Chương 3
Hắn ta gật đầu thừa nhận. Shavonne tức muốn hộc máu.
"Thế sao cậu lại không làm theo?"
Hắn mỉm cười. Vẫn là nụ cười rạng rỡ tuyệt mỹ y hệt như ngày hôm qua và hôm kia, chẳng thể dùng từ nào khác để hình dung.
"Tôi đâu có đáp lời là mình sẽ làm như vậy đâu. Không phải sao?"
Cạn lời, Shavonne chỉ biết bật cười nực cười. Hắn vẫn không tắt nụ cười. Hắn đưa ngón trỏ lên chỉ vào mặt mình, chính xác hơn là chỉ vào khóe mắt đang ửng đỏ.
"Anh rất dễ mềm lòng trước những người hay khóc mà, anh Shavonne."
"Hả. Tôi á?"
Hắn gật đầu lia lịa chẳng chút do dự. Shavonne nghiêm mặt lại. Anh chưa từng nghĩ bản thân mình là kẻ dễ mềm lòng trước nước mắt bao giờ. Dù có từng nghĩ mình là kẻ yếu lòng trước những khuôn mặt đẹp trai đi chăng nữa. Và cho dù sự thật có ra sao, thì việc một gã đàn ông chỉ đáng mang danh hàng xóm A lại đi phán xét tính cách của anh cũng chẳng phải chuyện lọt tai gì cho cam.
"Cậu nhìn lầm rồi."
Nghe vậy, hắn chỉ cong khóe mắt cười híp lại như vầng trăng khuyết. Đôi môi mấp máy thì thầm không thành tiếng.
Nói dối.
Rõ ràng, khẩu hình miệng của hắn trông y hệt như đang nói từ đó.
Shavonne bỗng cảm thấy rờn rợn trong lòng. Sau khi về nhà, để xoa dịu tâm trạng phức tạp và khó tả này, anh đã dọn dẹp lại phòng ốc. Trong lúc xếp lại ngay ngắn đống giấy tờ đang vứt la liệt, một thắc mắc bỗng nảy lên trong đầu Shavonne.
Mình đã từng nói cho hắn biết tên mình là Shavonne bao giờ chưa nhỉ?
Shavonne tự nhủ chắc do mình từng lỡ miệng, hoặc do hắn nghe lỏm được ai đó gọi tên anh, đại loại thế, rồi nhanh chóng ném cái thắc mắc ấy ra sau đầu. Thế nhưng, cái cảm giác gợn gợn ấy vẫn bám riết lấy gáy anh như một bóng ma chẳng chịu buông tha.
Hôm sau, Shavonne đã đến chỗ quản lý chung cư để khiếu nại.
"Tại ba cái củ hành tây tên kia bóc mà cứ hễ bước ra cầu thang là mắt tôi lại cay xè. Cay xè luôn đấy. Mùi thì khỏi phải bàn rồi."
Gã quản lý uể oải đáp. Gã thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt Shavonne mà chỉ mải mê xoay xoay cây bút trên tay.
"Chắc hắn có sở thích biến thái với hành tây thôi mà."
Shavonne giật phăng cây bút khỏi tay gã quản lý. Bấy giờ gã mới chịu (mang theo vẻ mặt có phần cáu kỉnh) ngẩng lên nhìn Shavonne.
"Tôi chẳng có hứng thú muốn biết sở thích tình dục biến thái của hắn là cái thá gì. Tôi cũng chẳng có nhu cầu muốn chiêm ngưỡng cái cảnh tượng đó ngay trước chiếu nghỉ cầu thang nhà mình đâu."
"Biết rồi. Biết rồi. Tôi sẽ liên lạc xem sao."
Shavonne kiên quyết nói.
"Đừng có liên lạc, hãy giải quyết triệt để giùm cái."
