Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
Hóa ra những tin tức về việc Seong Hyun đang tận hưởng cuộc sống vương giả, được “chống lưng” tại một chi nhánh khách sạn ở Mỹ chỉ là bức màn thưa. Anh thực chất đã quay về Hàn Quốc từ tháng 12 năm ngoái, chỉ vỏn vẹn một tháng sau khi Tae Young đặt chân đến Seoul.
Tae Young đã phải dùng mọi cách, chạy qua biết bao tỉnh thành mới có thể ổn định tại đây. Dù chẳng mấy mặn mà với sự xô bồ của thành phố này bởi quá khứ, nhưng tiệm DVD vô tình ghé qua đã trở thành cái cớ để cậu dừng chân. Kang Jae cứ ngỡ giữa biển người mênh mông của Seoul, việc hai kẻ ấy chạm mặt nhau là điều hy hữu, thế mà sự nghiệt ngã lại đến ngay vào lúc cậu ta vừa mới nới lỏng sự cảnh giác.
Cứ như thể giữa họ tồn tại một loại định mệnh thối nát, luôn kéo ghì lấy nhau vậy.
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!”
Kang Jae rít lên qua kẽ răng, đôi mắt căng ra vì phẫn nộ khiến hai bên thái dương đau nhức nhối. Ngay khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên, rồi rẽ ngoặt vào con hẻm nhỏ.
Sau khi lướt qua vài cửa hàng cũ kỹ đã đóng cửa, biển hiệu của “Nhà nghỉ Mặt Trời” hiện ra với ánh đèn neon nhấp nháy. Kang Jae phanh gấp rồi vội vàng xuống xe.
Đây chính là nơi Yoon Tae Young gọi là “nhà”.
Suốt ba tháng qua, cậu vẫn kiên quyết bám trụ trong căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp với tiền thuê đóng theo tháng. Kang Jae đã bao lần khẩn khoản mời cậu về ở cùng, hoặc chí ít là để cậu ta thuê cho một căn hộ studio tử tế hơn, nhưng Tae Young quá cố chấp. Cậu hành xử như một kẻ lữ hành có thể biến mất bất cứ lúc nào, khiến Kang Jae không dám ép buộc vì sợ cậu sẽ chán ghét mà chạy trốn xa hơn. Cuối cùng, cậu ta đành chấp nhận trở thành khách quen của cái nhà nghỉ tồi tàn này.
“Lại đến rồi à.”
Lão chủ nhà nghỉ ngoài lục tuần với gương mặt lạnh tanh liếc nhìn Kang Jae từ sau quầy lễ tân. Đã quá nhẵn mặt với vị khách Alpha thường xuyên lui tới thăm người ở trọ dài hạn, lão chẳng buồn kiểm tra giấy tờ mà để cậu ta đi thẳng lên tầng.
Kang Jae sải bước qua sảnh, leo nhanh lên những bậc cầu thang dẫn tới tầng ba.
“Tae Young à.”
Ngay khi cậu ta vừa gõ nhẹ vào cánh cửa phòng 303, bên trong lập tức có tiếng động phản hồi. Cánh cửa từ từ hé mở, mang theo luồng không khí từ phía Tae Young thoát ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Kang Jae phải bấm bụng nhẫn nhịn đến mức muốn cấu rách da đùi.
“… Cậu đến sớm thế.”
Đôi mắt Tae Young đỏ hoe, sưng mọng vì những trận khóc nghẹn ngào trước đó. Gương mặt tiều tụy, vụn vỡ ấy khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy đau lòng, hoàn toàn không thể khơi gợi lên bất kỳ ham muốn nhục dục nào.
“Xin lỗi cậu. Đã muộn thế này rồi mà còn…”
“Xin lỗi gì chứ. Tôi đã bảo là mình chưa ngủ mà, đừng bận tâm.”
“… Vì lúc này, người duy nhất tôi có thể gọi chỉ có cậu thôi…”
Giọng nói trầm thấp của Tae Young run rẩy kịch liệt. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến lồng ngực Kang Jae thắt lại vì đau đớn. Cậu ta khao khát được dang tay ôm lấy bóng hình gầy gò ấy vào lòng, nhưng cậu ta biết rõ Tae Young sẽ cảm thấy áp lực nếu cậu ta làm vậy.
