Chương 2

Chương 2 

 

  Tại dinh thự nhà Fawkes, lò sưởi rực lửa hồng, trên tấm thảm màu đỏ thẫm là một chú chó Golden Retriever già cỗi đang ngủ gà ngủ gật. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ tách trà trên bàn, tiếng lách cách khẽ vang lên mỗi khi chiếc thìa khuấy nhẹ, và ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang âm thầm rơi. Shavonne lầm bầm. Bác sĩ Fawkes chỉ im lặng khuấy tách trà bằng thìa mà chẳng nói tiếng nào.

  Mỗi khi đến giờ thưởng trà, bác sĩ Fawkes hầu như chẳng hé răng nửa lời. Lý do là vì đối với anh ta, giờ thưởng trà là thời gian để nhâm nhi và nghỉ ngơi, chứ không phải lúc để vắt kiệt thể lực lẫn tâm trí cho những hoạt động giao lưu xã hội.

  Tuy nhiên, việc biết được điều đó và việc có thể đồng cảm với nó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, Shavonne vẫn cất lời với ý định bắt bác sĩ Fawkes phải mở miệng. Một câu hỏi vô thưởng vô phạt, mông lung và nhạt nhẽo y hệt mấy cái phiếu khảo sát điền bừa trên đường phố Bunch.

  “Mục tiêu năm tới của cậu là gì?”

  “Để xem nào,”

  Bác sĩ Fawkes nhấp một ngụm trà rồi điềm nhiên đáp lại.

  “Tự sát chăng?”

  Và rồi năm tiếp theo, năm tiếp theo nữa, năm tiếp theo nữa cũng y chang vậy. Suốt 7 năm ròng rã, 'mục tiêu năm tới' của bác sĩ Fawkes luôn luôn là tự sát.

  Năm nay xem ra cũng chẳng có gì khác biệt.

 

  『

  3 Rona là tiền nộp phạt.

  1 Rona để anh mua bánh kẹo nhé.

  O:)

  』

 

  Hai giờ chiều, tại một quán cà phê, Shavonne mang tờ giấy nhớ đó đến chỗ bác sĩ Fawkes. Anh chỉ vào ký hiệu O:) ở cuối tờ giấy rồi hỏi:

  “Cái này là gì?”

  Bác sĩ Fawkes nhìn xuống Shavonne với ánh mắt như thể thầm hỏi 'cái này mà cậu cũng không biết sao'. Trong phút chốc, anh có cảm giác mình như một tên tối cổ.

  “Thiên thần.”

  Một lúc sau, y như những dịp cuối năm trước, khi Shavonne hỏi "Mục tiêu năm tới của cậu là gì?", bác sĩ Fawkes đã trả lời thế này. Anh ta không hề dùng đến từ tự sát. Không dùng từ đó, nhưng mà...

  “Trở thành thiên thần?”

  Nói xong, bác sĩ Fawkes liền lắc đầu.

  “Không phải. Tự sát thì không được lên thiên đàng đâu... Được rồi, bị sát hại thì tốt hơn.”

  Cậu đang nói đùa đúng không? Shavonne rất muốn hỏi như vậy nhưng đến cuối cùng vẫn không thốt thành lời. Vì anh sợ rằng, rủi đâu, biết đâu đấy rủi đâu, bác sĩ Fawkes lại trả lời rằng anh ta không hề nói đùa thì sao.

  Chẳng rõ là may mắn hay bất hạnh, bác sĩ Fawkes không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc, ánh tà dương đã buông xuống bên ngoài quán cà phê. Nhìn qua khung cửa sổ, cả thành phố Bunch chìm trong một sắc đỏ rực.

 

  Trước thềm năm mới, một cái xác lại được tìm thấy tại phố Ira, South Bunch, cách khu chung cư của Shavonne hai dãy nhà.

  Lại có kẻ nào mất mạng nữa rồi. Chuyện này diễn ra như cơm bữa nên Shavonne chẳng mảy may để tâm, định cứ thế lướt qua cái xác cùng đám đông đang xì xầm bàn tán.

  Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một cái liếc mắt vô tình của anh lại trúng ngay vào cái xác nọ.

  “…….”

  Shavonne nín thở mất một lúc. Có thể coi là nhanh như chớp, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.

  Một cảm giác rờn rợn khó tả dâng lên trong anh. Dù cái xác đã bị cắt xén đến mức không thể nhận dạng nổi, nhưng cảm giác đó không phải xuất phát vì lý do này. Sự gai người ấy, nói sao nhỉ...

