Chương 7

Chương 7 

 

   Giọng nói của bác sĩ Fawkes xẹt qua bên tai anh.

  Chẳng lẽ hắn đứng đợi ở đây để giết mình sao…. Shavonne cố xua đi suy nghĩ rùng rợn đang bao trùm lấy tâm trí rồi lên tiếng hỏi. Một giọng nói khô khốc và khàn đục.

  “……Sao cậu lại đợi?”

  “Anh nghĩ xem là tại sao?”

  Tuy không đến mức nghĩ hắn sẽ đáp lại là ‘Để giết anh đấy.’, nhưng dù sao thì phản ứng này cũng hoàn toàn chệch khỏi dự đoán của anh.

  Shavonne lờ đi câu hỏi ngược đó. Nếu trả lời thì sẽ bị bắt bẻ, mà bị bắt bẻ thì cuộc hội thoại sẽ lại kéo dài. Kéo dài cuộc trò chuyện với ngài sát nhân đây chẳng mang lại lợi lộc gì sất.

  “Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép vào trước.”

  Thế nhưng, có vẻ như Llewellyn chẳng hề có ý định để Shavonne yên ổn bước vào phòng 303.

  “Việc tôi chờ ở đây, khiến anh thấy áp lực sao?”

  Câu hỏi đột ngột của Llewellyn khiến Shavonne khựng bước. Bàn tay đang định vặn tay nắm cửa phòng 303 cũng theo đó mà dừng lại. Ngoái đầu nhìn, anh thấy Llewellyn đang chăm chú nhìn mình. Vẫn với đôi mắt vàng chóe mà dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng mang lại cảm giác là mắt của con người.

  Áp lực? Có kẻ nào bị một 'kẻ xấu' chầu chực cắm rễ trước cửa nhà y như chủ nợ mà lại không thấy áp lực cơ chứ. Shavonne nuốt ngược những lời đang trực  trào nơi khóe miệng xuống cổ họng cùng với nước bọt rồi đáp lời.

  “Đúng vậy.”

  Giọng nói trầm và lạnh lẽo khiến câu trả lời của Shavonne thoạt nghe có vẻ cực kỳ tuyệt tình, ấy thế nhưng Llewellyn chẳng những không mảy may bận tâm mà nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn lại càng tươi rói hơn.

  “Vậy thì tốt quá. Tôi đợi cũng chỉ vì mục đích đó thôi mà.”

  “…….”

  Cạn lời. Dù anh có phản ứng thế nào, Llewellyn vẫn tiếp tục cười và bồi thêm.

  “Trở thành một kẻ mang lại áp lực vẫn tốt hơn là trở thành kẻ vô hình đối với anh, không phải sao?”

  ……Lần này không chỉ cạn lời, anh còn có cảm giác như mình bị nhét giẻ vào mồm vậy. Và cái cảm giác tồi tệ ấy vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì Llewellyn lại lên tiếng:

  “Trời lạnh lắm. Anh mau vào nhà đi.”

  Hắn vừa mới ban phát cái sự tử tế chẳng giống phong cách của mình chút nào,

  “A, tôi có chuyện muốn nói với anh mà suýt nữa thì quên mất.”

  Hắn lại lật lọng, chơi trò thót tim với Shavonne. ‘Chuyện muốn nói’ chẳng lẽ là……. Sắc mặt Shavonne tái nhợt. Cảm giác lạnh ngắt của ngọn nến như sống lại trong lòng bàn tay anh.

  Llewellyn mở miệng. Với một khuôn mặt cười tươi roi rói.

  “Bữa ăn tiếp theo nên vào lúc nào thì tiện cho anh nhỉ?”

  Là bữa ăn đã được hẹn trước đó. ‘Lần sau anh lại dùng bữa với tôi nhé? —Nếu anh bảo không thích, tôi sẽ không cho anh bước ra khỏi đây đâu.’ Trước câu nói kèm theo nụ cười tinh quái như một đứa trẻ hư của Llewellyn, Shavonne đã bị cuốn theo mà không còn cách nào khác.

  Có vẻ hắn chưa phát hiện ra bị mất một ngọn nến. Cũng đúng thôi. Có đến hàng chục ngọn nến đang cháy, làm sao hắn có thể nhớ rõ từng ngọn một được chứ. Shavonne nuốt xuống một hơi thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lời. À không, định đáp lời. Nhưng khi Shavonne vừa mở miệng:

  “Chuyện đó…….”

  Mới nói được đến đấy, Llewellyn đã chặn họng anh trước.

  “Anh bận lắm sao?”

