Chương 2

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 1

Dưới cái tên gọi “vận mệnh” và “bản năng”, mối quan hệ bất đắc dĩ ấy thực chất đã bắt đầu từ khoảng ba tháng trước.

Cuối tháng Một năm 202X.

Tiệm DVD lúc ba giờ chiều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. Vào khoảng thời gian lửng lơ trước bữa tối thế này, thường chẳng có vị khách nào tìm đến những nơi như ở đây. Nhưng chính vì thế mà Tae Young lại yêu thích nơi này.

Công việc không mấy áp lực, hai ngày nghỉ vào thứ Ba và thứ Bảy cũng rất vừa ý, cậu có thể độc chiếm không gian làm việc mà chẳng phải chạm mặt lão chủ quán lười biếng. Hầu hết khách hàng đến đây đều có mục đích quá rõ ràng, rõ ràng đến mức cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện. Những thùng rác chất đầy bao cao su và khăn giấy đã qua sử dụng chỉ cần dọn dẹp là xong, chẳng có gì đáng để bận tâm.

Thực tế, đối với một Omega đơn độc và u sầu, người không bằng cấp, không kinh nghiệm, lại chẳng có gia đình nương tựa như cậu, đây gần như là một môi trường làm việc lý tưởng.

“Kính chào quý khách.”

Dù tiệm thường vắng vẻ vào lúc ba giờ chiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ngày ngoại lệ. Và có vẻ hôm nay chính là một ngày như thế. Tae Young đang ngồi ở quầy, khẽ nghiêng đầu chào khách.

Chóp mũi của hai người đàn ông vừa bước vào đều đỏ ửng, một lẽ đương nhiên vì cái lạnh của tháng Giêng vẫn còn khá buốt giá. Họ gật đầu đáp lễ Tae Young rồi đứng trước kệ sách chất đầy các đĩa DVD. Nhìn qua cũng đủ biết họ là sinh viên đại học chỉ vừa đôi mươi; một người là Omega, người còn lại là Beta.

Cậu đã cố gắng hết sức để không tỏ ra chú ý, nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt của thanh niên Omega và Tae Young vô tình chạm nhau. Ngay lập tức, cậu ta nép sát vào người đi cùng đầy vẻ e dè.

Cảnh giác sao? Cũng chẳng cần thiết đâu, cậu thầm nghĩ.

“Bọn em chọn cái này.”

Một lúc sau, thứ họ mang đến quầy là một bộ phim nước ngoài có nhiều cảnh nóng. Tae Young nhớ mang máng, đó là câu chuyện về một người phụ nữ đã có gia đình tình cờ gặp gỡ và nảy sinh cuộc tình vụng trộm với một chàng trai trẻ đầy sức hút. Một bộ phim đủ để những kẻ đang yêu phải đắm đuối nhìn nhau mà không thể rời mắt.

“Tôi sẽ dẫn quý khách đến phòng số 4,”

Phòng số 4 nằm ở giữa hành lang bên trái, vừa được dọn dẹp sạch sẽ vì đây là lượt khách mở hàng của ngày hôm nay.

“Điều khiển được gắn trên tường ở đây. Cái màu đen để chỉnh màn hình, cái màu trắng để điều chỉnh nhiệt độ. Nếu cần gì, quý khách vui lòng liên hệ qua điện thoại nội bộ.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

“Phim sẽ bắt đầu sau ba phút nữa.”

Trong khi Tae Young nhắc lại những chỉ dẫn theo đúng quy trình,  thanh niên Beta liên tục gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta lại dán chặt vào gương mặt cậu. Chẳng muốn bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn của người khác, cậu vội vàng khép cửa và bước ra ngoài.

Sau khi kích hoạt phim ở phòng số 4, Tae Young nhẹ nhàng nhét một bên tai nghe vào tai. Những vị khách đến đây với mục đích riêng tư thường chẳng bao giờ gọi cho cậu qua điện thoại. Với cậu, việc họ giữ yên lặng đã là một sự may mắn lớn lao.

Ánh mắt Tae Young tìm về phía màn hình máy tính xách tay của mình. Hôm nay, cậu lại chọn xem một bộ phim hành động kinh dị, thứ phim mà cậu đã xem đi xem lại đến thuộc lòng từng chi tiết.

