Chương 4

Chương 4 

 

  Vẫn còn ba ngày nữa mới tới thứ hai. Trong thời gian đó, Shavonne dự định sẽ thăm dò xem hắn ta có phải là phần tử nguy hiểm hay không. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thất bại.

 

  Nếu là người sống, à không, kể cả người chết đi chăng nữa, phàm là sinh mệnh thì đều sẽ để lại dấu vết. Nhưng gã đàn ông này thì không.

  Suốt ba ngày ròng rã, thứ duy nhất Shavonne cạy ra được chỉ là cái tên của hắn. Đã vậy cái tên ấy là do hắn dùng lúc ký hợp đồng thuê phòng 302 ở phố Ira, nên cũng chẳng biết là tên thật hay nghệ danh nữa.

 

  Llewellyn.

 

  Shavonne nhăn mặt như nhai phải rận khi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng ghi tên Llewellyn. Llewellyn. Một cái tên quen thuộc. Quen không chỉ với Shavonne mà có lẽ với tất cả mọi người. Chuyện là 25 năm trước, hoàng gia đang đứng ngồi không yên vì không có người thừa kế ngai vàng bỗng như phép màu sinh hạ được một hoàng tử, và vị hoàng tử đó mang tên Llewellyn.

  Khỏi phải nói, cả nước đổ xô đi đặt tên con trai, thậm chí là con gái bằng cái tên Llewellyn. Cô nhi viện nơi Shavonne lớn lên cũng không ngoại lệ, đám trẻ nhỏ hơn anh bốn năm tuổi mang cái tên Llewellyn phải có đến năm đứa. Ngài 'Llewellyn bóc hành' kia chắc chắn cũng là một trong số những sản phẩm ăn theo cơn sốt đó.

  Trôi qua ba ngày mà chẳng thu hoạch được thông tin gì giá trị, rạng sáng thứ Hai, tuyết bắt đầu rơi lác đác trên phố Ira.

  Là bão tuyết.

 

  Trận tuyết kéo dài từ tận rạng sáng đã nhuộm trắng xóa cả thế gian khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, thời khắc cuộc hẹn dùng bữa với Llewellyn cận kề. Tuyết rơi dày đến độ, mấy người định bước ra khỏi chung cư vừa ló mặt ra sảnh hay cổng chính đã vội vã quay ngoắt vào trong. Vài kẻ liều mạng cố lội ra ngoài, kết quả là ngay cả những gã đàn ông trưởng thành to con cũng bị tuyết vùi ngập đến tận mắt cá chân.

  Cái câu 'tuyết rơi mang theo hơi ấm' nay cũng trở nên lố bịch trước cái lạnh thấu xương này. Những cơn gió buốt giá như lưỡi dao cạo cứ liên tục quất vào cửa sổ, rời đi rồi lại dội vào. Giữa màn đêm đen kịt, thứ duy nhất chường ra trước mắt là những ngọn đèn khí đá leo lét chiếu rọi những bông tuyết khổng lồ đang thả mình rơi xuống.

  'Chỉ tính riêng phố Ira thôi chắc cũng phải có năm sáu người chết cóng.'

  Shavonne vừa nghĩ bụng vừa nhìn đăm đăm ra ngoài đường qua khung cửa sổ, rồi đưa tay kéo rèm lại. Căn phòng chìm vào bóng tối.

 

  Sống ngót nghét 29 năm trên cõi đời, chưa từng một lần Shavonne được ai mời đến nhà. Dù chỉ một lần. Nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy trong đầu, Shavonne bỗng thấy chát đắng trong cổ họng.

  Anh là trẻ mồ côi, tính tình không đến nỗi gàn dở nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, trí óc không xuất chúng nhưng cũng chẳng ngu ngốc, ngoại hình không xấu xí nhưng cũng chẳng xếp vào hàng cực phẩm. Không sở hữu điểm sáng nào thu hút sự chú ý của người khác, dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực, nên việc anh chẳng có kẻ thù cũng tương đương với việc (ngoại trừ bác sĩ Fawkes ra) anh chẳng có mống bạn nào, đó âu cũng là chuyện đương nhiên.

  Chẳng ai rảnh rỗi mà mời Shavonne đến nhà, có hẹn hò nhau thì bọn họ cũng toàn kéo ra quảng trường, quán cà phê vỉa hè hay khách sạn.

  Tóm lại, đây là lần đầu tiên anh được mời đến nhà người khác.

  'Chắc gõ cửa ba tiếng giống người ta hay gõ cửa nhà mình là được nhỉ?'