  Quả thực là không thể phản bác.

  “Ừ. Tính chất công việc nó thế…….”

  “Công việc vất vả lắm à?”

  “Cực kỳ.”

  Riêng chuyện này thì không phải là lời nói dối. Đại bút, mà lại còn là một đại bút vô danh tiểu tốt, đi đến cái nơi treo biển nhà xuất bản nào dù lớn hay nhỏ thì cũng bị đối xử tệ bạc, đó vốn là lề thói của đất Bunch này rồi.

  “Nếu tôi giúp thì anh có đỡ vất vả hơn không?”

  “Cảm ơn cậu có lòng. Nhưng đây là công việc người khác không thể làm hộ  được.”

  “Vậy trong lúc anh Shavonne làm việc, tôi lo việc loong toong dọn dẹp thay anh thì sao?”

  “……Việc loong toong?”

  Shavonne hỏi vặn lại. Thầm nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Thế nhưng giây tiếp theo, Llewellyn đã chứng minh thính giác của anh vẫn hoạt động cực kỳ bình thường.

  “Vâng. Việc loong toong ấy. Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, mấy việc đại loại thế người ta thường gọi chung là loong toong mà.”

  “Đương nhiên tôi biết làm loong toong nghĩa là gì. Nhưng mà…….”

  “Anh Shavonne.” Llewellyn cắt lời. Vẫn là chất giọng êm ái, vẫn là khuôn mặt  cười tủm tỉm rạng rỡ, nhưng nội dung câu nói thì hoàn toàn trái ngược. Chẳng có chút gì gọi là êm ái hay mang theo ý cười ở đây cả. “Tại sao anh cứ hở ra là ‘Nhưng mà’ thế?”

  Một bước, Llewellyn tiến lại gần.

  “Tại sao anh cứ từ chối tôi mãi vậy?”

  Hai bước, Llewellyn áp sát thêm.

  “Tại sao anh cứ coi tôi như một đứa trẻ thế?”

  Ba bước, Llewellyn tiến đến sát sạt.

  Gần đến mức quá đáng. Khoảng cách gần ngay trước mũi, đủ để cảm nhận được hơi thở phả ra của đối phương lạnh hay nóng đến mức nào, đủ để thấy rõ từng sợi lông mi cong ra sao, và đủ để nhìn thấu bóng dáng mình phản chiếu trong mắt đối diện trông như thế nào. Ở khoảng cách gần như thế, đôi mắt Llewellyn mang một vẻ rùng rợn khó tả.

  “Chẳng lẽ anh viện cớ vì không muốn ở cạnh tôi sao?”

  Nếu trả lời huỵch toẹt là đúng như vậy thì chà, không biết chừng anh sẽ chung số phận với cái xác đang thối rữa không ai hay biết trong nhà Llewellyn mất. Shavonne khó nhọc nặn ra câu trả lời.

  “Không phải.”

  Phản ứng đến ngay lập tức. “Tôi lại cứ tưởng.” Llewellyn mừng rỡ ra mặt. “Nếu anh bảo ghét thì tôi đã ngừng mời rồi, nhưng vì anh nói không phải, nên tôi sẽ tiếp tục mời anh.”

  Lại nữa. Lại bị hắn cuốn theo mất rồi.

  Trong cái rủi còn có cái may, dù bị cuốn theo nhưng Shavonne cũng không đến mức hoàn toàn bó tay chịu trói. Tất cả là nhờ bản thân anh cũng đã chuẩn bị sẵn một đối sách cho riêng mình.

  “Đến nhà hàng đi.”

  Đó là lời đề nghị từ phía Shavonne.

  Bằng mọi giá không thể ăn uống ở nhà Llewellyn được. Căn nhà có giấu xác người, bảo không ớn lạnh thì là nói dối, nhưng vẫn còn một lý do quan trọng hơn thế. Bởi vì ở trong chính sào huyệt của Llewellyn, nếu 'ngài sát nhân khả nghi' này mà trở mặt thì khả năng cao Shavonne sẽ toi mạng trước khi kịp trở tay.

  Lo sợ Llewellyn sẽ từ chối vì lý do đi nhà hàng tốn kém, Shavonne bèn tung  ngay đòn phủ đầu.

  “Cậu cứ đi người không tới là được. Bữa này tôi mời.”

  Llewellyn chớp chớp mắt.

  “Anh Shavonne khao á?”

  “Đúng.”

  “Nhưng anh Shavonne nghèo rớt mồng tơi mà.”

  ……Đang chửi xéo hay đang lo lắng đây. Shavonne cau mày đáp.