Bộ phim kể về một sát thủ quyết tâm rời bỏ tổ chức để tìm kiếm cuộc sống bình thường, nhưng những đồng đội cũ đã tàn nhẫn sát hại cả nhân vật chính lẫn người yêu của cô. Hành trình trả thù đẫm máu của người duy nhất sống sót kéo dài tới tận ba phần phim.

Trong một khoảng thời gian dài, Tae Young ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Ưu điểm của việc xem một bộ phim quá quen thuộc là cậu có thể hiểu mọi tình tiết dù có lơ đãng đôi chút. Nhưng nhược điểm là sự thân thuộc ấy lại dễ dàng ru ngủ tâm trí vốn đã mệt mỏi của cậu.

“Buồn ngủ thật...”

Những vị khách trong phòng số 4 chắc hẳn đang tận hưởng khoảng thời gian nồng nhiệt, mặc kệ bầu không khí lạnh lẽo đang bủa vây bên ngoài cánh cửa. Tae Young nhấn nút tạm dừng, ngửa đầu ra sau ghế. Đôi mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại, và chỉ trong tích tắc, cậu bị giam cầm trong bóng tối quen thuộc của tiềm thức.

— ...Em thích những thứ này mà.

Giọng nói vang lên hướng về phía Tae Young. Khi màn sương đen tan biến, hình bóng ấy hiện ra rõ nét. Mái tóc màu nâu bóng mượt, làn da rám nắng... và vùng tối dưới xương mày. Tae Young từng rất yêu bờ vai rộng lớn ấy, chỉ cần tựa vào là bao nỗi bất an đều tan biến; yêu cả đôi bàn tay thường xuyên trêu đùa, tinh nghịch chạm khẽ vào cậu. Cậu yêu mọi thứ đã từng tạo nên người đàn ông ấy.

— Sao em lại biến anh thành kẻ ngốc thế này?

 Em không có.

Anh đã dành trọn chân tình cho em...

 Em cũng thế. Em đã nói bao nhiêu lần rồi.

— Làm sao anh có thể chịu đựng được sự phản bội này, Tae Young à?

 — Anh đang nói cái quái gì thế?

Gương mặt người đối diện bỗng trở nên méo mó, xa lạ. Ngay khoảnh khắc anh quay lưng bước đi, những bàn tay đen ngòm từ hư không vươn ra, túm lấy và kéo ghì cơ thể Tae Young xuống một hố đen thăm thẳm.

Đừng đi. Đừng bỏ em lại... ... Hyun à!

Lạch cạch.

Chiếc ghế bị nghiêng mạnh khiến Tae Young bừng tỉnh. Cảm giác thực tại trở nên xa lạ, đến mức cậu phải mất vài giây mới định thần được không gian xung quanh. Cậu run rẩy quệt đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Cơ thể cậu lạnh buốt, một cảm giác trống rỗng như thể vừa bị lột trần.

Nhìn lên đồng hồ, mới chỉ ba mươi phút trôi qua.

Mỗi khi cậu ngủ gật, những ký ức như đám nấm mốc dai dẳng lại trỗi dậy, chiếm lấy bộ não và giày vò cậu. Cậu chẳng thể làm gì để chống lại sức mạnh của chúng.

... Thật đáng ghét.

Tae Young đưa tay xoa nhẹ lên ngực như để trấn an nỗi kinh hoàng vừa trải qua, rồi ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở cổ tay trái. Ngay dưới lòng bàn tay là một vết sẹo dài chạy ngang thô ráp.

Vừa khi cậu định kéo tay áo xuống để che đi dấu vết ấy, chiếc điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn đến từ một tài khoản không có ảnh đại diện.

Quản lý Posh: Hôm nay vẫn nhận lịch chứ? 1 giờ sáng nay nhé.

Cửa hàng sẽ đóng cửa lúc mười giờ tối. Sau khi dọn dẹp xong xuôi và bước ra ngoài, trời thường đã về khuya. Tae Young thường không về nhà ngay mà tìm đến những nơi giúp cậu “giải tỏa”, một lịch trình bí mật, một thói quen mà có lẽ chính cậu cũng thấy nó giống như một căn bệnh không thuốc chữa.