Kang Jae bước vào phòng theo sau Tae Young. Trong không gian thiếu sáng và ngột ngạt này, mọi thứ hiện lên thật rẻ tiền và tạm bợ: một chiếc đệm đơn sờn cũ, cái tủ lạnh mini kêu rè rè, và một chiếc TV đời cũ gắn tường. Ở góc phòng, chiếc bàn gấp tựa vào tường cạnh đống vali, túi xách chất chồng.
Ánh đèn đường từ bên ngoài chẳng thể xuyên qua lớp cửa sổ mờ đục luôn đóng kín. Căn phòng vốn đã nhỏ hẹp, nay khi hai người đàn ông cùng ngồi xuống, sàn nhà màu vàng chanh trông càng chật chội
Mỗi lần đến đây, Kang Jae đều thầm nghĩ rằng ngay cả phòng kho trong căn hộ của mình cũng không tồi tàn đến thế, nhưng cậu ta chưa bao giờ dám thốt ra lời nào. Suốt nhiều năm qua, Tae Young luôn khăng khăng rằng cái thế giới chật hẹp này mới là nơi phù hợp nhất với cậu. Cậu vẫn là một người đàn ông chưa sẵn sàng để bước ra ngoài ánh sáng, và Kang Jae luôn lo sợ điều gì sẽ xảy ra nếu mình cố tình kéo cậu ra quá mạnh.
Kang Jae ngồi sát bên cạnh, thận trọng mở lời
“… Cậu thực sự đã gặp lại anh ta sao?”
Tae Young từ từ gật đầu. Khuôn mặt thanh tú như tạc tượng, nay thấm đẫm nước mắt, càng lộ rõ vẻ u sầu đến nao lòng. Kang Jae vô thức nuốt nước bọt. Mùi hương pheromone quen thuộc của Tae Young lúc này cực kỳ nồng nặc do cảm xúc kích động. Cậu ta phải hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo nhất có thể để không xao nhãng khỏi câu chuyện.
“Gặp ở đâu? Gặp thế nào?”
“….”
“Nếu thấy khó khăn quá, cậu cứ nói từ từ thôi. Hãy hít thở sâu đi…”
Khi bị chạm vào nỗi lo sợ đã ám ảnh mình suốt chặng đường, Tae Young đưa bàn tay gầy guộc lên che mặt, che đi sự yếu đuối.
“Cửa hàng mà dạo này tôi hay tới. Manager ở đó khá ưng tôi nên...... hôm nay tôi cũng tới đó mà không nghĩ ngợi gì nhiều.”
“......”
“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ...... đó là một vị khách bình thường thôi. Nhưng cái giọng nói đó......”
Tae Young rùng mình nhớ lại tình huống kinh hoàng một giờ trước. Đây là lần thứ ba cậu nhận khách kể từ khi ký hợp đồng ngắn hạn với Posh. Cậu vẫn đợi trong phòng như mọi khi, sẵn sàng chấp nhận bất kỳ ai bước vào.
Bên ngoài hành lang có tiếng ồn ào và đổ vỡ, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm vì những chuyện rắc rối như thế là “đặc sản” của khu đèn đỏ. Rồi cánh cửa mở ra, mang theo hơi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá cháy dở.
Theo thói quen, cậu nhắm nghiền mắt lại, đó là dấu hiệu ngầm cho thấy cậu không có ý định giao tiếp hay trò chuyện trước khi quan hệ. Cậu lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo, nhưng rồi, chất giọng trầm thấp của người đàn ông đó vang lên, găm thẳng vào thính giác của cậu:
Cậu có sở thích đóng vai xác chết à? Nếu cậu muốn, tôi sẽ chiều theo thôi.
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến Tae Young nổi da gà khắp người.
Giọng nói ấy trầm hơn một chút, nhưng sự quen thuộc khiến cậu nhận ra ngay lập tức. Đó là thanh âm mà lẽ ra cả đời này, cậu không bao giờ nên nghe thấy thêm một lần nào nữa.
Cậu phải đẩy ra ngay lúc đó, nhưng toàn thân cậu đông cứng lại. Khi đôi môi chạm nhau, chiếc lưỡi của gã đàn ông đó sục sạo tới tấp. Hơi thở nóng bỏng lăn qua cảm giác trơn trượt của nước bọt, xộc thẳng vào cổ họng cậu.
