Chương 5
Mùi tử thi.
Thứ mùi kinh tởm hơn bất kỳ loại ác mùi nào mà Shavonne từng biết đang bốc lên nồng nặc trong phòng ngủ. Trái ngược với phòng ăn, nhà bếp và phòng khách lạnh lẽo, phòng ngủ lại ấm áp đến lạ, và có lẽ chính hơi ấm đó đã khiến mùi hôi thối càng trở nên đặc quánh, bám dính lấy cơ thể như một thứ nhầy nhụa.
Toàn thân cứng đờ chỉ diễn ra trong chốc lát. Đôi mắt Shavonne, dù không muốn, cũng đã dần quen với bóng tối và lờ mờ nhận ra một hình dáng đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Chưa nói đến chuyện xác định danh tính, ngay cả việc phân biệt giới tính nam hay nữ cũng là điều bất khả thi, nhưng chắc chắn đó là hình dáng của một con người.
Trong vô thức, Shavonne đã cầm lấy một ngọn nến gần mình nhất ở phòng khách rồi mang vào phòng ngủ. Ánh nến chỉ le lói bằng móng tay. Thế nhưng, chừng đó thôi cũng đã đủ để soi rõ hình dáng đang nằm trên sàn.
Là một cái xác.
Một người đàn ông trọc đầu. Tư thế nằm sấp khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt. Thứ duy nhất có thể nhận diện là một nốt ruồi lớn nằm sau gáy. Kì lạ thay, nốt ruồi đó không mang hình tròn mà lại có hình dáng gần giống hình vuông. Tay anh run rẩy. Không, không chỉ đôi tay, mà toàn bộ cơ thể anh đều đang run lên bần bật.
Nỗi sợ hãi gào thét bảo anh phải bỏ chạy hòa lẫn với sự khao khát điên rồ thúc giục anh phải kiểm tra, cả hai thứ cảm xúc ấy đồng loạt tấn công tâm trí anh. 'Chạy đi, chạy đi……,' miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng đôi tay Shavonne đã tự động vươn ra từ lúc nào.
Thế nhưng, âm thanh đóng mở cửa chính vang lên từ xa đã lọt vào tai anh trước khi Shavonne kịp lật cái xác lại để xem mặt.
Llewellyn.
Cái tên ấy xẹt qua tâm trí anh như một tia chớp.
Anh vội vã rời khỏi phòng ngủ. Để tránh gây ra tiếng động khi đóng cửa, anh dùng sức xoay chặt tay nắm rồi mới từ từ thả ra. Vấn đề là ngọn nến. Anh định đặt ngọn nến về chỗ cũ, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi nó vốn nằm ở đâu. Một phần có lẽ do khắp nhà đâu đâu cũng toàn là nến, phần khác là vì trong tình huống cấp bách này, lý trí của Shavonne đã chẳng còn hoạt động bình thường được nữa.
'Ở đâu nhỉ, ngọn nến này nằm ở đâu cơ chứ…….' Anh tuyệt vọng cố gắng vắt óc nhớ lại nhưng vô ích. Thứ duy nhất lấp đầy tâm trí anh lúc này chỉ là một câu nói. Câu nói mà Llewellyn từng thốt ra, câu nói mà khi ấy anh đã không thể hiểu nổi.
― Vì những mùi hương khi quyện vào nhau thì sẽ kinh tởm lắm.
Vừa hay, tiếng bước chân của Llewellyn đang tiến lại gần. “Anh Shavonne?” Giọng nói thản nhiên của hắn văng vẳng bên tai rồi lại xa dần. 'Làm sao đây? Mình phải làm sao bây giờ?' Đầu óc anh trống rỗng, và như thể sự tê liệt ấy đã lan ra toàn thân, cơ thể anh cũng cứng đờ như hóa đá.
Giây tiếp theo, Llewellyn đã nhìn thấy Shavonne. Shavonne đang đứng đó với hai bàn tay trắng. Ngọn nến mà anh vừa cầm ban nãy giờ đây không còn trên tay anh, và cũng chẳng hiện diện trong nhà của Llewellyn.
