Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 9
Tác giả: 해양생물
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Ý là ở cái thế giới mà người ta có thể tùy ý giết người chỉ vì thân phận cao hơn này, việc Hoàng đế không được phép độc thân là cái tiêu chuẩn quái quỷ gì cơ chứ? Nhưng nếu coi toàn bộ Đế quốc như một tập đoàn được duy trì bằng huyết thống thì cũng có thể hiểu được phần nào.
Dưới góc nhìn của một người hiện đại, nơi Tổng thống được bầu mới sau mỗi nhiệm kỳ thì chuyện ‘Không thể lập Tổng thống chỉ vì chưa có người kế nhiệm ư?’ nghe có vẻ vô lý. Nhưng đối với bọn họ, Hoàng đế và người thừa kế là trung tâm dẫn dắt đất nước, một khi cái rốn này lung lay thì đủ mọi thành phần ất ơ sẽ đổ xô tới tranh giành ngai vàng và gây ra chiến tranh. Thế nên, chí ít cũng phải kết hôn thì họ mới yên tâm công nhận người đó chính là chủ nhân của lục địa.
‘Vẫn thấy hơi khó thấm nhưng mình cũng chẳng có quyền chống đối.’
Đương nhiên, ngay lúc này đây, với thân phận Thái tử nhưng vẫn chưa chịu thành gia lập thất, tôi đang bị đám đại thần réo gọi đến điếc cả tai. Ít nhất cũng phải định đoạt xem tiểu thư nhà nào sẽ ngồi vào vị trí Thái tử phi đời tiếp theo thì cuộc đấu đá nội bộ giữa các quý tộc cấp cao mới dịu bớt đi được. Thực chất, Quốc vương đang sống vất vưởng nay ốm mai đau, còn kẻ đang nắm giữ thực quyền của đất nước là tôi lại khác hẳn cha mình, chẳng màng gì đến nữ sắc cũng chẳng có vẻ gì là định kết hôn khiến cho hàng loạt gia tộc phải đứng ngồi không yên.
‘Trời ạ, mình vẫn đang là trẻ vị thành niên cơ mà…’
Thế nhưng, cái lý do ấy làm sao lọt lỗ tai với thứ nhận thức thường tình của bọn họ được.
‘Thưa Điện hạ, các vị huynh trưởng của ngài thậm chí đã sinh con trai đầu lòng ở độ tuổi còn trẻ hơn ngài vài tuổi đấy ạ!’
Đúng vậy. Nếu nhanh, việc kết hôn ngay từ lần mộng tinh đầu tiên và bắt đầu tạo ra người thừa kế trước cả khi đến tuổi trưởng thành chính là bức tranh hôn nhân phổ biến của giới quý tộc thời đại này. So với tiêu chuẩn đó thì một người đã mười bảy tuổi đầu rồi như tôi mà vẫn chưa thèm cưới xin, chắc hẳn là được xếp vào hàng cực kỳ chậm chạp.
Đến nước này rồi mà vẫn bị thúc ép giục cưới cơ đấy. Nhưng để ngăn chặn cái cảnh các vị tiểu thư thình lình bị đẩy vào phòng ngủ của mình thì đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định.
Nghĩ đến đây, một gương mặt tự nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Ibien El Praja. Hung thủ, à không, nguyên nhân bắt đầu cho toàn bộ vòng lặp đau khổ này.
‘Cô bé đó đâu có làm gì sai… Chỉ là do mình đã có một suy nghĩ chệch hướng mà thôi.’
Tình hình đang xoay chuyển khá kỳ cục. Vốn dĩ lý do tôi xuyên vào trò chơi này là vì bất chợt nảy sinh một suy nghĩ sai lầm không nên có: “Thà mình tự nhảy vào game mà tự tay giải quyết cho xong”. Thế mà thật trớ trêu thay, quá trình để sống sót đến tận tuổi này và trở thành Thái tử lại quá sức mệt mỏi và gian nan đến mức tôi gần như chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Ibien nữa.
‘Một khi con người ta đã lặp đi lặp lại việc chết đi sống lại hơn hàng trăm lần thì làm sao có thể giữ được đầu óc tỉnh táo cơ chứ.’
Dù sao thì tôi cũng muốn kiểm chứng một chút. Xem lượt này cô bé có lại chết đi hay không. Hay việc tôi trực tiếp xuyên không vào đây và nắm quyền điều khiển sẽ tạo ra một biến số nào đó giúp cô bé sống sót.
Thế là nhân cơ hội này, tôi lập tức gửi thư cầu hôn đến vương quốc El Pran.