Trong những cơn ác mộng kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại, cậu đã cố gắng chạy trốn một cách tuyệt vọng vì không muốn trở thành trai bao. Thế nhưng, thảm kịch lớn nhất của cuộc đời này lại chính là việc cậu không thể ngủ ngon nếu không giao phó thân xác mình cho người khác.

***

Trong khi một Omega đang tuyệt vọng than thở về tình cảnh của chính mình, thì Seong Hyun lại đang ngồi uống cà phê cùng mẹ là bà Han Mi Yeon, tại Garosu-gil.

Nhìn đống túi mua sắm từ các cửa hàng bách hóa chất cao như núi trên ghế, có vẻ Mi Yeon đang rất hạnh phúc, nhưng Seong Hyun thì không. Anh nhớ rõ mình từng yêu cầu chỉ gặp nhau khoảng hai lần một tháng, vậy mà tháng này đã là lần thứ ba.

“Vòng cổ này thế nào? Thư ký Jung giới thiệu đấy, hợp với mẹ không?”

“Đẹp. Mấy đứa cặp kè với Chủ tịch cũng hay đeo loại này. Chắc là gu của giới trẻ bây giờ.”

“Thế à? Đúng là mẹ luôn nhạy bén với xu hướng mà.”

Anh cố tình nói khéo để không làm phật lòng Mi Yeon.

Mẹ ơi, có cùng gu trang sức với mấy đứa “làm ấm giường” cho lão già đó thì có gì mà vui.

Nếu anh nói thẳng ra như vậy, bà ấy chắc chắn sẽ lại khóc thét lên, nên anh đành nuốt ngược vào trong.

Cái gia đình chết tiệt này mang danh xưng “Gia tộc Nosin”.

Joo Jeong Ho là Chủ tịch tập đoàn và là cha của Seong Hyun, còn Mi Yeon là vợ cũ của ông. Dù mối quan hệ trên giấy tờ của cả hai đã kết thúc từ lâu, bà vẫn là mẹ ruột của Seong Hye và Seong Hyun. Vì chị gái đã lấy chồng và ở riêng, anh chẳng còn cách nào khác là phải thường xuyên để mắt chăm sóc bà.

Sau cuộc ly hôn cách đây vài năm, Chủ tịch Joo không hề rước thêm vợ mới. Ông chẳng còn cần một người phụ nữ tao nhã để hỗ trợ hình ảnh bên cạnh nữa. Với ông, một cuộc hôn nhân và hai đứa con ruột đã là quá đủ.

Kết quả là, ngôi nhà hào nhoáng ấy từ lâu đã bị biến thành một chốn dung tục. Dù đó là một sự thật ghê tởm, nhưng trong mắt người đời, đây chẳng phải là đời tư quá gây sốc, vì hầu hết các chủ tịch khác cũng đều hành xử như vậy. Hơn hết, chẳng ai thèm quan tâm đến việc những gã Alpha giàu có với khuôn mặt đầy nếp nhăn đang sống trác táng ra sao.

Vì quá chán ghét điều đó, Seong Hyun đã mua một căn hộ gần khách sạn ngay khi vừa trở về Hàn Quốc. Mi Yeon từng khăng khăng đòi dọn đến sống cùng, nhưng giờ đây, anh không muốn tiếp tục làm một quân tốt trong tay bà nữa. Anh cũng chẳng ưa gì việc nhìn thấy những gã trai trẻ cứ nườm nượp ra vào nhà của mẹ mình.

Dù bận rộn tận hưởng cuộc sống riêng tư thác loạn, họ lại cực kỳ quan tâm đến chuyện nối dõi. Đứa con trai út Seong Hyun, người thừa hưởng những tinh hoa ưu tú, niềm tự hào của cả gia đình, gần đây có vẻ đã trở lại trạng thái “bình thường”.

“Seong Hyun à. Mẹ chỉ muốn cùng con quay lại Mỹ ngay lúc này thôi.”

“Mỹ cũng tốt. Ở cạnh lũ nghiện ngập suốt ngày, trông con sẽ giống một người bình thường hơn.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.