“Cậu…… lâu quá đấy.”
Người lên tiếng trước là Shavonne.
“Người ghé qua là người quen à?”
Nhìn thoáng qua, khuôn mặt Shavonne có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe mắt anh đang giật nhẹ. Llewellyn có nhận ra việc Shavonne đang giấu giếm điều gì đó không, hay là hắn không biết? Nghĩ đến đây, miệng anh đắng ngắt. Anh cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng đã khô khốc từ bao giờ.
“Vâng. Một người quen.”
Llewellyn đáp. Hắn nói thêm như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Chắc là anh Shavonne cũng biết người đó đấy. Có lẽ vậy.”
“Hả?” Shavonne giật bắn mình. Giọng anh bất giác vút cao. “Không đâu. Tuyệt đối không! Làm gì có chuyện tôi và cậu lại có người quen chung được chứ…….”
Shavonne không thể nói hết câu. Bởi vì Llewellyn đang nhìn chằm chằm, rất chằm chằm vào anh. Đến tận lúc đó Shavonne mới muộn màng nhận ra rằng phản ứng của mình trông có vẻ quá khích, anh bèn lập tức ngậm miệng lại. Giây phút này, điều duy nhất Shavonne có thể làm là hy vọng Llewellyn không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.
Llewellyn im lặng soi xét Shavonne. Dù mọi chuyện diễn ra chưa đầy mười giây, nhưng với Shavonne, nó dài đằng đẵng như mười tiếng đồng hồ. Llewellyn từ tốn mở lời. Lời giải thích phát ra từ đôi môi hắn vô cùng bình tĩnh.
“Là quản lý.”
Quản lý. Người mà cả Shavonne và Llewellyn đều biết.
Tại sao anh lại không nghĩ đến khả năng là tên quản lý cơ chứ. Shavonne nhắm nghiền mắt lại. Nếu được trở về nhà, anh thề sẽ khâu cái miệng chết tiệt này lại.
Đúng vậy, chỉ cần anh có thể 'trở về' nhà…….
Ngay lúc đó, có thứ gì đó chạm vào má anh.
“Sắc mặt anh kém quá.”
Là một bàn tay. Một cái chạm lướt qua, như đang vuốt ve, nhẹ nhàng như cách người ta âu yếm người tình, thế nhưng Shavonne lại không hề cảm nhận được sự dịu dàng đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Cảm giác rợn người bao trùm lấy toàn thân anh. Không chỉ vì đó là tay của Llewellyn. Không chỉ vì đó là tay của một tên tội phạm hung ác kiêm kẻ tâm thần, hay nói đúng hơn là một kẻ tâm thần mang tâm địa của một tên ác quỷ.
Bàn tay ấy lạnh ngắt. Lạnh đến mức không ai nghĩ đó là tay của một người đang sống.
“Hình như anh còn bị sốt nữa.” Llewellyn lẩm bẩm với vẻ mặt đầy lo lắng. 'Là do tay cậu lạnh ngắt chứ không phải tôi bị sốt', Shavonne rất muốn bật lại như vậy nhưng lại không thể. Miệng anh cứng đờ không thể hé mở.
Llewellyn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Shavonne. Đôi mắt màu vàng chóe. Cái suy nghĩ rằng đôi mắt ấy mang dáng dấp của loài dã thú hơn là con người mới chỉ lướt qua đầu anh vài phút trước, vậy mà giờ đây nó đã trở nên xa xăm như từ thuở nảo thuở nào. Lúc này, đôi mắt của Llewellyn không còn giống mắt người, cũng chẳng giống mắt thú nữa. Nó không giống đôi mắt của bất kỳ sinh vật sống nào trên cõi đời này.
“Anh thấy nóng à?”
Llewellyn hỏi. Phải trả lời. Nếu không trả lời, hắn sẽ nảy sinh một sự nghi ngờ mãnh liệt, vượt xa những gì hắn từng nghi ngờ trước đây. Shavonne nuốt khan sự căng thẳng xuống cổ họng. Một giọng nói khàn đặc vang lên từ giữa hai bờ môi anh.
