Chương 10

Chương 10 

 

  Trái với dự đoán chủ quan rằng chỉ mất tầm 30 phút, việc thay một cánh cửa mới ngốn khá nhiều thời gian.

  “Đang làm gì thế kia?”

  “Hình như đang thay cửa thì phải?”

  Có đến ba người hàng xóm đi ngang qua xì xầm bàn tán như vậy. Bất chấp những ánh mắt tò mò ấy, ngài Bacon vẫn mải mê cắm cúi vào công việc. Đáng nhẽ ông ta phải sai vặt mấy việc lặt vặt như lấy giùm cốc nước hay cầm hộ dụng cụ, nhưng ngài Bacon chẳng hề ho hoe gọi Shavonne lấy một câu. Chẳng thèm gọi đã đành, ông ta còn chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn.

  Shavonne chỉ biết đứng chôn chân chờ ngài Bacon làm xong. Anh lúc thì lượn lờ quanh ông ta, lúc thì đứng tựa lưng vào hành lang, lúc lại vắt vẻo ngồi trên bậc cầu thang, hay thậm chí là… dán mắt vào cánh cửa phòng 302.

  Phòng 302.

  Những chuyện xảy ra đêm qua tự nhiên dội về.

  ― Tên bám đuôi tôi, là cậu phải không?

  Khi Shavonne chất vấn điều đó, khuôn mặt đông cứng của Llewellyn khi hỏi ngược lại ‘Bám đuôi á? Theo dõi anh á?’ với vẻ như hoàn toàn không biết gì vẫn còn in đậm trong đầu anh. Hắn không biết thật, hay chỉ đang giả vờ không biết? Shavonne nhíu mày.

  Chắc chắn là Llewellyn. Không thể trượt đi đâu được. Cả vụ giết người lẫn bám đuôi. Một kẻ giết người thì làm gì có chuyện không dám làm trò bám đuôi. Thậm chí khả năng hắn làm trò đó còn cao ngất ngưởng là đằng khác. Trâu quen ngõ đi, kẻ có tiền án tái phạm bao giờ chẳng dễ dàng hơn một kẻ chưa từng dính chàm. Linh cảm của Shavonne đang chĩa thẳng mũi dùi vào hắn.

  ― Nhìn đi.

  Shavonne chỉ vào cánh cửa phòng 303. Chính xác hơn là, cái lỗ khoét trên cửa phòng 303.

  ― Chẳng phải cậu là người khoét nó sao?

  Giây tiếp theo, Shavonne đã chứng kiến tất cả. Một nụ cười phụt qua trên nét mặt của Llewellyn khi hắn ngước lên nhìn cánh cửa phòng 303. Tuy chỉ là một thoáng lướt qua, nhưng cực kỳ rõ ràng. Shavonne có thể mang toàn bộ số tiền nhuận bút còm cõi kiếm được trong một năm ra để thề rằng mình không hề nhìn nhầm.

  Cười á? Ông đây đang ứa gan ứa mật mà mày dám cười á? Shavonne xỉa xói bằng giọng the thé không kém gì vẻ mặt sắc lẹm của anh.

  ― Buồn cười lắm sao?

  ― Có. À không. Có.

  Rốt cuộc là có hay không đây. Thấy Shavonne nhăn nhó mặt mày, Llewellyn bấy giờ mới lật đật đính chính.

  ― À, xin lỗi anh. Tại tôi vốn chân thật quá nên không quen nói dối.

  … Vâng, chỉ có cái đứa thốt ra câu đấy mới coi đó là lời ‘đính chính’ thôi. Shavonne tức điên lên, chẳng hiểu rốt cục có cái quái gì mà hắn lại thấy buồn cười đến thế. Anh hoàn toàn không thể cảm thụ nổi cái khiếu hài hước ‘xuất chúng’ của Llewellyn. (Dù anh cũng chẳng thiết tha gì việc phải thấu hiểu nó.)

  ― Buồn cười ở chỗ nào? Chỗ một gã đàn ông sắp bước sang tuổi 30 lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt bám đuôi sao?

  Hay là việc mang tiếng làm chủ nhà mà cửa bị khoét một cái lỗ chình ình cũng mù tịt? Hoặc là…. Đoạn sau ‘Buồn cười vì tôi chỉ dựa vào mỗi linh cảm để kết tội cậu?’ đã bị anh nuốt ngược vào trong. Anh sợ nếu lỡ miệng để lộ chuyện mình hoàn toàn không có bằng chứng, Llewellyn lại vin vào đó mà giở trò lươn lẹo.