  Nhỡ đâu có quy tắc thường thức nào mà anh không biết thì sao, nhỡ có phép lịch sự tối thiểu nào bắt buộc phải tuân theo khi được mời ăn tối, hay là có cả quy định về cách gõ cửa nữa. Lại là cái cảm giác bất an y hệt như lúc giẫm phải vạch kẻ trên vỉa hè, phát hiện số nắp chai là số lẻ, hay nhìn thấy chữ 'lăm' mới (yeer) viết sai chính tả thành 'năm' mới (year).

  Đang vò đầu bứt tai thì chợt có một giọng nói quen thuộc vẳng ra từ sau cánh cửa. Là Llewellyn.

  ― Anh tự mở, hay để tôi mở cho?

  Shavonne chớp mắt. Sao hắn biết mình ở đây? Anh chưa hề gõ cửa, chưa hề phát ra tiếng bước chân, chưa thở mạnh hay lẩm bẩm thành tiếng cơ mà.

  ― Báo cho anh biết kẻo anh không để ý, anh Shavonne đã đứng chôn chân ở đó suốt ba phút rồi đấy.

  Sự bối rối chỉ thoáng qua. Nghe hắn nói vậy, Shavonne nhăn mặt đáp trả.

  "Không cần cậu đếm thời gian giùm đâu."

  Vừa bước vào phòng 302, đập vào mắt anh là…… nến, khắp nơi toàn là nến. Mười, hai mươi, ba mươi…… Vô vàn ngọn nến với ánh lửa đỏ rực đang thắp sáng căn nhà tối om.

  "Không biết là tôi đang đứng ở hiện trường cầu hôn hay là hiện trường tập dượt hỏa hoạn nữa."

  Shavonne buông lời nhận xét. Nghe vậy, Llewellyn lấp ló thò mặt ra từ phòng ăn nối liền với phòng khách rồi hỏi.

  "Anh Shavonne thích cái nào hơn?"

  Hỏi thích hiện trường cầu hôn hay hiện trường hỏa hoạn hơn ấy à. Bó tay, Shavonne hừ một tiếng, chẳng rõ là khinh khỉnh hay là buồn cười, rồi hỏi vặn lại.

  "Biết thì cậu định làm gì."

  "Để tôi chiều theo ý anh." Llewellyn cười rạng rỡ. "Trùng hợp là tôi có cả hoa hồng lẫn xăng ở đây này."

  Shavonne dứt khoát chặt đẹp.

  "Để lúc nào cậu ở một mình hẵng làm."

  Ngay sau đó, để ngăn Llewellyn không tiếp tục lôi hai cái viễn cảnh kinh hoàng (cầu hôn và tự thiêu tập thể) đó ra bàn luận nữa, Shavonne vội chuyển chủ đề.

  "Đồ ăn đâu?"

  Llewellyn giơ ba ngón tay lên.

  "Đợi tôi ba phút."

  Trong ba phút đó, Shavonne rảo mắt quanh phòng khách. Tủ đầu giường, góc tường, bệ cửa sổ, thậm chí cả dưới sàn nhà đều bị nến thắp sáng trưng nên lúc nãy anh không nhận ra, phòng khách trống hoác. Chẳng có lấy một chiếc sofa, giá sách hay thậm chí là chiếc bàn nhỏ nào.

  Thứ duy nhất hiện diện là một chiếc tủ con nhỏ xíu không nhét nổi cái máy đánh chữ, một cái tủ ngăn kéo ọp ẹp và một chiếc ghế chênh vênh như chực gãy một chân. Trên đầu tủ, ngăn kéo, và cả tựa lưng ghế đều được trùm lên những tấm khăn ren màu hồng lòe loẹt. Sở thích màu hồng à. Shavonne thầm nghĩ.

  Đã qua ba phút như giao kèo mà Llewellyn vẫn bặt vô âm tín, chẳng thấy báo cáo là cơm nước xong xuôi gì cả. Hết kiên nhẫn, Shavonne định mở miệng hỏi thì Llewellyn đột ngột thò mặt ra. Lại giơ ba ngón tay y chang lúc nãy.

  "Đợi tôi ba phút nữa."

  Bên cạnh chiếc tủ nhỏ là chiếc giỏ dã ngoại. Ở ngoài kia, lúc nào nó cũng chứa đầy những củ hành tây đã lột hoặc chưa lột vỏ, không biết ở trong này thì nó đựng cái gì. Không nén nổi tò mò, Shavonne lén nhòm vào giỏ. Bên trong có hai cuốn sách mỏng dính tựa vào nhau, mỏng tới độ gọi là cuốn sổ tay cũng chẳng ngoa. Một cuốn khoảng chừng 30 trang, cuốn kia thì tầm 50 trang là cùng. Tiêu đề lần lượt là…….

