Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
Cho đến tận những năm trung học, vì bận rộn với đèn sách nên những chuyến thăm của Kang Jae thường cách nhau khá xa. Thế nhưng khi đã trưởng thành, cậu ta có thể đường đường chính chính tìm đến Tae Young bất cứ lúc nào mình muốn. Cậu ta luôn tin rằng việc họ duy trì mối liên kết này chắc chắn mang một ý nghĩa đặc biệt cho cả hai.
Mùa hè năm cậu ta 20 tuổi, Kang Jae đã thầm vui sướng khi nghĩ về điều đó. Nhân kỳ nghỉ hè đầu tiên của đời sinh viên, cậu ta hăm hở trở về Jaksu để thăm Tae Young như thường lệ. Tuy nhiên, bên cạnh một Tae Young vốn luôn cô độc, bỗng nhiên lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.
Cậu là Cha Kang Jae phải không? Bạn thân ở Seoul của Tae Young.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, Kang Jae đã không thể nào ưa nổi Seong Hyun. Cậu ta ghét cái khí chất Alpha áp đảo người khác của anh khi đứng cạnh Tae Young, và càng khó chịu hơn khi thấy Tae Young không hề có ý định khước từ.
Làng Une nơi Tae Young sống vốn hẻo lánh, cư dân đa phần là người già, cả làng chưa đầy ba mươi nhân khẩu. Những người trẻ cùng lứa thường sống tít ở những ngôi làng khác. Seong Hyun nói rằng anh sẽ ở lại nhà chú mình trong hai tháng, nhưng ở một nơi quạnh quẽ thế này, việc hai người trẻ tuổi chạm mặt nhau mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi.
Đã 5 năm kể từ khi Kang Jae nuôi dưỡng tình cảm vượt mức bạn bè với Tae Young, nên việc cậu ta cảm thấy bất an là điều dĩ nhiên. Cậu ta cố tự trấn an rằng đây chỉ là một mối quan hệ thoáng qua, sẽ sớm tan biến khi Seong Hyun rời làng. Thế nhưng, mỗi lần gặp Tae Young, cái tên “Seong Hyun” lại được nhắc đến với tần suất dày hơn.
Kang Jae cay đắng nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ đã tiến triển sâu sắc hơn cậu ta tưởng. Seong Hyun ngay từ đầu đã khác cậu ta. Anh không tiếp cận Tae Young với tư cách một người bạn, nên anh không bị rào cản “tình bạn” kìm hãm. Chính vì thế, anh có thể tạo ra những rung động và căng thẳng mãnh liệt cho Tae Young, dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực.
Ước gì mình cũng là một người lạ như Joo Seong Hyun. Ít nhất, mình đã không nên bắt đầu bằng hai chữ bạn bè…
Kể từ mùa hè đó, Kang Jae đã phải nếm trải cảm giác ghen tuông và bất lực trong một thời gian dài. Nhưng rồi, bi kịch thực sự đã ập đến vào mùa đông năm ấy.
Seong Hyun đã nhẫn tâm bỏ rơi Tae Young. Tae Young không chỉ bị tổn thương mà còn mất đi tất cả những gì quý giá nhất đời mình. Trong thâm tâm, Kang Jae cảm thấy nhẹ lòng vì giờ đây cậu ta là người duy nhất có thể ở bên cậu. Thế nhưng, Tae Young không thể gượng dậy nổi chỉ với sự hiện diện của cậu ta.
‘Tôi e rằng... tôi không thể tiếp tục được nữa’
‘ … Cậu đang nói cái gì vậy?’
‘Xin lỗi cậu, Kang Jae…’
Yoon Tae Young cuối cùng đã quyết định tìm đến cái chết. Khi Kang Jae tìm thấy cậu nằm thoi thóp giữa sàn nhà đổ nát, trái tim cậu ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt và đóng băng ngay lập tức.
Đó là một nỗi đau thấu trời xanh mà Kang Jae tự hứa với lòng mình rằng, dù có phải chết cậu ta cũng không muốn nếm trải lần thứ hai.
‘Không được, Tae Young à…’
‘ …’
‘Đừng làm vậy. Cứ sống tiếp đi, được không? Tôi sẽ giúp cậu, tôi xin cậu đấy’
Ngày hôm ấy, thứ cậu ta cứu vãn được chỉ là một mạng sống. Kể từ ngày đó, ánh sáng trong cuộc đời Tae Young hoàn toàn tắt lịm.
Kang Jae không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn hết mọi sự căm phẫn lên Seong Hyun, kẻ mà cậu ta chẳng thể ưa nổi. Cậu ta khao khát được thay mặt Tae Young trút mọi lời nguyền rủa lên đầu thằng khốn đó. Nhưng khi quyết tâm tìm đến để đòi lại công bằng, cậu ta lại chẳng thể gặp được Seong Hyun.