  ― Không phải là ‘ở chỗ nào’, mà là ‘ở những chỗ nào’ mới đúng.

  Llewellyn cười toe toét. Chẳng phải cũng cùng một giuộc với nhau hay sao. Shavonne càu nhàu trong bụng.

  ― Đầu tiên, tôi không có cách nào chứng minh cái gã bám đuôi kia không phải là mình.

  Không phải Llewellyn? Rất có thể đó chỉ là một lời dối trá, nhưng lỡ như, chỉ cần một phần vạn cơ hội lời hắn nói là sự thật thì sao. Thế thì……. Mọi chuyện sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Mặc kệ mớ suy nghĩ ngổn ngang của Shavonne, Llewellyn vẫn luyên thuyên tiếp.

  ― Thứ hai, là cái gã bám đuôi kia quá ư là…, hèn mọn.

  Nếu không có đứa nào bám đuôi thì tốt biết mấy, nhưng lỡ xui xẻo vớ phải thì thà đụng trúng hàng tuyển còn hơn là trúng đồ rẻ tiền. Lắng nghe những lời ca cẩm sặc mùi tiếc nuối của Llewellyn, Shavonne thầm rủa. Chẳng biết hắn nói thật hay đang cố tình chọc tức, nhưng những lời đó đã thành công cào cấu ruột gan anh.

  ― Và thứ ba là….

  Llewellyn quay sang nhìn Shavonne.

  ― Là việc anh lại đi nhầm tưởng cái gã bám đuôi hèn mọn kia là tôi đấy.

  Hai chữ “hèn mọn” thốt ra từ miệng Llewellyn mang theo âm điệu chói tai hệt như tiếng kim loại cọ xát vào nhau.

  ― Nói cho anh biết, nếu là tôi thì tuyệt đối tôi không bao giờ hành động lộ liễu như thế đâu. Tuyệt đối không.

  Môi hắn vẫn đang cười. Nhưng đôi mắt thì không.

  ― Kiểu gì nhỉ, hạ đẳng quá thể.


 

  “Anh đang làm cái quái gì thế này?”

  Đột nhiên, một giọng nói vang vọng kéo Shavonne trở về thực tại. Những tàn dư của đêm qua đang nhảy múa trước mắt anh lập tức tan biến, và giọng nói của Llewellyn từng văng vẳng bên tai cũng tan vào thinh không.

  Đang bận rộn thay cửa nên sự gián đoạn này khiến ngài Bacon lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt, ông ta ngoảnh lại nhìn về phía chiếu nghỉ cầu thang, nơi phát ra tiếng động. Shavonne cũng vội ngoái theo.

  Trái với biểu cảm ‘Gì vậy?’ của ngài Bacon, nét mặt Shavonne lại cắt không còn một giọt máu. Chẳng lẽ nào.

  “Dừng tay ngay lập tức!”

  Là tay trưởng ban quản lý. Gã xông đến xua đuổi ngài Bacon ra. Ngài Bacon thốt lên 'Hả?' rồi trừng mắt nhìn Shavonne như đòi một lời giải thích.

  Nhưng Shavonne đào đâu ra lý do mà giải thích bây giờ. Lỗi rành rành thuộc về anh khi anh quên béng mất việc phải xin phép chủ tòa nhà thông qua ban quản lý trước khi thay cửa.

  Nhớ lại vụ cãi vã vừa rồi, ắt hẳn bọn quản lý sẽ đinh ninh rằng vì ấm ức chuyện hồi sáng nên anh mới lộng hành tự ý thay cửa như vậy. Chắc chắn là chúng nghĩ thế rồi.

  “Cửa bị hỏng nên tôi mới thay….”

  “Ai cho phép anh?”

  Tên quản lý chặt đẹp lời của Shavonne.

  “Đây là nhà của anh chắc?”

  Nguy to rồi. Cơn tam bành của tên quản lý có vẻ không có dấu hiệu thuyên giảm. Ở phố Ira, tuy hiếm khi ký hợp đồng trên giấy trắng mực đen lúc chuyển đến hay dọn đi, nhưng việc thỏa thuận bằng miệng những điều khoản trong hợp đồng lại là chuyện cơm bữa.