  “Tiền để tôi và cậu ăn một bữa thì tôi vẫn có.”

  Dù trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng Llewellyn (thật đáng mừng) đã không phản bác thêm lời nào.

  Thế là bữa ăn được lùi lại ba ngày sau. Và trong suốt ba ngày đó, Shavonne đã phải ráo riết dò la xem liệu có nhà hàng bình dân nào phục vụ một bữa ăn với giá dưới 3 Rona một người hay không.


 

  Tính trên toàn cõi South Bunch, nhà hàng duy nhất mà người ta có thể ăn một bữa với giá dưới 3 Rona chỉ có một, đó là nơi mang tên nhà hàng 《Golly》. 《Golly》 là tên thương hiệu chính thức treo trên biển hiệu, chứ thực chất cái tên mà người ta vẫn quen gọi là 'Máy xay rác thực phẩm'.

  Quản lý nhà hàng 《Golly》 là gia đình nhà Whale, với cơ cấu ngài Whale làm chủ, phu nhân Whale làm kế toán, cậu cả Whale và cậu hai Whale phụ trách bếp núc. Gia đình nhà Whale được dân tình đồn thổi là một gia tộc pháp sư. Nếu không phải pháp sư thì chí ít trong tổ tiên cũng phải có tiên bếp, những  lời nói đùa mà như thật cứ thế nối đuôi nhau.

  “Chắc họ làm ra những món ăn tuyệt hảo như có phép thuật rưới vào nhỉ?”

  Nghĩ đến việc có thể mua được một món ăn ngon với cái giá rẻ bèo chưa tới 3 Rona, vẻ mặt Shavonne trở nên đầy hứng khởi. Đồ ăn càng ngon thì càng tốt chứ sao. Nhờ vậy mà cái viễn cảnh Llewellyn dở thói ăn vạ ‘Dở quá…, thế này mà cũng gọi là bữa ăn sao? …Hết cách rồi. Đành để anh Shavonne thiết đãi thêm bữa sau vậy.’ sẽ tự động bị chặn đứng ngay từ trong trứng nước.

  Thế nhưng đáng tiếc thay, vận may chẳng hề mỉm cười với Shavonne.

  “Công nhận là món ăn tuyệt đỉnh. Bán buôn bằng nguyên liệu hết đát suốt 12 năm trời mà cho đến nay mới chỉ có một hay hai mống khách bị đau bụng thôi  đấy.”

  Tin đồn gia đình nhà Whale là gia tộc pháp sư hay có tổ tiên là tiên bếp chính là bắt nguồn từ đó đấy, lão chủ tiệm tạp hóa trên phố Ira giải thích thêm.

  Chết tiệt. Shavonne nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Anh cứ có cảm giác giọng nói của Llewellyn ‘…Hết cách rồi. Đành để anh Shavonne thiết đãi thêm bữa sau vậy.’ đang văng vẳng đâu đây.

  “Cơ mà tự dưng hỏi 《Golly》 làm gì. Định dẫn người yêu đến đó à?”

  “Không phải người yêu, là một tên sát nhân.”

  “Trời đất. Thật đáng tiếc.”

  Lão chủ tiệm nhún vai. “Lần sau tôi lại ghé.” Bỏ lại sau lưng lời cằn nhằn nửa đùa nửa thật của lão chủ tiệm rằng đã cất công đến đây thì cũng phải mua gì đó chứ, Shavonne bước ra khỏi tiệm tạp hóa.

  Ba ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian đó không phải là Shavonne và Llewellyn không chạm mặt nhau, bởi như mọi khi, Llewellyn vẫn cắm rễ ở chiếu nghỉ cầu thang chung cư để bóc hành tây. Mỗi lần ra khỏi chung cư,   Shavonne đều phải đụng độ Llewellyn. Dù rất muốn lơ đi, nhưng thật khó lòng mà ngó lơ Llewellyn khi hắn cứ to tiếng chào “Dzień dobry (Chào buổi sáng)?”.

  Từng có lần anh định lờ đi, thì Llewellyn lại trơn tru chặn họng: “Tôi vừa chào ‘Chào buổi sáng’ đấy…. Anh Shavonne không hiểu, xem ra phát âm tiếng Lech của tôi tệ hại lắm thì phải.”, khiến Shavonne bị giữ rịt ở hành hành chung cư không nhúc nhích nổi.

  Cứ thế, ngoại trừ khoảng thời gian từ mười giờ đêm đến bảy giờ sáng khi Llewellyn không có mặt ở chiếu nghỉ cầu thang, việc Shavonne cứ đóng cửa nấp kỹ trong nhà cũng chẳng có gì lạ.

  Chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn. Chớp mắt đã tới sáu giờ tối, thời gian dùng bữa cùng Llewellyn. Mặt trời đang lặn dần. Ánh hoàng hôn nhuộm cả phố Ira trong sắc đỏ rực.


 

  Khi hai người tới được nhà hàng 《Golly》, trời đã chập tối.

  “Khai vị cho tôi món tôm tỏi xào dầu ô liu,”

  “Làm ơn cho thêm hành tây ạ.”

  “Món chính là bánh mì nướng Peach Melba và salad phô mai củ dền,”

  “Cho hành tây vào luôn nhé.”

  “Món tráng miệng là chuối nướng. Phiền anh chú ý đừng cho hương quế hoặc cho ít thôi nhé.”

  “Nhớ rắc cả hành tây lên trên nữa nha.”

  “…….”

  Lại cái thứ hành tây khốn kiếp. Nhìn Llewellyn thản nhiên chêm thêm hành tây vào giữa những món Shavonne gọi y như đang bè đệm, Shavonne phải ráng đè bẹp cái ham muốn chửi thẳng vào mặt hắn là cậu bán linh hồn cho hành tây rồi đấy à. “Tôm tỏi xào dầu ô liu thêm hành tây, bánh mì nướng Peach Melba và salad phô mai củ dền thêm hành tây, chuối nướng không quế thêm hành tây. Đúng chưa ạ?” Gã phục vụ xác nhận lại yêu cầu.

  Shavonne chẳng hề hoan nghênh sự xuất hiện chướng mắt của hành tây trong từng món ăn một, thế nên việc gật đầu xác nhận được nhường lại cho Llewellyn. Gã phục vụ buông một câu “Tiền hành tây sẽ được tính riêng đấy.” rồi quay lưng đi thẳng. Shavonne còn chẳng kịp phản đối.

  “…Tôi chỉ cần nghe hai chữ hành tây thôi là đủ phát ngán tới chết rồi.”

  Shavonne cộc lốc cất tiếng. Llewellyn chỉ cười tươi rói. “Anh cứ yên tâm. Con người không chết dễ dàng thế đâu.”

  …Miễn bàn luận. Shavonne thở dài đánh thượt. Đúng là một mớ hỗn độn. Từ kẻ ăn chung, thực đơn, cho đến cả nhà hàng.

  Nhà hàng 《Golly》 tồi tàn đến mức người ta chỉ muốn lột quách chữ 'nhà hàng' ra khỏi biển hiệu. Ngay từ lúc đặt chân vào 《Golly》, Shavonne đã thấu hiểu ngọn ngành. Lý do thực sự khiến lão chủ tiệm tạp hóa khuyên anh không nên dẫn người yêu tới đây.

  Tại cái sảnh chật chội có nhét mười người cũng đã là quá sức này, đang có tới chừng hai mươi lăm con người chen chúc nhau ngồi kín bưng. Tình thế như vậy nên đương nhiên những chiếc bàn, cùng những người ngồi quanh bàn, đành phải ép chặt vào nhau như những cái mai cua.

  Dù có không muốn thì không chỉ bàn bên cạnh, mà bàn bên kia hay tận bên kia nữa nói gì cũng lọt sạch vào tai. Ngồi 3 phút là đủ tỏ tường bàn bên có đi vay mượn bảo lãnh hay không, bàn cạnh đó nữa đang ủng hộ phe phái chính trị nào, nên có lẽ chỉ cần nán lại 30 phút thì chắc chắn sẽ moi ra được bàn bên giấu quỹ đen ở đâu và bàn kia nữa đặt mật khẩu két sắt là gì.

  Nhưng chẳng rõ là vô phúc hay may mắn, túm cái quần lại thì Shavonne và Llewellyn đã không có cửa trụ lại nhà hàng 《Golly》 quá 30 phút. Hiển nhiên là quỹ đen của bàn bên nằm ở đâu hay mật mã két sắt của bàn kia là gì, họ cũng chẳng thể nào rành rẽ được. Tất cả là tại cái bàn nằm tuốt tận bên kia.

  “…Đệch mợ cái phố Ira này. Phải cày tiền mà cút xéo khỏi đây càng sớm càng tốt, chứ cứ cái đà này thì đéo thể nào thọ nổi đâu.”

  “Lại có biến gì à. Mấy thằng Cáp-ca-dơ (*Dân du mục) lại gõ cửa từng nhà xin giẻ rách nữa sao?”