Không biết nên gọi đó là ý trời hay không, nhưng Seong Hyun đã gặp tai nạn và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Khoảnh khắc ấy, Kang Jae đã đắn đo liệu có nên nói cho Tae Young biết sự thật này hay không. Nhưng rồi cậu ta quyết định giữ kín. Cậu ta không muốn làm xáo động tâm hồn đã nát tan của Tae Young thêm nữa, nhất là khi chỉ cần nghe thấy cái tên đó thôi cũng đủ khiến cậu nghẹt thở. Trên hết, Kang Jae tin rằng đây là một cơ hội. Trí nhớ của con người là hữu hạn, cậu ta hy vọng rằng theo thời gian, hình bóng của thằng khốn đó sẽ tự động bị xóa nhòa khỏi ký ức của Tae Young.
Thế là, Kang Jae tiếp tục đóng vai người bạn trung thành nhất, vừa ở bên chăm sóc Tae Young, vừa âm thầm theo dõi tình hình của Seong Hyun trong bệnh viện.
Trong suốt thời gian đó, cuộc đời của Tae Young ngày càng trở nên mong manh, hờ hững. Cậu giống như một chiếc lá khô, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để cuốn trôi đi mất.
‘Lần này cậu định đi đâu?’
‘Wando. Chắc khoảng một năm thôi.’
Cậu cứ thế lang thang khắp chốn, không nơi ở cố định, không tài sản, không nghề nghiệp. Để làm tê liệt lý trí và gặm nhấm nỗi đau, cậu thậm chí còn dâng hiến cơ thể mình cho những Alpha xa lạ, khao khát được biến mình thành một sự tồn tại trống rỗng và vô nghĩa.
Những đêm đen tối cứ thế kéo dài cho đến khi Tae Young đã dần quen với cái mác ‘trai bao’, thì cũng là lúc Seong Hyun tỉnh lại trong một bệnh viện cao cấp nhất Hàn Quốc.
Tám năm đã trôi qua.
Những lời nguyền rủa bị kìm nén vẫn còn đó, và Kang Jae đã tìm đến anh ngay khi có thể với ánh mắt rực lửa căm hờn. Nhưng phản ứng nhận được lại khiến cậu ta bàng hoàng đến lặng người.
‘Cậu là ai?’
‘… Cái gì cơ?’
‘Còn Yoon Tae Young là ai?’
Seong Hyun không phải đang đóng kịch để trốn tránh trách nhiệm. Anh thực sự đã mất trí nhớ. Tất cả những năm tháng nồng nhiệt và cả bi kịch liên quan đến Tae Young đều đã bị xóa sạch khỏi đầu anh.
Trong giây phút ấy, Kang Jae đột nhiên nghĩ rằng: Đây chính là một vận may lớn.
Cảm thấy tội lỗi khi hả hê trước bất hạnh của kẻ khác là một sự xa xỉ, bởi đối với Kang Jae và Tae Young, Joo Seong Hyun vốn dĩ đã là một thằng khốn không thể dung thứ.
Anh đã trở thành chiếc hộp Pandora với Tae Young. Không cần tốn công sức mà vẫn có thể coi như anh không tồn tại, còn Kang Jae chẳng mất mát gì. Đó là lý do cậu ta không hề báo cho Tae Young biết về tình trạng hay tung tích của Seong Hyun.
Suốt nhiều năm qua, đứng trước mặt Tae Young, cậu ta cũng sống như không quen biết, nuốt trọn cái tên đó vào lòng. Cậu ta không từ bỏ lòng thù hận, nhưng cũng chẳng mong cầu gì thêm ở Seong Hyun. Chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Yoon Tae Young nữa là được.
“Đáng lẽ tôi không nên gặp lại anh ta. Kang Jae, cậu biết mà... Tôi đã...”
Lẽ ra anh ta phải vĩnh viễn không liên quan gì đến Tae Young mới đúng.
“Cậu phải nhìn thấy anh ta lúc đó... Vừa nãy, anh ta thực sự nhìn tôi như một người xa lạ... Hoàn toàn không nhận ra...”
“Tae Young à. Bình tĩnh đi. Hít thở sâu vào, chậm thôi.”
Tae Young run rẩy bờ vai, những tiếng nấc nghẹn ngào không dứt. Kang Jae chẳng thể nói gì hơn vào lúc này ngoài việc hùa theo, mắng nhiếc anh là một tên khốn đã phủi sạch những lỗi lầm cũ. Sự thật rằng Seong Hyun cũng là một nạn nhân của tai nạn, rằng sự lãng quên đó là một tổn thương não bộ bất khả kháng... tất cả những điều đó, Kang Jae sẽ không bao giờ thú nhận.
“Tôi thực sự... không có chút ý nghĩa nào với anh ta sao? Thực sự sao?”
“...”
