Chương 11
'Khi say tầm nhìn sẽ thu hẹp lại', xem ra câu nói này chẳng phải là lời nói suông.
Uống xong ly nước chanh mà Llewellyn mang ra từ phòng 302, cái cổ họng khản đặc cuối cùng cũng dịu lại. Llewellyn từng rủ anh vào nhà hắn uống, nhưng Shavonne đã từ chối. Dù có say thì anh cũng chưa mất trí đến mức quên béng chuyện Llewellyn là một kẻ giết người.
'Vậy vào nhà anh Shavonne thì sao?' Llewellyn hỏi. Shavonne lại từ chối lần nữa. Anh thừa hiểu một sự thật rằng, bước vào phòng 302 là chui đầu vào sào huyệt của sát nhân, còn rước hắn vào phòng 303 thì chẳng khác nào mời tử thần vào nhà. Rốt cuộc, địa điểm mà hai người họ chọn là cầu thang chung cư. Họ ngồi sóng vai nhau trên bậc thềm. Bờ vai kề nhau, đôi chân song song, và hai bàn chân cũng đặt ngang hàng.
Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm..., thoắt cái Shavonne đã nốc cạn sạch ly nước chanh. Việc cần làm coi như đã xong, nhưng chẳng ai chịu rời đi, và cũng chẳng buồn có ai lên tiếng chỉ ra điều đó. Llewellyn nán lại vì lý do gì thì không rõ, nhưng nguyên cớ khiến Shavonne cứ ngồi thẫn thờ ở đó lại vô cùng đơn giản. Bởi vì anh có cảm giác, hễ rời khỏi nơi này, cái thế giới tàn nhẫn kia sẽ lại ập đến vùi dập anh không thương tiếc.
Shavonne cúi nhìn chiếc ly rỗng, ngón tay cứ vân vê mãi quanh miệng ly. Lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của anh, Llewellyn cuối cùng cũng cất lời.
“Anh không có gì muốn nói sao?”
Câu nói đó ngầm mang hàm ý muốn Shavonne tự thú nhận xem cái 'cùng đường bí lối' mà anh đang vướng phải là gì. Thế nhưng, nếu huỵch toẹt sự cùng đường đó ra, thì những góc khuất trong cuộc đời mà Shavonne chẳng hề muốn nhắc tới cũng sẽ bị phơi bày. Từ xuất thân cô nhi viện, cái nghèo rớt mồng tơi, cho đến vòng tròn quan hệ nghèo nàn đến độ sống ngót nghét hai mươi chín năm trời mà bạn bè chỉ có mỗi mình bác sĩ Fawkes. Tất tần tật mọi thứ. Shavonne vờ như không hiểu, mắt vẫn cắm gằm vào chiếc ly rỗng rồi đáp.
“Không có xyanua nhỉ. Strychnine cũng không có nốt.”
Thế nhưng Llewellyn vẫn không dời mắt. Như đang khao khát một câu trả lời, hắn cứ chằm chằm nhìn vào góc nghiêng của Shavonne. Anh lại tiếp tục đánh trống lảng.
“Hành tây cũng không bỏ vào luôn.”
Chính lúc đó. Llewellyn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên trán Shavonne. Anh giật mình. Một bàn tay lạnh ngắt, lạnh đến mức khó tin nổi đó là tay của con người. Một bàn tay tỏa ra hàn khí khiến sống lưng anh buốt giá.
Ấy vậy mà..., anh lại chẳng thể lùi người lại. Bàn tay đang vén lại mái tóc, mơn trớn vành tai, lướt qua thái dương rồi vuốt ve gò má ấy, anh không sao hất ra cho nổi. Hoặc cũng có thể là do tự anh không muốn hất ra.
