Chương 1
1. Ngụy trang
Vào lúc 3 giờ 16 phút rạng sáng ngày lễ Giáng sinh, khi toàn bộ đường phố South Bunch bị bao phủ bởi lớp tuyết nguyên sơ, có kẻ đã tìm đến căn hộ chung cư của Shavonne.
Cốc cốc.
Một căn phòng tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ ngọn nến trên chiếc bàn chất đầy những bản thảo, thuốc men và những vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Đang thức trắng đêm bên máy đánh chữ để gõ cho xong bản thảo cần nộp trước cuối năm, anh ngoảnh đầu nhìn ra cửa chính. Cánh cửa hoàn toàn chìm lấp trong bóng tối. Đó là một màn đêm đặc quánh đến mức chẳng thể nhìn rõ đường nét của cánh cửa, chứ đừng nói đến chiếc tay nắm cửa bằng kim loại.
Cốc cốc.
Lại có tiếng gõ cửa. Mình nghe nhầm sao? Như để chứng minh cho Shavonne thấy anh không hề nghe nhầm khi đang nghiêng đầu thắc mắc, tiếng gõ lần này còn lớn và rõ ràng hơn lần trước. Ai vậy nhỉ? Giờ này làm gì có ai tới tìm mình cơ chứ.
Gương mặt của người tình August xẹt qua tâm trí anh, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Khi anh nói mình sẽ bận rộn không ngơi tay từ Giáng sinh cho đến tận tiệc tất niên, August đã giận dỗi như một đứa trẻ, vùng vằng hỏi "Công việc quan trọng hay em quan trọng?". Hậu quả là, bọn họ đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, chẳng hề liên lạc với nhau suốt cả tuần nay.
Cốc cốc.
Shavonne cầm lấy chiếc đèn dầu rồi tiến lại gần cửa. Tuy nhiên, cũng giống như những người có hoàn cảnh tương tự, anh không hề tùy tiện mở cửa ngay. Anh định ngó qua lỗ khóa để kiểm tra xem bên ngoài là ai. Thế nhưng, thứ mà Shavonne nhìn thấy qua lỗ khóa chẳng phải con người, cũng chẳng phải hành lang chung cư, mà là một thứ khác.
Là một con mắt [1].
Một con mắt đang lén lút nhìn vào trong nhà, nơi Shavonne đang đứng, thông qua lỗ khóa.
“…….”
Shavonne giật nảy mình rồi lùi lại phía sau. Chuyện quái gì... Tim anh đập thình thịch. Bàn tay đang cầm đèn dầu rịn ra thứ mồ hôi dính nhớp. Chắc là mình nhìn nhầm rồi. Thức trắng đêm mệt mỏi rã rời thế này nên sinh ra ảo giác cũng là chuyện bình thường. Shavonne cố gắng trấn an bản thân.
Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, anh lần nữa ghé mắt vào lỗ khóa. Tay anh siết chặt chiếc đèn dầu để dù có giật mình cũng không đánh rơi. Và rồi, đằng sau lỗ khóa mà anh đang nhìn vào ấy…….
‘……Phù.’
Không có con mắt nào cả. Chỉ có một người đàn ông, cùng với phông nền là hành lang chung cư phía sau hắn mà thôi.
Shavonne không mở cửa. Anh nhẹ nhàng che giấu sự hiện diện của mình, giả vờ như không có ai ở nhà, hoặc giả như đã ngủ say nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lát sau, hắn đã rời khỏi trước cửa nhà anh. Tiếng bước chân được cho là của hắn dần xa đi. Shavonne chỉ lặng lẽ lắng nghe. Là cư dân ở đây sao? Tiếng đóng mở cửa vang lên từ đâu đó rồi biến mất, theo đó tiếng bước chân của hắn cũng tắt lịm.
Một lúc sau, Shavonne mới bước ra khỏi nhà. Anh ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy có gì bất thường hay bị thay đổi. Cho đến khi anh nhìn thấy một mảnh giấy nhớ dán trên cửa, chính xác hơn là dán ngay dưới tấm biển ghi phòng 303.
『Chúc
ngủ ngon
:-P』
Hừ. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Shavonne bóc mảnh giấy ra, vò nát lại rồi vứt đi. Cục giấy nhàu nhĩ lăn lóc trên sàn hành lang.
Sáng hôm đó, mang theo khuôn mặt hốc hác rời khỏi nhà để đi nộp bản thảo, Shavonne đã phát hiện ra một thứ. Hai mảnh giấy được dán trên biển số phòng, một mảnh chính là tờ giấy anh đã vò nát lúc rạng sáng, và mảnh còn lại thì…….
『
Ngó lơ thành ý của người khác là không tốt đâu nhé.
