Chương 3

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 2

Seong Hyun trở về Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái, sau bốn năm dài trên đất Mỹ.

Kể từ đầu năm mới, anh đã hứa sẽ hành xử chu đáo và biết chiều lòng Chủ tịch Joo hơn, coi đó như một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày tái xuất của mình. Bốn năm qua danh nghĩa là đi học quản trị kinh doanh, nhưng thực chất chẳng khác nào một cuộc điều trị tâm lý dài hạn. Anh tự hỏi liệu việc vùi mình vào rượu, thuốc và những cuộc hoan lạc thể xác để trốn chạy thực tại có nên được gọi là "trị liệu" hay không.

“Mẹ lại thấy nhớ khoảng thời gian hai mẹ con mình tự chăm sóc nhau quá trời. Thỉnh thoảng mẹ còn nằm mơ thấy nữa.”

“Nói cho đúng đi chứ. Lúc nào mẹ chẳng dẫn mấy ông chú lạ hoắc về. Tự chăm sóc nhau hồi nào.”

“Dù thế nào thì con vẫn luôn là ưu tiên số một của mẹ.”

Bà Mi Yeon đã ở bên cạnh Seong Hyun suốt quãng thời gian anh ở Mỹ, không một phút giây nào bà cân nhắc đến lựa chọn khác. Trong suốt tám năm ròng rã khi đứa con trai yêu quý nằm trong tình trạng nguy kịch sau cú ngã, Mi Yeon đã sống như đi trên lưỡi dao mỗi ngày, hơi thở nghẹn lại vì nỗi sợ Seong Hyun sẽ vĩnh viễn rời xa bà.

Ba năm đầu, những giọt nước mắt của bà đã thấm đẫm từng ngóc ngách trong dinh thự. Đó cũng là lý do Chủ tịch Joo chọn ly hôn với bà. Ngay sau đó, ông ta lập tức khỏa lấp sự cô đơn bằng những Omega trẻ tuổi, còn Mi Yeon, trong cơn sang chấn vì bị chồng ruồng bỏ, cũng lao vào vòng tay của những người đàn ông mới để tìm sự an ủi.

Trong lúc đó, chị gái Seong Hye đã kết hôn với Son Il Woo, khép lại một chương đầy biến động của gia đình. Tất cả những sự kiện ấy đều diễn ra khi Seong Hyun vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài, sống như một cái xác không hồn.

Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh tỉnh dậy và đối mặt với một môi trường, một diện mạo và những hoàn cảnh gia đình xa lạ. Vụ tai nạn đã cướp đi của anh tám năm cuộc đời. Câu nói rằng anh không còn ở tuổi 20 mà đã là một người đàn ông 28 tuổi nghe xa lạ như câu chuyện của một ai đó khác.

Giữa lúc vật lộn để chấp nhận thực tại, điều khiến Seong Hyun đau đớn nhất chính là việc anh không thể nhớ nổi chi tiết hay lý do dẫn đến vụ tai nạn năm đó.

— Rốt cuộc con đến đó làm gì hả Seong Hyun? Không phải ngày nào khác mà lại là sinh nhật con cơ chứ... Tại sao con lại đến đó một mình để rồi...!

— Mẹ kiếp, con đã bảo là không biết mà! Ký ức cuối cùng của con là đang uống rượu với đám bạn. Con cũng đang phát điên vì không biết tại sao mình lại đến chỗ chết tiệt đó, hay làm sao mà bị ngã đây!

Anh không chỉ mất đi ký ức của ngày hôm đó, mà toàn bộ nửa năm thanh xuân, từ mùa hè năm 20 tuổi đến cuối năm xảy ra tai nạn, đều biến mất không dấu vết.

Thay vì cảm thấy ức chế vì đánh mất những thứ vô hình, Seong Hyun thấy phẫn nộ nhiều hơn. Anh căm ghét việc một vết sẹo dài đã vĩnh viễn hằn lên cuộc đời hoàn hảo của mình. Do đó, ngay khi tỉnh lại, anh đã không thể kiềm chế nổi tâm tính hung bạo. Anh sẵn sàng ném bất cứ thứ gì vào bất kỳ ai lọt vào tầm mắt và chửi rủa mọi người. Tình trạng của anh khi đó tệ đến mức người ta phải trói chặt anh bằng dây đai và nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Cuối cùng, Seong Hyun phải chọn Mỹ làm nơi ẩn náu, nắm chặt tay bà Mi Yeon mà trốn chạy khỏi thực tại nghiệt ngã.

Và giờ đây, dù là Chủ tịch Joo hay bà Mi Yeon, họ đều tin rằng thời gian đã là liều thuốc hữu hiệu giúp Seong Hyun bình phục. Thế nhưng, dù đã dần thích nghi với thực tại, lỗ hổng sâu hoắm trong lòng anh vẫn chẳng thể nào lấp đầy.