Shavonne tự hỏi lòng. Đã bao lâu rồi anh mới lại nhận được một cái chạm như thế này. Trong số hai mươi chín người tình anh từng hẹn hò trong suốt 8 năm qua, chẳng có lấy một ai trao cho anh cử chỉ dịu dàng nhường ấy. Nếu vậy thì, đây là lần đầu tiên sao? Từ lúc ở cô nhi viện cho đến tận bây giờ, lục lọi lại toàn bộ ký ức suốt 29 năm ròng rã cũng chẳng tìm ra một cái chạm nào tương tự, xem ra đây đúng là lần đầu tiên thật rồi.
Nếu hắn không phải là kẻ giết người, biết đâu hai người đã có thể trở thành bạn bè. Suy nghĩ ấy chợt lóe qua tâm trí Shavonne.
“Khi nào muốn nói thì anh hẵng nói.”
Giọng nói trầm thấp.
“…….”
“Tôi vẫn đợi.”
“…….”
“Ở ngay đây.”
Nghe câu nói đó, Shavonne phải khó nhọc lắm mới giữ được sự im lặng. Thật sự rất suýt soát. Những lời chực trào lên tận cổ họng đã bị anh gắng gượng nuốt ngược xuống cùng nước bọt.
Shavonne tự biết rất rõ. Nếu thứ anh vừa nốc cạn không phải là nước trái cây, mà chỉ cần là một giọt rượu thôi, thì lớp phòng bị của anh chắc chắn đã sụp đổ và anh sẽ tuôn sạch mọi tâm can của mình ra mất. Bởi lẽ, con người khi càng trống rỗng thì lại càng dễ dàng bị lung lay trước một sự thiện ý nhỏ nhoi.
“Được thôi.”
Shavonne đáp.
Màn đêm buông xuống. Gió thổi buốt rát da rát thịt.
Hắn thầm nghĩ.
Giá như lúc nào anh Shavonne cũng say thì tốt biết mấy.
***
Dọn dẹp lại phòng 303 xong xuôi, những thứ mà Shavonne có thể mang đi chỉ vỏn vẹn một chiếc máy đánh chữ, một cuốn từ điển, một cuốn tiểu thuyết cổ điển bản bìa mềm rẻ tiền đã bị đọc đến mức giấy ố vàng, năm bộ quần áo và hai đôi giày. Mang tiếng là căn nhà đã gắn bó suốt 8 năm trời mà gia tài chỉ có bấy nhiêu thôi sao. Nhìn đống hành lý nghèo nàn, Shavonne khẽ trút một tiếng thở dài thườn thượt.
Ngay lúc đó, khi dư âm của tiếng thở dài còn chưa kịp dứt, có kẻ đã giật phăng chiếc chìa khóa phòng 303 trên tay Shavonne. Ngoảnh lại nhìn thì ra là gã quản lý. Gã quản lý lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra, gõ gõ ngón tay vào mặt kính rồi chỉ vào kim đồng hồ. 0 giờ 3 phút. Đã trễ tận '3 phút' so với thời hạn bị đuổi là nửa đêm.
“Đã bảo là phải cuốn gói trước nửa đêm cơ mà... Cậu bỏ ngoài tai lời tôi nói đấy phỏng?”
Ai nghe không biết lại tưởng anh trễ hẹn tận 3 ngày không bằng. Quan hệ cũng đã toang đến nước này rồi thì còn lời nào mà không dám nói, còn cái máu liều nào mà không dám chơi nữa. Giờ có làm bộ làm tịch giữ lễ nghĩa thì gã cũng chẳng có vẻ gì là sẽ cho anh ở lại phòng 303, mà cũng đào đâu ra cái mùa xuân gã thốt ra được mấy lời tử tế lúc chia tay. Thế nên Shavonne quyết định sẽ giáng một cú tát vào cái bản mặt tự cao của gã quản lý, kẻ đang đinh ninh chờ đợi anh cúi đầu nói câu 'Tôi xin lỗi'.
“Ngoài tai thì làm gì có màng nhĩ mà nghe được.”