“Nóng chứ.”
“Sao lại nóng?”
Llewellyn nghiêng đầu. Hắn không quên lầm bầm thêm một câu như đang tự nhủ: "Nhưng tôi có thấy nóng đâu nhỉ." Shavonne cố tỏ ra thản nhiên, vờ như không có chuyện gì, gượng gạo vắt ra một câu trả lời.
“Thì tại. Lúc làm trứng Omelet tôi phải đứng gần lửa mà.”
Llewellyn lặng lẽ quan sát Shavonne. Ánh mắt hắn hệt như một tấm lưới bủa vây. Shavonne phải kìm nén bản năng muốn lảng tránh ánh mắt của Llewellyn.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Đến lúc đó Llewellyn mới giãn cơ mặt và mỉm cười. Hắn đưa ra một lời đề nghị mà Shavonne chẳng thể nào vui vẻ đón nhận.
“Lần sau anh lại dùng bữa với tôi nhé?”
Tim Shavonne hẫng đi một nhịp.
“Nhưng mà chuyện đó…….”
“Nếu anh bảo không thích, tôi sẽ không cho anh bước ra khỏi đây đâu.”
Llewellyn vẫn đang mỉm cười. Một nụ cười đầy vẻ tinh quái như một đứa trẻ hư.
― Nếu anh bảo không thích, tôi sẽ không cho anh bước ra khỏi đây đâu.
Trước điều kiện tàn khốc mà Llewellyn đưa ra, câu trả lời duy nhất mà Shavonne có thể thốt ra, hiển nhiên chỉ có một.
“……Được.”
Bữa ăn kết thúc lúc chín giờ tối.
Rời khỏi phòng 302, bỏ lại sau lưng Llewellyn đang vẫy tay chào “Ngày mai gặp lại nhé—”, Shavonne vẫn còn thở; lê bước qua hành lang trống vắng để trở về phòng 303, Shavonne vẫn còn thở; và ngay khi vừa bước vào phòng 303, vội vã lao vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo toàn bộ số trứng Omelet vừa ăn ban nãy, Shavonne vẫn còn đang thở.
Mình sống rồi.
Mình vẫn còn sống.
Cảm giác nôn đến rát buốt cả cổ họng đã khiến Shavonne nhận thức rõ ràng nhất về sự thật ấy.
Túi áo khoác của anh nặng trĩu. Đó là do ngọn nến mà anh đã vội vã thổi tắt rồi nhét bừa vào túi ngay trước khoảnh khắc Llewellyn xuất hiện khi anh bước ra khỏi phòng ngủ.
Sáp nến đã tan chảy và đông cứng lại, lạnh ngắt. Y hệt như bàn tay của Llewellyn khi chạm vào má anh.
Trong lúc thu dọn đống nến, hắn nhận ra có một cây nến bị thiếu.
***
Phải báo cảnh sát ngay lập tức. Shavonne định lao ra khỏi nhà nhưng lại khựng lại, rồi chạy vào bếp lấy con dao lọc xương*. (Chú thích: Boning knife - Loại dao chủ yếu được sử dụng trong các cửa hàng thịt, rất hiệu quả trong việc lóc thịt hoặc thái mỏng phần thịt bám trên xương). Lưỡi dao tuy chỉ nhỏ bằng một gang tay nhưng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng rạch nát những thứ mềm yếu, ví dụ như da thịt con người, nên nó rất lý tưởng để phòng thân. Vừa vội vã bước ra khỏi nhà, anh đã bắt gặp một bóng người. Là Llewellyn.
Shavonne cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Thứ duy nhất không bị đóng băng lúc này là não bộ của anh. Những câu hỏi dồn dập ập đến như trận bão tuyết ngoài kia. Llewellyn tới đây làm gì? Cuộc hẹn duy nhất giữa mình và Llewellyn là bữa tối vừa kết thúc xong mà. Hắn còn việc gì nữa sao?
