Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 10
Tác giả: 해양생물
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ tạm kết thúc cho đến sáng ngày mai. Tôi vươn cái thân hình ê ẩm bước ra khỏi xe ngựa.
“Ồ…”
Ngay lập tức, sự uy nghi tráng lệ của tòa thành thu gọn vào tầm mắt tôi. Lúc nhìn qua đồ họa pixel thì chỉ là dạng bản đồ 2D phẳng lì nên tôi chẳng cảm nhận được gì nhiều nhưng khi chiêm ngưỡng tận mắt, dù chỉ là cung điện phụ thì quy mô của nó vẫn quá đỗi đồ sộ. Trong lúc tôi đang như bị hớp hồn, ngước nhìn tòa thành khổng lồ tựa như được tạc từ băng khối ấy thì một đại thần do Vua El Fran phái đến đã ra đón chúng tôi.
“Chúng tôi đã đợi ngài. Kính chào ngôi sao sáng nhất của Ankela.”
Đó không phải là tiếng Franz - ngôn ngữ của El Fran mà là lời chào bằng tiếng Quasar, một cổ ngữ được quý tộc các nước sử dụng riêng cho ngoại giao. Tiếng Quasar chủ yếu xuất hiện trong các kinh thư tôn giáo, là tàn tích của Thần Thánh Đế Quốc từng tồn tại trong quá khứ và giờ đây vẫn bám rễ sâu trong giới quý tộc, hoàng tộc và được dùng làm ngôn ngữ chung. Tôi khẽ gật đầu rồi cũng đáp lại bằng tiếng Quasar.
“Chắc hẳn điện hạ đang đợi. Phiền ngươi dẫn đường ngay cho.”
Lúc này, vì đến trễ hơn dự kiến một chút nên thời gian vừa vặn để dùng bữa tối. Đằng nào thì lễ đính hôn cũng đã được chốt là sẽ tổ chức bằng một bữa tiệc nhỏ gọn thay vì làm rùm beng lên.
Lý do đưa ra thì rất hợp tình hợp lý. Cha tôi, tức Quốc vương của Ankela hiện đang bệnh nặng sống nay chết mai nên hai bên đã thống nhất không mở tiệc linh đình mà chỉ tổ chức một buổi lễ thề nguyện nhỏ gọn với sự góp mặt của đương sự và người chú ruột có quyền chấp thuận hôn sự này.
“Đã rõ. Tôi sẽ dẫn đường ngay ạ.”
Tuy nói vậy nhưng... tòa thành này không phải là quá yên ắng sao. Hay vì là cung điện phụ nên bầu không khí vốn đã thế này. Đi theo sự hướng dẫn của vị đại thần, tôi bước dọc theo một hành lang cũ kỹ, lạnh lẽo đến mức chẳng có lấy một món đồ trang trí tử tế.
Cứ đi sâu vào trong khoảng 10 phút, nơi chúng tôi đến là một phòng tiệc. So với tiêu chuẩn của Ankela thì nó khá mộc mạc nhưng có lẽ với bọn họ, những chi tiết trang trí này đã là sự xa xỉ bậc nhất rồi. Tuy nhiên, điều hơi ớn lạnh là cái không gian rộng lớn như một vũ sảnh này lại chẳng có lấy một bóng người. Ngay cả bục diễn dành cho nhạc công cũng trống trơn.
Thứ duy nhất chiếm diện tích ở đây là chiếc bàn dài bày sẵn thức ăn tiệc. Trước chiếc bàn dư sức cho hai mươi người ngồi dùng bữa ấy, chỉ có đúng một người đang lấp chỗ trống. Chính là nữ chính của buổi đính hôn này: Ebien El Praha.
“…….”
Thế này rốt cuộc là sao. Dù có là lễ đính hôn tối giản của một nàng công chúa không được hoan nghênh đi chăng nữa thì vắng vẻ đến mức này cũng quá đáng lắm rồi. Thú thực, tôi có cảm giác thà con ngựa giống của vương quốc đẻ con chắc còn có nhiều người quây lại xem hơn cái cảnh này.
Trong lúc tôi đang mải nghĩ ngợi, đứa trẻ bảy tuổi phát hiện ra chúng tôi liền nhảy phốc xuống từ trên ghế, khụy gối cúi chào. Bất đắc dĩ, tôi cũng gật đầu đáp lễ.
