cậu thành bãi phi tang xác chết rồi tính mò sang nhà tôi ở ké hử?' đã buột ra khỏi miệng. Vẫn với vẻ mặt tươi như hoa, Llewellyn lập tức đính chính.
“Không phải 'nhà tôi' mà là nhà, thuê, chung, nhé. Nào, nhẩm theo tôi đi. Nhà, thuê, chung.”
“Tai tôi chưa lãng đến mức cậu phải gằn giọng hai chữ 'thuê chung' đâu,” Shavonne dội ngay gáo nước lạnh. “Còn nếu định biến tôi thành chân gác cổng cho nhà nghỉ dưỡng của cậu thì dẹp đi. Đồng cư thì lại càng đéo nhé.”
“Đồng ý hai tay. Đồng cư thì đúng là chuyện viển vông.”
Cái gì cơ? Đang hừng hực chuẩn bị tinh thần bật lại thì tự nhiên bị đồng tình cái rụp khiến Shavonne đực mặt ra. Llewellyn thò tay vào áo lôi ra một chùm chìa khóa. Nhìn cái mác số 303 lủng lẳng thì một trăm phần trăm đây là chiếc chìa khóa phòng 303 bản sao do Llewellyn cất giữ rồi. Chắc hẳn là hàng do ban quản lý cấp phát với tư cách người đồng sở hữu, hoặc là đồ mạo danh được sao chép kỹ nghệ cao từ bản gốc.
“Tôi khoái cảm giác giữ khoảng cách cơ.”
Vừa dứt lời, Llewellyn vừa rút trong túi ra một sợi dây thừng mảnh. Dây xiết cổ à? Tính quàng qua cổ siết chết mình hay sao? Nghĩ tới cảnh tượng rùng rợn đó, Shavonne khẽ rùng mình nhưng rốt cuộc cái trò mà Llewellyn bày ra lại đéo có dính dáng chút xíu gì tới án mạng cả. Hắn quấn sợi dây quanh chiếc chìa khóa, vắt chéo, luồn lách, thắt nút, và cuối cùng thì tạo ra... một cái nơ.
“Tại vì có như thế nó mới mang lại cảm giác hồi hộp thót tim.”
Llewellyn chìa chiếc chìa khóa có thắt nơ ra trước mặt anh. 'Mày muốn cái quái gì?' Shavonne đảo mắt nhìn Llewellyn rồi lại trân trân nhìn chiếc chìa khóa.
“Cầm lấy đi,”
“Làm gì?”
“Thì là quà tặng mà.” Llewellyn nhún vai. “Tưởng thấy cái nơ thắt ruy băng là anh phải giác ngộ ngay rồi chứ. Hóa ra vẫn chưa ngộ ra à.”
“Ừ. Ngộ đéo đâu.”
“Chắc do thiếu cái nơ đỏ chói lọi nên mới không nhận ra chăng?”
Shavonne dứt khoát chọn cách ngó lơ. Chẳng rõ là hắn tò mò thật hay lại đang rửng mỡ bày trò đùa nhảm nhí, nhưng dù có là cái nào thì anh cũng đéo có tâm trạng để mà hùa theo.
“Giữ lấy đi.”
Llewellyn lại dí chiếc chìa khóa về phía anh. Shavonne chỉ lườm hắn như muốn đòi một lời giải thích rành rọt chứ nhất quyết không đưa tay ra nhận. Llewellyn tự tóm lấy tay Shavonne rồi nhét thẳng chiếc chìa khóa vào giữa lòng bàn tay anh. Bàn tay hắn lạnh ngắt, hệt như cái chìa khóa bằng kim loại kia.
“Đợi lúc nào anh Shavonne muốn trả thì hẵng trả.”
“…….”
“Trước khi anh trả lại nó, tôi sẽ chỉ bước qua cánh cửa này nếu có thiệp mời. Nhưng một khi anh đã giao nó ra, thì tôi sẽ coi nơi đây như chốn không người, thích thì ra, ưng thì vào.”
💬 Bình luận (0)