Quản lý nói sẽ phạt tiền. Nhưng cả việc quản lý liên lạc nhắc nhở lẫn phạt tiền đều chẳng giải quyết được vấn đề, bởi vì hắn ta cứ nhận được giấy báo là lại nộp phạt ngay tắp lự. Đâu chỉ có thế. Hắn còn gửi thêm tiền boa cho ban quản lý, mỗi người 3 Rona. Hắn vẫn thản nhiên ngồi bóc hành trên chiếu nghỉ cầu thang chung cư như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, còn Shavonne thì nóng ruột như lửa đốt. Chẳng biết ban quản lý có hiểu cho nỗi lòng của Shavonne hay không, mà họ còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cái câu chướng tai thế này.
"Anh có muốn trình báo thêm lần nữa không?"
Shavonne cố nuốt trôi cái khát khao muốn chửi thẳng "Không, mẹ kiếp." để đáp lại một câu ngắn gọn "Không." Lũ khốn ban quản lý. Bọn chúng làm như vớ được con ngỗng đẻ trứng vàng không bằng. Shavonne nghiến răng chửi thề trong miệng.
Một ngày tuyết rơi, thấy Shavonne đi ra ngoài, hắn lại lên tiếng chào. Như mọi khi, trên tay hắn vẫn cầm một củ hành tây và bên cạnh là chiếc giỏ dã ngoại quen thuộc.
"Buenos días (Chào buổi sáng)."
Shavonne chỉ liếc xéo hắn một cái rồi chẳng buồn phản ứng. Anh ngoắt người đi thẳng qua hắn.
Cứ thế, những ngày tháng Shavonne lơ đẹp hắn coi như người vô hình, còn hắn thì mặt dày chẳng hề bận tâm đã kéo dài đến ngày thứ mười.
Hôm đó là ngày nhận bưu phẩm. Khoác vội chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, Shavonne bước ra khỏi nhà và chợt nhận ra khu vực cầu thang trống trơn.
Shavonne kiểm tra đồng hồ bỏ túi. Mười giờ sáng. Tầm này đáng nhẽ hắn phải đang ngồi chễm chệ ở chiếu nghỉ bóc hành tây mới đúng. Y như một nhân viên đi làm quẹt thẻ đúng giờ, hắn luôn túc trực ở đó từ đúng 8 giờ sáng đến tận 9 giờ 30 phút tối. Suốt 3 tuần liền, chẳng có ngày nào là hắn không điểm danh. Ấy vậy mà.
'Hắn ta đi đâu rồi?'
Không một bóng người. Đừng nói là người, ngay cả củ hành hay cái giỏ dã ngoại đựng hành cũng bặt vô âm tín. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Ý định đi lấy bưu phẩm lập tức bị ném ra sau đầu.
10 giờ 10 phút. Hắn không xuất hiện. 10 giờ 30 phút. Hắn không xuất hiện. 10 giờ 50 phút. Hắn hoàn toàn bốc hơi.
Shavonne ngồi xổm xuống chiếu nghỉ cầu thang chờ đợi hắn. Vì chỉ định chạy ra lấy bưu phẩm một lát nên anh chỉ mặc độc chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, và việc anh có thể cầm cự được dưới cái lạnh của tháng Một (dù là ở trong nhà) hoàn toàn là nhờ bộ đồ ngủ chần bông mà bác sĩ Fawkes tặng ba tháng trước. Nếu bộ đồ ngủ ấy mỏng đi một milimet, hay lớp lót bớt đi một đường chần, chắc chắn Shavonne đã không đủ can đảm để đợi hắn trong bộ dạng đó.
Ban đầu chỉ định chờ đến 10 giờ 10 phút, rồi tặc lưỡi thêm tí nữa đến 10 giờ 30 phút, rồi lại cố nán đến đúng 10 giờ 50 phút. Đến tận 10 giờ 50 phút vẫn công cốc. Shavonne nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, thầm chửi thề. Chết tiệt. Chờ nốt đến đúng 11 giờ thôi vậy.
Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi mình. Chỉ là một gã hàng xóm biết mặt, đã không thân thiết thì chớ lại còn bị anh bơ đẹp, cớ sao hắn thay đổi lịch trình lại khiến anh bồn chồn đến mức này. Nhưng anh không thể khống chế được.