Trước tình yêu thương con cái nồng nhiệt mà cha mẹ phô diễn, Seong Hyun chỉ thấy trống rỗng bởi anh biết rõ chẳng một ai thực sự thấu hiểu lòng mình. Anh chỉ muốn đâm mù đôi mắt thằng  anh rể luôn nhìn mình bằng vẻ dè chừng mỗi khi chạm mặt. Còn chị gái Seong Hye vốn đã chẳng thân thiết, nay lại càng xa lạ hơn bao giờ hết.

Seong Hyun buộc phải tìm cách vượt qua cuộc đời chết tiệt này theo lối riêng của mình. Đó là lý do kể từ khi về nước, anh thường tụ tập với đám bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu và không ngừng lang thang tại các quán bar. Đương nhiên, cả Chủ tịch Joo lẫn bà Mi Yeon đều chẳng hề hay biết về góc tối này trong đời tư của anh.

“Dạo này đầu con không còn đau nữa chứ?”

“Không đau. Con đang trị liệu bằng rượu đây.”

“Mẹ đã bảo không được dựa dẫm vào mấy thứ đó mà.”

Mi Yeon đưa tay lên, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Những ngón tay mảnh khảnh của bà khẽ chạm lên trán trái anh, vuốt ve thận trọng. Suốt mấy năm qua, anh luôn cảm thấy nực cười và khó chịu khi nhìn bà nâng niu mình, như thể đang chăm chút cho một vết xước trên bức tượng quý.

Anh chẳng hiểu tại sao vết sẹo này lại ở đây, và càng không hiểu nổi tại sao những người xung quanh lại phải tỏ ra bi lụy đến thế. Với anh, vết thương đã lành lặn từ lâu, dù có chạm vào cũng chẳng còn cảm giác gì đặc biệt.

“Bớt rượu chè và thuốc lá lại đi. Con trai mẹ còn phải lấy vợ nữa chứ.”

“Mẹ à. Nếu mẹ định nói đi nói lại một chuyện thì làm ơn, chúng ta bớt gặp nhau lại đi.”

“Con lại nói những lời làm mẹ tổn thương thế sao? Mẹ thật sự chỉ có mình con thôi mà. Chị con thì lo chăm sóc chồng nó, chẳng đoái hoài gì đến mẹ cả. Con rể Son dạo này trông cũng có vẻ bận rộn...”

“Chị thì thôi đi. Chắc con phải chỉnh đốn lại anh rể một trận mới được.”

Gương mặt Mi Yeon bừng sáng ngay khi nghe được vài lời vừa ý. Và rồi, bà lại tiếp tục những câu chuyện phù phiếm quen thuộc. Nào là chiếc áo blouse này có đẹp không, cuối tuần này bà sẽ ghé một nhà hàng ở Hannam-dong, rồi thì chẳng biết ai mới xứng đáng làm bạn đời của con trai bà...

Seong Hyun nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt trống rỗng, cuối cùng anh cầm lấy điện thoại. Cuộc trò chuyện với đám bạn ăn chơi, những kẻ luôn có mặt bất cứ khi nào anh cần, hiện ngay trên đầu danh sách.

[Lũ đần]

Tối nay dẫn đến chỗ nào hay ho tí đi.

Anh nhấn nút gửi rồi ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, một bóng người lọt vào tầm mắt anh.

Đó là một cậu thanh niên đang loay hoay tìm chỗ ngồi trong quán cà phê, trông dáng vẻ giống như một cậu sinh viên đại học.

Sau khi đảo mắt quanh các dãy ghế một hồi, cậu thanh niên dường như đã tìm thấy bạn đồng hành và nở một nụ cười rạng rỡ. Seong Hyun nheo mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt người kia hơn một chút.

"Lại không phải rồi."

Dù có cảm giác rất giống "người đó", nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người giống người. Thực tế, "người đó" trong tâm trí Seong Hyun giống như một nhân vật bước ra từ ảo mộng. Nếu phải diễn tả kỹ hơn, anh có thể gọi kẻ đó là "thiên sứ vô danh" mà anh đã gặp trong suốt quãng thời gian bất tỉnh nhân sự.

Trong tám năm chìm vào giấc ngủ dài, Seong Hyun đã lang thang vô định trong bóng tối mịt mùng. Anh có đủ lý do để nghi ngờ rằng mình đã sa chân xuống địa ngục, nhưng điều đó không xảy ra, tất cả là nhờ người đàn ông luôn hiện hữu như một ảo ảnh giữa cõi u minh ấy.

