Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
Chú ấy là em trai ruột duy nhất của bà Mi Yeon, ông đã dứt áo rời khỏi gia đình từ sớm nên Seong Hyun chưa từng có cơ hội gặp mặt từ khi còn nhỏ. Anh chỉ nghe loáng thoáng rằng ông đang làm thợ mộc tại một vùng quê hẻo lánh nào đó mà cái tên còn chẳng đọng lại trong trí nhớ.
Khi biết mình sắp bị tống vào một xóm nghèo kiết xác để chịu cảnh “giam lỏng”, Seong Hyun đương nhiên đã lồng lộn phản đối. Anh gây gổ với gia đình bất cứ khi nào chạm mặt và lao vào những bữa tiệc thác loạn với bạn bè cho đến tận ngày cuối cùng trước khi lên đường. Đó cũng chính là những mảnh ký ức cuối cùng về tuổi 20 mà anh còn có thể nhớ được.
Nghiệt ngã làm sao. Sau một trận say túy lúy, lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình 28 tuổi, đang khoác trên người bộ quần áo bệnh viện. Việc đánh mất vài năm cuộc đời trong trạng thái vô thức chẳng thể giúp Seong Hyun trở thành một người tốt đẹp hơn, thế nên anh vẫn tiếp tục sống một cuộc đời bất cần như hiện tại.
“Yes!”
Ji Kyung Min reo hò phấn khích khi chiếc phi tiêu cắm phập vào chính giữa hồng tâm. Gã là bạn học thời cấp ba và cũng là con trai của giám đốc bệnh viện đại học, kiêm người bạn thân thiết nhất của Seong Hyun.
Với những chiếc cúc áo sơ mi buông lơi, Kyung Min lộ vẻ mặt đầy đắc ý sau cú ném chuẩn xác, lập tức lao vào vòng tay của một cậu Omega đang cổ vũ nhiệt tình.
“Chắc là nhờ Ji Sung mà anh mới lên tay thế này đấy.”
Nói rồi, cả hai bắt đầu quấn lấy nhau bằng những nụ hôn nóng bỏng, chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. Đám bạn Alpha ngồi phía đối diện cũng chỉ cười khúc khích, chẳng ai buồn để ý đến màn thân mật đó.
Trong căn phòng rộng lớn này không hề có bóng dáng phụ nữ. Từ lâu, trong giới thượng lưu, những Alpha lão luyện thường có xu hướng phát cuồng vì các Omega đồng giới. Và “Posh” chính là một quán bar kiểu mới, nơi khách hàng có thể uống rượu thỏa thuê và chiếm hữu bất kỳ Omega nào mình thích, miễn là trả đủ tiền. Nghe nói nơi này chỉ mới khai trương chưa đầy nửa năm. Đây là lần đầu tiên cả nhóm tụ tập tại đây, cũng bởi Kyung Min đã tuyên bố: “Chỗ nào hay mà tôi chưa thử qua thì không được”, nên nơi này mới trở thành địa điểm ăn chơi của ngày hôm nay.
Đã lâu lắm rồi Seong Hyun mới uống nhiều đến thế. Thời gian qua, bà Mi Yeon và Chủ tịch Joo cứ liên tục thúc ép khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà vui chơi. Tuy nhiên, dù đã cất công đến đây, cậu Omega đang ngồi cạnh lại chẳng khiến anh vừa ý. Không hẳn là xấu xí, nhưng cậu ta hoàn toàn không phải gu của anh, và hơn hết, biểu cảm sầu não đó trông thật lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt này.
“Ê.”
Nghe tiếng gọi, người thanh niên trẻ tuổi chậm chạp ngẩng đầu lên. Seong Hyun đưa tay về phía cậu ta, ngón tay thon dài ấn mạnh vào gò má như muốn dò xét.
“Có chuyện gì à?”
“Dạ?”
“Tao thấy cái mặt mày như cứt ngâm từ nãy đến giờ rồi. Bạn bè mày đứa nào cũng đang vui vẻ mà.”
“…….”
“Tao ghét nhất mấy đứa người ta đang cười mà cứ trưng ra cái bộ mặt đó, chỉ muốn đấm cho một phát thôi.”
“…… À, cái đó.”
“Tao đấm nhé? Nếu được thì tao sẽ bỏ qua.”
Seong Hyun đã nạp quá nhiều rượu mạnh, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đầy vẻ bất cần. Anh cứ lơ đãng nắm chặt rồi lại buông tay, một thói quen khó bỏ mỗi khi cơn nóng nảy chực chờ bùng phát.
“Thôi tha cho nó đi. Hôm nay là lần đầu tiên nó đến đây đấy.”