  Cái thỏa thuận chuyển đến của Shavonne cũng nằm trong trường hợp đó.

  8 năm trước, chủ nhà đã cam kết sẽ đảm bảo môi trường sống cho người thuê. Đương nhiên, 'môi trường sống' ở đây bao gồm cả những hỏng hóc trong nhà không phải do lỗi của người thuê gây ra.

  Thế nhưng bây giờ lôi cái hợp đồng miệng năm nảo năm nào ra thì liệu tên quản lý có thèm đếm xỉa tới không? Khéo lại tưởng anh cố tình bịa chuyện rồi lại đổ thêm dầu vào lửa cũng nên?

  Đầu óc Shavonne xoay mòng mòng vì phải toan tính đủ đường, và….

  “Trả lời đi. Đây là nhà của anh chắc?”

  “Tôi xin lỗi.” Hai từ ấy nghẹn ứ nơi cổ họng. “Tôi chỉ nghĩ đến việc phải thay cửa càng sớm càng tốt mà quên béng đi mất chuyện xin phép. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và chấp nhận mọi hình phạt….”

  “Dọn ra khỏi đây.”

  Shavonne ngước lên nhìn thẳng vào gã quản lý. Hai mắt mở trừng trừng vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

  Chẳng buồn để tâm đến nét mặt của Shavonne, tên quản lý lạnh lùng nện thêm một búa tạ vào hy vọng cuối cùng của anh.

  “Trước nửa đêm hôm nay.”

  Hôm nay, Shavonne chính thức bị tống cổ khỏi khu chung cư Ira, nơi anh đã gắn bó suốt 8 năm ròng rã.

  Đúng là một ngày xui xẻo.

  Vẫn còn may chán khi thời điểm nhận được lệnh đuổi nhà là lúc rạng sáng chứ không phải đêm khuya. Nhờ vậy mà anh vẫn còn thời gian để bôn ba tìm chỗ ngả lưng qua đêm.

  Lăn lộn chạy vạy cả một ngày trời, kiểu gì chẳng tìm được một cái lỗ chui ra chui vào. Anh đã nghĩ vậy.

  Thế giới bao la rộng lớn thế này, tỷ phú thời gian lại nhiều như quân Nguyên, thể nào chẳng có lấy một chỗ dung thân cho mình. Ôm cái ảo mộng tốt đẹp ấy, Shavonne rời khỏi Quảng trường Bunch lúc bảy rưỡi sáng, để rồi bị tát cho tỉnh mộng vào lúc bảy rưỡi tối.

  Thế giới bao la rộng lớn thật, nhưng lại chẳng có chốn dung thân nào dành cho Shavonne.

  Mục tiêu đầu tiên Shavonne nhắm tới là bác sĩ Fawkes. Cái tên bác sĩ sống ở phố Reude - nơi được mệnh danh là khu đất vàng của thành phố Bunch.

  Đành rằng tên đó keo kiệt không chịu cho mượn tiền chuyển nhà, nhưng bét ra cũng phải cho mình tá túc ở một phòng ngủ trong cái căn biệt thự to chà bá kia chứ.

  Không cho mượn phòng ngủ thì nhà kho cũng được. Nhà kho không được thì phòng người làm cũng xong. Mà phòng người làm cũng keo nốt thì cái tủ quần áo cũng duyệt.

  Tủ quần áo, tầng hầm, gầm giường, chỗ nào cũng được tất. Miễn đừng nhét anh vào lò sưởi là anh mãn nguyện lắm rồi.

  Tòa biệt thự ba tầng của gia tộc Fawkes liếc sơ qua cũng đếm sương sương được chục căn phòng. Thoát cảnh ngủ lò sưởi rồi, Shavonne khẽ thở phào nhẹ nhõm.

  Ai ngờ sự đời ngang trái.

  “Đi vắng á?”

  Không có ở nhà. Lão quản gia toan đóng sầm cửa lại nhưng Shavonne đã nhanh tay chặn cửa.

  “Khi nào ngài ấy về?”

  “Hai tuần nữa cơ.”

  Hai tuần?

  “Trời đất, ngài ấy đi đâu mà lâu vậy…?”

  Đi công tác tận thủ đô Tidrishtadt của nước Bosch (*Thủ đô của một quốc gia láng giềng nằm trên đảo) rồi.

