Chương 3

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 3

Tác giả: 해양생물

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Mấy ông vua ngày xưa cứ thích chế độ chuyên chế với bạo lực hóa ra là có lý do. Chỉ khi giết sạch, dập tan mọi kẻ dám chống đối, tôi mới đẩy được tiến độ game. Vứt bỏ giá trị dân chủ hiện đại rèn giũa suốt 30 năm, tôi hóa thân thành bạo chúa cai trị bằng máu và gậy sắt và mọi thứ trở nên dễ dàng đến kinh ngạc.

Cứ biến thành sương trên pháp trường mà chết đi. Mày lên đoạn đầu đài, còn mày bị treo cổ. Khi tôi giết hết những kẻ không vừa mắt, con đường đến kết thúc thuận lợi hẳn. Nhưng cái kết đầu tiên tôi nhận được lại đầy vô lý và vô nghĩa.

 

[Hoàng đế Alberto Hobern Grantis 507~543]

[Hỡi dũng sĩ từ ngôi sao dị giới xa xôi trôi dạt tới.]

[Ngươi là hậu duệ của chiến binh vĩ đại Grantis, đã hoàn thành một thành tựu vĩ đại khi đặt cả lục địa dưới chân mình.]

[Nhà chinh phục vĩ đại, đúng vậy, ngươi đã đạt được những kỳ tích đáng kinh ngạc.]

[Tuy nhiên, hỡi dũng sĩ, với vai trò là một người cha, một người chồng, một trụ cột gia đình và một quốc phụ, ngươi đã trở thành một vị lãnh đạo tệ hại nhất.]

[Chỉ hai năm sau khi ngươi lên ngôi, Sanchez đã tôn lên một lãnh đạo mới.]

[Dựa vào lòng dân, hắn trở thành chủ nhân mới của lục địa và tiến vào tòa thành của ngươi.]

[Tất cả quân lính đi theo ngươi đều đầu hàng, còn các phu nhân của ngươi thì vội vàng thu gom của cải rồi bỏ trốn khỏi thành. Con trai ngươi bị chém đầu trong lúc bỏ chạy, còn các cô con gái thì bị bắt làm nô lệ.]

[Đây là kết cục của một bạo chúa đã dùng vũ lực để đàn áp lòng dân.]

[Hỡi dũng sĩ, đừng quên rằng trái tim con người không thể chiếm đoạt bằng bạo lực.]

[Bạo đế Alberto Hobern Grantis – qua đời năm 36 tuổi bởi quân nổi dậy.]

[Kết thúc]

 

“Aaaa!”

Cái màn kết thúc dài dòng kiểu ‘tóm lại, mày là tên khốn xứng đáng chết’ khiến tôi tức sôi máu. Tôi muốn thế chắc? Ở đó đầy quân nổi dậy, không đánh phủ đầu thì tôi toi à?

Tôi đã muốn tìm hướng dẫn xem phải làm thế nào để trở thành một vị vua hiền đức nhưng dù tìm kiếm trên Google, Daum, Naver hay Tistory, cũng không hề có lấy một bài viết. Cuối cùng, tôi buộc phải tự mình mày mò và khám phá mọi thứ.

‘Ha…’

Được thôi, thử xem ai thắng ai. Trước khi tôi tuyên bố thua cuộc, tôi sẽ chơi lại hàng chục lần. Nhưng tôi đâu ngờ công cuộc phục thù này lại ngốn của mình hơn một trăm ngày.

Có lẽ đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chơi game. Màn hình máy tính của tôi đã chật kín những mảnh giấy ghi chú ghi chép về các mốc thời gian và sự kiện. Bây giờ tôi đã thuộc lòng tất cả.

Đại hạn hán Hippolyc năm 508. Động đất Amatra năm 510, gia tộc Fiorg tiến quân để tuyên bố một triều đại mới vào năm 511… Trừ thời gian tập trung làm việc ở công ty, tôi chỉ nghĩ đến việc phá đảo “Tritales”.

Tuy nhiên, nếu thể lực không đủ, sự kiên nhẫn của tôi sẽ cạn kiệt khiến tôi khó có thể chơi tiếp với tâm lý bình thường. Vì vậy, tôi chỉ chơi game vào lúc livestream. Vào giờ ăn trưa hoặc những lúc khác, tôi tập thể dục hoặc nghỉ ngơi, luôn cố gắng hết sức để tránh nhập tâm quá mức. Lý do rất đơn giản.

‘Nếu không làm như vậy, có lẽ mình sẽ chỉ dán mắt vào game cả ngày mất.’

