Chương 4

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 3

Gã đàn ông ghê tởm kia đang để nước dãi chảy tràn lan, bộ dạng hung hãn chực chờ vồ lấy con mồi.

Thằng chó đẻ, đã ở cái tầm này còn không biết thân biết phận…

Sau đó, cậu phải nhận lại tất cả những gì gã trút xuống. Mặc cho bị đá liên tục, cậu vẫn cố gắng bò về phía cửa, chỉ vì muốn hỏi con người mà cậu từng tin rằng đã cùng mình sẻ chia chung một nhịp đập trái tim:

Rốt cuộc, tại sao anh lại đối xử với em như thế này?

Có phải giờ đây anh đã chán ghét em rồi không…

Seong Hyun à.

Từ đây trở đi, tự cậu liệu mà lo lấy.

Tất cả những gì anh đáp lại chỉ là một biểu cảm lạnh lùng khó hiểu. Cậu không ngờ anh lại có thể vứt bỏ cậu chỉ bằng những lời tàn nhẫn như thế. Cậu không ngờ anh lại bỏ mặc cậu cô độc trong cái nhà thổ ghê tởm đó rồi quay lưng rời đi không chút do dự.

Đó chính xác là thứ được gọi bằng hai chữ "Phản bội".

Tae Young giật mình ngẩng đầu, nhìn quanh căn phòng DVD tối om rồi vỗ nhẹ vào má mình để tỉnh táo lại.

"Đừng nghĩ về nó nữa..."

Đây là tác hại của những cơn ngủ gật. Nó khơi gợi những ký ức quá xa xăm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi tàn dư của chúng cứ đọng lại âm ỉ suốt thời gian dài, khiến cậu cứ phải nhớ đi nhớ lại ngay cả khi đã tỉnh táo. Chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc đó, cổ họng cậu đã nghẹn đắng. Không chỉ vậy, vùng bụng dưới cũng bắt đầu nhói lên, thúc giục đầy khó chịu.

Tae Young đứng chôn chân một lúc lâu, khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, rồi mới bước ra ngoài và khóa chặt cửa tiệm.

Đã nửa đêm. Khi cậu đi xuống từ tầng bốn của tòa nhà thương mại cũ kỹ, cái lạnh buốt của không khí bên ngoài ập vào mặt. Con hẻm nơi trung tâm thương mại tọa lạc vẫn đông đúc những kẻ say xỉn dù trời đã về sáng. Tae Young cố gắng cúi thấp đầu, lách qua đám đông để đến điểm hẹn taxi đã đặt trước qua điện thoại.

Thế nhưng, cậu vô tình va phải vai một gã say rượu. Theo phản xạ, Tae Young hơi cúi người xin lỗi ngay khi cơ thể bị đụng:

"Tôi xin lỗi ạ."

"Mắt mũi để đâu thế hả..."

Lẽ ra cuộc đối thoại nên kết thúc ở đó, nhưng một bàn tay thô lỗ bất ngờ chộp lấy cằm Tae Young. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu.

"Omega à? Trông cũng được đấy chứ."

Thật không may, kẻ mà cậu va phải là một Alpha. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt sắc lẹm của gã ngay khi nhận ra cậu là Omega, Tae Young đã biết mình gặp rắc rối. Những gã Alpha say xỉn thường trở nên liều lĩnh bất thường, chúng mặc định mọi Omega trên đường đều là "con mồi" của mình.

"Có thời gian không?"

"Tôi... tôi có hẹn rồi..."

Thế giới này vốn chẳng mấy bất ngờ trước những trò đùa hay sự gây hấn của đám Alpha tồi tệ. Tae Young vội gỡ tay gã ra và bắt đầu chạy bán sống bán chết.

"Này! Đứng lại!"

Cậu phớt lờ tiếng gọi từ phía sau, nhanh chóng lao lên chiếc taxi đang đỗ ở bên kia đường.

"Cậu không sao chứ, thưa quý khách?"

"Vâng. Làm ơn... đi nhanh giúp tôi với."

Người tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi lập tức nhấn ga khởi hành. Tim Tae Young vẫn đập thình thịch liên hồi, cậu cố gắng hít thở sâu để kìm lại sự hoảng loạn. Đột nhiên, cảm giác rung nhẹ từ phía túi quần khiến đùi cậu ngứa ran. Cậu nhìn xuống, màn hình điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi đến.

Cái tên "Cha Kang Jae" hiện lên rõ mồn một.

"Alo."

[Cậu đã tan làm chưa?]

"Rồi."

[Mai được nghỉ, cậu định làm gì thế?]

"Cũng không có gì đặc biệt... Chắc tôi chỉ ở nhà thôi."