  Nó gần giống như một sự thân thuộc lạ kỳ.

  Shavonne nuốt nước bọt, cố dằn cơn buồn nôn đang trực trào nơi cổ họng. Anh lắc đầu, gắng sức gạt bỏ hình ảnh cái xác đang lảng vảng trước mắt.

  Mặt trời lặn rồi lại mọc như thường lệ, và rồi năm mới cũng tới. Bất kể là năm mới hay Giáng sinh, anh vẫn phải làm việc. Ngay lúc này đây, anh đang phải lao vào công đoạn rà soát xem bản thảo có lỗi chính tả, sai ngữ pháp, hay còn lọt câu nào chỉ trích chính quyền mà chưa kịp tự kiểm duyệt hay không.

  Anh gạch bỏ những dòng chữ nắn nót được đánh máy phẳng phiu, vẽ ký hiệu ngắt đoạn, trăn trở không biết cụm từ 'con thỏ mắt xanh' liệu có làm mếch lòng giới cầm quyền hay không. Đúng lúc đó, anh chợt nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa.

  Shavonne quắc mắt nhìn ra cửa. Thằng chó nào đấy? Chẳng biết ngoài kia có biết anh đang lườm không, mà tiếng động đã im bặt. Rồi 30 phút sau, âm   thanh cọ xát ngoài cửa lại vang lên lần nữa. Mẹ kiếp. Chắc phải dán tấm biển 《Xin đừng làm phiền.》 thì nó mới chịu yên quá. Anh cầm tấm biển được viết vội bằng bút và giấy rồi bước ra khỏi nhà.

  Lại có một tờ giấy nhớ dán trên cửa. Đúng là tên đó.

 

  『Chúc mừng lăm mới (Happy new yeer)!』

 

  Shavonne cứ đứng đực ra nhìn chữ 'lăm' (ye'e'r) một lúc, rồi giật phăng mảnh giấy xuống và dán tấm biển 《Xin đừng làm phiền.》 lên. Trở vào nhà, anh lại tiếp tục dồn sức cho đống bản thảo. Nói chính xác thì, anh đã định dồn sức.

  Nhưng khổ nỗi, lúc đang sửa lại dấu gạch ngang, đổi dấu chấm thành dấu phẩy, hay vắt óc tìm cách diễn đạt cụm từ 'cái mông thỏ' sao cho thanh nhã, thì mắt anh cứ vô thức đảo về phía mảnh giấy kia. Xé nát tờ giấy cũng vô dụng, vứt vào thùng rác rồi đậy nắp lại cũng chẳng ăn thua.

  Rốt cuộc, Shavonne dằn mạnh cây bút xuống bàn đánh cạch một tiếng. Mẹ kiếp, đúng là căn bệnh nghề nghiệp hết thuốc chữa, anh thầm giễu cợt bản thân. Anh lôi những mảnh giấy vụn từ trong thùng rác ra, ghép chúng lại với nhau, gạch ngang chữ lăm mới (yeer) rồi sửa thành năm mới (year). Phải đến lúc đó, cái cảm giác cấn cá bứt rứt trong lòng anh mới tan biến.

  Tiếng sột soạt lại vang lên. Anh phi ra ngoài nhưng chẳng thấy mống nào trên hành lang.

  Lại có tiếng sột soạt. Anh lao ra nhưng hành lang vẫn vắng tanh vắng ngắt.

  Âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên. Và kết quả vẫn là cái hành lang không một bóng người.

  Thứ duy nhất Shavonne tìm thấy là ba mảnh giấy nhớ mới cóng dán chễm chệ dưới tấm biển 《Xin đừng làm phiền.》. Mỗi tờ giấy lại viết một nội dung thế này:

 

  『Làm phiền. Làm phiền. Làm phiền.』

  『Anh không ra ngoài ăn tối sao?』

  『Nghe bảo lễ hội đón lăm mới vui lắm đấy. Cùng đi chơi đi.』

 

  Chờ tao nộp xong bản thảo đi, có phải phục kích mười hay hai mươi tiếng tao cũng sẽ tóm cổ đánh bỏ mẹ cái thằng 'lăm mới' này cho bằng được. Shavonne nghiến răng thề thốt.

  Thế nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ như dự tính. Shavonne đã đụng độ tên 'lăm mới' ngay lúc anh vẫn chưa giải quyết xong mớ công việc ngập đầu.

