Chương 12

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 11

Thực ra, không phải Seong Hyun không có cách để tác động trực tiếp lên ông chủ quán Posh, nhưng anh nghĩ rằng tự mình hỏi thăm tay quản lý này sẽ nhanh gọn hơn. Dù sao Yoon Su cũng chỉ là một nhân viên “thông thường”, anh sẽ tôn trọng cái sự cứng đầu của hắn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ im lặng ra về tay trắng.

“Vậy thì tôi hỏi thẳng nhé. Cậu có biết người tên Yoon Tae Young không?”

Nghe đến cái tên mà mình vừa mới xem hồ sơ cách đây ít phút, Yoon Su giật nảy mình. Seong Hyun vẫn thản nhiên tiếp tục:

“Tôi muốn chỉ định người đó. Tôi nghe nói ở đây có hệ thống đặt trước, nhưng tôi không rõ quy trình lắm.”

Dù đã giao cho trưởng phòng Lee tìm hiểu, nhưng lòng Seong Hyun vẫn như lửa đốt. Anh cảm thấy mình phải gặp lại gương mặt ấy càng sớm càng tốt, đó là gương mặt cứ chập chờn hiện ra mỗi khi anh nhắm mắt lại. Trước hết, anh cần phải nói chuyện với người đó để đánh giá xem cậu ta thực sự có giá trị gì đối với mình hay không.

“Chỉ cần tôi chỉ định, rồi trả đủ số tiền cần thiết là được đúng không?”

Đến lúc này, Yoon Su thực sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đầu óc hắn tua lại sự việc vừa diễn ra chỉ cách đây vài giờ đồng hồ.

Khi đó là khoảng hai giờ chiều, Yoon Su vừa chợp mắt được một lát sau ca làm đêm thì phải lục đục trở lại quán vì có khách. Và vị khách đó cũng là một nhân vật không hề đơn giản.

‘ Có khách đến ạ.’

‘ Khách? Ai?’

‘Một người tên là Cha Kang Jae…’

‘Anh ta làm nghề gì?’

‘ Nghe nói là nhân viên văn phòng, nhưng Won Woo bảo anh ta là con trai của Thị trưởng Changwon.’

‘Thị trưởng Changwon? Cha Yoon Jung á?’

‘ Ồ, quản lý cũng biết sao?’

‘Này, quê tôi ở Changwon đấy nhé.’

Đó là con trai của một chính trị gia quyền lực mà Yoon Su thừa biết tầm ảnh hưởng. Với Yoon Su, những người trong giới chính trị luôn ở địa vị mà những kẻ như hắn không bao giờ dám đắc tội. Và hắn đã vội vã đi gặp vị khách đó.

‘Xin chào. Tôi là Cha Kang Jae.’

Người đàn ông ngồi sẵn trong văn phòng đứng dậy, lịch sự cúi chào Yoon Su. Với vẻ ngoài hiền lành, trí thức hiếm thấy, Kang Jae nhanh chóng khiến Yoon Su gỡ bỏ sự cảnh giác. Nhưng rồi, Kang Jae lập tức đi thẳng vào vấn đề:

‘Tôi muốn hỏi, có một người tên là Yoon Tae Young đã đăng ký làm việc ở đây, đúng không?’

Lại là cái tên đó.

‘Vâng, đúng ạ. Có chuyện gì không ạ?’

‘Tôi muốn cậu ấy ngừng làm việc ở đây.’

‘... Hả?’

‘Ý tôi là, tôi không muốn phía quán gọi cậu ấy đến làm việc nữa. Tuyệt đối không.’

Yêu cầu của Cha Kang Jae không chỉ đột ngột mà còn mang tính cưỡng ép đầy thô lỗ, khiến Yoon Su không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, đứng trước một kẻ có gia thế ‘khủng’ như con trai Thị trưởng, Yoon Su chỉ còn cách cố gắng giải thích thật cẩn thận:

‘ Xin lỗi anh, nhưng việc chấm dứt hợp đồng thường phải do chính người trong cuộc thực hiện. Hơn nữa, hợp đồng cơ bản là ba tháng, nếu hủy ngang xương thế này thì tiền phạt cực kỳ lớn.’

‘ Tiền phạt tính thế nào?’

‘ Gấp năm lần giá cơ bản. Quy định này đặt ra là để tránh trường hợp các Omega tự ý mất liên lạc mà không báo trước…’

‘ Giá cơ bản của Tae Young là bao nhiêu?’