Kang Jae là người bạn lâu năm của Tae Young, là cậu bạn mà cậu chơi thân suốt mười bảy năm ròng. Thuở nhỏ, họ lớn lên cùng nhau ở quê nhà của Tae Young, sau đó Kang Jae chuyển lên Seoul trước. Có những thời điểm tưởng chừng như sợi dây liên lạc đã đứt hẳn, nhưng không hiểu sao, giờ đây họ lại gắn bó như thế này.

Thực ra, chẳng có gì là "không hiểu sao" cả.

— Tae Young à, không được! Không được đâu, Tae Young à...

Mười hai năm trước, vào một đêm Giáng sinh tuyết rơi dày đặc. Khi Tae Young ngã xuống với cổ tay trái đẫm máu, định mệnh trớ trêu đã để Kang Jae xuất hiện ngay tại đó. Kể từ khoảnh khắc ấy, một Yoon Tae Young nghèo túng và vụn vỡ đã trở thành ‘cục nợ’ mà Cha Kang Jae không thể nào đành lòng bỏ mặc.

Dù Kang Jae sinh ra trong một gia đình gia giáo với dòng máu Alpha trội, nhưng cậu ta lại là mẫu người hiếm hoi chọn cuộc sống cần mẫn, từng bước gầy dựng sự nghiệp tại một công ty vừa và nhỏ bình thường. Dẫu bận rộn với guồng quay của một nhân viên văn phòng phải dậy sớm mỗi sáng, cậu ta vẫn kiên trì gọi điện vào đêm muộn để trùng với giờ tan làm của Tae Young, một hành động có thể coi là sự kiên nhẫn đến từ lòng trắc ẩn sâu sắc.

[Chiều mai tôi đi công tác, nên buổi sáng sẽ có chút thời gian rảnh. Nếu cậu thấy ổn, chúng ta cùng đi xem phim rồi ăn tối nhé. Dạo này có nhiều phim hay lắm.]

Tae Young vừa mới chuyển đến Seoul, nơi Kang Jae đang sống, vào tháng 11 năm ngoái. Trước đó, cậu đã sống đời lang bạt khắp các tỉnh thành trên cả nước. Vì ở cùng một thành phố, cậu buộc phải gặp Kang Jae thường xuyên hơn, nhưng cậu vẫn luôn tìm cách từ chối mỗi khi có thể.

Cậu muốn giữ cho lòng thương hại của cậu ta mãi mãi chỉ dừng lại ở mức "lòng thương hại". Tae Young đã sớm hiểu rằng: mối quan hệ này không cần thiết phải được tô vẽ thành một tình bạn sâu sắc hơn thế. Bởi lẽ, điều đó quá sức đối với cậu.

"Mai tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. Dù sao hôm nay tôi cũng về muộn rồi."

[... Cậu lại... định đến chỗ đó sao?]

Biết rõ mục đích không mấy tốt đẹp của điểm đến mà Tae Young đang hướng tới, Kang Jae không nén nổi tiếng thở dài cay đắng.

"Cậu biết rõ rồi còn hỏi làm gì."

[Tae Young à. Hay là cậu thử đi gặp bác sĩ hoặc tư vấn tâm lý xem...]

"Tôi cúp máy đây. Sắp đến nơi rồi."

Chẳng đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, Tae Young dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Lý do mà Tae Young liên tục tìm kiếm những người lạ mặt để phó mặc bản thân cho họ "giày vò", thực chất là vì cậu muốn dùng những cảm giác xác thịt để đè nén, che phủ đi những ký ức kinh hoàng mà cậu hằng ao ước được quên đi.

Bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Đánh mất tất cả mọi thứ. Kể từ sau khi từ cõi chết trở về, Tae Young đã vĩnh viễn đánh mất khả năng có được một giấc ngủ bình thường.

Tai họa thực sự bắt đầu khi cậu lọt vào mắt xanh của một gã Alpha đói khát trong lúc đang lang thang trên phố vào lúc bình minh, bộ dạng chẳng khác nào một xác chết di động.

Khi người đàn ông xa lạ đó chìa tiền ra trước mặt, những ký ức kinh hoàng năm ấy tự nhiên trỗi dậy, vây hãm lấy tâm trí Tae Young. Thế nhưng, thay vì gục ngã trước nỗi đau của những chấn thương cũ, trong đầu cậu lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái: có lẽ số phận của mình sinh ra là để bị bán rẻ cho kẻ khác.

Với một cơ thể đang nỗ lực trong tuyệt vọng để duy trì sự sống, cuối cùng cậu nhận ra rằng việc chấp nhận một cuộc đời thảm hại chính là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, Tae Young đã không ngần ngại dâng hiến thân xác mình như một cái giá phải trả. Chỉ có như thế, cậu mới có thể khép lại một ngày dài bằng cách chìm vào giấc ngủ sâu như thể vừa ngất đi.