“Cậu vừa sủa cái gì?”
Gã quản lý trưng ra vẻ mặt cạn lời. Shavonne nở một nụ cười đắc ý rồi tiếp tục. Tốt lắm. Phải láo toét hơn nữa.
“Lời ngài quản lý đây nói, tôi nghe rất rõ. Lời ngài quản lý đây nói, tôi nghe rất rõ. Cơ mà lỡ trễ mất rồi. Trễ tận 3 phút lận cơ đấy. Tiếc thật. Cơ mà lỡ trễ mất rồi. Trễ tận 3 phút lận cơ đấy. Tiếc thật.”
“…Sao cậu cứ lải nhải một câu hai lần vậy hả?”
“Là chu đáo thôi. Là chu đáo thôi. Tại tai ngài lãng quá, nói một lần ngài lại hỏi vặn lại xem tôi vừa nói gì mà. Tại tai ngài lãng quá, nói một lần ngài lại hỏi vặn lại xem tôi vừa nói gì mà.”
Gã quản lý đực mặt ra. Nhìn cái bộ dạng đó thật sự rất hả dạ. Thế nhưng sự hả dạ cũng chỉ kéo dài được chốc lát. Sự thật phũ phàng là kẻ nắm đằng chuôi cái quyền cho thuê nhà vẫn là tên quản lý.
Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Shavonne bị tống cổ khỏi khu chung cư Ira và bị ném thẳng ra trước cổng chính. Đống hành lý tồi tàn của anh cũng bay theo ngay sau đó. Chưa kịp để anh ho he một tiếng phản đối nào, gã quản lý đã đóng sầm cánh cổng chung cư Ira lại đánh rầm một cái.
“Đừng có nằm mơ mà vác mặt quay lại đây!”
Kèm theo câu chửi rủa đó. (Dù mãi sau này cả Shavonne lẫn tên quản lý mới biết, nhưng nếu tên quản lý có khả năng nhìn trước tương lai dù chỉ một tuần thôi, thì gã thà cắn rứt lưỡi chứ tuyệt đối không bao giờ dám thốt ra câu đó.)
'Đến thời gian để nói lời tạm biệt cũng đéo cho.'
Vừa nhặt nhạnh hành lý, Shavonne vừa thầm rủa trong bụng. Dù anh chẳng có mống hàng xóm nào thân thiết tới mức phải chào tạm biệt, nhưng bất luận có hay không thì việc để ra chút thời gian chào hỏi cũng là phép lịch sự tối thiểu, vậy mà tên quản lý này đúng là cái hạng vô học. Đang nghĩ bụng thế, Shavonne vừa định xoay người bước đi thì lại bất chợt ngoái nhìn khu chung cư Ira.
Phòng 303.
Và phòng 302 ngay sát cạnh.
Khuôn mặt Llewellyn xẹt ngang qua tâm trí anh.
'…Giờ này chắc cậu ta đang ngủ say sưa mà chẳng hề hay biết mình đã bị đuổi khỏi đây rồi.'
Không biết người thuê mới của phòng 303 sẽ là ai, nhưng cất công thuê nhà mà lại vớ ngay phải sào huyệt của sát nhân thì đúng là đen như chó mực. Chợt có chút tò mò nảy ra trong anh. Liệu Llewellyn có mời người thuê mới của phòng 303 ăn bữa tối ngập tràn hành tây, có dán hàng tá giấy nhớ cạnh biển số phòng, và có nhét ly nước ép chanh dán tem vào hòm thư không nhỉ? Thẫn thờ ngước nhìn khung cửa sổ tối đen của phòng 302 một lúc, Shavonne cuối cùng cũng xoay bước.
Một đêm mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Anh cất bước, tiếng tuyết bị nghiền nát vang lên, để lại những dấu chân in sâu. Những dấu chân lõm xuống, tựa như những vết thương hằn trên mặt đất.