Giống như khi vô tình giẫm phải vạch kẻ trên vỉa hè, khi phát hiện số nắp chai là số lẻ, hay khi nhìn thấy chữ 'lăm' mới (yeer) viết sai chính tả thành 'năm' mới (year), Shavonne cảm thấy bất an vô cớ.
Anh kéo cao cổ áo. Cố gắng hà hơi thổi vào hai bàn tay lạnh cóng từ đôi môi cứng đờ. Đôi tay đang dần mất đi cảm giác.
Khoảng 10 phút sau, tức là tầm 11 giờ trưa, hắn xuất hiện cùng với những củ hành tây và chiếc giỏ dã ngoại quen thuộc. Lúc ấy không chỉ tay chân mà ngay cả mặt Shavonne cũng đã tê cóng, nếu hắn xuất hiện trễ 5 phút nữa, chắc chắn anh sẽ bị cước vì lạnh.
"Dobré ráno (Chào buổi sáng), anh Shavonne cũng ra đây bóc hành tây sao? Hay là?"
Đó là câu đầu tiên hắn thốt ra khi nhìn thấy Shavonne.
"Anh chọn chỗ chuẩn đấy. Tôi đã ngồi thử cả bậc trên lẫn bậc dưới rồi, nhưng ngay chỗ anh Shavonne đang ngồi mới là vị trí đắc địa nhất."
Hắn ngây thơ luyên thuyên một hồi rồi liếc nhìn trang phục của Shavonne, nét mặt bỗng chuyển sang lo lắng. "Trời ạ. Ăn mặc thế này anh Shavonne sẽ chết cóng mất." Shavonne định cất tiếng hỏi tại sao hôm nay hắn đến trễ. Nhưng hắn đã chặn họng anh trước.
"Nếu anh muốn tự sát thì nên tìm nơi nào vắng vẻ thay vì ở đây. Bờ sông Wild ở hạt McEwan là một địa điểm lý tưởng đấy. Đi tàu mất khoảng nửa ngày. Tầm 8 Rona là anh có thể bao trọn một toa hạng ba rồi."
Có kẻ mặt tươi cười mà phun nước bọt vào mặt người khác, thì cũng có kẻ trưng ra vẻ mặt lo âu để đi tư vấn địa điểm tự sát. Shavonne nghiêm mặt đáp lại.
"Rất tiếc nhưng cậu nhầm to rồi. Tôi không hề có ý định chết."
…… Anh định nói vậy, nhưng từ khuôn miệng đông cứng của Shavonne, âm thanh phát ra lại là,
"Ất iếc hư u ầm o ồi. Ôi ô ề ó ý ịnh ết."
… là thế đấy. Hắn nhìn anh với vẻ đầy thương xót.
"Anh khoác tạm cái này nhé?"
Shavonne đã tưởng tượng ra viễn cảnh hắn cởi áo khoác ra chùm lên người mình, nhưng bất hạnh thay, cái "này" mà hắn nói chẳng phải áo khoác. Nó là một tấm khăn trải màu hồng viền ren rườm rà được lấy ra từ chiếc giỏ dã ngoại.
Shavonne ngán ngẩm đến mức chẳng buồn trách móc. Chỉ biết phát ra mấy tiếng cười nhạt nhẽo "Hơ, hơ". Chẳng biết hắn không nhận ra tiếng cười gượng gạo của Shavonne hay là biết nhưng cố tình phớt lờ, hắn thản nhiên nói tiếp.
"Tôi vừa mới làm xong đó. Công đoạn khó nhằn hơn tôi tưởng nên hôm nay tôi mới ra đây trễ tận ba tiếng." Hắn nói thêm với vẻ mặt đầy tự hào. "Sao nào, trông tuyệt đúng không?"
Đêm đó Shavonne trằn trọc không sao ngủ nổi. Anh trùm chăn kín đầu rồi lăn qua lộn lại. Mỗi lần như vậy, tiếng chăn cọ xát lại vang lên sột soạt nhỏ xíu.
'Mẹ kiếp. Đứa bóc hành ở cầu thang là hắn, mắc mớ gì người chẳng liên quan như mình lại có cảm giác như đang bị thao túng tâm lý thế này?'