  '《Học chữ ABC cơ bản》?'

  Shavonne nhướng mày. Có con rồi sao? Nhìn cái mặt này đâu có giống ông bố bỉm sữa. Cuốn còn lại có tựa đề là 《Ngoại ngữ thực hành》. Mở ra ngay trang đang gấp dở, đập vào mắt anh là

 

  'Câu chào buổi sáng các nước

 

  Guten Morgen

  bonjour

  Buenos dias'

 

  …… Những cụm từ ấy. Dưới mỗi dòng chữ đều có phiên âm bằng tiếng mẹ đẻ.

 

  'Gu-ten Mô-r-gên'

  'Bông-giua H-rơ'

  'B-uy-nốt Đi-át'

 

  Hèn chi. Phát âm dở tệ. Shavonne thầm nghĩ. Mỗi lần anh lật qua lật lại mấy trang giấy, âm thanh sột soạt lại vang lên.

  Lại thêm ba phút nữa trôi qua mà Llewellyn vẫn lặn mất tăm, chẳng nói chẳng rằng gì vụ cơm nước. Shavonne bực bội định lên tiếng phàn nàn thì hắn lại thò đầu ra. Hắn định giơ ba ngón tay lên lần thứ n. Lần này Shavonne ra tay trước.

  "Cậu mà thốt ra câu 'Đợi tôi ba phút' nữa là tôi bẻ gãy ba ngón tay đó luôn đấy."

  Bị chặn họng, Llewellyn chỉ biết chớp chớp mắt. "Dẫn đường đi." Shavonne ra lệnh. "Ba phút," Llewellyn mới hé môi định vớt vát thì Shavonne dứt khoát dập tắt luôn. "Nếu cậu không thích thì thôi, để tôi đi trước vậy." Nói đoạn, anh hùng hổ bước thẳng vào phòng ăn. Tưởng đâu ra đến bàn ăn là mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không. Anh đã lầm to. Chưa kết thúc đâu. Mới chỉ là khởi đầu thôi.

  "……?"

  Trên bàn ăn không có dao. Chỉ chỏng chơ hai chiếc nĩa. Mà lại còn là loại nĩa dành cho trẻ em với phần đầu cùn ngủn. Chưa kịp ý kiến ý cò gì thì món khai vị đã được dọn lên. Là súp khoai tây. À thì…… một món súp với củ khoai tây nguyên vẹn và củ hành tây nguyên vẹn nổi lềnh bềnh. Ủa, khoai tây 'nguyên củ' với hành tây 'nguyên củ' là sao? Dù có lười đến mấy thì cũng phải thái ra cho người ta dễ ăn chứ?

  Ngay lúc đó, một nỗi bất an tột độ bất ngờ ập đến bủa vây Shavonne. Lẽ nào không thể nào có chuyện đó đâu, nhưng lỡ như…….

  "…… Món chính và món tráng miệng là gì vậy?"

  "Bít tết và bánh vòng bagel ạ."

  "Bít tết hành tây và bánh vòng hành tây?"

  Llewellyn cười tít mắt.

  "Chuẩn luôn ạ."

  Shavonne bắt đầu vắt óc suy nghĩ lại xem mình có gây thù chuốc oán gì với Llewellyn trong quá khứ hay không. Những việc như coi hắn là thằng dở người, bơ hắn đi, rồi thì gọi lên ban quản lý để khiếu nại…… từng chuyện một thi nhau chạy ngang qua tâm trí. Chẳng nhẽ đây là trả thù? Nhưng mà nói là trả thù thì…… cái bản mặt ngây thơ vô số tội với đôi mắt sáng rỡ đang háo hức chờ Shavonne thưởng thức món súp khoai tây của Llewellyn trông chân thành quá thể.

  Thôi được rồi. Bản thân cũng đâu có kỳ vọng một bữa tiệc hoàng gia với đủ món rượu khai vị, món khai vị, súp, salad, cá, thịt, thịt gia cầm, tráng miệng, trái cây, cà phê, rượu tiêu thực đâu cơ chứ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Shavonne khẽ thở dài thườn thượt rồi hỏi.

  "Cậu có phô mai không?"

  Llewellyn trợn tròn mắt nhìn Shavonne rồi lắc đầu nguầy nguậy. Shavonne nhíu nhẹ mày, bồi thêm câu hỏi.

  "Trứng thì sao? Trứng chắc có nhỉ?"