:(
』
Shavonne cau mày. Cái quái gì thế này?
Trước khi lễ Giáng sinh trôi qua, một thi thể đã được phát hiện tại phố Ira thuộc South Bunch, cách khu chung cư Shavonne đang sống khoảng hai dãy nhà.
Lại có kẻ nào bỏ mạng rồi đây. Đây chẳng phải chuyện hiếm lạ gì ở khu này, thế nên Shavonne chẳng màng để tâm, cứ thế thờ ơ lướt qua cái xác cùng đám đông đang xì xầm bàn tán xung quanh. Tính trên toàn cõi Bunch, phố Ira là nơi có tỷ lệ tội phạm dày đặc nhất, đó vốn là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng rành rẽ.
Kiếm được tiền là mình phải chuyển nhà ngay. Shavonne vừa kéo cao cổ áo khoác vừa nghĩ. Phố Mount ở ngoại ô East Bunch có vẻ ổn đấy. Mặc dù không rẻ mạt như phố Ira, nhưng giá nhà ở đó vẫn trong tầm lo liệu được...
Mãi cho đến lúc đó, anh vẫn không hề mường tượng được rằng mảnh giấy nhớ có ký hiệu ‘:-P’ kia lại có sự liên đới với vụ án giết người này.
8 năm trước, tức là khi Shavonne vẫn còn là một thanh niên 20 tuổi hừng hực sức trẻ, việc anh trở thành lính gác ngục tại nhà tù Ruth hoàn toàn là một sự tình cờ.
Đó là thời điểm vừa tròn một năm kể từ ngày anh bị tống cổ khỏi trại trẻ mồ côi trực thuộc chính phủ với lý do đã là người trưởng thành, có thể tự lo liệu cho bản thân. Shavonne với hai bàn tay trắng cứ thế lang bạt trên đường phố.
Tiền thì lúc nào anh cũng thiếu, nhưng nhẵn túi đến mức như ngày hôm đó thì đúng là lần đầu tiên. Đừng nói đến chuyện ăn uống, ngay cả tiền thuê một phòng trọ rẻ tiền để qua đêm anh cũng chẳng có. Khi đó đang là giữa mùa đông, những cơn gió lạnh buốt như dao cắt thổi không ngừng. Cứ đêm xuống là y như rằng lại có hàng tá người chết cóng. Ngủ ngoài đường lúc này chỉ có nước đóng băng tới chết. Mà dù không chết cóng thì tệ nhất cũng phải chuẩn bị tinh thần bị méo miệng. Shavonne không muốn chết ở cái tuổi đôi mươi này. Tất nhiên anh cũng chẳng hề muốn dây thần kinh mặt bị liệt chút nào.
Chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì anh cũng sẵn sàng làm. Thế nhưng, mang cái mác trẻ mồ côi, cộng thêm việc dù có chút nhan sắc nhưng chưa tới mức đủ thu hút khách hàng, có chút tài vặt nhưng chưa tới mức xuất chúng để người ta yên tâm giao việc, thành ra chẳng có ai muốn thuê anh cả.
Hay là đi ăn trộm? Hay là cướp giật? Nghĩ tới đó, Shavonne thở dài thườn thượt. Đây là muốn ép mình chết, hay là ép mình sống không bằng cầm thú cơ chứ? Ông trời đúng là không có mắt mà.
Đang co ro trên băng ghế công viên với ánh mắt vô hồn đảo quanh, ánh nhìn của Shavonne vô tình va phải một tờ rơi tuyển dụng lính gác ngục hợp đồng cho nhà tù Ruth.
Lính gác ngục mà không tuyển từ công chức, lại đi dán cáo thị tìm người thế này, kỳ lạ thật đấy. Đang lướt mắt đọc vu vơ, vừa thấy dòng chữ 'Bao ăn ở', mắt anh liền sáng rực lên. Nhà tù Ruth thông báo họ cần tìm người ngoan ngoãn, biết nghe lời. Ngay bên dưới là dòng chú thích không quan tâm đến xuất thân hay học vấn.
Mình cũng có thể ứng tuyển rồi, nếu xui xẻo thì chỉ lấy được tiền trợ cấp phỏng vấn, còn nếu may mắn, biết đâu mình cũng sẽ... Mang theo cõi lòng rộn rã, Shavonne đã hoàn toàn bỏ qua dòng cảnh báo được in bằng mực đỏ ở đoạn cuối của tờ rơi.
‘Từ chối những kẻ thích lo chuyện bao đồng.’
Thế nhưng Shavonne không mảy may nghi ngờ. Anh đã bị những bữa ăn thịnh soạn và chỗ ngủ ấm áp mà nhà tù Ruth hứa hẹn làm cho mờ mắt mất rồi.