Nhiều năm trôi qua, việc lặp lại những ngày tháng ấy đã trở thành một thói quen sinh tồn để cậu vượt qua những đêm dài. Sau một thời gian lăn lộn trong vũng bùn, giờ đây cậu giống như kẻ bị nguyền rủa, không ngừng khao khát những khoái cảm nguyên thủy đầy ghê tởm. Đó là cách mà một Tae Young đang cận kề bờ vực tuyệt vọng chọn để giải thoát và sinh tồn.

Vốn chỉ biết sơ qua về tình cảnh của cậu, Kang Jae sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được những lớp sóng ngầm trong cảm xúc của Tae Young. Bởi lẽ cậu ta sống một cuộc đời mẫu mực, không bao giờ phải đối mặt với những lựa chọn nghiệt ngã như thế. Thực tế, không chỉ riêng Kang Jae mà tất cả mọi người trên thế giới này đều không ai có thể thấu cảm được trái tim của cậu.

Chiếc taxi vẫn tiếp tục lao vun vút trong đêm, hướng về phía "thánh địa" của đám Alpha và Omega, nằm sâu trong một góc khuất của khu đèn đỏ giữa trung tâm Seoul sầm uất.

Kể từ tháng này, Tae Young đã đăng ký làm việc tại một cơ sở có tên là "Posh". Cậu sẽ có mặt bất cứ khi nào có yêu cầu, và trở thành bạn tình một đêm cho những Alpha là thành viên VIP của nơi này. Ở đây, các Omega được phân cấp hoàn toàn dựa trên ngoại hình, Tae Young đã được xếp vào hạng A. Vốn dĩ Omega nam luôn có giá cao hơn, và Posh cũng trả mức lương cơ bản nhỉnh hơn đôi chút so với những nơi khác.

Công việc trông tiệm DVD thực chất chỉ mang lại nguồn thu nhập tối thiểu để duy trì sự sống, nên đây chính là nguồn thu nhập phụ béo bở đối với cậu. Một cuộc đời tồi tệ, một hình mẫu điển hình của một Omega chỉ có thân xác không hơn không kém.

Đối với một kẻ đã lang thang nhiều năm mà không thể tìm được nơi chốn bình yên để dừng chân như Tae Young, việc bán thân chính là con đường dễ dàng và thuận tiện nhất. Vì mục tiêu cuối cùng của cậu chỉ là sống một cuộc đời khốn khổ rồi lặng lẽ chết đi vào một lúc nào đó không hay, nên giờ đây, Tae Young chỉ mong sao chiếc xe có thể đến cửa hàng càng sớm càng tốt.


Đó là một ngôi trường đại học mà việc bước chân vào dễ dàng đến nực cười, chỉ cần dựa vào cái mác danh giá của gia đình.

Với cái cớ đã trở thành người trưởng thành hợp pháp, Seong Hyun đã ném mình vào những ngày tháng sống bản năng như thú vật ở tuổi đôi mươi. Hàng ngày, anh gọi những Omega vô danh về nhà, cùng đám bạn học lêu lổng lang thang từ quán rượu này sang hộp đêm khác, tận hưởng một cuộc sống trụy lạc không điểm dừng.

Anh hóa thân hoàn hảo vào vai đứa con út khốn nạn của gia tộc, kẻ luôn đáp trả những lời cằn nhằn của Chủ tịch Joo bằng thái độ bất cần: "Mấy việc sau này cứ giao hết cho chị cả và anh rể đi."

Và rồi, vào tháng 5 năm anh 20 tuổi, giữa lúc cuộc sống phóng đãng ấy đang vượt quá mọi giới hạn. Đúng dịp lễ hội trường đại học, Seong Hyun cùng đám bạn đã thuê trọn một căn biệt thự sang trọng để tổ chức một bữa tiệc hỗn loạn và thác loạn.

Tuy nhiên, thông tin về cuộc vui này đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

[Độc quyền] Bữa tiệc bí mật của những Alpha trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu… ‘Đêm của những bản năng nguyên thủy’ diễn ra trong không gian kín

Dù sao thì, phản ứng của dư luận chủ yếu cũng chỉ là "mấy đứa nhà giàu đều thế cả thôi", và việc xóa tên Seong Hyun khỏi đống tin tức đó vốn chẳng phải chuyện gì to tát với thế lực của gia đình.

Thế nhưng, Chủ tịch Joo lại không hề hài lòng trước những hành vi sai trái của đứa con trai mới chỉ mười chín, đôi mươi đang bị toàn dân thiên hạ soi mói. Đó là sự kỳ vọng đến mức cực đoan đối với dòng máu trội của dòng họ.

Không lâu sau sự cố đó, ông ta đã giáng một tin sét đánh xuống đầu Seong Hyun:

Trong kỳ nghỉ này, hãy đến chỗ chú của con đi. Ở yên đó suốt hai tháng như thể con đã chết rồi cho ta.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.