 

  ―Hạn nộp. Sớm hơn. Một ngày.

  Tức là,

  ―Đẩy sớm hạn nộp lên một ngày.

  Một bức điện tín truyền đạt nội dung như vậy từ Tổng biên tập William đã giáng đòn chí mạng khiến lịch trình của anh đảo lộn tùng phèo. Thời gian vốn đã kẹt cứng nay lại còn bị rút ngắn thêm, anh không còn thời gian để sống như một con người bình thường nữa.

  Những bữa ăn chỉ là đồ ăn vặt làm no bụng qua loa cùng một loại đồ uống mạnh giúp đầu óc tỉnh táo. Giấc ngủ thì bị chèn ép tới mức tận cùng, đến độ lúc phải gõ dòng chữ 'Ansear nói: Anh yêu em.', anh lại gõ nhầm thành 'Ansear nói: Làm ơn, tôi muốn ngủ.' Phải đến lúc đó anh mới chịu chợp mắt.

  Thế giới lúc này chỉ có máy đánh chữ và bản thảo, bút và mực. Shavonne không hề tồn tại ở đó. Vì anh không tồn tại, nên đương nhiên cũng chẳng có sự hiện diện của hàng xóm, bạn bè hay người yêu nào sất.

  Có vẻ như người yêu của Shavonne đã rất bất mãn về chuyện này.

  “Shavonne. Anh có trong đó không? Shavonne!”

  9 giờ tối hôm đó. Có tiếng bước chân giậm thình thịch trên cầu thang, sau đó là tiếng ai đó đập cửa phòng 303. Đó là August Vesh, người yêu của Shavonne, người mà anh đã cạch mặt suốt 2 tuần qua. Bảo là đến đây để làm hòa, thì, nghe khó tin đấy... Cứ nghe cái tiếng thở hồng hộc rõ to lọt cả vào tận trong phòng, thái độ đập cửa rầm rầm mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến Shavonne hay mấy người hàng xóm, và cái giọng điệu hùng hổ cộc cằn xen lẫn chửi thề kia, là anh đã đoán ngay hắn không đến để kết thúc chiến tranh lạnh mà là để châm ngòi nổ tiếp.

  Chó thật. Shavonne quăng thẳng cây bút đang cầm trên tay xuống. Vệt mực dính trên ngòi bút bắn tung tóe. Cơn thịnh nộ bùng lên nghẹn ứ tận cổ, thậm chí còn dữ dội hơn lúc anh nhận được điện tín của Tổng biên tập William với dòng chữ 'Đẩy sớm hạn nộp lên một ngày'. Shavonne bật dậy. Tiếng ghế bị đẩy về phía sau tạo ra âm thanh cọ xát đầy cáu bẳn.

  Ngay khi cửa vừa mở, August đã xối xả tuôn ra một tràng:

  “Gì vậy? Khỏe mạnh thế này sao không thèm liên lạc cho tôi?”

  “Đừng có nghĩ tới việc lấy cái cớ bận rộn ra để ngụy biện. Ai mà chẳng bận? Anh nghĩ tôi là đồ vô công rỗi nghề chắc?”

  “Sao anh lại lén lút mở hé cửa như vậy hả? Bên trong có giấu đứa nào không?”

  Tụt hết cả hứng. Những tưởng mình sẽ đáp trả lại bằng cách gào lên quát mắng, nhưng Shavonne lại ngạc nhiên khi thấy bản thân chẳng hề làm vậy. Nét mặt anh căng cứng, giọng nói sắc lạnh như băng. Đầu óc bỗng chốc trở nên tỉnh táo lạ thường. Trong đầu anh lập tức hiện ra câu trả lời cho cách đối phó với tình huống này.

  “Tại vì nếu tôi liên lạc với cậu, cậu sẽ chọc cho tôi lên cơn đau đầu mất,” anh bồi thêm bằng cái giọng mỉa mai, “giống như bây giờ chẳng hạn.”