Ngay cả khi tập thể dục, chạy bộ hay nâng tạ, tôi vẫn không ngừng nghĩ về “Tritales”. Lẽ ra tôi nên để quái vật di chuyển sang nước khác thay vì tiêu diệt chúng ngay lập tức? Có phải tôi không nên chấp nhận lời đề nghị liên minh ngay lập tức không?

Tôi đã tính toán hàng chục, hàng trăm khả năng trong đầu rồi về nhà nhanh chóng thực hiện chúng. Cuối cùng, sau khi đạt được một cái kết khá gần với một vị vua hiền đức, tôi bắt đầu để ý đến những chi tiết khác.

‘Hóa ra có nhiều lựa chọn cưới vợ thế này.’

Ban đầu tôi cứ nhắm mắt mà tất cả các công chúa mà các nước nhỏ hay nước đồng minh tiến cống, kết quả là gia phả nhà vua rối tung thành một mớ hỗn độn. Hóa ra tôi cũng có thể chủ động cầu hôn sao?

Ồ… biết rằng có thể đạt được một cái kết đẹp khi chỉ cưới một người, tôi quyết định lần này sẽ trở thành một vị vua hiền từ và lãng mạn, tránh cái mớ bòng bong đó.

“Mỗi cái kết đều bị chửi vì sinh con vô tội vạ, biến tranh giành ngôi vị thành chó cắn chó, mình phát ngấy lên rồi.”

Cứ thế, tôi xem xét từng lựa chọn để tìm người bạn đời phù hợp và một nhân vật đã lọt vào mắt tôi.

 

[Ebien El Praha]

[Con gái độc nhất của vị tiên vương El Fran]

 

Làn da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh tĩnh lặng như băng. Cô ấy là một mỹ nhân phương Bắc tuyệt đẹp. Dù chỉ là đồ họa cổ điển với độ phân giải thấp, cô ấy vẫn cuốn hút đến mức cướp mất hồn tôi. Nếu chỉ được kết hôn với một người duy nhất, tôi chắc chắn sẽ chọn nhân vật này. Ngoại hình ấy mang lại sự tin tưởng tuyệt đối như vậy.

‘Không biết bao nhiêu tuổi nhỉ.’

Tôi nhanh chóng xem phần mô tả nhân vật và thấy cô ấy mới mười bốn tuổi. Mười bốn mà trông chững chạc quá. Nhìn thế nào cũng không giống tuổi đó.

Dù sao thì ‘Tritales’ cũng là một game có kiểm duyệt, nên tôi không thể kết hôn với Ebien ngay được vì cô ấy còn quá nhỏ. Tôi cũng không có ý định đó, và tôi cũng không có sở thích đó.

Nhưng tôi tò mò muốn thấy cô ấy trưởng thành thế nào. Thế là tôi tiến hành đính hôn theo đúng trình tự. Sau khi gửi lời đề nghị đính hôn cho hoàng gia El Praha, họ đã chấp thuận. Và chúng tôi đã đi đến thống nhất là sẽ tổ chức hôn lễ và phong cô ấy làm hoàng hậu khi đủ tuổi. Tuy nhiên, vấn đề lại xuất hiện ngay sau đó.

“Quái, sao cứ chết trước khi đủ tuổi trưởng thành vậy?”

Như muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi, các sự kiện cứ liên tục xảy ra. Lúc thì dịch bệnh, lúc bị cuốn vào nổi loạn, lúc bệnh cũ tái phát, hay mất tích ở biệt thự địa phương. Lần nào cũng vậy, vị hôn thê cứ chết vì đủ lý do.

Phải chăng đây là một nhân vật có lỗi và không thể công lược? Nhưng vì đây là một game có nhiều biến số và tôi tin rằng vẫn có khả năng kết hôn thành công nên cứ cố gắng chơi đi chơi lại. Cứ thế, tôi ngoan cố chơi lại mãi và hoài phí thời gian khiến số lượng người xem cũng dần giảm đi.

[- Khi nào mới chơi xong game này đây ㅠㅠㅠ?]

[- Muốn xem game khác rồi]

[- Chơi game khác được không ạ?]

[- Thật ra em đã chán từ lâu rồi, chỉ xem vì anh thôi]

[- Dừng lại đi anh ơi, đáng thương quá]

Trong khung chat, phần lớn nội dung là những lời khuyên tôi nên từ bỏ thay vì những lời động viên. Tôi biết chứ. Thời gian này nên dùng để chơi cái khác, tốt cho sức khỏe tinh thần hơn.

Nhưng biết làm sao đây, tôi không thể từ bỏ được. Nếu là bị nhân vật từ chối thì tôi còn chấp nhận được. Nhưng vì những lý do không thể tránh khỏi mà tôi không thể phá đảo, tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng liệu có cách nào để cứu cô ấy mà mình không biết không.