Không tìm ra câu trả lời. Đến khi nhận thức được điều đó thì trời đã hửng sáng. Shavonne lao ra đường. Vác theo khuôn mặt bơ phờ hốc hác của một kẻ thức trắng đêm vừa mới cày xong deadline. 30 phút sau anh quay lại. Vẫn mang theo khuôn mặt bơ phờ hốc hác của một kẻ thức trắng đêm vừa mới cày xong deadline.
"Cầm lấy."
Anh ném món đồ vừa mua ngoài phố cho hắn, người vẫn đang miệt mài bóc hành ở chiếu nghỉ như mọi ngày. Là một cây nến.
"Thắp cái này lên thì sẽ không bị ám mùi đâu."
Hắn nhìn cây nến, rồi ngước nhìn Shavonne, lại nhìn cây nến, rồi lại nhìn Shavonne. Shavonne tiếp tục lên tiếng.
"Không phải cậu bảo sợ ám mùi vào nhà nên mới ra đây bóc hành sao."
"Cảm ơn anh."
Anh tốt bụng quá. Hắn vừa cười mỉm vừa nói thêm. Vô tình cụp mắt xuống, Shavonne chợt để ý đến bàn tay đang cầm cây nến của hắn. Nếu ai đó bảo hãy miêu tả thế nào là một bàn tay đẹp chuẩn mực, anh nhất định sẽ chọn bàn tay này. Trắng trẻo, nhẵn nhụi, và thon dài...
Giây tiếp theo, ánh mắt Shavonne sững lại.
"……."
Móng tay của hắn trông rất kỳ dị. Phần đầu móng bị vỡ vụn, méo mó như thể bị thanh sắt nung đỏ kẹp vặn đứt. Thay vì nói là xấu xí, dùng từ kinh khủng thì đúng hơn.
"Anh Shavonne."
Hắn cất tiếng gọi. Shavonne bừng tỉnh rồi ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn đang mỉm cười. Chẳng hiểu sao, nụ cười ấy không còn mang lại cảm giác chói lòa rạng rỡ nữa.
"Anh ăn tối cùng tôi nhé?"
Trước lời đề nghị đó, Shavonne lúng túng không thể trả lời ngay, thấy vậy hắn mỉm cười nói thêm.
"Nhận quà thì phải đáp lễ mới là phép lịch sự mà. Không phải sao?"
Giọng điệu như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Như thể đang trách Shavonne quá nhạy cảm. Như thể muốn nói cái cảm giác gợn gợn trong lòng Shavonne chỉ là sự lo xa vô căn cứ.
"Không phải sao?"
Đôi mắt đang cười. Bấy giờ Shavonne mới nhận ra đôi mắt của hắn có màu vàng. Mắt nâu thì anh thấy nhan nhản, mắt nâu vàng cũng chẳng hiếm lạ gì, thậm chí anh từng thấy cả đôi mắt màu cam rực rỡ, thế nhưng một đôi mắt vàng rực như của gã đàn ông trước mặt thì đây là lần đầu tiên.
"Cảm ơn cậu đã có lời mời. Nhưng mà……."
Shavonne lên tiếng. Chỉ cần nghe chừng đó là dư sức hiểu ý anh muốn từ chối, thế mà hắn lại làm ra vẻ ngây thơ chẳng hiểu gì, tự nhiên tiếp lời Shavonne.
"Nhưng mà?"
Là sự quan tâm ngu ngốc thiếu tinh tế, hay là một đòn thao túng tâm lý đỉnh cao đây. Shavonne vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của gã này.
"Tôi tặng không phải để đòi cậu trả ơn."
"Trời ạ. Anh định biến tôi thành kẻ vô phép tắc sao?"
"Không, ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi……."
"Không phải thì tốt quá rồi. Sáu giờ tối nay thì sao? Nếu sớm quá thì bảy giờ cũng được."