“Này anh gì ơi, ngủ ngoài đường thì nằm chỗ nào là ổn nhất vậy?”
Quảng trường South Bunch. Gã vô gia cư đang nằm co ro tránh bão tuyết trên băng ghế dưới mái hiên của trạm hướng dẫn chẳng hề nhúc nhích dù nghe thấy câu hỏi của Shavonne. Chết cóng rồi sao? Shavonne đặt tay lên người gã rồi gọi lại lần nữa.
“Anh gì ơi?”
Bấy giờ gã vô gia cư mới lầm bầm "Phiền phức vãi lồn," rồi xoay lưng nằm quay mặt đi chỗ khác. Không chỉ mỗi gã đó có thái độ như vậy. Phải ngủ lang ngoài trời giữa cái thời tiết khắc nghiệt, hễ nhắm mắt đêm nay là có nguy cơ sáng mai không bao giờ tỉnh lại nữa, đám vô gia cư ai nấy đều căng như dây đàn. Chẳng kẻ nào thừa hơi đi ban phát sự tử tế cho một tên lính mới tò te, cái mặt lơ ngơ nhìn là biết mới ra đê ngủ lần đầu như Shavonne cả.
Sau khi hứng trọn năm màn bị bơ đẹp, bị khinh khỉnh và bị chửi té tát, Shavonne quyết định dẹp luôn ý định moi móc kinh nghiệm từ bọn vô gia cư. Phải rồi, làm đéo gì có ai đi học khóa đào tạo kỹ năng ngủ bụi từ dân vô gia cư trước khi ra đê đâu chứ. Nghĩ vậy, Shavonne bắt đầu đảo mắt liếc trộm những gã đang nằm nghỉ hoặc đã ngủ say để học lỏm theo.
Đầu tiên là chỗ nằm. Tuyết đang rơi, nên nếu không muốn bị hạ thân nhiệt tới chết thì phải rúc vào dưới mái hiên của trạm hướng dẫn. Thế nhưng, mái hiên thì bé mà có đến hơn chục tên vô gia cư đã chen chúc nằm kín bưng như cá mòi, Shavonne đào đâu ra chỗ mà chui vào.
Cuối cùng, Shavonne đành lết xác chui xuống dưới mái hiên của ngọn tháp nằm giữa quảng trường. Gọi là công trình kiến trúc cho oai, chứ tháp thì vẫn chỉ là tháp. Mái hiên của nó bé xíu, thành thử lúc Shavonne nằm xuống, nửa thân trên lọt thỏm trong hiên, còn nửa thân dưới lại phơi trần ra ngoài. Thôi thì, thà bị đông cứng nửa người dưới còn hơn là chết cóng toàn thân.
Giải quyết xong chỗ ngả lưng, thứ thiết yếu tiếp theo là giấy báo. Nhưng xui xẻo thay, có bao nhiêu giấy báo thì đám vô gia cư bên hiên trạm hướng dẫn đã vơ vét sạch sành sanh, Shavonne có mót mỏi mắt cũng chẳng nhặt nổi một tờ rơi. Trong cái rủi còn có cái may là anh vẫn còn đống hành lý. Anh lấy năm bộ quần áo ra đắp lên người thay cho giấy báo.
Chỉ cần cắn răng chịu đựng là qua chuyện. Nhanh thì một ngày, lâu thì nửa tháng. Nếu cô nhi viện có chỗ trống thì chui vào đó ngay, còn nếu không thì cứ nằm gai nếm mật đến ngày thứ mười lăm, đợi bác sĩ Fawkes về nước rồi đến gõ cửa ăn vạ là xong.
