Chương 10

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 9

‘Không được nghĩ. Không được nghĩ nữa…’

Cứ lẩm bẩm như một lời nguyền chú, Tae Young gượng dậy mặc lại áo khoác. Cậu hy vọng cái se lạnh của ban đêm và việc vận động cơ thể sẽ giúp đầu óc trống rỗng hơn là cứ nằm đây gặm nhấm nỗi đau.

Khi cậu đi ngang qua quầy lễ tân với gương mặt cắt không còn giọt máu, lão chủ nhà nghỉ gọi giật lại:

“Này anh bạn, có gia hạn thêm 3 tháng nữa không đấy?”

“Vâng?”

“Bạn cậu vừa trả tiền rồi.”

Kể từ sau tháng đầu tiên, Kang Jae vẫn âm thầm thanh toán tiền phòng thay cậu. Cậu ta luôn lấy cớ vì mình là người thúc giục cậu lên Seoul nên muốn hỗ trợ một chút. Dù biết Kang Jae là người bạn duy nhất mình có thể dựa dẫm, nhưng Tae Young vẫn cảm thấy trĩu nặng trong lòng. Cậu không muốn bất cứ ai phải gánh vác trách nhiệm về cuộc đời mục nát của mình.

“… Vâng. Làm phiền bác giúp tôi.”

Một ngày nào đó, mình sẽ trả lại. Tae Young tự nhủ. Trước khi chết, nếu tình bạn này vẫn còn vẹn nguyên, mình nhất định sẽ đền đáp. Đó là điều duy nhất về “tương lai” mà cậu có thể hình dung được vào lúc này.


Như thường lệ, đúng 11 giờ sáng là lúc trưởng phòng Lee bắt đầu báo cáo các công việc quan trọng.

Lee bắt đầu làm việc cho Seong Hyun ngay trước khi anh trở về nước. Trước đó, anh ta chỉ nghe đồn rằng cậu ấm này từng bị tai nạn nghiêm trọng lúc trẻ, tính khí thất thường và lời nói cực kỳ cay nghiệt. Là hậu duệ của một gia đình danh giá với khí chất Alpha trội đủ khiến người đối diện phải khiếp sợ, Seong Hyun không phải là kiểu cấp trên mà ai cũng có thể thoải mái tiếp cận.

Tuy nhiên, trưởng phòng Lee vốn là người cương trực và điềm tĩnh, anh ta có thể giữ được thái độ chuyên nghiệp hơn bất cứ ai khi đối diện với Seong Hyun.

“Có bao nhiêu đoàn khách check-in vào cuối tuần này?”

Seong Hyun đang thản nhiên xoay tròn trên ghế, mắt dán vào trò chơi trên điện thoại trong khi bàn chuyện lớn, trưởng phòng Lee vẫn giữ nguyên biểu cảm.

“Có 89 đoàn ạ.”

“Cứ lấp đầy 100 đi. Lục tung mạng xã hội lên, gửi vé mời cho mấy đứa hay ra vẻ Influencer ấy, bảo chúng nó đăng cái gì cũng được.”

Cách nói chuyện hời hợt, ra lệnh như thể mọi việc đều có thể giải quyết là phong cách đặc trưng của anh. Đó cũng là một phần áp lực mà nhân viên phải chịu đựng khi phục vụ cấp trên nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Trong khi trưởng phòng Lee ghi chú vào máy tính bảng, Seong Hyun đặt điện thoại xuống bàn, xoay ghế lại đối diện với anh ta và thay đổi chủ đề.

Cậu đã tìm hiểu về chuyện tôi nhờ chưa?”

Đôi mắt Seong Hyun đanh lại. Anh đang nghĩ về Tae Young - “thiên thần” đã in sâu vào tâm trí anh, người mà anh đã vô tình chạm mặt trong đêm qua tại Posh.

Mặc dù Seong Hyun không hề nhắc đến cái tên cụ thể nào, trưởng phòng Lee vẫn hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì.

Ngay từ 5 giờ sáng, trưởng phòng Lee đã phải bật dậy để kiểm tra dòng tin nhắn đầy gấp gáp từ cấp trên. Tin nhắn được gửi đi lúc 2 giờ sáng, yêu cầu điều tra về chủ nhân của một chiếc ví đánh rơi tại quán bar, nơi Seong Hyun vừa có một đêm chơi bời với Omega. Điều này thực sự quá khác thường đối với Joo Seong Hyun, bởi anh không phải hạng người sẽ bận tâm đến danh tính của một kẻ mà mình chỉ qua đêm cùng.

“Vâng, về cậu Yoon Tae Young… Hiện tại tôi đang cho người tiến hành điều tra rồi ạ.”