Hay là, có chuyện gì đó vừa "phát sinh"?
“Anh đi đâu vậy?”
Người lên tiếng trước là Llewellyn. Không thể trả lời là 'đi báo cảnh sát bắt cậu' được, nên anh đành phải bịa ra một lý do nào đó nghe cho có vẻ hợp lý với việc đột ngột ra ngoài vào lúc chín giờ tối.
Cũng may, Shavonne là một nhà văn (bởi đại bút thì cũng là 'nhà văn' mà), nên anh có tài bịa chuyện siêu việt trong khoảng thời gian ngắn.
“Tôi định đến văn phòng quản lý một chuyến. Nước cứ bị rò mãi.” Shavonne nói thêm. “Cứ để mặc thế này thì chưa tới sáng nhà tôi sẽ biến thành biển nước mất, không thì tường với sàn gỗ cũng sẽ mục nát hết.”
Nhưng thật không may, Shavonne lại là một nhà văn không mấy giỏi giang trong việc tạo dựng tính logic, và anh đang vướng phải một sai lầm chí mạng đủ để phá hỏng hoàn toàn câu chuyện hoàn hảo mà mình vừa bịa ra.
“Có vẻ người ở ban quản lý không chịu nghe lời anh nói thì phải.” Llewellyn mỉm cười. Việc ban quản lý không chịu nghe phàn nàn là thật, nhưng tự dưng hắn lại lôi chuyện đó ra làm gì? Shavonne chớp chớp mắt vì không đoán được ý đồ của Llewellyn. Nhưng thắc mắc đó đã được giải đáp ngay giây tiếp theo. “Đến mức anh chỉ đi báo nước rò mà cũng phải mang theo cả dao cơ mà.”
Anh đã quên khuấy mất. Con dao lọc xương đang cầm trên tay.
Đôi môi anh bất giác hé mở. Đầu óc trống rỗng. Chẳng có bất cứ suy nghĩ nào xẹt qua tâm trí. Ngay cả việc Llewellyn sẽ tiếp nhận con dao, lời nói dối, và chuyện ra ngoài đột ngột này như thế nào anh cũng không màng nghĩ tới. Chính vào khoảnh khắc đó, một gáo nước lạnh như tạt thẳng vào tâm trí đang trống rỗng của anh. Khoảnh khắc Llewellyn bao trọn lấy bàn tay đang cầm dao lọc xương của Shavonne. Như thể vừa giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, toàn thân Shavonne run rẩy.
“Phải cầm thế này này.”
Llewellyn thì thầm vào tai anh. Hơi thở và giọng nói của hắn chạm vào vành tai, khiến gáy và dọc sống lưng Shavonne nổi da gà. Llewellyn sửa lại thế cầm dao cho Shavonne.
Bàn tay Llewellyn vô cùng dịu dàng, hắn chỉ cho anh cách nắm chặt cán dao để dao không bị trượt, cách đặt ngón cái vào miếng bảo vệ để không bị tuột tay. Một sự dịu dàng mà không ai có thể ngờ lại thuộc về kẻ đang cất giấu một cái xác trong nhà mình, đặc biệt là ở nơi vốn dĩ phải an toàn nhất như phòng ngủ.
“Anh mà cầm như lúc nãy là bị đứt tay đấy.” Llewellyn nói trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào tay Shavonne. Hắn khựng lại một nhịp, như đang cố tìm từ thích hợp, hay như đang bị nghẹn ứ nơi cổ họng, rồi mới tiếp lời. “Bị cắt trúng thì sẽ đau…… đau lâu lắm đấy.”
'Ai mà chẳng biết chứ?' Shavonne trừng mắt nhìn Llewellyn. Không biết hắn có nhận ra ánh mắt đó hay không, hay là biết nhưng vẫn cố tình phớt lờ, Llewellyn chợt vỗ tay một cái bốp như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
“À đúng rồi. Giờ mà anh không mang theo ô thì lúc đi là người, lúc về thành người tuyết mất đấy. Không thì anh sẽ nằm ngoan ngoãn ở khu vực dành cho nạn nhân chết cóng trong nhà xác Bệnh viện Hoàng gia cũng nên.” Nói đoạn, hắn nở nụ cười rạng rỡ và nói thêm. “Dù sao thì anh cũng đi cẩn thận nhé.”
