Chương 11

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 10

“Tôi cũng biết lo đến chuyện cưới xin chứ.”

“Ồ, vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy.”

 “Hay là cứ thế không thèm lấy vợ nhỉ? Cứ chơi bời cho chán chê rồi đợi đến lúc già khú đế mới vớ đại một người. Hoặc là, quyết tâm sống bận rộn với ‘ba chốn bốn nơi’ như Giám đốc Son đây……. Kiểu vậy?”

Nụ cười giả tạo trên mặt Il Woo tắt ngấm ngay lập tức. Seong Hyun đã nhìn thấu bản chất của gã từ cái khoảnh khắc đầu tiên họ chạm mặt trong bệnh viện, khi gã nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu và đầy toan tính. Nói cách khác, Seong Hyun đã nắm thóp việc Il Woo “bắt cá ba tay” nuôi ba tổ ấm riêng biệt từ vài năm trước.

“Vì có chút quan tâm đến người anh rể duy nhất nên tôi mới biết được đấy.”

 “……Cái gì mà ba tổ ấm chứ, cậu em vợ. Dùng từ ngữ nghe tệ quá.”

 “Hay đó là kiểu quan hệ đa ái gì đó? Tôi không ngờ chị tôi lại phóng khoáng đến mức đó đâu.”

 “…….”

“Quả nhiên là không phải rồi nhỉ? Chị tôi vốn là người sống theo khuôn mẫu mà.”

Seong Hyun nắm rõ từng quân cờ trong tay Il Woo. Một trong số đó là một Omega nữ không rõ lai lịch mà gã gặp ở quán bar, kém gã tận 20 tuổi. Người còn lại là mối tình thời đại học, hiện là giáo sư tại một trường danh tiếng, người đã có gia đình riêng nhưng vẫn lén lút duy trì quan hệ với gã. Và người cuối cùng chính là Seong Hye.

Anh đã im lặng quan sát kịch hay này suốt bấy lâu vì thấy sự nỗ lực vụng trộm của Il Woo thật nực cười. Anh không thân thiết với chị gái đến mức phải đi mách lẻo, và việc xen vào chuyện riêng của người khác là điều anh ghét nhất. Thế nhưng, Il Woo lại không biết tự lượng sức mình mà cứ thích châm chọc anh.

“Sống bận rộn như anh cũng là một tài năng đấy. Tôi vốn chẳng quan tâm đến đời tư của ai, nhưng anh nên tự chú ý đến cái đuôi của mình thì hơn. Biết đâu nếu kín kẽ, anh thực sự có thể leo lên cái ghế Chủ tịch đó.”

“…”

“Nếu muốn tôi giữ mồm giữ miệng, thì trước tiên anh hãy lo mà giữ hình ảnh cho tốt vào.”

Il Woo chọn kết hôn với chị gái vì tham vọng quyền lực, và gã ghét anh cũng vì anh là vật cản trên con đường đó. Seong Hyun thực ra chẳng mặn mà gì với việc kế nghiệp cha mình, anh chỉ muốn một cuộc sống ổn định và yên tĩnh của riêng mình, chứ không phải sự bình yên giả tạo của cái gia đình này.

“Và đừng có lấy cớ cằn nhằn em rể để lặn lội đến đây ăn sushi nữa, phiền phức lắm. Lần sau thèm quá thì cứ gọi giao hàng tận nơi đi. Cái kiểu hách dịch ra lệnh cho người ta mang đồ đến tận miệng mới thực sự hợp với phong thái 'Giám đốc' của anh đấy.”

Nói xong, Seong Hyun lại cầm điện thoại lên. Như đọc được ý tứ không muốn tiếp tục trò chuyện của anh, Il Woo cũng đứng dậy. Một Alpha trẻ tuổi độc thân ngoài ba mươi lui tới quán bar là chuyện phong lưu, nhưng một người đàn ông đã kết hôn, đang ra sức nịnh nọt gia đình vợ giàu sang mà lại nuôi “ba phòng nhì” thì khác. Sức nặng của hai bí mật này hoàn toàn khác nhau.