“Nhanh lên. Việc này đâu có gì khó mà phải lề mề thế.”

Việc điều tra cặn kẽ một người đúng là không khó, nhưng vấn đề là thời gian quá gấp. Mới chỉ có nửa ngày trôi qua thôi, thằng cha này…

Trưởng phòng Lee chỉ biết cúi đầu lùi lại, cố nuốt ngược những lời càm ràm vào trong. Ngay khi anh Lee định mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa đã bị một lực từ bên ngoài kéo mạnh.

“À, hai người đang bàn việc sao?”

Người vừa xông vào mà không thèm gõ cửa chính là Son Il Woo, anh rể của Seong Hyun. Thấy Il Woo xuất hiện, Seong Hyun chỉ liếc mắt rồi vẫy tay ra hiệu cho trưởng phòng Lee lui ra.

“Chào anh, Giám đốc Son.”

“Tôi vào có phiền gì không?”

Trưởng phòng Lee thừa hiểu: khi hai người này gặp nhau, tốt nhất là nên biến mất thật nhanh. Bầu không khí đối đầu gay gắt giữa họ, cái cảm giác ghét nhau cay đắng ấy khiến bất kỳ ai đứng gần cũng cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Il Woo thong thả sải bước đến và ngồi phịch xuống ghế sofa. Seong Hyun vẫn dán mắt vào điện thoại, cất giọng mỉa mai:

“Tay anh bị thương à?”

“Tay tôi? Không, sao thế?”

“Thấy anh vào mà không gõ cửa, tôi cứ tưởng ngón tay anh bị gãy rồi chứ.”

“Cứ nghĩ là đến phòng cậu em vợ chơi nên tôi lại quên mất.”

Seong Hyun bật cười khẩy trước câu đáp trả đầy ẩn ý đó. Anh biết thừa gã này chẳng bao giờ đến thăm mình mà không có mục đích gì đó phiền phức. Đặt điện thoại xuống bàn, anh chống cằm, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng.

“Giữa ban ngày ban mặt mà Giám đốc lại có việc gì ở khách sạn thế này?”

 “Tôi đến ăn sushi ở tầng 3. Mấy ông Giám đốc của tôi thích ăn ở đó lắm.”

 “Ở đó ngon mà. Cảm ơn anh đã ủng hộ việc kinh doanh nhé.”

 “Sức khỏe cậu thế nào? Từ khi cậu về Hàn Quốc là chúng ta chẳng mấy khi gặp nhau.”

Đã hai tháng kể từ ngày Seong Hyun chính thức trở về Hàn Quốc. Dù đã nhận chức giám đốc từ năm ngoái nhưng anh cứ phải bay đi bay lại giữa Mỹ và Hàn liên tục. Chỉ đến gần đây, anh mới thực sự ổn định để tập trung vào công việc tại tập đoàn. Nhưng trong suốt thời gian đó, chẳng phải anh vẫn luôn đóng vai một đứa con ngoan hiền, chiều lòng Chủ tịch Joo và bà Mi Yeon sao?

Ngay cả chị ruột anh còn không thèm gặp, thì chẳng có lý do gì để anh thường xuyên dùng bữa với chồng của chị ta cả.

“Tôi thấy hình như cậu hơi sút cân đấy… Nhớ chăm sóc sức khỏe. Đời không biết khi nào lại xảy ra chuyện gì đâu. Bản thân cậu đây chẳng phải đã tự mình trải nghiệm rồi sao?”

Quả nhiên là lại khích bác rồi. Không nằm ngoài dự đoán. Anh có thể chọn cách phớt lờ, nhưng câu nói vừa rồi thật sự rất chướng tai.

Il Woo luôn dè chừng Seong Hyun chỉ vì anh là con trai độc nhất, lại là một Alpha trội, khác hẳn với Seong Hye chỉ là một Beta. Từ khoảnh khắc họ chào hỏi nhau lần đầu tiên khi Seong Hyun tỉnh lại, mọi chuyện đã luôn như thế.  Cưới được vợ tốt rồi làm Giám đốc siêu thị là được rồi, thế nhưng gã này lại tham lam những thứ không cần thiết. Câu nói xưa “vị trí tạo nên con người” thật chẳng sai chút nào.

“Thế còn Giám đốc Son dạo này khỏe không?”

“Tôi thì… cậu thấy đấy, vẫn thế thôi.”

“Trông anh tươi tỉnh hơn hẳn rồi. Vậy lần này có tin vui nào chưa?”

Ngay khi Seong Hyun xoáy vào chủ đề mà vợ chồng Seong Hye muốn né tránh nhất, khuôn mặt Il Woo lập tức đanh lại. Khóe miệng gã co giật vì cố duy trì một nụ cười gượng gạo đến tội nghiệp.