Sáng nay, Shavonne lại gỡ tờ giấy nhớ dán trên cửa.
À không, nói chính xác thì dùng từ 'cả' sáng nay 'cũng' có mới đúng.
『 Thời tiết này mà anh chỉ khoác mỗi một chiếc áo ra đường thì sẽ chết cóng mất đấy. :) 』
Tôi chết cóng hay không thì liên quan quái gì tới cậu chứ. Shavonne nhăn mặt. Đây là tờ giấy thứ tám rồi. Kể từ sau lễ Giáng sinh, ngày nào trên cửa nhà anh cũng xuất hiện một hoặc hai mảnh giấy nhớ.
Bị nhà xuất bản thuê đại bút mắng té tát: "Tại sao cậu lại viết câu cú ra cái thể loại này?", nỗi bực dọc vẫn chưa nguôi ngoai nổi một ngày, tâm trạng của Shavonne đang cực kỳ tồi tệ. Cuối cùng, anh để lại một dòng ghi chú trên cửa 『Tôi báo cảnh sát đấy.』 rồi sải bước đến đồn cảnh sát phố Ira.
“Có một tên biến thái ngày nào cũng mò đến nhà tôi.”
Shavonne trình báo. Đồn cảnh sát phố Ira nhỏ bé đến mức gọi là bốt cảnh sát cũng chẳng ngoa. Vì mọi người (tương đối) ngồi túm tụm vào nhau, nên có tới ba viên cảnh sát đã nghe lỏm được lời anh nói. Một người trong số đó lên tiếng:
“Phụ nữ con gái đâu mà bày đặt biến thái.”
Một người khác bồi thêm:
“Thì cứ tự thân đuổi nó đi là xong, mắc mớ gì phải lết đến tận đây...”
Người cuối cùng chêm vào:
“Chắc phải làm cái trò gì đó thì mới bị biến thái bám đuôi chứ.”
Shavonne lờ đi. Anh vờ như chẳng nghe thấy gì, nhìn chằm chằm viên cảnh sát phụ trách mình, người nãy giờ vẫn im lìm, rồi gằn từng chữ lặp lại:
“Có một tên biến thái ngày nào cũng mò đến nhà tôi.”
Viên cảnh sát phụ trách hỏi biến thái 'cái gì'. Shavonne đặt tám mảnh giấy lên bàn, đồng thời khai rằng ngày nào tên đó cũng dán những thứ này lên cửa nhà anh. Lại có tới ba viên cảnh sát nghe lén được, một người trong số đó nói:
“Mẫn cảm gớm.”
Một người khác lên tiếng:
“Chắc ai đó chơi khăm thôi. Mắc mớ gì phải tới tận đây...”
Người cuối cùng châm chọc:
“Có mỗi mấy mẩu giấy mà đã la toáng lên là biến thái. Thế chắc thấy người ta đổ trứng chiên thì gọi là bếp trưởng luôn quá.”
Shavonne tiếp tục lờ đi. Viên cảnh sát phụ trách anh thì chỉ dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường với bộ dạng 'thời gian ơi trôi nhanh giùm cái', cho đến khi Shavonne bực dọc gắt lên: "Này anh kia." Nghe tiếng gọi, gã mới giật mình hoàn hồn rồi muộn màng đáp lại.
“Cái này thì... thực ra anh Shavonne đây vẫn chưa bị thiệt hại gì về mặt vật chất, thế nên để tiến hành điều tra thì hơi...”
“Hơi làm sao?”
Shavonne cáu kỉnh vặn lại. Viên cảnh sát chỉ nhún vai lên xuống.
“Không thể điều tra được đâu. Chẳng có nhân lực hay lý do chính đáng nào để động tay vào mấy chuyện cỏn con này cả. Trừ phi anh Shavonne gặp phải tổn thất thực tế nào đó cơ.”
“Hắn là kẻ biến thái đấy. Chết tiệt, cứ phải phơi cái của nợ kia ra đường thì mới được gọi là biến thái sao?”
“Chà, để gọi là biến thái như anh Shavonne khăng khăng thì...”
Nói rồi, viên cảnh sát chỉ tay vào tám mảnh giấy nhớ đang nằm xếp hàng trên bàn. Chính xác hơn là tờ giấy đầu tiên đã bị vò nát bươm đến mức chữ viết trên đó trông méo mó xệch xoạc, "Chúc/ngủ ngon/:-P".
“Dễ thương mà, không phải sao.”
Viên cảnh sát phụ trách anh còn đùa giỡn, làm mặt lêu lêu bắt chước lại ký hiệu ‘:-P’ trên mảnh giấy đầu tiên.