Sự thật đó đã quét sạch nụ cười giả tạo cuối cùng trên mặt Il Woo.

… Vậy thì, hẹn gặp lại ở nhà.

Gã không nói thêm lời nào, hằn học đóng sầm cửa lại. Seong Hyun thậm chí không buồn liếc mắt nhìn theo, chỉ khẽ tặc lưỡi khinh bỉ:

“Thằng ngu.”

Anh định quay lại với trò chơi dang dở thì nhận được tin nhắn từ Kyung Min hỏi han lịch trình hôm nay, kèm theo lời đề nghị đầy ẩn ý về việc quay lại “chốn cũ”. Seong Hyun nghiền ngẫm cái tên Posh. Sự xuất hiện của Il Woo ban nãy đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh, nhưng giờ đây, cảm giác bồn chồn lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù đã giao việc cho trưởng phòng Lee, anh vẫn thấy không yên tâm.

Anh nhìn đồng hồ: hơn hai giờ chiều.

“Kể cả là kinh doanh ban đêm thì tầm này chắc họ cũng bắt đầu chuẩn bị rồi.”

May mắn thay, lịch trình buổi chiều của anh hoàn toàn trống. Cuối cùng, anh đã tìm được một nơi để đi thay vì ngồi lỳ trong văn phòng ngột ngạt này.


Jo Yoon Su, ba mươi tuổi, kẻ đã dành trọn thanh xuân để lăn lộn trong thế giới của những ánh đèn neon và mùi rượu nồng nặc.

Từ một tài xế dịch vụ chuyên đưa đón các Omega, đến tiếp viên hộp đêm, và giờ đây là quản lý của Posh, một quán bar cao cấp nơi tiền tip cho một cái cúi chào cũng đủ sống cả tuần. Yoon Su yêu công việc này, yêu cái cách từng căn phòng được trang trí lộng lẫy, dù mục đích cuối cùng của chúng cũng chỉ là nơi để con người ta thỏa mãn dục vọng.

Hắn tự hào mình là một quản lý có tâm, đặc biệt là trong khâu “tuyển chọn” Omega.

Người này không tệ đúng không?

Sáu giờ chiều, tại cửa sau của quán, Yoon Su vừa rít một hơi thuốc vừa đưa màn hình điện thoại cho cấp dưới xem. Đó là hồ sơ quản lý nội bộ của cửa hàng.

Oa... đẹp trai thật đấy.

Cậu nhân viên phục vụ tên Chi Hoon thốt lên đầy ngưỡng mộ khi nhìn vào bức ảnh. Bên cạnh tấm hình là cái tên: Yoon Tae Young.

Có ngoại hình thế này mà phải đi bán thân thì đúng là hơi phí. Nhưng mà nói cho chú mày biết, ngoài đời cậu ta còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Giữa đám Omega đăng ký hồ sơ qua trang web, cậu ta thực sự là cực phẩm.

Đó là một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng nhưng lại đầy sức quyến rũ. Dù không phải chuyên gia nhân trắc học, hắn cũng thừa biết Yoon Tae Young chính là “át chủ bài” hạng A. Nếu cậu chính thức đầu quân cho Posh thay vì chỉ làm thời vụ, danh tiếng của quán chắc chắn sẽ nổi như cồn.

“Chắc phải đẹp đến mức này mới dám vác thân đi kiếm tiền kiểu đó.”

“Thật ra... tôi cũng có thử được không nhỉ? Chẳng cần quan tâm nam hay nữ đâu.”

Chi Hoon là Beta nên chẳng bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega, vậy mà nhìn ảnh Tae Young cũng không giấu nổi vẻ tò mò.

“Cứ làm đi. Ngủ với một Omega thì có gì to tát đâu.”

“Ây chà, tôi chỉ nghĩ thế thôi. Dù sao thì lăn lộn với một thằng đĩ thì cũng hơi...”

Yoon Su tặc lưỡi, nói lời mâu thuẫn dù ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm hình trong điện thoại.

