Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 4
Tác giả: 해양생물
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Cuộc đời của một hoàng tử không có quyền lực, không được chú ý và thấp hèn thật tầm thường. Mới mười tuổi và việc tôi làm chỉ là thức dậy vào buổi sáng, ăn bữa sáng do người hầu mang đến; học ba giờ lịch sử, văn học và thần học với một gia sư có vẻ bị đẩy ra từ cuộc đấu đá ở học viện.
Sau đó, tôi ăn trưa và học một giờ tự vệ từ một hiệp sĩ cấp thấp có vẻ cũng không có quyền lực. Đó là một lớp học vô nghĩa, chỉ là những bài tập thể chất đơn giản để tăng cường sức bền. Sau những lớp học vớ vẩn đó là khoảng thời gian rảnh rỗi cho đến khi đi ngủ.
‘Vốn dĩ chẳng có việc gì làm nên gọi là thời gian rảnh thì thực chất cũng chỉ là ngồi chơi vô nghĩa mà thôi.’
Nhiều người nghĩ rằng là người trong hoàng tộc thì có thể tự do đi lại trong cung điện nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ những người con hợp pháp của hoàng hậu hoặc được nhà vua sủng ái mới có đặc quyền đó.
Những người như ‘Dante Ankerdes’ dù được công nhận chỉ vì dòng máu hoàng gia nhưng chẳng khác gì sâu bọ đang ăn bám và tiêu tốn tài sản của hoàng gia mỗi ngày.
Vai trò mà hoàng gia muốn tôi đảm nhận cũng chỉ là sống lặng lẽ, đừng gây chú ý, đừng làm phật ý ai và cứ thế tồn tại như con chuột trong góc đến chết. Nhưng như vậy thì cả đời, dù tóc có bạc trắng, tôi cũng chẳng thể làm hoàng đế.
Để lên được ngai vàng, trước hết phải trở thành vị vua nắm giữ quyền lực của đất nước này. Trước đó, tôi phải trở thành một hoàng tử được nhà vua sủng ái, vượt qua hàng tá anh chị trên thứ tự kế vị để được sắc phong làm thái tử.
Việc Dante Ankerdes là hoàng tử thứ mười bốn có nghĩa là tôi có mười ba người anh. Tính cả các công chúa, tôi có tới hai mươi sáu anh chị em.
‘Thật kinh tởm…’
Tất cả vì đức vua, cha của Dante, Gortov Ankerdes là một kẻ phóng đãng trứ danh. Dù có thể lường trước được rằng quan điểm về phụ nữ và giá trị của nhà vua thời Trung Cổ là lạc hậu gã vua đang trị vì Ankela là một kẻ có đời sống tình dục vô độ đến mức sau này, nếu không bị con cái sát hại thì chắc ông ta sẽ chết vì bệnh hoa liễu.
(Đây là bệnh xã hội hay còn gọi là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD))
Vì vậy, khi nhận ra mình nhập vào Dante Ankerdes, tôi đã biết là mình tiêu đời rồi. Chuyện đó là hiển nhiên mà.
Để nổi bật với tư cách là một thành viên hoàng gia, tôi cần phải có một sự kiện đáng chú ý. Chẳng hạn như giành chiến thắng trong cuộc thi săn bắn, hoặc trình bày một bài báo học thuật tại một hội nghị. Tôi cần phải làm gì đó thật xuất sắc để được chú ý, nhưng tôi không có đủ tài năng hay cơ hội để làm điều đó.
Tôi không có cơ hội thể hiện kỹ năng trong cuộc thi săn bắn, và cái cơ thể yếu ớt này chưa bao giờ bắt được một con thỏ nào cả. Tôi cũng không có đủ tài năng để đột nhiên tạo ra một học thuyết học thuật gần như kỳ diệu trong tình huống không có sự hỗ trợ hay gia sư đàng hoàng nào.
Cuối cùng thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Tôi chẳng thể làm gì cả, việc duy nhất tôi biết ơn là có thể mở mắt thức dậy đón ngày mới.
‘Vậy… mình sẽ không thể quay về thế giới thực mãi mãi sao?’
Nghĩ đến đó, mặt tôi tái mét. Không, tôi không muốn. Dante Ankerdes là một hoàng tử nhưng lại bị đối xử tệ hơn cả một đứa con của một gia đình quý tộc bình thường.