Kyung Min với gương mặt đỏ gay vì say khướt, bèn tiến đến ngồi cạnh cậu Omega đang cứng đờ vì sợ hãi. Vừa mới phút trước còn mải mê hôn hít người khác, giờ gã đã thản nhiên liếm dái tai của đối tượng mới, chẳng khác gì một con thú đang trong cơn động dục.
“Đẹp thế này mà…….”
Giọng Kyung Min khàn đặc, phả ra hơi thở nóng rực. Cậu trai bất lực trong vòng tay anh ta khẽ rùng mình. Trước phản ứng đó, Kyung Min cười nhạt, hất cằm về phía Seong Hyun.
“Thằng này đáng sợ lắm đúng không? Sợ là phải, sợ là phải rồi.”
“Em chỉ là…… vì anh ấy đẹp trai quá nên…….”
Cậu thanh niên thú nhận rằng sự căng thẳng tột độ của mình hoàn toàn là do vẻ ngoài áp đảo của Seong Hyun. Nghe vậy, kẻ đang thản nhiên khám phá vùng đùi của cậu ta là Kyung Min chỉ cười khúc khích.
“Seong Hyun của chúng ta đẹp trai mà. Cậu có biết bí quyết là gì không?”
Cánh tay đang cầm ly rượu mạnh của Seong Hyun bỗng khựng lại.
“Thằng ranh này chẳng phải chịu khổ chút nào, cứ thế hưởng không suốt 8 năm trời đấy. Cậu thấy vết sẹo trên trán nó không? Đó là-.”
Xoảng!
Tiếng đổ vỡ chói tai cắt ngang lời Kyung Min. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn về một phía.
Chiếc ly từ tay Seong Hyun bay thẳng vào tường, vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh vụn. Một mảng tường nhanh chóng trở nên lem nhem với rượu và những mảnh kính vỡ từ từ rơi xuống.
“Mẹ kiếp, mày kể chuyện đó làm cái gì? Thằng đó là cái thá gì mà mày phải kể?”
Kyung Min giật mình tỉnh táo, trong lòng dấy lên nỗi hối hận. Gã không phải không biết Seong Hyun cực kỳ nhạy cảm về vấn đề này, chỉ là cơn say đã khiến những suy nghĩ của gã không còn được kiểm soát.
“…… Sorry. Tại tao lỡ miệng.”
Kyung Min cười gượng gạo, nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm của mình để xoa dịu tình hình. Không khí trong phòng chùng xuống hẳn, mọi người bắt đầu nhìn nhau đầy e dè.
Cuối cùng, Seong Hyun đứng dậy. Cánh cửa mở ra với một tiếng rầm chấn động rồi nhanh chóng đóng sập lại.
“Hừ, đm...”
Dù sao thì cũng thật may mắn vì không bị ăn đấm. Việc nhanh chóng dập tắt sự cố này là điều tốt nhất có thể làm lúc này. Kyung Min đã tỉnh táo hơn đôi chút, ngay lập tức đẩy cậu Omega trước mặt xuống sofa.
Gã biết Seong Hyun sẽ ổn thôi sau khi ra ngoài hít thở không khí và chọn đại một người để làm tình. Tính khí của một kẻ từng bị “thủng đầu” thì thật khó đoán, nhưng cũng vì thế mà mọi chuyện đôi khi lại rất đơn giản.
Sau khi rời khỏi phòng, Seong Hyun nhìn quanh hành lang. Đây là tầng hầm thứ ba.
Lúc đi xuống, anh đã thấy một dãy phòng được thiết kế giống như phòng khách sạn, nơi dành cho những cuộc làm tình riêng tư. Còn tầng hầm thứ nhất phía trên là một sảnh tiệc tùng với tiếng nhạc chát chúa đến mức muốn nổ tung màng nhĩ.
Điều anh cần bây giờ là bầu không khí thoáng đãng bên ngoài.
Trước hết, anh đã nạp quá nhiều rượu, và chính thứ chất lỏng cay nồng đó lại đang làm suy giảm ham muốn tình dục. Anh đến quán bar này rõ ràng là để tìm một Omega dễ dãi để mua vui, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chẳng có ai trong căn phòng đó khiến anh cảm thấy hài lòng.
Seong Hyun tiến về phía lối thoát hiểm và sải bước lên những bậc cầu thang. Ngay khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, luồng không khí lạnh lẽo cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông ùa vào vây lấy anh.
Dựa lưng vào bức tường gạch ngay cạnh cửa, Seong Hyun chậm rãi châm một điếu thuốc, tâm trí vô thức quay ngược về tình huống vừa rồi.
Thằng ranh này chẳng phải chịu khổ chút nào, cứ thế hưởng không suốt 8 năm trời đấy.
Chỉ vì không phải chuyện của mình nên kẻ khác mới có thể buông lời nhẹ tênh như vậy. Tuy nhiên, vì Kyung Min là người thân thiết nhất với anh, là kẻ duy nhất khỏa lấp được khoảng thời gian trống rỗng mịt mù kia, nên anh mới nhẫn nhịn. Nếu là kẻ khác, anh đã ném thẳng ly rượu vào mặt chúng chứ chẳng phải vào bức tường vô tri.