Gương mặt trắng trẻo nhìn anh từ phía xa, vừa thê lương lại vừa đẹp đẽ đến lạ kỳ. Việc anh so sánh người đó với một "thiên sứ" hoàn toàn không phải là một phép ẩn dụ khoa trương. Tuy nhiên, dù Seong Hyun có gào thét tên người đó đến lạc giọng, hay điên cuồng đuổi theo đến kiệt sức, anh vẫn chẳng thể nào chạm tới.

Dù khao khát được nắm lấy, anh cũng lực bất tòng tâm. Mục đích sống trong bóng tối đó là dõi theo một người mà anh không thể giữ chặt, nhưng bóng tối thì luôn bủa vây ở đó. Vì đó là một gương mặt anh chưa từng gặp qua trong đời, nên cách tốt nhất là ảo tưởng rằng đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Thế nhưng, anh không thể ngừng ám ảnh về người đàn ông ấy, bởi cảm giác người đó vẫn đang sống và hít thở ở một nơi nào đó ngoài kia vô cùng chân thực. Người đó xuất hiện đột ngột trong những giấc mơ, giống như một kẻ không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, luôn giữ nguyên một dáng vẻ duy nhất.

Trong mơ, anh từng chiếm đoạt người đó, kẻ mà anh chỉ biết qua thân hình gầy gò và gương mặt mang nét trẻ con. Đôi khi, anh cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Kết quả là, hình bóng ấy như được khắc sâu vào đại não, khiến cơ thể anh phản ứng ngay lập tức mỗi khi bắt gặp bất kỳ ai có nét tương đồng trên phố. Giống như vừa rồi.

Liệu người đó là một thiên sứ thực sự đến để dẫn lối khi thời khắc của anh đã điểm, hay là một người anh đã từng lướt qua trong đoạn ký ức mà anh không còn nhớ nổi? Anh không thể hiểu, tại sao anh lại nhớ nhung một người mà anh còn chẳng có lấy một mảnh ký ức rõ ràng.


Mùa đông năm đó đặc biệt giá lạnh.

Tae Young đã quyết định đến Seoul, cậu muốn được gặp anh càng sớm càng tốt. Đó là một ngày mà cái lạnh khiến cho khoảnh khắc chia tay dường như càng trở nên tê tái hơn.

Lần đầu tiên cậu vượt một quãng đường dài đơn độc đến thế, nhưng người đàn ông mà cậu gặp lại khác biệt một cách kỳ lạ. Anh sở hữu một gương mặt còn lạnh lẽo hơn cả tuyết mùa đông. Anh hành xử như thể hoàn toàn không hề biết đến lời hứa, dù có lẽ đó không hẳn là một lời hứa chính thức, rằng họ sẽ cùng nhau khép lại một năm cũ trong ấm áp.

Cậu rất muốn kể câu chuyện của mình, nhưng những vị khách không mời mà đến đang chiếm trọn không gian xung quanh mới là vấn đề lớn nhất.

Người đàn ông ấy vẫn giữ thái độ bình thản trước lời khẩn cầu của Tae Young rằng hãy đuổi những kẻ kia đi.

Không dừng lại ở đó, anh còn lạnh lùng đẩy Tae Young lún sâu hơn vào khe hở của địa ngục trần gian ấy.

— Kiếm đâu ra được món hàng ngon thế này nhỉ.

Gã đàn ông vừa thong thả tháo dây thắt lưng là kẻ mà Tae Young thậm chí chẳng biết tên. Vậy mà gã đó, cứ như thể đã được lên lịch sẵn từ trước, bắt đầu đụng chạm vào cơ thể cậu.

Gã sờ mó, nắn bóp, và thô bạo ép Tae Young phải nằm sấp xuống mặt bàn. Đôi vai cậu bị ấn xuống, mạnh đến mức nước mắt trào ra vì đau đớn. Cậu muốn vùng vẫy thoát thân bằng tất cả sức lực còn sót lại, nhưng vì vừa uống cạn ngụm rượu ngay trước đó, toàn thân cậu trở nên nhũn ra, chẳng còn chút sức chống cự nào.

Tuy nhiên, trong cơn mê muội, Tae Young vẫn cố bám lấy sợi dây lý trí cuối cùng.

Lẽ ra phải như thế...

Khi gã đàn ông sờ soạn khắp cơ thể cậu cuối cùng cũng phơi bày khối thịt thô thiển trước mặt, Tae Young kinh hoàng nhận ra mọi chuyện đã thực sự đi quá giới hạn.

Cậu hướng ánh mắt tha thiết, van nài về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa, nhưng anh chẳng hề có lấy một chút dao động. Anh không hề có ý định giúp đỡ, thậm chí chỉ đứng đó, lạnh lùng chứng kiến cảnh Tae Young đang vật lộn trong cơn hỗn loạn

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.