Bàn tay cậu vô thức vươn lên, như thể muốn ghi nhớ kẻ mớm nước bọt cho mình. Ngay khi cậu bóp chặt lấy cổ anh và mở mắt ra, thế giới quanh cậu như sụp đổ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt của người đàn ông trưởng thành đang nhìn xuống cậu hiện ra rõ mồn một. Đã 12 năm trôi qua, nhưng cậu chẳng cần mất đến một giây để nghi ngờ. Đó quá hiển nhiên là Joo Seong Hyun.
Thế nhưng, thứ ánh mắt đáp lại cậu không phải là sự hằn học hay tức giận, mà là một sự sửng sốt. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu mà không hề có chút xao động nào
Nhìn thấy cảnh đó, một thứ gì đó bị kìm nén bấy lâu trong cậu bùng nổ. Cảm giác muốn giết chết anh dâng trào mãnh liệt. Khi cậu kịp tỉnh táo lại, cậu đã thấy mình đang đè anh dưới thân.
Bất kể là ai trên thế gian này, nhưng riêng Seong Hyun thì không được phép làm thế với cậu. Anh không được nhìn cậu bằng đôi mắt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không được phép dễ dàng vung nắm đấm vào cậu, và càng không được thốt ra những lời đó khi đang túm tóc cậu quật xuống sàn nhà:
− Sao cậu biết tôi?
− Cái gì......?
− Chúng ta gặp nhau khi nào nhỉ?
Nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không cách nào kìm lại được. Anh đối xử với cậu như một người lần đầu tiên gặp mặt. Anh dường như đã quên sạch sẽ, sự quên lãng đó chân thực đến mức thuần khiết.
Trong khi đó, có một kẻ đã phải sống trong địa ngục suốt mười mấy năm trời. Não bộ, nội tạng, cảm xúc... tất cả đều héo mòn và tê liệt vì vết thương mà anh đã gây ra.
Cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã rời khỏi nơi đó và về nhà bằng cách nào. Những ký ức về việc bắt taxi hay bước vào căn phòng này hoàn toàn là một khoảng trắng. Khi cậu tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nôn mửa thốc tháo, mặt úp vào bồn cầu.
Cậu muốn nôn ra hết thảy sự nhục nhã, phẫn nộ, nhưng dù có hổn hển đến đâu cũng chẳng có gì thoát ra ngoài.
Trong khoảnh khắc đôi mắt lạnh lẽo không thể khép lại, người duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu là Cha Kang Jae. Cậu ta là người bạn duy nhất chứng kiến và thấu hiểu lớp vỏ bọc quá khứ của cậu.
“Làm sao có thể như vậy được? Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa......”
Tae Young buông đôi bàn tay đang che mặt xuống, gương mặt cậu tái nhợt như không còn giọt máu. Đôi môi khô khốc nứt nẻ run lên bần bật. Giọng nói của cậu chẳng còn chút bình thản thường ngày, chỉ còn lại sự oán hận.
“Chẳng phải anh ta không được phép quên tôi sao…? Cho dù anh ta đã gặp gỡ bao nhiêu người, đã trải qua những gì trong suốt những năm qua…”
“…”
“Tôi đã nhận ra ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh ta. Nhưng còn anh ta, làm sao anh ta có thể…”
Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt, không ngừng làm ướt đẫm gò má Tae Young.
Nhìn Tae Young vụn vỡ như vậy, Kang Jae cắn chặt răng đến mức cơ hàm nổi lên. Cậu ta từ từ đưa tay ra, nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cậu.
Theo lẽ thường, kẻ đã gây ra vết thương, bóp nghẹt cuộc đời người khác thì không nên quên đi nghiệp chướng của mình. Thế nhưng, trường hợp của Seong Hyun lại nằm ngoài lẽ thường ấy.
“… Ra là vậy.”
Bởi vì anh đã gặp phải một tai nạn bất ngờ. Một biến cố không thể tránh khỏi, và nó chẳng liên quan gì đến bản tính hay nhân cách của Seong Hyun cả.
“Thằng khốn đó đúng là không phải con người mà.”
“Hà......”
“Cậu lại vì anh ta mà trở nên thê thảm thế này...... Tôi thực sự rất tức giận, Tae Young à.”
Thực tế, Kang Jae đã sớm tường tận sự thật đó từ lâu. Sau khi rời khỏi thôn Jaksu, cậu ta chỉ gặp Tae Young vài tháng một lần, chẳng thể kề cạnh gắn bó mỗi ngày như những năm tháng cấp hai tươi đẹp nữa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)