  Thế là tan tành mây khói. Cả bác sĩ Fawkes lẫn cái cơ hội ngàn vàng giúp Shavonne thoát kiếp ngủ ngoài đường đều đội nón ra đi. Quá nhọ.

  Lựa chọn thứ hai là Cô nhi viện. “Hết chỗ rồi anh ạ.” Lời phán xanh rờn của bà viện trưởng khiến Shavonne chết đứng. Đến cái nhà tế bần còn hắt hủi mình thì biết chui rúc vào đâu bây giờ…….

  Thấy Shavonne xanh như tàu lá chuối, bà viện trưởng chỉ biết nhún vai bất lực. “Xin lỗi anh. Vậy nhé….”

  Lê những bước chân nặng trĩu khỏi khu nhà tế bần với hai bàn tay trắng. Chẳng lẽ phải đê mà ngủ thật sao. Đang là đầu tháng hai. Nếu thời tiết ủng hộ thì may ra ngủ bờ ngủ bụi cũng không đến nỗi chết cóng….

  Như thể đang nhạo báng cái ảo tưởng của Shavonne, thời tiết trở nên tồi tệ vô cùng. Từng đợt gió rét căm căm như dao cạo tạt thẳng vào mặt.

  Chó cắn áo rách, tuyết lại còn bắt đầu rơi lất phất. Xem chừng không phải loại tuyết nhanh tạnh.

  ‘Trời ạ….’

  Thả mình cái phịch xuống ghế đá công viên, ánh mắt vô hồn lướt qua mọi thứ xung quanh, bỗng đập vào mắt anh là một tờ báo lăn lóc dưới chân.

  Trên mặt báo 'South Bunch Hàng Ngày', dòng tiêu đề to chà bá đập ngay vào mặt: [Mặc dù đã bước sang tháng hai, số lượng người chết cóng tại Bunch vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.]

  Cứ ngỡ chỉ có loài người hắt hủi mình, ai dè đến cả cái mảnh báo rách cũng quay lưng lại. Shavonne khẽ thở dài. Một luồng khói trắng đục thoát ra từ đôi môi anh hệt như khói thuốc.

  Bảy rưỡi tối. Màn đêm đã ôm trọn vạn vật. Shavonne móc ví ra xem thử. Vỏn vẹn 1 Rona. Chỉ với 1 Rona còm cõi này, mình có thể làm được trò trống gì đây, anh băn khoăn.

  Từ quán bar về đến khu chung cư Ira chỉ ngót nghét 500 mét, cuốc bộ giỏi lắm cũng 10 phút là cùng, ấy vậy mà Shavonne lại mất đến tận hơn nửa tiếng đồng hồ.

  Đơn giản thôi, bởi vì Shavonne say mèm, chân nọ đá chân kia, đi còn chẳng vững chứ nói gì đến chuyện giữ thăng bằng. Chưa hết đâu.

  Anh còn lết ra nấp sau cột đèn đường để nôn thốc nôn tháo đến tận ba lần.

  May mắn thay, có hai điều an ủi. Thứ nhất, chắc do trời rét và tuyết rơi nên đường xá vắng teo chẳng bóng người. Thứ hai, cái quán rượu rẻ rách khiến cả thể xác lẫn tinh thần Shavonne tàn tạ thế này lại là "căn cứ địa" của bọn nát rượu.

  Ở Bunch, những kẻ bị ma men sai khiến, hay nói đúng hơn là uống đến mất cả lý trí, đều bị coi là bọn nghiện rượu. Nhưng nhờ hai lý do trên, Shavonne đã tránh được việc bị gán mác là kẻ nát rượu để rồi phải nhận lấy những ánh mắt thương hại.

  Anh không hề say ngoắc cần câu. Vì đầu óc vẫn chưa hoàn toàn mất nhận thức nên có lẽ là vậy. Mà dù có muốn say khướt đến mức mất trí đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nào làm được, nguyên do rất đơn giản. Anh đào đâu ra tiền để nốc thêm rượu cơ chứ. Cái trạng thái ngà ngà say dở dang này mới là thứ độc hại nhất. Cả cơ thể lẫn tâm trí chìm trong hơi men đều đang biểu tình đau nhức.

  Cuối cùng cũng lết được về tới chung cư Ira. Suốt dọc đường leo lên tầng, mỗi bước chân của Shavonne hướng về phòng 303 đều lê lết nặng nhọc, vương vãi theo mùi rượu nồng nặc. Cửa phòng 303 đã hiện ra trước mắt. Không còn là cánh cửa bị khoét lỗ nữa, mà là cánh cửa mới tinh tươm vừa được ngài Bacon thay lúc sáng sớm.