Nên gọi là ngây thơ vô số tội, hay là tự cao tự đại thích làm theo ý mình đây. Shavonne vừa đánh giá vừa nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Vẫn không thể nhìn thấu tâm can gã. "Anh thích bát đĩa của hãng Carnichov hay hãng Gray? Còn khăn ăn thì sao? Cả khăn trải bàn nữa?" Mặc kệ Shavonne có trả lời hay không, hắn vẫn cứ lải nhải, cuối cùng Shavonne đành buông một câu.
"Tôi thích bát đĩa hãng Ivan, khăn ăn hãng Rainer, khăn trải bàn hãng Ellimande cơ, nhưng mà dù cậu có gom đủ bằng ấy thứ thì tôi cũng không đến ăn tối được đâu."
Hắn nhìn Shavonne. Shavonne giải thích.
"Tôi không có thời gian. Tôi còn phải gặp gia đình……."
Đương nhiên, Shavonne xuất thân từ cô nhi viện, sống tứ cố vô thân.
"Tôi còn một đống bản thảo đang chờ gửi……."
Đương nhiên, Shavonne đào đâu ra bản thảo, mớ deadline trước đó cũng đã giải quyết êm xuôi từ 3 tuần trước rồi.
"Tôi còn phải đi gặp đám bạn lâu ngày không gặp……."
Đương nhiên, bác sĩ Fawkes đang bận tối tăm mặt mũi với lượng khách hàng đổ xô đi khám sức khỏe dịp đầu năm, ngoài anh ta ra thì người yêu August Vesh là mối quan hệ duy nhất của Shavonne, mà giờ cũng đã đường ai nấy đi rồi nên anh làm quái gì có bạn mà gặp.
Hắn hơi nghiêng đầu. Mái tóc mềm mại rủ xuống vương trên trán.
"Vậy thì sao?"
Giọng điệu không vương chút ý cười. Chẳng biết từ lúc nào, nụ cười trên môi hắn đã biến mất tăm.
Mẹ kiếp, bị cuốn theo hắn mất rồi.
― Vậy thì sao?
Dù có bối rối trước câu hỏi đó đến đâu thì anh cũng không nên cư xử ngu ngốc như vậy.
Shavonne thở hắt ra một hơi dài. Làn khói trắng như khói thuốc phả ra từ đôi môi anh.
Nhưng mà biết làm sao được. Mới một giây trước mặt hắn còn lạnh tanh cứng đờ, thoắt cái đã nở nụ cười rạng rỡ rồi bảo:
― Ở nhà tôi chỉ có bát đĩa hãng Carnichov và Gray thôi, nhưng nếu anh Shavonne muốn, tôi sẽ đi mua đồ của hãng Ivan về chuẩn bị sẵn. Mình ăn tối lúc bảy giờ nhé. Được không anh?
Cứ hỏi kiểu đó thì đố ai mà từ chối cho được, ừ, cho dù có là ngài Gotter - người được mệnh danh là nhà hùng biện xuất sắc nhất Bunch đi chăng nữa,
― Th… thế cũng được.
Cũng đành phải gật đầu đồng ý thôi.
Trong cái rủi còn có cái may, may là Shavonne đã gỡ gạc lại được bằng câu này.
― Ăn tối thì cũng được. Nhưng…… như tôi đã nói đấy, tôi có bản thảo phải nộp vào Chủ nhật nên tối nay chắc không ổn đâu.
Shavonne đề xuất.
― Hay là tối thứ hai tuần sau nhé?
Thế là, bữa tối của Shavonne và gã hàng xóm được chốt vào thứ hai tuần sau. Chữa cháy bằng lý do phải nộp bản thảo vào Chủ nhật, ngoài mặt là để có thời gian chuẩn bị tâm lý, nhưng thực chất là anh cần thời gian để tìm hiểu xem gã đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Đương nhiên Shavonne thừa biết cái trò điều tra lén lút này chẳng hay ho gì, nhưng anh đâu rảnh rỗi mà bận tâm dăm ba cái tiểu tiết đó. Thế đạo bây giờ hiểm ác lắm. Huống hồ gì đây lại là phố Ira - cái xó xỉnh được coi là sào huyệt của tội phạm, gái điếm và dân khu ổ chuột.
💬 Bình luận (0)