Vốn dĩ, khi tôi đã quyết làm thì chẳng ai có thể cản được, đám đại thần dù có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng họ cũng không phản đối gay gắt. Phần lớn là do Ibien vẫn chỉ là một đứa trẻ mới bảy tuổi.
Dù thừa hưởng dòng máu và nhan sắc nổi bật của cha mẹ từ khi còn nhỏ nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con. Thậm chí, cô bé còn là một công chúa cô độc khi cả Tiên vương và Hoàng hậu đều đã qua đời, họ hàng bên ngoại tuy tước vị cao nhưng gia tộc thực chất đã sa sút từ lâu, thành ra cô bé chẳng khác nào thân cô thế cô.
Hơn nữa, cô bé không biết lấy một chữ tiếng Ankela, cộng thêm việc người chú ruột đang chiếm giữ ngai vàng hiện tại luôn coi cô bé là cái gai trong mắt khiến cô rơi vào hoàn cảnh bị cô lập hoàn toàn về mặt chính trị. Nếu một đứa trẻ như vậy trở thành Thái tử phi trong tương lai, chắc chắn cô sẽ chỉ là một Thái tử phi bù nhìn ngự trên ngai vàng mà chẳng thể tạo ra bất kỳ sức ảnh hưởng nào.
Vậy nên đối với các đại thần, đây cũng không phải là một tình huống tồi tệ. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có bất kỳ gia tộc nào trong và ngoài nước Ankela có thể tác oai tác quái dưới tư cách là ngoại thích.
Chỉ có một điều phiền toái là có tin đồn cho rằng gu của tôi là... thích trẻ con theo cái ý nghĩa đó.
‘Điên hết cả đám rồi à. Rửng mỡ quá nên toàn rêu rao mấy lời nhảm nhí.’
Đâu ra cái thể loại đó cơ chứ.
Trước mắt, chúng tôi chốt lại thỏa thuận rằng Ibien sẽ tiếp tục ở lại El Pran cho đến khi trưởng thành và vào ngày cô bé bước sang tuổi thành niên, hôn lễ chính thức sẽ được cử hành để cả hai trở thành vợ chồng. Nhờ các sứ giả miệt mài qua lại biên giới, bản hiệp ước chẳng mấy chốc đã được hoàn tất và việc còn lại bây giờ là…
‘Chỉ việc đến đó tham dự tiệc chúc mừng nữa thôi sao.’
Giống như bao phong tục thông thường khác, lễ đính hôn ở thế giới này về cơ bản cũng là phía nhà trai đến thăm và chào hỏi gia đình nhà gái tương lai, sau đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Dù đối phương có là Công chúa hay Hoàng tử thì cũng không ngoại lệ.
‘Cuối cùng cũng chạm mặt lần đầu tiên sao.’
Đương nhiên tôi chẳng mang kỳ vọng gì lớn lao. Đối phương mới chỉ là một đứa trẻ lên bảy. Đằng nào thì tương lai cũng phải lấy nhau nên giờ giao ước trước cho xong chuyện, chứ làm gì có cái thứ gọi là tình cảm ở đây.
‘Ngay cả khi nhìn thấy mấy cô gái hai mươi tuổi mình còn thấy quá trẻ con và sai sai rồi cơ mà.’
Dù tuổi thật trên bề mặt của tôi là mười bảy, tức là những người hai mươi tuổi thực chất còn lớn hơn tôi nhưng cảm giác của tôi lại như vậy đấy. Thế nên, đây hoàn toàn không phải là một cuộc đính hôn nảy sinh từ dục vọng mờ ám nào mà giờ đây trong tôi chỉ còn lại sự cố chấp, tò mò và lòng thương hại mà thôi.
Rằng liệu lần này mình có thể cứu sống Ebien được không...
‘Chà, nếu lần này mà ẻm lại chết thì cùng lắm mình lại reset thôi.’
Tôi đang coi cái chết quá đỗi nhẹ nhàng, dễ như việc nhấn một nút bấm vậy nhưng cũng hết cách rồi. Để leo lên được vị trí Thái tử, tôi đã lao vào các cuộc đấu đá chính trị khốc liệt, liên tục lặp lại quá trình chết đi rồi reset như thể đi dạo quanh xóm. Trong khoảng thời gian đó, tôi thậm chí đã sở hữu được một loại kịch độc đặc chế: không màu, không mùi, không vị, giúp bản thân có thể ra đi một cách nhanh gọn, sạch sẽ và hoàn toàn không đau đớn.
Vì cái chết đã không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nữa nên về sau, có đôi khi tôi còn cân nhắc việc khởi động lại chỉ vì một sự kiện ngẫu nhiên nào đó xảy ra giải quyết hơi phiền phức và bực mình.
‘Dù việc có thêm một biến số ở đây chẳng vui vẻ gì cho lắm.’