“Người ta nói tinh trùng của đàn ông là yếu tố then chốt nhất để thụ thai đấy.”

Seong Hye sắp bước sang tuổi 40, và ai cũng biết chị ta đã thử đủ mọi phương pháp để có con. Trong khi đó, Il Woo lại luôn bài trừ việc thụ tinh ống nghiệm vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe đứa trẻ, nên họ cứ đặt cược tất cả vào việc mang thai tự nhiên. Những chuyện linh tinh này Seong Hyun nghe bà Mi Yeon càm ràm suốt nên cũng chẳng lạ gì.

“…Ha ha. Chuyện này đâu phải mình tôi quản lý là được. Tôi còn phải nỗ lực cùng Seong Hye nữa. Có những thế giới mà kẻ độc thân như cậu không hiểu được đâu.”

“Nếu anh cần hỗ trợ gì thì cứ nói nhé. Quán sushi ở dưới dùng lươn ngon lắm, cực kỳ bổ dưỡng. Anh cứ gói vài con mang về mà tẩm bổ.”

Seong Hyun và chị gái vốn đã cách nhau nhiều tuổi, Il Woo lại còn lớn hơn chị ta ba tuổi, nên khoảng cách giữa anh và gã này lên đến mười năm. Thế nhưng, cái tình huống họ nói chuyện ngang hàng, cạnh khóe nhau thế này tuyệt đối không thể gọi là một gia đình hòa thuận. Với Seong Hyun, kẻ đột ngột xuất hiện và nghiễm nhiên là thành viên gia đình này, ngay từ đầu đã là một vị khách không mời mà đến, chẳng khác nào một vật thể lạ tự ý mọc rễ trong nhà anh. Đó là lý do anh không muốn dùng danh xưng “anh rể” để gọi gã.

“Cậu em vợ đúng là vẫn khỏe mạnh thật. Sung sức thế nên đùa cũng giỏi nữa nhỉ.”

“Tôi vẫn trẻ mà.”

“Năng lượng dư thừa như thế thì nên dùng vào chỗ nào tốt chút chứ. Cứ lui tới mấy cái chỗ dịch vụ đó chẳng phải hơi lãng phí sao?”

 Lời nói của Il Woo vẫn treo trên môi nụ cười, nhưng sự sắc bén của nó thì không thể che giấu. Seong Hyun khựng lại, đôi tay đang chống cằm cũng buông xuống. Anh khoanh tay trước ngực, chậm rãi lẩm bẩm:

“Không biết là do tin đồn nhanh, hay là do Giám đốc quan tâm đến tôi quá mức nữa…”

 “Anh rể quan tâm đến em vợ ở mức này là chuyện đương nhiên mà.”

“Dù vậy thì việc bám đuôi theo sau để điều tra rồi đi rêu rao cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào đâu.”

 Seong Hyun nhấn mạnh từng chữ. Anh đã 32 tuổi. Dù có một khoảng thời gian dài bị lãng phí trong hôn mê, nhưng kể từ khi tỉnh dậy và bước sang chương mới của cuộc đời, anh luôn sống có chừng mực và phù hợp với vị thế của mình. Anh không phải hạng trẻ ranh để cuộc sống riêng tư bị phơi bày khắp nơi cho kẻ khác bàn tán.

Dù tự tiện xới tung chuyện của người khác nhưng Il Woo không hề lộ vẻ hối lỗi, ngược lại còn tỏ ra một khuôn mặt khá thương cảm

“Seong Hye lo cho cậu nhiều lắm đấy. Dù cô ấy không thể hiện ra đâu.”

 “Vâng. Vì chị ấy không thể hiện ra tí nào nên tôi chẳng hề biết đấy.”

 “Cậu biết ở đất nước mình, một Alpha thanh liêm mới được người đời khen ngợi mà đúng không? Từ giờ đến lúc ngồi vào ghế Chủ tịch vẫn còn xa lắm… Cậu phải chú ý chứ. Trước đó chắc cũng phải tính chuyện lấy vợ đi thôi.”

Bây giờ đến cả gã này cũng lải nhải những lời y hệt mẹ anh, khiến Seong Hyun chỉ muốn thở dài thườn thượt. Vì mình ở cái nơi mà gã có thể xông vào bất cứ lúc nào nên gã mới tự tiện ra vào rồi nói nhăng nói cuội thế này đây... Anh định kiên nhẫn xem gã  đóng vai “anh rể hiền” đến bao giờ, nhưng rõ ràng việc đó chỉ tổ phí thời gian.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.