Anh nhắm mắt nằm xuống. Gáy, lưng và bắp chân chạm vào nền đá cứng đơ của quảng trường. Đảm bảo sáng mai thức dậy người ngợm sẽ đau nhức rã rời cho xem. Tất nhiên, đó là trong trường hợp sáng mai anh còn tỉnh dậy được. Cứ tưởng nỗi sợ chết cóng hay tàn phế sẽ khiến anh trằn trọc thao thức, nhưng thực tế lại không như vậy. Chắc do cả ngày chạy đôn chạy đáo nên cơ thể anh đã cạn kiệt sinh lực và sập nguồn trước cả khi não bộ kịp nhận thức.
Tuyết vẫn rơi rả rích không ngừng. Đêm tàn ngày rạng, tuyết đã đọng lại dày đến mức lấp kín cả mũi giày. Thế gian chìm trong vương quốc của tuyết trắng, và quảng trường South Bunch cũng không phải ngoại lệ.
Vậy Shavonne, kẻ đã nằm còng queo nửa trong nửa ngoài mái hiên suốt đêm qua, liệu có bị đóng băng tới chết, hay đã biến thành một tên tàn phế vì cước lạnh?
Kết luận luôn cho nhanh là chẳng có cái nào xảy ra cả. Shavonne không chết cóng, cũng chẳng tàn phế. Và người cảm thấy bối rối nhất trước thực tại đó, không ai khác chính là Shavonne. 'Sao mình không biến thành cái người tuyết (nửa mùa) vậy? Sao thân dưới mình vẫn còn cảm giác? Sao chân mình lại khô ráo thế này?'
Thắc mắc nhanh chóng được giải đáp. Một chiếc ô lù lù xuất hiện. Nó được bung rộng, cắm phịch trên mặt đất, che chắn hoàn toàn phần thân dưới của Shavonne khỏi màn tuyết rơi. Và ngay cạnh nửa thân trên của anh, có một người đang ngồi chễm chệ, kẻ mà mười mươi chính là chủ nhân của chiếc ô kia. Còn ai vào đây nữa ngoài……
“Anh tỉnh lại đúng lúc ghê. Thấy anh ngủ say như chết, tôi đang định đem gửi vào nhà xác bệnh viện Bunch luôn đấy.”
Llewellyn.
“Không... Cậu làm cái quái gì ở đây, à không, cậu ngồi chình ình ở đây từ lúc nào thế?”
Bật người dậy, Shavonne cất tiếng hỏi với giọng điệu vô cùng sượng sùng. Llewellyn chỉ nhoẻn miệng cười.
“Tôi nên trả lời là bao lâu thì anh Shavonne mới thấy áp lực đây ta?”
“…….”
“Một tiếng? Hai tiếng? Hay là, ba tiếng?”
Kiểu này thì còn lâu hắn mới chịu nôn ra sự thật. “Dẹp đi,” ậm ừ một tiếng, Shavonne đưa mắt quan sát nền tuyết quanh quảng trường. Nếu hắn mới tới thì kiểu gì chẳng để lại dấu chân, đằng này lại phẳng lì. Chẳng thấy bóng dáng một cái dấu chân nào của Llewellyn cả. Shavonne len lén liếc nhìn góc nghiêng của hắn. Xem chừng cái tên sát nhân này đã ngồi che ô cho mình một khoảng thời gian khá dài rồi cũng nên, anh thầm nghĩ.
Vô tình cúi đầu xuống, ánh mắt Shavonne sững lại nơi lớp áo đang phủ trên người. Rõ ràng lúc chuẩn bị ngủ anh đã đắp tới năm bộ quần áo, vậy mà giờ chỉ còn sót lại đúng một bộ, chắc bị nẫng mất rồi. Khoan đã…, không phải. Cái bộ đồ duy nhất còn sót lại đó cũng đéo phải của Shavonne nốt.
“Đây đâu phải đồ của tôi….”
Shavonne lầm bầm, dùng ngón cái và ngón trỏ nhón nhón lấy chiếc áo khoác đang đắp trên người nhấc lên. Llewellyn khẽ nhướng mày.
“Đương nhiên rồi. Với cái gu thời trang lỗi thời từ thời tiền sử của anh Shavonne thì đào đâu ra bộ đồ sành điệu cỡ này được chứ.”