  August hỏi vặn lại "Hả?". Có vẻ hắn vẫn chưa chịu hiểu tình hình hiện tại. Cũng đúng thôi. Cho dù anh chẳng phải loại người yêu chiều chuộng ngọt ngào gì cho cam, nhưng đây là lần đầu tiên anh thể hiện thái độ công kích trắng trợn như thế này. Shavonne mặc kệ, tiếp tục buông lời:

  “Cậu có cho là ngụy biện hay không thì tôi vẫn từng bận, đang bận và sẽ bận. Tôi chỉ mở cửa hé một gang tay vì sợ cậu lại tự tiện xông vào nhà giống hồi mùa hè năm ngoái. Tôi không đủ kiên nhẫn để nhìn cậu ỉ ôi như một đứa trẻ, ca cẩm nhà cửa bẩn thỉu hay càu nhàu rằng có khách đến mà chẳng thèm rót lấy một ly trà đâu. Nếu cậu cứ làm theo ý mình, ép tôi lên giường khi tôi không hề muốn như cái hồi mùa hè khốn kiếp đó, thì sức chịu đựng của tôi sẽ tụt dốc không phanh đấy. À. Tôi nói thêm cho cậu hiểu nếu nãy giờ cậu vẫn chưa nắm được vấn đề, tôi đang rất, rất mệt mỏi khi phải chịu đựng việc bị trói buộc với cậu dưới cái mác người yêu.”

  Nét tức tối lướt qua mặt August trong giây lát, nhưng rồi hắn ta cụp đuôi lông mày xuống. Lại là cái vẻ mặt mà anh từng miêu tả là 'trông như một con cún nhụt chí'. Đương nhiên lúc này trông hắn ta giống một thằng chó đẻ hơn là một con cún, nhưng kệ đi.

  “Shavonne…….”

  “Sao.”

  Shavonne cộc lốc cắt ngang. Chắc mẩm rằng trò giả vờ đáng thương đã hết linh nghiệm, August liền lấy lại vẻ mặt bình thường. Hắn ta chu môi lầm bầm:

  “Anh bị làm sao vậy? Anh cứ giữ thái độ đó là tôi sẽ lầm tưởng rằng anh thực sự muốn chia tay tôi đấy.”

  “Chuẩn rồi đấy.”

  “Hả?”

  “Không có lầm tưởng gì đâu.”

  Từ đầu đến cuối, Shavonne chỉ giữ nguyên vẻ hờ hững nhìn khuôn mặt August đỏ lựng lên, cặp môi nhấp nháy định nói gì đó lại đành phải ngậm chặt, rồi ngoắt người hậm hực bỏ đi. Tiếng bước chân rầm rầm vang lên từ tầng 3, tầng 2, tầng 1 rồi cuối cùng bặt tăm.

  Anh cứ đứng nghe ngóng xem tên kia đã rời đi hay chưa, rồi mới chịu rũ bỏ tư thế đứng tựa xiên xẹo vào cánh cửa và quay vào nhà. À không, định quay vào nhà mới đúng. Nếu không có một gã nào đó đang ngồi im lìm ở cầu thang chung cư lên tiếng bắt chuyện, thì anh đã bước vào trong rồi.

  “Bạn trai anh sao?”

  ‘Gã nào đó’ vừa hất tay về phía lối đi rẽ cầu thang, nơi bóng lưng August vừa khuất, vừa lên tiếng hỏi. Shavonne khựng người lại trong tư thế nửa muốn bước vào nhà. Mình có nên trả lời không ta? Anh có chút ngập ngừng vì nếu thừa nhận thì chẳng khác nào tự khai mình là người đồng tính. Nhưng gã kia ngồi chình ình ở cầu thang từ nãy đến giờ, chắc mẩm cũng nghe rõ mồn một cuộc cãi vã của anh và tên kia rồi, phần nào cũng đoán ra được mối quan hệ giữa hai người, nên anh quyết định mở lời. Anh cố tỏ ra thản nhiên, hơi nhún vai một cái rồi đáp:

  “Đã từng thôi.”

  Những tưởng cuộc hội thoại sẽ kết thúc ở đây, nhưng không. Gã đó lại buông thêm một câu hỏi vô duyên hết sức.

  “Người đó ngoại tình sao?”

  “Không.”

  “Hay là mắc bệnh truyền nhiễm?”

  “Không.”

  “Vậy là lấy tên anh đi vay nợ hả?”

  Shavonne bấy giờ mới trố mắt nhìn thẳng người đang ngồi trên bậc thang. Hắn trông trạc ngoài 20 tuổi, vẻ ngoài bảnh bao, mỹ miều đến mức khó có thể tin được hắn lại là cư dân của cái xó xỉnh tồi tàn như phố Ira.