‘Hay là vì mình chọn cô ấy làm người bạn đời quá sớm nên mới bị kẻ thù nhắm đến?’

Có lần, nghi ngờ đó khiến tôi cố tình không đính hôn với cô ấy mà mặc kệ mọi chuyện. Nhưng ngay cả như vậy, Ebien vẫn biến mất hoặc chết trước khi trưởng thành. Trong hàng chục, hàng trăm lần chơi lại của tôi, Ebien chưa lần nào sống đến tuổi thành niên.

Đến đây thì chắc chắn đây là một cái bẫy để tôi không thể công lược. Ngay khi tôi định từ bỏ, một event đặc biệt không rõ điều kiện, đã mở ra.

[Ta từng nghĩ mình sẽ chết đi trong cung điện này.]

[Cảm ơn ngài đã cho ta hy vọng.]

Đó là một sự kiện ngắn, Ebien bày tỏ lòng biết ơn khi chấp nhận lời cầu hôn chính trị. Một công chúa bất hạnh do tiên vương để lại và bị người em trai của tiên vương coi như cái gai trong mắt. Số phận không thể tránh khỏi cái chết, cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, khiến tôi không thể từ bỏ.

[Ta nghe nói Grantis là một vùng đất ấm áp với những bãi biển màu ngọc lục bảo.]

[Khi ta trưởng thành và theo bệ hạ đến Grantis, ta có thể ngủ trong một căn phòng nhìn ra biển không?]

Sao lại không? Đương nhiên là được rồi! Tôi biết đây là mình đã bị ám ảnh nhưng không thể dừng lại được. Vô số nhân vật khác trong thế giới này đều sống cuộc đời của riêng họ ngay cả khi không có tôi, nhưng riêng Ebien, cô ấy giống như một nhân vật không thể thoát khỏi cái chết nếu không có tôi cứu. Vì vậy tôi buộc phải tìm cách cứu cô ấy bằng mọi giá.

‘Mình đang làm cái trò gì thế này…’

Cuối cùng, tôi đã phá vỡ quy tắc của mình, giảm thời gian ngủ để tập trung chơi ‘Tritales’.

Chỉ cần cứu cô ấy thôi. Mục đích của tôi không còn là hôn nhân nữa. Cứ bỏ cuộc như thế này thì tôi sẽ khó chịu lắm, nên dù phải dùng cách gì đi nữa, tôi cũng muốn giúp Ebien sống sót đến tuổi trưởng thành.

Dù tôi không thể trở thành hoàng đế, không thể kết hôn, và cuối cùng thất bại trong việc phá đảo cũng chẳng sao. Chỉ cần Ebien có thể trưởng thành và thoát khỏi lâu đài như cô ấy đã mơ ước là đủ.

Nhưng cái trò chơi quái quỷ này thậm chí còn không cho phép tôi thực hiện mong muốn nhỏ nhoi đó. Đến lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với những giới hạn của hệ thống.

À, hay là bỏ hết tất cả, đánh chiếm nước đó rồi đưa cô ấy về đây nuôi từ nhỏ luôn cho rồi? Nhưng mỗi lần tôi cố gắng chiếm đóng và biến El Fran thành chư hầu, Ebien cũng bị cuốn vào chiến tranh mà chết hoặc biến mất.

“Ha.”

Tôi ước mình có thể bước vào trong game và làm gì đó. Nếu vậy, tôi sẽ không phải nhìn chằm chằm vào mấy cái hộp thoại chết tiệt với nội dung ‘Nhân vật chưa đến tuổi trưởng thành không thể tổ chức hôn lễ’ hay ‘Không thể đưa vị hôn thê chưa tổ chức hôn lễ về quê hương’ nữa. Trong lúc vô thức nghĩ vậy, bỗng nhiên.

[Đề nghị nhiệm vụ: Lời mời từ ngôi sao dị giới]

Có phải tôi nhìn màn hình quá nhiều nên sinh ra ảo giác không?

“……?”

Gì thế này? Tôi dụi mắt và nhìn kỹ lại nhưng cái cửa sổ trong suốt màu lục lam nhạt vẫn lơ lửng ở đó.

“……???”

Khi tôi vẫn còn bàng hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình, một dòng chữ mới xuất hiện bên dưới.

[Bạn được trao cơ hội trở thành dũng sĩ dị giới và tự mình cai trị thế giới. Hãy thống nhất và cai trị lục địa bị chia làm ba này.]