Chỉ là một kẻ thừa thãi, sinh ra để làm phiền mắt những bậc quyền quý, chẳng khác gì con sâu hút máu hoàng gia. Sợ dòng máu vương tộc hòa lẫn với dân thường, tôi bị giam cầm mãi mãi trong cung phụ tồi tàn này mà không có một chút tự do.
Nếu là công chúa, tôi còn có thể thoát ra ngoài qua hôn nhân chính trị với vương tộc hay quý tộc nước khác. Nhưng vì là hoàng tử nên tôi chẳng có cơ hội ấy.
Tôi không thể sống mãi trong cảnh tù đày này. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ phát điên mất. Tôi phải làm gì đó. Tôi phải chứng minh rằng mình không phải là một kẻ vô dụng càng sớm càng tốt.
“Nhưng phải làm thế nào đây?”
Tôi điên cuồng vận dụng trí não. Mọi sự kiện chính diễn ra trong thế giới này, tôi đều đã thuộc nằm lòng, rành rọt như bảng tuần hoàn các nguyên tố hay bảng niên đại. Không chỉ niên biểu của Ankela mà của Grantis và El Fran tôi cũng nằm lòng như vậy.
Tôi đã biết trước tương lai. Nếu thế, việc lợi dụng những biến cố sắp xảy ra để có được lòng tin của nhà vua, cứ như thể mình là một nhà tiên tri thực thụ, cũng không phải là điều bất khả thi. Vấn đề nằm ở chỗ… với thân phận hiện tại của tôi, đừng nói đến việc diện kiến đức vua, ngay cả việc tiếp cận nơi ông ta ở cũng là một thử thách.
“Việc đầu tiên là phải gặp được nhà vua.”
Phải gặp và cho ông ta biết rằng tôi là một sự tồn tại hữu ích. Hôm nay là ngày 11 tháng 4. Hai tuần nữa, một trận hỏa hoạn lớn sẽ xảy ra ở Vick, thành phố trung tâm phía nam của Ankela.
Nguyên nhân vụ cháy là do sét đánh nhưng xui xẻo là ngọn lửa lại bùng lên ở khu trung tâm, nơi những ngôi nhà gỗ thấp tầng san sát nhau khiến cho biển lửa nhấn chìm một phần ba thành phố và gây ra một thảm họa khủng khiếp.
Dù sao tôi cũng mang thân phận hoàng tộc nên tôi đã toan tính sẽ chặn đường dạo của nhà vua rồi nằng nặc rằng mình đã mơ thấy một tương lai chẳng lành, yêu cầu ông ta rút lui những vật tư và quan chức quan trọng khỏi Vick, đồng thời sơ tán người dân. Hẳn là ban đầu ông ta sẽ thấy kỳ quặc nhưng vì nghĩ rằng cũng chẳng mất mát gì nên có lẽ sẽ thử lắng nghe.
Và rồi, khi ngọn lửa thật sự bùng lên đúng như lời tôi tiên đoán, khi đó, ít nhất thì người ta cũng sẽ tôn tôi lên làm nhà tiên tri. Tôi đã vạch ra một kế hoạch có phần ngây thơ như vậy và tin rằng đó là phương án tốt nhất vào lúc này.
Và kết quả thì sao ư? Ngay khi biến suy nghĩ thành hành động, tôi liền bị tống vào nhà ngục dưới lòng đất dành cho tù nhân chính trị. Những lời lải nhải rằng ‘thằng hoàng tử mang dòng máu hạ tiện chắc chắn đã phát điên rồi, phải cho nó một bài học thì mới sáng mắt ra’, vang vọng đến tận nhà ngục.
Không, đó là sự thật mà. Cứ đợi hai tuần nữa mà xem. Mọi người sẽ biết tôi không phải là kẻ dối trá. Ngục tù vừa lạnh lẽo, thức ăn lại thiếu thốn khiến tôi đói lả nhưng tôi vẫn gắng gượng cầm cự, nghĩ đến sự đối đãi sắp thay đổi.
Và rồi, đúng ba tuần sau. Tôi được ra khỏi ngục. Nơi ở mới được sắp xếp cho tôi không còn là căn phòng tù túng, thiếu ánh mặt trời nơi góc khuất của biệt cung ngày trước nữa.
Dĩ nhiên đó cũng chẳng phải một căn phòng tráng lệ gì, mà là một căn phòng ở tầng hai, ngập tràn ánh sáng, từ đó có thể nhìn xuống sân luyện võ của các binh sĩ.