Khoảnh khắc Kang Jae hỏi câu đó, sự băng giá tỏa ra từ gương mặt cậu ta khiến Yoon Su rùng mình. Lại thêm một thằng nhà giàu Alpha. Yoon Su trực giác nhận ra điều đó ngay lập tức.

‘ Yoon Tae Young thuộc hạng A… giá cơ bản là một triệu won.’

Yoon Su thầm tính toán con số phạt trong đầu, cứ ngỡ đối phương sẽ cần thời gian cân nhắc. Nhưng không, Kang Jae chốt hạ ngay lập tức với vẻ kiên quyết không gì lay chuyển nổi:

‘ Tôi sẽ trả số tiền đó. Không phải gấp năm lần, mà là nhiều hơn thế nữa.’

‘ Dạ?’

‘ Tôi sẽ thanh toán ngay bây giờ. Và tôi yêu cầu phía các anh từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ được gọi cậu ấy đến đây nữa.’

Yoon Su lúng túng định thoái thác, nhưng Kang Jae tỏa ra áp lực kinh người, như thể sẽ không bước chân ra khỏi phòng nếu không đạt được mục đích. Cuối cùng, Yoon Su phải gọi điện xin ý kiến ông chủ. Sau một hồi thương lượng qua điện thoại, lão chủ quán vốn bản tính tham tiền đã chớp lấy cơ hội, hét giá đền bù gấp mười lần thay vì năm lần như điều khoản, với lý do Tae Young đang là ‘mặt hàng’ bán rất chạy.

Và gã Cha Kang Jae đó đã vung tiền trả ngay tắp lự mà không thèm nhíu mày lấy một cái.

Đó chính là lý do tại sao lúc nãy Yoon Su lại nói với Chi Hoon rằng Tae Young không thể bị ‘chỉ định’ nữa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quán Posh có một bên thứ ba tự bỏ tiền ra để hủy bỏ hợp đồng cho một người bán thân.

 “Xin lỗi Giám đốc, nhưng Yoon Tae Young hiện tại... không thể được chỉ định nữa ạ.”

“Không thể hả?”

Chân mày Seong Hyun nhướng lên. Đây là phản ứng điển hình của một kẻ hiếm khi gặp phải hai chữ “không thể” trong đời. Nhưng lần này, Yoon Su thực sự lực bất tòng tâm. Dù đối phương có là cậu ấm của tập đoàn Lloyd đi chăng nữa, thì thực tế là đã có kẻ khác chi ra hơn chục triệu won để hủy hợp đồng thay cho Tae Young.

“Dùng đến tận từ đó thì chắc không phải lời nói suông nhỉ?”

“Vâng. Hợp đồng đã kết thúc rồi ạ.”

“Mới hôm qua tôi còn thấy cậu ta cơ mà?”

“Vâng……. Cách đây v-vài giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi ạ…….”

Seong Hyun vốn định bỏ qua cho thái độ thận trọng quá mức của gã quản lý, coi đó là bổn phận của một nhân viên. Thế nhưng, thông tin vừa nhận được nằm ngoài mọi dự tính của anh. Cái “sự thật” mà Yoon Su vừa thốt ra khiến lồng ngực anh dấy lên một cảm giác khó chịu lạ kỳ.

“Việc kết thúc này vốn đã được dự tính từ trước sao?”

“Không ạ. Cái đó, là vì…….”

Trong khi do dự, đầu óc hắn đã xoay chuyển cực nhanh. Xét cho cùng, Cha Kang Jae cũng chẳng phải khách quen, chỉ là một vị khách lạ mặt vung tiền qua cửa sổ. Còn người đàn ông đang tỏa ra sát khí trước mặt đây, mới thực sự là nhân vật mà hắn cần phải lấy lòng nếu muốn yên ổn làm ăn.

“Có một người bạn của Yoon Tae Young đã đứng ra trả toàn bộ tiền phạt, nên hợp đồng mới đột ngột chấm dứt ngay trong hôm nay.”

Yoon Su quyết định khai báo thành khẩn. Hắn thầm nghĩ, nếu cậu ấm này có hỏi tên người bạn kia, liệu hắn có nên nói ra luôn không? Trong khi gã quản lý còn đang phân vân, Seong Hyun cũng đang chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung.

Ai cũng biết tiền phạt vi phạm hợp đồng ở những nơi cao cấp như thế này không hề rẻ. Việc một kẻ phải đi bán thân kiếm sống lại có một người bạn sẵn sàng vung hàng chục triệu won để “giải cứu” nghe thật nực cười và mâu thuẫn. Một cảm giác bất an len lỏi: tình huống này phát triển quá nhanh ngay khi anh vừa bắt đầu để mắt đến cậu, đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

“Anh bạn đó là ai?”