“Nhưng mà, có vẻ giờ không chỉ định được nữa rồi.”

 “Sao thế ạ?”

“Cái đó……”

Yoon Su định kể lại chuyện rắc rối đêm qua, nhưng cánh cửa sau bỗng bật mở.

“Quản lý!”

Một nhân viên hớt hải thò đầu ra.

 “Có khách ạ.”

“Khách khứa gì tầm này? Ai nữa?”

 Yoon Su gắt gỏng, nhưng biểu cảm của cậu nhân viên trông rất lạ.

“Nghe nói là... Giám đốc Joo Seong Hyun của khách sạn Lloyd...”

“Cái gì?!”

Nghe thấy cái tên đó, điếu thuốc đang ngậm trên môi Yoon Su rơi thẳng xuống chiếc giày da. Đó là một VIP thuộc hàng “thượng tầng” mà hắn không bao giờ được phép đắc tội. Yoon Su vội vàng phủi tro thuốc, hấp tấp chỉnh lại vạt áo rồi lao thẳng vào trong.

Văn phòng quản lý nằm tách biệt ở cuối tầng hầm thứ ba. Khi Yoon Su xuống đến nơi, Seong Hyun đã chễm chệ ngồi trên ghế sofa từ bao giờ.

“Xin lỗi vì đã ghé qua khi chưa đến giờ mở cửa nhé.”

Seong Hyun bỏ qua mọi thủ tục chào hỏi xã giao, cất giọng lạnh lùng.

“Dạ không... không có chi ạ! Giám đốc cứ tự nhiên.”

“Ngồi đi.”

Dù đêm qua vừa mới gặp, và đây cũng chẳng phải lần đầu diện kiến cậu ấm họ Joo, nhưng khi chỉ có hai người trong phòng, Yoon Su vẫn cảm thấy luồng áp chế nặng nề. Gương mặt Seong Hyun quá đỗi lãnh đạm, vết sẹo mờ trên trán anh trông giống như chiến tích của một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm, hơn là một người thừa kế tập đoàn tài phiệt.

Yoon Su co rúm người lại, khép nép ngồi xuống đối diện. Một kẻ ở đẳng cấp như Seong Hyun tìm đến quản lý quán bar vào giờ này chắc chắn là có mục đích rõ ràng.

“Vậy... không biết Giám đốc có điều gì sai bảo ạ?”

“Tôi có vài điều muốn hỏi.”

Quả nhiên.

Seong Hyun dựa lưng sâu vào ghế sofa, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:

“Cậu là người trực tiếp quản lý nhân sự ở đây đúng không?”

“Dạ, đúng là tôi ạ.”

“Có bao nhiêu Omega đăng ký ở đây? Tôi không nói những đứa ở lại quán. Tôi đang hỏi về những đứa nhận lịch gọi rồi mới đến ấy.”

 “Ước chừng khoảng 30 đến 40 người…… ạ.”

“Tôi có thể xem danh sách được không?”

Yêu cầu của Seong Hyun quá cụ thể và trực diện khiến Yoon Su không khỏi ngỡ ngàng. Dù đối phương có là một cậu ấm tài phiệt, Yoon Su vẫn phải ghi nhớ của mình. Hắn chỉ là một quản lý, và việc bảo mật thông tin cá nhân của các Omega là nguyên tắc sống còn mà ngay cả ông chủ cũng không được phép lơ là.

“Không biết tại sao Giám đốc lại muốn xem danh sách đó ạ…?”

Khi Yoon Su đánh bạo hỏi ngược lại, Seong Hyun chỉ im lặng chớp mắt. Trong khoảnh khắc Yoon Su tưởng như mình sắp quỵ xuống vì sợ hãi, anh bỗng cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và nhìn chằm chằm

“Cậu tò mò lý do sao. Cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy chứ.”

 “Cái đó…… theo nguyên tắc thì hơi khó để chia sẻ thông tin nội bộ cho người ngoài ạ. Tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi……”

 “Nguyên tắc……. Cái đó thì phải tuân theo rồi.”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.