[Điều kiện phá đảo: Đạt được danh hiệu <Hoàng đế>]

[Phần thưởng phá đảo: Món quà từ dị giới - Bạn có thể chọn một trong những vật phẩm từ dị giới để mang về.]

[Bạn có chấp nhận nhiệm vụ không?]

[Có] / [Không]

Cái gì đây? Tôi bị nghiện game đến ngất xỉu à? Tôi vẫn ngủ 4 tiếng mỗi ngày, ăn uống đầy đủ, đi làm bình thường mà? Tôi véo má mình và cảm thấy đau nhói. Không phải là mơ.

‘Cái quái gì vậy.’

Khi tôi cứ nhìn chằm chằm mà không đưa ra lựa chọn, một biểu tượng đồng hồ cát màu đỏ xuất hiện phía trên cửa sổ lựa chọn, và cửa sổ bắt đầu rung lên.

[Cơ hội chỉ có một lần duy nhất.]

[Bạn có chấp nhận nhiệm vụ không?]

[Có] / [Không]

Thôi kệ. Nếu đây là ảo giác thì ngày mai mình sẽ tỉnh dậy khi chuông báo thức reo và nghĩ ‘À, chết tiệt, chỉ là mơ thôi.’ Tôi không do dự mà nhấn nút [Có]. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Khi tôi mở mắt lần nữa thì…

‘Cái gì đây. Đây là đâu.’

Một cái trần nhà kiểu cổ kính cũ nát đang chào đón tôi. Tôi cựa quậy tay chân đang mỏi và tê cứng thì một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Sao tôi lại nhỏ thế này? Cảm giác như cả chiều cao lẫn vóc dáng đều thu nhỏ lại.

A, khoan đã. Tôi vội vàng đạp chăn, nhảy xuống giường và đứng trước tấm gương ở góc phòng. Cái người phản chiếu trong tấm gương cũ nát, trầy xước đó là…

“……???”

Một đứa trẻ trông khá giống tôi nhưng lại mang nét phương Tây, tầm mười tuổi.

“……???”

Cái này không phải là mơ hay ảo giác, mà là thật sao? Đang hoảng loạn, một bảng trạng thái quen thuộc hiện lên.

[Đây là trạng thái hiện tại của bạn.]

[Dante Ankerdes] (10 tuổi)

[Ngày sinh: Sinh vào tháng Hươu, ngày 2 tháng 9]

[Sao hộ mệnh: Sao Mộc]

[Địa vị hiện tại: Hoàng tử thứ mười bốn của Ankela] (Mẹ ruột: Thứ phi thứ 7 Sylvie (đã qua đời))

Khi đọc xong bảng thông tin, tôi tái mét vì kinh hoàng. Ha… dù tình huống vô lý này đã trở thành hiện thực, điều đáng kinh ngạc hơn nữa là thân phận hiện tại của tôi.

“Tiêu rồi.”

Trở thành hoàng tử thứ mười bốn, lại là con của một cung nữ, trong một vương quốc nổi tiếng với cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế khốc liệt nhất. Bắt đầu như thế này không khác gì đi dép lê eo lên đỉnh Hallasan.

*Hallasan là một núi lửa hình khiên trên đảo Jeju và là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc.

“Không đời nào đây là thật!”

Tôi vung tay tát thẳng vào má mình nhưng chỉ có cơn đau đến chảy nước mắt. Khi còn là người lớn, tôi có thể chịu đựng được cơn đau này nhưng với cơ thể của một đứa trẻ, nó đau đến mức tôi phải lăn lộn trên giường.

“Ha… Đây là cái quái gì…”

Dù tôi từng nói muốn vào game nhưng… đó là khi tôi có một khởi đầu thuận lợi, chứ không phải chế độ siêu khó thế này! Tôi đã hài lòng với cuộc sống của mình, cũng chẳng bị xe tông hay lựa chọn cực đoan vì một lý do bất công nào cả. Dù có lẩm bẩm giải thích với thế lực bí ẩn nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.

“Đây là thật, không phải mơ sao…”

Ha. Khoảnh khắc tôi thở dài một cách vô vọng, màn hình hồ sơ lóe sáng và một dòng chữ mới xuất hiện.

[Đặc tính: Khởi động lại vô hạn (Khi tử vong, sẽ quay về điểm lưu cuối cùng.)]

Đây lại là cái gì nữa đây. Không lâu sau đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa khủng khiếp của dòng chữ này.

Ngươi sẽ không thể thoát khỏi thế giới này ngay cả khi chết, cho đến khi tự mình trở thành hoàng đế và hoàn thành điều kiện phá đảo. Thà đi làm còn hơn.

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Hóng ạ