Nhưng nếu ngay cả việc thử cứu Ebien mà tôi cũng không làm thì rốt cuộc tôi chui vào cái thế giới chó má này để làm cái quái gì chứ? Để những nỗ lực khốn khổ bấy lâu không trở thành công cốc, tôi nhất định phải đến El Fran. Trải qua quãng thời gian nửa mong đợi nửa e dè đó, chớp mắt, ngày lên đường đến thủ đô El Fran đã đến.
***
“Điện hạ, chúng ta sắp tới cung điện Nastia rồi ạ.”
Nastia là một cung điện phụ được hoàng tộc El Fran sử dụng cho các sự kiện nội bộ. Có vẻ vì nó nằm ở khu vực giáp ranh với biên giới Ankela hơn là Hoàng cung ở thủ đô nên họ đã chọn nơi này làm địa điểm tổ chức tiệc chúc mừng. Dù gọi là tương đối gần nhưng hành trình vượt biên giới đến El Fran vẫn rất dài. Ngay cả khi dùng loại xe ngựa được cải tiến đời mới nhất để ngựa có thể phi nước đại thì cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá mới tới nơi.
El Fran là một quốc gia nằm ở phía Bắc lục địa, được bao phủ bởi những vùng đất đóng băng, một chút đồng bằng và phần lớn là địa hình đồi núi. Lý do thủ đô nằm lùi về phía Nam của đất nước là bởi giới cầm quyền dù có quen với cái lạnh đến đâu, chắc chắn họ cũng không muốn sống trọn một năm ở vùng đất khắc nghiệt đến mức chẳng có nổi một mùa hè ngắn ngủi. Thực tế, phần lớn lãnh thổ của El Fran đều là những vùng đất hoang không bóng người.
Chỉ xét riêng về diện tích thì đây là quốc gia rộng lớn nhất trong ba nước trên lục địa nhưng nó không hẳn là quốc gia hùng mạnh nhất cũng chính vì lý do đó.
‘Thêm nữa, vị vua hiện tại là Victor Đệ Tam đang bị nghi ngờ là kẻ đã ám sát vợ chồng Tiên vương để cướp ngôi nên lòng dân cũng đang không mấy yên ổn.’
Trong bối cảnh thù trong giặc ngoài bất ổn, quốc gia đối địch đáng gờm nhất lại chủ động đề nghị liên hôn, đối với họ mà nói đây hẳn là một chuyện đáng mừng. Tôi thì chẳng có hứng thú đi làm việc thiện cho chúng, chỉ là tình cờ lợi ích đôi bên khớp vào nhau mà thôi.
‘Nhưng càng nghĩ càng thấy cấn cấn.’
Ở Ankela, con trưởng mặc định được coi là người kế vị ưu tiên nhưng tùy tình hình, Quốc vương có thể tùy ý trao ngôi cho một đứa con khác. Thậm chí, không cần là con trai, chỉ cần các công chúa được Quốc vương sủng ái thì vẫn có thể trở thành người thừa kế. Ngược lại, ở El Fran, luật lệ quy định nghiêm ngặt rằng chỉ có nam giới mới được phép lên ngôi.
Thế nên, dù con gái Ebien của Tiên vương có hơi gai mắt đi chăng nữa thì cũng không tạo thành mối đe dọa nào đến mức bị diệt trừ. Ấy vậy mà tại sao, cái chết vô lý ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy chứ? Trừ phi cô bé chết vì bệnh lý thông thường thì còn nghe được, đằng này mọi chuyện cứ sai sai khiến tôi mãi không thể hiểu nổi.
‘Thì cũng vì thế nên mình mới trôi dạt đến tận tình cảnh này đây.’
Mải ngắm nhìn tòa lâu đài đang ngày một lớn dần trong tầm mắt, tôi nhất thời chìm vào suy tư, cho đến khi giọng nói của người tùy tùng kéo tôi bừng tỉnh.
“Chắc ngài đã mệt mỏi vì đi đường xa rồi, sắp được nghỉ ngơi thoải mái rồi ạ.”
Người tùy tùng tóc đen khẽ mỉm cười, chuẩn bị đỡ tôi bước xuống. Lời anh ta nói chẳng sai chút nào. Những người trực tiếp cầm cương đánh xe bên ngoài thì khỏi bàn nhưng cái việc bị nhốt trong cỗ xe ngựa xóc nảy liên tục không phải ngày một ngày hai mà là suốt một thời gian dài cũng đúng là chuyện chẳng phải con người làm được. Có lúc tôi đã bơ luôn tiếng la hét can ngăn của đám tùy tùng mà trèo tót lên ghế xà ích ngồi cho thoáng.
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)