“…Là đồ của cậu à?”
Llewellyn hất cằm gật đầu đầy vẻ tự hào thay cho câu trả lời. Ha, vốn dĩ chẳng muốn nợ nần gì ai mà rốt cuộc lại ôm một cục nợ to đùng. Đã không muốn mang nợ thì chớ, lại còn vướng phải tên hàng xóm sát nhân, à không, hàng xóm cũ mới đúng….
Chính lúc đó, Llewellyn đột nhiên lên tiếng.
“À mà này, sao anh Shavonne lại ra đây ngủ vậy?”
Hắn đế thêm. “Trải nghiệm làm người vô gia cư à? Hay là đi làm thêm nghề ăn xin?”
“…….”
Đúng là cạn lời. Nếu có giải thưởng cho cái bản mặt ngây thơ vô số tội mà mồm miệng lại giỏi xỉa xói, chọc ngoáy người khác thì Llewellyn nhận cúp vàng là cái chắc. Dù rất muốn giấu nhẹm cái cảnh 'cùng đường bí lối' của mình, nhưng đã bị bắt quả tang đang ngủ bụi rành rành ra đấy thì che giấu cũng chỉ như bịt tai trộm chuông. Shavonne thở dài rồi cất lời.
“Nhìn là tự hiểu rồi còn gì.”
“Không. Tôi không hiểu.”
Mồm thì nói thế nhưng đôi mắt Llewellyn cứ đảo qua đảo lại liên tục. Thật không đấy? Shavonne nhíu mày, quăng cho Llewellyn một ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc. Chắc bắt sóng được hàm ý trong ánh mắt của anh, Llewellyn lập tức tuôn ra một tràng giải thích hùng hồn rằng hắn chỉ đơn thuần đi dạo lúc rạng sáng, vô tình va phải một kẻ có 'gu thời trang lỗi thời từ thời tiền sử' giống hệt Shavonne, ai dè lại trúng phóc là Shavonne thật nên mới không thể nhắm mắt làm ngơ. Tất nhiên, Shavonne có tin cái mớ lý thuyết đó hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
“Đéo tin nổi một chữ.”
Shavonne phán. Llewellyn trưng ra bộ mặt oan ức thấu trời.
“Tôi nói thật mà. Cái gu thời trang tiền sử đó nổi bần bật đến mức đứng cách năm mươi thước cũng thấy rõ mồn….”
“Ha… Đủ rồi, dẹp đi.”
Định cự lại rằng trọng tâm câu chuyện đéo nằm ở cái gu thời trang của anh nhưng rồi lại thôi. Đằng nào thì cũng chẳng bới ra được kẽ hở nào để kiểm chứng xem lời giải thích của Llewellyn là thật hay giả, thôi thì dù có khó tin cũng đành nhắm mắt tin bừa vậy.
Thế là Shavonne đành tận tình tường thuật lại mọi chuyện, từ việc anh bị tống cổ khỏi khu chung cư Ira (Phản ứng của Llewellyn: Ồ. Xui ghê...), hiện tại không còn chui rúc ở phòng 303 nữa (Phản ứng của Llewellyn: Ôi, chúa ơi...), cho đến việc anh và tên cư dân phòng 302 Llewellyn đây từ nay chính thức đường ai nấy đi, chẳng còn dây dưa quan hệ gì sất (Phản ứng của Llewellyn: ……).
“Vậy nên từ giờ chúng ta….”
“Sai rồi.”
“Hả?”
“Tôi bảo là sai rồi.”
Giọng điệu của Llewellyn dứt khoát đến mức Shavonne suýt nữa thì tưởng mình nói sai ngữ pháp cụm 'Vậy nên từ giờ'. “Cái gì sai cơ?” Bừng tỉnh lại, Shavonne cất tiếng hỏi.
💬 Bình luận (0)