“Anh ta đã chà đạp tôi như vậy, chết tiệt... làm sao có thể...”
Hiện tại, cái tên Joo Seong Hyun không được phép làm lay động Yoon Tae Young thêm một lần nào nữa. Kang Jae đã quá chán ngấy cái cảm giác khủng hoảng rằng Tae Young sẽ lại bị anh cướp mất.
“Đó là chỗ nào? Nói cho tôi biết đi.”
Bàn tay đang đặt trên vai Tae Young siết chặt thêm một chút.
“Posh...”
Kang Jae lấy hết can đảm, đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu. Cậu ta cảm nhận rõ từng nhịp rung động của tiếng nức nở. Một hình ảnh vừa đáng thương, vừa tội nghiệp, nhưng trong mắt cậu ta, nó vẫn đẹp đến mức khiến nhịp tim cậu ta lỡ nhịp.
“Đừng đến đó nữa. Hãy tránh xa khu vực đó một thời gian.”
Nhìn Tae Young kiệt quệ trở về, Kang Jae hiểu rằng cuộc gặp hôm nay ít nhất đã tạm kết thúc.
“Hôm nay ngủ một chút đi. Dù khó khăn nhưng...... thử đừng nghĩ về nó nữa.”
Tae Young dụi mạnh vào mắt, gương mặt vẫn như một người sắp đổ gục đến nơi.
“Đằng nào hôm nay cũng không ngủ được đâu......”
“...... Để tôi ở lại bên cạnh cậu nhé?”
Đó là câu hỏi mà Kang Jae đã phải dùng đủ mọi cách quanh co mới có thể thốt ra được.
Thực ra, Kang Jae đang cố nén lại nỗi khao khát cháy bỏng được ở bên cạnh Tae Young, chỉ lặng lẽ xin phép như mọi lần cậu ta vẫn làm. Dù bản thân cũng là một Alpha với những bản năng mạnh mẽ, nhưng trước mặt Tae Young, cậu ta luôn cố gắng hết sức để giữ hình ảnh một người đàn ông tử tế, bao dung và vô hại.
Kang Jae kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì cậu ta biết: dù có ôm lấy ai khác thì cuộc đời chỉ toàn hình bóng Yoon Tae Young này cũng chẳng thể kết thúc được.
“Không đâu. Cậu đã đến tận đây, tôi biết ơn lắm rồi...”
Nhưng với Tae Young, mọi cử chỉ của Kang Jae vẫn luôn là lòng tốt thuần túy của một người bạn.
“Tôi không muốn làm phiền cậu thêm nữa. Việc mất ngủ cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai...”
Lần đầu tiên kể từ khi Kang Jae bước vào phòng, Tae Young ngẩng lên nhìn cậu ta. Dù nước mắt đã ngừng rơi, nhưng ánh mắt cậu vẫn mang vẻ tan vỡ như đang khóc thầm bên trong.
“Chỉ là...... cuối cùng tôi lại thấy anh ta vẫn sống sờ sờ ra đó...... Như thế này thì sau này tôi lại chẳng thể ngừng nghĩ về anh ta được......”
“......”
“Tôi ghét điều đó lắm. Tôi sợ lắm......”
Tôi mới là người sợ điều đó hơn cậu gấp trăm lần.
Nuốt ngược vào lòng những lời không thể thốt ra, Kang Jae chỉ biết lo lắng cắn chặt môi đến bật máu.
***
Sau khi tiễn Kang Jae về, Tae Young đổ gục xuống chiếc giường cũ kỹ như một kẻ đã cạn kiệt sinh lực. Cậu nằm đó, đôi mắt dán chặt vào trần nhà mốc meo, u ám. Những hình ảnh chập chờn cứ thế chồng chéo lên bề mặt tường ẩm ướt.
Trong căn phòng tại Posh với giấy dán tường hoa văn và ánh đèn mờ ảo ấy, cậu đã phải đối mặt với...
‘Anh ta trông thật tươm tất. Không, đúng hơn là...’
Anh trông có vẻ sống rất sung sướng, ăn ngon ngủ yên hơn hẳn ngày trước. Hơn 10 năm trôi qua, khuôn mặt trưởng thành của anh dường như tỏa ra hào quang của sự quyền quý, không một chút tì vết.
Tình cảnh của kẻ đã ban cho cậu một cuộc đời nghiệt ngã, kẻ mà cậu muốn quên cũng không thể quên, sao lại khác biệt với cậu đến nhường này?
“Ưgh...”
Đôi mắt Tae Young cay xè đến mức không thể mở ra nổi. Nước mắt lại bắt đầu trào ra, nóng hổi và đắng ngắt. Từ nãy đến giờ, những ngón tay của cậu vẫn không ngừng co giật vì chấn động. Chỉ một cuộc gặp gỡ thoáng qua thôi đã đủ để khiến chút lý trí cuối cùng của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)