  Vì lệnh trục xuất có hiệu lực vào lúc nửa đêm nên đây là khoảng thời gian duy nhất để anh thu dọn hành lý. Nếu không dọn ngay bây giờ thì đừng hòng câu giờ thêm được chút nào, thậm chí còn bị tống cổ ra đường với hai bàn tay trắng. Phải dọn đồ thôi, phải dọn đồ thôi…, nhưng cơ thể anh lại đình công chẳng chịu nghe lời.

  Cơn đói cồn cào cào cấu ruột gan, còn cơn khát tột độ thì làm vòm họng khô khốc. Lục tung cả nhà lên nhưng bên trong lại trống hoác. Anh thèm một miếng bánh mì quệt phô mai đến phát điên. Cả nước ép trái cây ngọt ngào nữa….

  Đúng lúc ấy. Một thứ chợt lóe lên trong đầu anh.

 

  『 Hãy uống tôi đi ;D! 』

 

  Nước ép chanh. Phòng 302. Nước ép chanh.

  Làm sao đây. Phòng 302 là nhà của gã sát nhân đó. Llewellyn là một kẻ giết người, liệu mình có nên mò sang xin nước trái cây không? Nhưng hắn là kẻ giết người. Kẻ giết người đấy... Cơ mà trên cái thế gian này, người duy nhất đối xử tốt với mình lại chỉ có mỗi cái tên sát nhân đó thôi. Đệt mẹ, người tử tế với mình lại là một gã sát nhân cơ chứ. Đúng là phí hoài một kiếp người, cuộc đời như cứt. Khốn nạn thật...

  Vừa dứt dòng suy nghĩ, Shavonne đã thấy mình đứng lù lù trước cửa phòng 302 từ lúc nào chẳng hay.

  “…Cậu có trong đó không?”

  Anh cất tiếng gọi. Không có tiếng đáp lại.

  “Chắc là cậu vứt đi rồi, nhưng nhỡ đâu cậu chưa vứt thì… cho tôi xin ly nước ép đó được không.”

  Sợ Llewellyn sẽ vặn vẹo hỏi ‘Nước trái cây nào?’, Shavonne vội bổ sung thêm. “Cái ly… nước chanh ấy.”

  Vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngủ rồi sao, mẹ kiếp. Shavonne nhắm chặt hai mắt, gục trán vào cửa phòng 302. Ngay chính khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc cất lên.

  “Sao lại muốn uống? Bị bệnh Scorbut rồi à?”

  Không ai khác, chính là Llewellyn. Lại một lần nữa, Shavonne bị buộc phải nhận thức một sự thật phũ phàng rằng giọng nói của Llewellyn đã trở thành thứ âm thanh ‘quen thuộc’ đối với anh tự lúc nào.

  “Không phải Scorbut.”

  “Vậy thì sao? Anh dính phải lời nguyền cứ đúng mười một giờ đêm mà không uống nước chanh là sẽ lăn đùng ra chết à?”

  “Còn tồi tệ hơn thế nữa kìa. Cùng đường bí lối rồi.”

  “Cùng đường bí lối? Thế là thế nào?”

  Mình nghe nhầm sao. Giọng của Llewellyn vang lên rõ mồn một. Nó hoàn toàn không giống tiếng nói cất lên từ sau cánh cửa, mà giống hệt như… đang phát ra ngay từ sau lưng anh vậy.

  Một dự cảm chẳng lành ập tới. Anh ngoái đầu lại, và đập ngay vào mắt là hình bóng Llewellyn đang đứng sừng sững trên cầu thang chung cư.

  Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Llewellyn vẫn không tan biến. Lấy tay dụi mắt thêm mấy bận, hình bóng ấy vẫn lù lù ở đó.

  Nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn của anh, Llewellyn không nhịn được bèn cất lời.

  “Anh không bị ảo giác đâu.”

  Shavonne chết trân tại chỗ.

  “Cậu mò ra đây từ lúc nào thế? Tôi vừa đập trán vào cửa canh chừng cơ mà.”

  “Tôi đứng đây nãy giờ rồi.” Llewellyn nhún vai. “Chỉ là anh không nhìn thấy tôi thôi.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Ngụy trang

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.