  Vẫn là cặp mắt tròn xoe thao láo nhìn chằm chằm Shavonne rồi lắc đầu quầy quậy. Shavonne không giấu nổi vẻ chán chường. Trứng cũng không, phô mai cũng không. Tên này rốt cuộc ngày ba bữa chỉ hốc mỗi hành tây thôi sao. Chắc có khi giờ thưởng trà hắn không uống trà mà lại uống nước ép hành tây cũng nên. Hay là vừa khóc bù lu bù loa nước mắt nước mũi tèm lem vừa nốc cạn thứ nước cốt hành tây đó nhỉ.

  "Trứng cuộn Omelet thì sao?"

  Shavonne hỏi. Nghe không hiểu nên Llewellyn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Shavonne. Shavonne nhướng mày.

  "Lần đầu nghe đến từ Omelet hả? Làm món trứng cuộn phô mai nhé."

  Chẳng còn cách nào khác. Nếu nhai nuốt cái bàn tiệc mà Llewellyn chuẩn bị, đảm bảo Shavonne sẽ cạch mặt món hành tây này trong suốt 10 năm tới. Có khi chỉ ngửi thấy mùi hành tây thôi là đủ nôn thốc nôn tháo rồi. Nhớ lại hồi Shavonne tầm chín mười tuổi, viện trưởng cô nhi viện bắt bọn trẻ ăn cá cơm Anchovy ròng rã nguyên một tuần trời, kể từ dạo đó, Shavonne cạch mặt cá cơm đến già. Cho đến tận bây giờ, khi đã bước sang tuổi hai mươi chín.

  Llewellyn chỉ trưng ra bản mặt ngẩn tò te, chẳng phản đối mà cũng chẳng đồng tình. Không phản đối tức là đồng ý rồi. Nghĩ vậy, Shavonne đứng dậy khỏi ghế.

  Công cuộc về phòng 303 lấy phô mai, trứng, đĩa, chảo rồi quay lại phòng 302 diễn ra nhanh như chớp. Quá trình hoàn thành món Omelet lại càng nhanh chóng mặt hơn. Đánh trứng với muối, đổ trứng vào chảo dầu nóng rồi dùng nĩa đảo đều tay, trứng vừa chín tới thì cuộn lại. Suốt quá trình đó, Llewellyn chỉ biết ngẩn người đứng xem Shavonne nấu nướng, Shavonne vừa làm vừa càu nhàu:

  "Đừng quên trả tôi 1 Rona đấy."

  "Dạo này trứng là 50 Selrona một quả, phô mai 30 Selrona một miếng rồi đấy."

  "20 Selrona còn lại là tiền công."

  "Tổng cộng là 1 Rona."

  "Tính vậy đúng chứ?"

  Mười phút sau, Shavonne và Llewellyn ngồi đối diện nhau, bắt đầu xử lý món trứng Omelet. Cắn được một hai miếng, vô tình liếc mắt sang, Shavonne chợt để ý đến những chiếc nĩa. Có kim thì phải có chỉ, có nĩa thì phải có dao mới thuận mắt, việc mấy cái nĩa nằm chỏng chơ trên bàn không có con dao nào xếp kèm trông cứ lạ lùng thế nào ấy.

  Lúc nãy ở trong bếp hình như cũng không có dao đúng không nhỉ? Câu hỏi bất chợt lướt qua, Shavonne khẽ nhíu mày, lục lọi lại trí nhớ. Trong bếp của Llewellyn đừng nói là dao ăn, ngay cả dao làm bếp cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Dao chặt, dao cắt bánh mì, dao róc xương, dao bầu hay dao thái thịt, tuyệt nhiên không có cái nào hiện diện.

  Đang định há miệng hỏi dao để đâu rồi, thì hành động của Llewellyn ở phía đối diện lại thu hút sự chú ý của anh. Llewellyn đang trang trí hành tây lên món trứng Omelet. Hắn đắp lên trên miếng trứng, xếp bên trái, rồi lại độn sang bên phải. Chứng kiến cảnh đó, ý định hỏi tung tích con dao lập tức bay biến khỏi đầu.

  "Lại hành tây nữa sao?"

  Cỡ đó thì không gọi là sở thích nữa, mà gọi là bệnh cuồng hành tây cũng chẳng sai. Thấy Llewellyn không phản ứng, Shavonne bèn xoáy vào trọng tâm vấn đề.

  "Tại sao cứ nhất thiết phải là hành tây?"

  Bấy giờ Llewellyn mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu vàng chóe chăm chú nhìn Shavonne. Đôi mắt mang dáng dấp của loài dã thú nhiều hơn là con người.

  "Chẳng phải chuyện này anh Shavonne cũng biết rõ sao?"