Ngay khi Seong Hyun định truy hỏi đến cùng thì chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Anh liếc nhìn màn hình: là trưởng phòng Lee.


Chiếc xe ngoại nhập màu đen bóng loáng đậu bên lề đường, lấp lánh như vừa mới rời xưởng sản xuất, thu hút mọi ánh nhìn hiếu kỳ của người qua đường. Seong Hyun thản nhiên bước vào xe, nhấn nút loa ngoài trên màn hình điều khiển. Giọng nói của trưởng phòng Lee vang vọng trong không gian của cabin:

[Cậu ta không làm ở chỗ nào khác. Có vẻ đây là nơi duy nhất. Vì là hợp đồng ngắn hạn nên phía cửa hàng cũng khó biết sâu về thông tin cá nhân. Vốn dĩ cậu ta cũng không phải hạng người lui tới đó lâu ngày ạ.]

“Có vẻ cái nghề ‘lăng loàn’ đó không phải là công việc chính thức nhỉ. Cậu ta có làm việc gì khác không?”

[Cậu ta là nhân viên của một tiệm đĩa DVD ở quận Yuseong ạ.]

Phòng DVD vào cái thời đại này ư? Lại còn ở cái khu ổ chuột tồi tàn nhất Seoul nữa.

Seong Hyun cười khẩy, tựa đầu vào ghế da cao cấp, đôi mắt hiện lên vẻ mỉa mai lẫn thích thú.

[Nơi sinh là Seoul, nhưng xác nhận là lớn lên ở trại trẻ mồ côi suốt. Đến tầm tốt nghiệp tiểu học thì chuyển về một nơi tên là thôn Jaksu, xã Sinyang cùng mẹ ruột. Cậu ta cư trú ở đó đến năm 20 tuổi, cuối năm đó mẹ ruột qua đời và từ đó đến nay xác nhận là sống một mình.]

“Thôn Jaksu…….”

[Đó là một khu vực thuộc tỉnh Jeonbuk, dân số chưa đầy 20.000 người nên chắc giám đốc sẽ thấy xa lạ ạ.]

Giọng điệu của trưởng phòng Lee như thể mặc định rằng: một cậu ấm thành thị như Seong Hyun chắc chắn sẽ chẳng thèm biết đến cái thị trấn hẻo lánh ấy. Suy nghĩ đó cũng hợp lý, nhưng thực tế, cái tên Thôn Jaksu lại không hề xa lạ với Seong Hyun. Bởi lẽ, những năm tháng tuổi đôi mươi bị cắt xén khỏi trí nhớ của anh vốn dĩ đã bao trùm lấy mảnh đất đó.

“Tôi biết Thôn Jaksu. Đó là nơi chú tôi từng sống.”

[Vâng?]

“Tôi không nhớ rõ, nhưng nghe kể lại là tôi cũng từng ở đó một thời gian.”

Seong Hyun nhắc lại mẩu chuyện mà anh chỉ được nghe qua lời kể của bà Mi Yeon kiểu “đúng là đã như vậy”. Trưởng phòng Lee nhanh chóng ghi nhận thông tin mới này. Trước khi về làm việc cho Seong Hyun, anh Lee đã điều tra rất kỹ về học vấn, quá trình trưởng thành và các cột mốc trong đời cấp trên, nhưng anh ta chưa từng nghe nói về mối liên hệ với một thị trấn xa xôi như thế.

Hơn nữa, xét theo gia phả, người chú đó là em trai duy nhất của bà Han Mi Yeon, và ông đã qua đời hơn mười năm trước. Nếu Seong Hyun từng sống cùng chú mình vào khoảng thời gian đó, thì phải chăng anh đã có một mối duyên nợ mập mờ nào đó với cậu Omega mà anh đang quan tâm?

Sự kết nối kỳ lạ này khiến trưởng phòng Lee cảm thấy có điều gì đó không ổn

“Địa chỉ hiện tại của Yoon Tae Young là ở đâu?”

[Cũng ở quận Yuseong nhưng…… nói là nơi ở thì hơi khó ạ. Vì cậu ta đang thuê phòng theo tháng tại một nhà trọ bình dân gần nơi làm việc để sống.]

“Nhà trọ?”

[Có vẻ như suốt thời gian sống một mình, cậu ta chỉ sống lang thang nay đây mai đó mà không có lấy một căn nhà thực sự.]

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.