“Còn cậu?”
“Tôi sẽ ở nhà. Khác với anh Shavonne, tôi làm gì có người quen nào để vác dao đến tìm vào lúc chín giờ tối đâu.”
Llewellyn đưa ra một câu trả lời lạc quẻ đến mức không ai biết được hắn đang hiểu sai thật, hay chỉ đang giả vờ hiểu sai lời anh. Shavonne cảm thấy cổ họng nhói lên như có xương cá mắc lại. Anh nuốt nước bọt cái ực rồi đưa ra một câu hỏi rõ ràng.
“Ý tôi hỏi là, cậu tới đây có việc gì.”
Llewellyn không trả lời. Hắn chỉ nhìn đăm đăm vào Shavonne bằng đôi mắt vàng chóe. Shavonne có thể cảm nhận được sự sốt ruột đang lan dần lên gáy. Mới vài phút trước hắn còn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, vậy mà giờ đây Llewellyn lại đột ngột câm bặt không một lời báo trước. Chẳng trách Shavonne lại bị cuốn vào cơn bất an.
“Tại tôi để quên một thứ.”
Bỏ quên thứ gì cơ?
Ngọn nến và sáp nến đột ngột hiện ra trong tâm trí anh. Hơi lạnh từ lớp sáp nến vón cục bám vào túi áo khoác dường như vẫn còn lởn vởn quanh lòng bàn tay.
'Cậu bỏ quên thứ gì?', anh thừa biết mình phải hỏi như thế, nhưng đôi môi lại không tài nào nhúc nhích nổi. Lỡ như câu trả lời anh nhận được lại là thứ không thể cứu vãn được, nếu chuyện đó xảy ra……. Shavonne nắm chặt con dao lọc xương. Bàn tay và cả chuôi dao đều nhớp nháp mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, Llewellyn đưa một thứ gì đó ra trước mặt Shavonne. Đó là…….
“Cái này.”
Là tiền. Tờ tiền mệnh giá 1 Rona.
“Tiền trứng Omelet đấy.”
……Trứng Omelet? Shavonne chớp mắt vì chưa kịp load xong tình hình. Anh hết nhìn Llewellyn lại quay sang nhìn tờ 1 Rona trên tay hắn. Trái lại, Llewellyn không mảy may bận tâm mà tiếp tục giải thích.
“Lúc nãy anh bảo trứng mỗi quả 50 Selrona, phô mai mỗi miếng 30 Selrona mà. Còn lại 20 Selrona là tiền công.”
Llewellyn mỉm cười.
“Thế nào. Chính xác chứ?”
'Đừng quên trả tôi 1 Rona đấy.'
'Dạo này trứng là 50 Selrona một quả, phô mai 30 Selrona một miếng rồi đấy.'
'20 Selrona còn lại là tiền công.'
'Tổng cộng là 1 Rona.'
'Tính vậy đúng chứ?'
Shavonne thầm nghĩ rằng, có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ ăn trứng Omelet nữa.
Khoảng một tiếng sau.
Lúc Shavonne bước vào. Đồn cảnh sát East Bunch đang náo loạn đến mức chẳng ai để ý có người vừa mới bước vào. Tiếng kính vỡ, tiếng đồ đạc bị lật tung, xen lẫn những tiếng la hét, gào rú chửi rủa, một người đàn ông đang gây rối giữa đồn cảnh sát.
Shavonne không thể rời mắt khỏi gã đàn ông đó. Một vết thương lớn như bị vật sắc nhọn rạch ngang, kéo dài từ xương gò má xuống tận cằm, chia đôi khuôn mặt gã. Vết thương có vẻ như mới xuất hiện trong vài ngày gần đây, còn chưa kịp khép miệng nên trông lại càng thêm gớm ghiếc.
💬 Bình luận (0)