Thực tâm, anh biết rõ đã đến lúc mình cần phải học cách bình tĩnh hơn. Anh cũng nên coi đó chỉ là một câu đùa vô nghĩa, nhưng khi đối diện trực diện với sự thật nghiệt ngã ấy, anh lại chẳng thể kiểm soát nổi cơn giận của mình. Rõ ràng, chính cái quá khứ đứt gãy đó đã khiến bản tính vốn đã tồi tệ của anh nay lại càng trở nên cực đoan hơn.
“Ai cũng được, muốn đâm nát ai đó quá…….”
Trái ngược với trạng thái căng thẳng thần kinh của anh, kẻ chẳng bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều là Kyung Min, có lẽ lúc này đang mải mê làm tình với cậu Omega khi nãy rồi. Những đứa khác ở đây không có lấy một ai đủ sức hấp dẫn anh.
Seong Hyun đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời rồi bước ngược vào trong. Tiếng ồn ào vang vọng khiến anh nhất thời mất phương hướng, vô tình mở nhầm cánh cửa ở tầng hai. Đáng lẽ anh nên đóng cửa lại và đi xuống tiếp, nhưng đột nhiên, bước chân của Seong Hyun khựng lại.
“……”
Một mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ sâu bên trong hành lang đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Ở một nơi như thế này, việc mùi pheromone vương vất khắp nơi là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ riêng lý do đó thì không đủ để giải thích cho sức hút của mùi hương này.
Nói cách khác, Seong Hyun cảm thấy mình “biết” mùi hương này. Chắc chắn anh đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó từ rất lâu về trước... Thậm chí, tim anh bắt đầu đập loạn nhịp như thể đó là một ký ức cực kỳ nồng cháy.
Có lẽ, đây là một trong những kẻ anh từng qua đường trong những lần ăn chơi trác táng. Nếu nó mãnh liệt đến nhường này, đáng lẽ anh phải nhớ rõ khuôn mặt đó, trừ phi lúc ấy anh đã quá say đến mức chẳng còn biết trời đất là gì.
Khi nhận ra điều đó, anh không thể đứng yên thêm một giây nào nữa. Seong Hyun bước vào hành lang như kẻ bị trúng bùa mê. Anh vô thức đi theo sự dẫn dắt của mùi hương và dừng lại trước một căn phòng lạ ở cuối dãy.
… Ai đang ở sau cánh cửa này?
“Này anh kia.”
Trong lúc anh đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày cộm, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Phòng này tôi đã đặt trước rồi.”
Quay lại nhìn, một gã đàn ông mặc áo khoác da với vẻ ngoài bất cần đang nhìn Seong Hyun từ đầu đến chân. Trông gã có vẻ là khách, và là chủ nhân của cuộc hẹn này.
Seong Hyun chẳng hề biết bên trong có gì, anh chỉ hành động theo bản năng dẫn dắt. Anh tin vào trực giác nhạy bén, bảo rằng mùi hương kia quá đỗi quen thuộc.
“Thế à?”
Những khoảnh khắc bị thôi thúc mãnh liệt thế này rất hiếm khi xảy ra, đến mức anh chẳng buồn bận tâm đến việc mình đang phá ngang cuộc hẹn của kẻ khác.
“Anh trả bao nhiêu cho phòng này? Tôi trả gấp năm lần.”
Seong Hyun quay sang nhìn gã đàn ông rồi mở ví ra.
“Cái gì cơ?”
“Tôi đưa tiền cho anh, liệu mà nhường phòng rồi biến đi.”
Gã đàn ông nhăn mặt, nhìn anh với vẻ khó hiểu xen lẫn bực bội.
“Nói cái quái gì thế? Đừng có điên khùng nữa, tránh đường đi.”
“…….”
“A phiền thật chớ……. Tránh ra. Tôi bảo là phòng tôi đặt mà? Với lại tiền thì tôi cũng không thiếu đâu nhé?”
Tiếng chửi rủa vốn đã khiến Seong Hyun khó chịu, nhưng chính cái giọng điệu xấc xược ấy đã trở thành giọt nước tràn ly. Khi lời đề nghị giao dịch “lịch sự” bị khước từ, cơn thịnh nộ trong anh lập tức bùng phát. Rõ ràng anh đã cố gắng nói chuyện tử tế trước cơ mà.
Seong Hyun hít một hơi ngắn rồi bất ngờ vung tay.
Rầm!
Một tiếng động khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn của gã đàn ông.
“Á…!”
Gương mặt gã ta bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, từ thái dương đến vành tai đều đỏ rực vì đau đớn. Sự ngạo mạn ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)