“Ồ…”
Ngay khi tôi vừa dọn đến, thị vệ đã đưa tôi đến thẳng thư phòng của nhà vua. Dưới sự chứng kiến của Hội đồng Nguyên lão và các đại thần, nhà vua đã chất vấn tôi nhiều điều.
“Phải, ta nghe nói ở Vick đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, đúng như ngươi đã thấy trong mơ. Ngươi có thường xuyên mơ thấy những việc trong tương lai như vậy không?”
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
“Vâng, th-thưa đúng ạ…! Khi còn nhỏ thì con không nhận ra nhưng giờ nghĩ lại, dường như con đã đôi lần được trải nghiệm trước những biến cố lớn sắp xảy đến thông qua giấc mơ ạ!”
Thấy chưa, tôi hữu dụng biết bao. Chỉ cần ông tin tưởng và giữ tôi lại bên cạnh, tôi sẽ báo cho ông biết những sự kiện trong tương lai có thể mang lại lợi ích.Tôi cố gắng đóng vai một nhà tiên tri trẻ tuổi, sao cho không tỏ ra quá vênh váo.
“Ngoài giấc mơ ấy, ngươi có còn nhớ được giấc mơ nào khác không?”
Nhà vua không ngừng gặng hỏi xem tôi còn có những giấc mơ nào khác không. Để tăng thêm lòng tin cho ông ta, tôi đã kể ra một loạt các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Khi tôi diễn vai một đứa trẻ đang hết lòng muốn giúp đỡ bệ hạ, còn diễn luôn cả cảnh lắp bắp để tăng thêm độ tin cậy, nhà vua dường như khá hài lòng.
“Hừm… Lời tiên tri của ngươi có ứng nghiệm hay không, xem ra cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Tạm thời ngươi cứ ở nơi ở mới, hễ ta cho người gọi, hãy lập tức đến đây.”
“Vâng, con… con đội ơn bệ hạ…!”
Tôi vội cúi đầu sát đất, tỏ lòng cảm kích khôn xiết, nhà vua chỉ xua tay như thể bảo đủ rồi và cho tôi lui ra. Dù sao thì kế hoạch khiến nhà vua hứng thú với tôi đã thành công. Trong tương lai, khi những lời tôi nói nối tiếp nhau ứng nghiệm, ông ta sẽ bắt đầu coi tôi là một nguồn nhân lực thật sự quan trọng.
Cứ thế, từng bước một, tôi sẽ gạt bỏ những đối thủ khác, củng cố vị trí của bản thân và leo lên ngôi vị Thái tử. Mang theo tham vọng đó, tôi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mới.
Chiếc chăn êm ái, ấm áp. Căn phòng ngăn nắp, thoang thoảng hương cỏ khô thanh sạch thay cho mùi ẩm mốc khó chịu khiến tôi vô cùng vừa ý.
‘Nội thất cũng tinh xảo hơn hẳn.’
Những vật dụng trước kia tôi dùng đều cũ mèm và thiếu sự chăm chút, trông như đồ thải loại từ những khu khác trong hoàng thành, còn bây giờ, mọi thứ đều tinh tươm, sạch sẽ như mới.
‘Phù... Bước đầu tiên, xem như đã thành công.’
Mang theo cảm giác an tâm ấy, tôi nhắm mắt lại nhưng rồi tôi đã không có cơ hội nhìn thấy ánh bình minh của ngày hôm sau.
Kéttt... Soạttt...
“...?!”
Trong đêm, tiếng cửa sổ đột ngột mở ra, một kẻ lạ mặt đột nhập vào. Tôi còn chưa kịp hét lên thì hắn đã bịt miệng tôi lại rồi một con dao găm dài đâm vào tim tôi và xoáy mạnh. Kẻ lạ mặt ghì chặt lấy cơ thể tôi, thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Xin lỗi. Bọn ta cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh, không còn cách nào khác.”
Tôi không thể kháng cự được chút nào, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của hắn và mất đi ý thức.
“Khự... hộc... ặc…”
[Dante Ankerdes đã tử vong. Quay trở về điểm lưu đã chỉ định.]
Thứ cuối cùng hiện ra trong tầm mắt tôi là một bảng trạng thái màu xanh lam.
*Cay=))))))))))))
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)