  Mình mà đẹp mã cỡ đó thì có chết cũng không thèm chui rúc ở đây đâu, anh thầm nhủ. Rồi chợt nhận ra món đồ trên tay hắn. Cái quái gì thế này? Tại sao lại mang cái của nợ này ra đây? Hàng ngàn dấu chấm hỏi bủa vây tâm trí Shavonne.

  Hai tay hắn đang cầm một củ hành tây. Hình như không chỉ có một củ, bên cạnh hắn còn chễm chệ một chiếc giỏ dã ngoại chứa đầy hành tây, cả những củ đã bóc dở lẫn những củ chưa lột vỏ. Không rõ hắn đã hì hục bóc được bao nhiêu củ rồi. Khóe mắt hắn ửng đỏ như vừa mới khóc xong.

  Thay vì nhọc lòng giải thích rằng August không cắm sừng mình, không mang bệnh tình dục hay lấy tên mình làm vật thế chấp, mà chỉ đơn giản là một gã người yêu tồi tệ, anh lại quay sang chất vấn sự tò mò của bản thân.

  “Sao cậu lại ra đây bóc hành tây?”

  Hắn thửng thẳng đáp:

  “Tôi sợ mùi sẽ ám vào nhà.”

  Hắn khẽ mỉm cười.

  “Vì những mùi hương khi quyện vào nhau thì sẽ kinh tởm lắm.”

 

  Ngày hôm sau, hắn vẫn cắm rễ ở chiếu nghỉ cầu thang chung cư, hì hục bóc hành tây với đôi mắt đỏ hoe. Ngày kế tiếp cũng y chang như thế. Thậm chí là ngày hôm sau, hôm sau, và cả hôm sau nữa... Cho đến tận ngày anh gõ xong dòng cuối cùng của bản thảo, hắn ta vẫn kiên trì cắm cọc ở chỗ cũ, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục sự nghiệp bóc hành. Tất nhiên anh thừa biết gã khóc chẳng phải vì u sầu gì, mà chỉ đơn thuần là do hơi hành quá cay, nhưng anh cứ bị ám ảnh mãi với đôi mắt đỏ hoe tấy lên kia.

  Hắn ta bình thường đang ngoan ngoãn bóc hành, cứ thấy bóng dáng anh là lại ngoái lên chào một câu "Chào buổi sáng lạnh lẽo mà tốt lành nha", rồi lại dán mắt vào củ hành. Lần nào Shavonne cũng quăng lại cho hắn một cái nhìn ngập ngừng đầy bối rối. Không thèm mở miệng đáp, hoặc cùng lắm thì chỉ ậm ừ một tiếng "……Vâng."

  Nhưng hôm nay thì khác. Khi hắn mở miệng chào: "Guten Morgen (Chào buổi sáng).", Shavonne đã chủ động ném lại một câu hỏi.

  “Cậu bị máu M (Masochist) đấy à?”

  Tại sao phải khóc lóc bóc hành làm gì, mà mắc mớ gì phải chọn cái chỗ phơi mặt ra như cầu thang chung cư? Tò mò thì hỏi thôi. Hắn mỉm cười. Một nụ cười rực rỡ tuyệt mĩ mà anh chẳng thể dùng từ nào khác để hình dung.

  “Chắc là gần như vậy đấy. Có lẽ thế.”

  Tình hình ngày hôm sau cũng chẳng khá khẩm hơn hôm trước là bao. Hắn lại chào: "Bonjour, monsieur (Chào buổi sáng, thưa ngài).", với đôi mắt đỏ lựng như mới khóc nhè xong. Thế là anh buông thõng một câu:

  “Ngâm hành vào nước một lúc rồi hẵng bóc đi.” Shavonne hắng giọng trước khi nói thêm. “……Làm thế sẽ bớt cay mắt đấy.”

  Hắn lại nở nụ cười. Lại là một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp y hệt ngày hôm qua.

  “Cảm ơn anh.”

  Đẹp trai thật. Shavonne vô thức xuýt xoa trong đầu rồi nhanh chóng cắn chặt môi để ngăn dòng suy nghĩ kia buột miệng bay ra ngoài.

  Vậy mà hôm sau nữa, hắn vẫn ngoan cố bóc hành theo kiểu cũ. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu sưng húp vì khóc của hắn, anh nhịn không được bèn xen vào.

  “Tôi đã bảo cậu ngâm nước rồi hẵng bóc mà. Không nghe à?”

  “Anh đã dặn thế mà.” 

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Ngụy trang

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.