Kìm nén sự khao khát muốn đấm thẳng vào mặt tên cảnh sát, Shavonne quay trở về chung cư Ira. Khi đứng trước phòng 303, anh nhìn thấy dòng chữ 『Tôi báo cảnh sát đấy.』 mà mình đã viết. Và (dù chẳng hề mong muốn chút nào), anh lại phát hiện thêm một tờ giấy nhớ mới toanh được dán ngay bên dưới như một lời đáp trả.
『
Anh quá đáng lắm
>:(
』
Shavonne cáu kỉnh xé phăng tờ giấy. Xé nó ra thành từng mảnh vụn rồi ném thẳng xuống sàn nhà.
Chưa qua hết ngày hôm đó, một người hàng xóm nào đó với ý thức công dân cao độ đã đi trình báo rằng hành lang trước nhà anh quá bẩn thỉu, và theo đúng nội quy của chung cư Ira, Shavonne phải nộp phạt 3 Rona.
Ngày hôm sau, tờ giấy đáng ghét kia lại chễm chệ xuất hiện. Lần này không chỉ có giấy mà còn kèm theo một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong có chứa tiền. Chính xác là 4 Rona.
『
3 Rona là tiền nộp phạt.
1 Rona để anh mua bánh kẹo nhé.
O:)
』
Shavonne đã mang tờ giấy đó đến chỗ bác sĩ Fawkes, người bạn duy nhất của mình. Anh chỉ vào ký hiệu O:) ở cuối dòng rồi hỏi:
“Cái này là gì?”
Bác sĩ Fawkes nhìn xuống Shavonne với ánh mắt như thể thầm hỏi 'cái này mà cậu cũng không biết sao'. Trong phút chốc, anh có cảm giác mình như một tên tối cổ.
“Thiên thần.”
Lần đầu tiên gặp gỡ bác sĩ Fawkes là vào mùa hè năm 21 tuổi, tức là 7 năm trước.
Khi anh trở thành 'kẻ tâm thần' lạc lối giữa dòng đời, bác sĩ Fawkes chính là người đã níu giữ anh lại. Tất nhiên, bác sĩ Fawkes cũng chẳng thể ngờ tới việc đó. Rằng anh ta lại kết bạn được với một người thông qua buổi hoạt động tình nguyện chỉ đơn thuần nhằm mục đích đánh bóng hình tượng (theo như lời thú nhận của anh ta sau này).
Tình bạn không chỉ được tạo nên bởi cảm xúc. Nó chỉ được hình thành khi tình cảm và mối quan hệ giữa đôi bên có sự tương thích với nhau. Xét ở khía cạnh đó, tình bạn giữa Shavonne và bác sĩ Fawkes quả thực là một mối liên kết không dễ gì nảy nở, chứ đừng nói đến chuyện có thể duy trì lâu dài.
Bởi Shavonne là một lao động làm thuê nghèo rớt mồng tơi, sống mòn trong khu chung cư xập xệ trên con phố Ira vốn mang tiếng là khu ổ chuột. Trong khi đó, bác sĩ Fawkes lại là một vị bác sĩ có máu mặt, giàu sụ, sở hữu cả bệnh viện lẫn biệt thự mang tên mình trên khu phố Reude - khu vực được xem là mảnh đất vàng của Bunch.
Ấy vậy mà hai người họ lại trở thành bạn bè. Mà cũng phải, trên đời này thiếu gì những chuyện phi lý, nên có lẽ đây cũng chẳng phải điều gì lạ lùng cho cam.
Shavonne và bác sĩ Fawkes đã làm bạn được 7 năm. Trong 7 năm đó, Shavonne đã thay đổi độ dài mái tóc, cân nặng xê dịch khoảng 1-4 kilogram, thay đổi quần áo trong tủ, có được công việc đại bút thông qua sự giới thiệu của bác sĩ Fawkes, hẹn hò với tổng cộng 28 người cùng giới, người yêu hiện tại tên là August Vesh, và mối tình này cũng đang đi đến hồi kết. Ngược lại, bác sĩ Fawkes chẳng có gì thay đổi. Từ ngoại hình, công việc, món tráng miệng yêu thích hay mùi hương căm ghét, và cả…….
“Vậy là năm nay cũng kết thúc rồi.”
Chú thích:
[1] Trong tiếng Hàn, từ "눈" (Nun) vừa mang nghĩa là "tuyết", vừa có nghĩa là "mắt". Ở đây tác giả chơi chữ, chuyển cảnh từ "tuyết" phủ ngoài trời ở phân đoạn trước thành "con mắt" rình rập qua lỗ khóa).
💬 Bình luận (1)