  “Thà là đám Cáp-ca-dơ thì đã phúc. Ít ra chúng nó tao còn đánh cho nhừ tử được. —Lại có án mạng, lại có án mạng đấy!”

  Án mạng. Bắt được từ khóa nhạy cảm giữa những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, Shavonne giật mình, toàn thân cứng đờ. Len lén dò xét, anh thấy Llewellyn chỉ đang chăm chú soi chiếc cốc nước dưới ánh đèn chứ chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Xem ra cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng mà…….

  “Bình tĩnh đã nào, Alan.”

  “Hiếm hoi lắm mới tạnh tuyết, tao vừa xách mông ra đường đi dạo, đệt cụ, đập ngay vào mắt là một cái xác chết phơi thây trước nhà. Đổi lại là mày, mày có bình tĩnh nổi không?”

  “Có khi chỉ là một thằng ăn mày chết cóng thôi. Hoặc một gã lang thang chết đói.”

  “Một cái xác cởi chuồng, thối rữa đến độ không thể phân biệt nổi mặt mũi đàn ông hay đàn bà, nếu mày tự tận mắt chứng kiến thì liệu mày còn thốt ra được câu đó không?”

  Khô khốc cả miệng. Nhìn trộm Llewellyn qua khóe mắt, Shavonne vẫn thấy hắn thong dong xoay chiếc cốc dưới ánh đèn, tuyệt nhiên không có động thái nào đáng chú ý. Gã đàn ông tên Alan kia oang oang cái mồm như rống, đâu có lý nào mà hắn không nghe thấy. Hắn bị điếc thật, hay là nghe thấy nhưng cố tình lờ đi?

  Cái cảm giác như đang ôm một quả bom nổ chậm trong người mà không biết nó sẽ phát nổ lúc nào. Không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. Shavonne giơ tay gọi phục vụ. Cái nhà hàng này ồn ào như cái chợ vỡ, anh cũng chẳng mong sẽ gọi được phục vụ ngay, nhưng rủi thay trong cái rủi lại ló cái may, gã phục vụ nhận ra Shavonne ngay tắp lự.

  “Quý khách có vấn đề gì sao ạ?”

  Gã phục vụ sán lại gần.

  “Dĩ nhiên, nhìn quý khách là bậc quân tử thì sẽ không làm chuyện đó đâu, nhưng vì bếp đã lên lửa rồi nên số hành tây quý khách gọi thêm tuyệt đối không được hủy ạ.”

  Rõ là giọng điệu cợt nhả. Bình thường thì Shavonne cũng sẵn sàng ném lại một câu đùa cho vui cửa vui nhà, nhưng tình cảnh lúc này không cho phép anh thong dong đến thế. Shavonne hất cằm về phía cái bàn ồn ào kia rồi cất giọng.

  “Họ ồn quá, anh không định giải quyết sao?”

  “Sự xôn xao náo nhiệt chính là sức hút đặc biệt của 《Golly》 mà ạ.”

  Trả lời nghe nhẹ tựa lông hồng. Gã phục vụ còn nhe răng cười hềnh hệch, đế thêm. “Đầy sức sống, thích thế còn gì.”

  Shavonne trừng mắt. Gã phục vụ nhún vai: biết rồi, biết rồi, vừa xua tay vừa lạch bạch xoay người hướng về phía cái bàn đang là nguồn cơn của mọi rắc rối. Thế nhưng, thay vì tỏ rõ thái độ răn đe, dọa sẽ đuổi cổ nếu không giữ ý tứ, gã lại toe toét châm ngòi: “Anh Alan ơi, vị khách ngồi tận bên bàn kia kìa đang càm ràm bảo anh ồn ào quá đấy.” Bằng cái giọng bông đùa xen lẫn nụ cười nhăn nhở như thế, mọi chuyện đời nào mà khá lên được.

  Nói là tồi tệ hơn thì đúng hơn. Cảm thấy bị sỉ nhục trước đám đông nên máu sĩ diện nổi lên hay sao mà lũ ở cái bàn đó, vốn đã oang oang cái mồm, nay lại càng thi nhau gào to hơn. Tiếng chúng lớn đến mức, chi tiết về việc cái xác gã Alan kia tìm thấy là một người đàn ông trọc đầu, sau gáy có một vết bớt hình vuông, đã lan truyền đến tai từng thực khách trong nhà hàng, ai nấy đều rành rẽ tỏ tường.

  Dĩ nhiên, Llewellyn cũng nằm trong cái danh sách ‘từng thực khách’ ấy.

  “…….”

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Ngụy trang

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.