  Llewellyn cười khanh khách rồi bồi thêm. "Có khi anh còn rành hơn cả tôi ấy chứ."

  Không. Tôi đéo biết cái mẹ gì hết. Đang định buột miệng chửi thề thẳng thừng chẳng cần suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa Cốc, cốc, phòng 302 vang lên làm Shavonne khựng lại. Ai thế? Mải quay đầu nhìn ra cửa, Shavonne đã bỏ lỡ khoảnh khắc nụ cười trên môi Llewellyn vụt tắt, đông cứng lại.

  "Cậu có khách à?"

  Shavonne hỏi. Llewellyn lắc đầu. "Chắc ai đó tìm nhầm nhà thôi." Hắn nói thêm. "Cứ kệ đi, một lát họ tự đi ấy mà."

  Thế nhưng cái người kia chẳng hề 'tự đi' như lời hắn nói. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, rồi Cốc, cốc, lại gõ tiếp, Cốc, cốc, lại dồn dập gõ thêm lần nữa. Thật sự chói tai vô cùng.

  Shavonne buông chiếc nĩa đang chọc vào miếng trứng xuống. Tiếng lách cách dừng hẳn.

  "Ra xem ai đi."

  Nhưng Llewellyn vẫn ngồi lì một chỗ. Shavonne nhún vai. "Trong lúc chờ cậu giải quyết, tôi sẽ không ăn trứng Omelet. Vậy được chưa?"

  Bấy giờ Llewellyn mới chịu đứng dậy. Shavonne giơ hai tay lên phẩy phẩy như đang đuổi tà.

  Tiếng cửa mở rồi đóng sầm lại, bóng dáng Llewellyn cũng khuất dạng. Có vẻ hắn đã đi ra ngoài giải quyết. Nếu người tới tìm là kẻ lạ mặt, tức là 'người gõ nhầm cửa' như lời Llewellyn nói, thì hắn chỉ cần đáp gọn lỏn 'anh tìm nhầm nhà rồi' là xong, nhưng đằng này hắn lại ra ngoài, chứng tỏ là người quen rồi. Ai nhỉ. Người nhà? Bạn bè? Người yêu?

  Tự nhiên thấy khát nước. Shavonne bắt đầu đi tìm nước uống. Anh chỉ bảo là không ăn trứng trong lúc chờ hắn chứ đâu có bảo là không uống nước. Tuy thừa biết tự tiện lục lọi đồ đạc khi chưa có sự cho phép của chủ nhà là bất lịch sự, nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Nếu nói Shavonne vô duyên 0 điểm thì cái gã chuẩn bị nguyên một bữa tiệc hành tây từ khai vị, món chính đến tráng miệng kia phải bị âm 60 điểm vô duyên mới đúng.

  Tìm mãi ở phòng ăn, bếp, phòng khách đều không có nước. Chỉ còn duy nhất một chỗ chưa mò tới: phòng ngủ. Chắc chắn ở trong đó rồi. Shavonne khẳng định. Cũng phải. Cho dù là khu ổ chuột hay hoàng cung, hễ là nơi có người sống thì kiểu gì chẳng có nước, không thể nào không có được.

  Không chần chừ, Shavonne bước thẳng vào phòng ngủ. Và rồi giây tiếp theo, giữa màn đêm đen đặc quánh che khuất tầm nhìn, anh bị bủa vây bởi một thứ mùi hôi thối cực kỳ quen thuộc.

  Là mùi tử thi.

 

  Thi thể khỏa thân của một gã đàn ông trọc đầu mà Shavonne phát hiện trong phòng ngủ của Llewellyn tối hôm đó, chính xác là mười ngày sau, đã được tìm thấy tại một bãi đất trống cách khu chung cư của anh hai dãy nhà, trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.

  Cơ quan điều tra đã đem thi thể ấy đối chiếu với hai cái xác được tìm thấy ở phố Ira dạo trước Giáng sinh và trước thềm năm mới, từ đó đi đến kết luận chúng đều là tác phẩm của cùng một hung thủ. Khi tháng Một dần khép lại, vụ án chính thức được công bố với cái tên 'Vụ án giết người hàng loạt phố Ira'.

  Và, Shavonne…….

 

  Có một người đàn ông vừa mới chuyển đến ở phòng bên cạnh.

  Một gã hàng xóm trẻ trung, đẹp trai, thi thoảng hành xử kỳ quặc khó đoán nhưng lại có đôi nét đáng yêu.

  Và rất có thể, hắn cũng chính là hung thủ đứng sau vụ án giết người hàng loạt đang gây rúng động phố Ira, khu South Bunch dạo gần đây.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Ngụy trang

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.