Chắc con bé cũng đang hoang mang lắm. Gọi là đính hôn nhưng lại bắt nó hứa hẹn tương lai với một gã đàn ông lớn hơn mình gấp đôi tuổi. Dù thế nào cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén, lịch sự quay sang hỏi vị đại thần đã dẫn đường.
“Nếu không có gì thất lễ, ta muốn hỏi Quốc vương bệ hạ hiện đang ở đâu.”
Vị đại thần đáp lời với khuôn mặt cứng đờ, không chút hơi ấm.
“Ngài cứ an tọa trước, bệ hạ sẽ đến ngay thôi ạ.”
Với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc mà lại bắt khách phải chờ đợi sao. Chà, bên này cũng đến muộn hơn dự kiến nên tôi không có tư cách lên mặt trách móc nhưng chỉ qua thái độ ghẻ lạnh trắng trợn này thôi, tôi cũng đủ hiểu bọn họ đánh giá tôi ra sao rồi.
‘Cái quái gì vậy?’
Đối với bọn họ, tôi là người đang rước đi cô công chúa cục nợ cơ mà, không phải nên biết ơn sao. Dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều nhưng cũng đâu phải kiểu người chú ruột vì quá thương yêu cháu gái, một mực muốn tìm cho cô một người chồng đồng trang lứa nhưng lại bị tôi đe dọa ép uổng nên mới đành cắn răng chịu đựng đâu. Rõ ràng chẳng có lý do gì để ghẻ lạnh tôi, vậy mà lại tỏa ra cái luồng khí tức không hoan nghênh thế này, đúng là có gì đó mờ ám.
Giữa bầu không khí đó, Ebien đang ngồi trên ghế với khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Lũ trẻ ở tuổi này lẽ ra phải thấy khó chịu và chán ngấy muốn chết với những bữa tiệc kiểu này, thế nhưng cô bé lại không nói một lời, ngoan ngoãn thu mình lại như con chuột chết, im lặng chờ đợi thời gian trôi qua.
Cái nhan sắc xinh đẹp như búp bê với mái tóc bạch kim tỏa sáng như tuyết, làn da trong suốt như tạc từ băng và đôi mắt lạnh giá như sông băng lúc này hoàn toàn mờ nhạt. Trước mắt tôi giờ chỉ là một đứa trẻ vô cùng đáng thương.
‘Cảm giác cứ gờn gợn thế nào ấy.’
Giữa luồng khí tức kỳ dị ấy, các kỵ sĩ và tùy tùng đi cùng tôi cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong im lặng. Ngay lúc đó, Quốc vương cuối cùng cũng chịu lộ diện.
“Ây da, đường xá xa xôi thế mà ta lại bắt khách quý phải chờ đợi rồi. Đi đường vất vả cho ngài rồi, Thái tử điện hạ Dante Ankerdes.”
Dù đã từng thấy qua đồ họa pixel nhưng khi nhìn tận mắt, khuôn mặt của ông ta trông còn xảo quyệt và hèn hạ hơn nhiều. Chủ nhân của chòm râu dê gian xảo, đồng thời là người chú ruột của Ebien là Victor Đệ Tam đã chính thức xuất hiện.
Không biết có phải cố tình để trống phòng tiệc hay không nhưng đứng xếp hàng dài dằng dặc phía sau Victor Đệ Tam là các gia thần của ông ta. Dù vậy...
‘Không khí có vẻ chẳng tốt đẹp gì.’
Dù trang phục của người phương Bắc có dày hơn so với phương Nam đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là chuyện của bình dân và là chuyện của những hộ gia đình nghèo không đủ mồi lửa để sưởi ấm.
Ngược lại, giới quý tộc, những kẻ luôn khao khát phô trương sự giàu có và địa vị của mình lại có thói quen mặc đồ khá mỏng khi ở trong nhà. Quý tộc đã vậy, hoàng tộc lại càng không cần phải bàn. Việc họ ăn mặc mỏng manh chính là cách chứng minh mình có thừa tài lực để duy trì nhiệt độ ấm áp cho toàn bộ lâu đài.
Xét đến điểm đó, nhiệt độ bên trong tòa thành tuy có lạnh hơn dự kiến nhưng cũng chưa đến mức phải quấn áo choàng dày cộm, kín cổng cao tường như thế kia. Ngay cả tôi và các kỵ sĩ hộ vệ đi cùng cũng đã cởi bỏ áo choàng và ngồi xuống với trang phục tương đối gọn nhẹ cơ mà.
Thế nên sinh nghi cũng là lẽ đương nhiên. Chắc hẳn phải có lý do mờ ám nào đó khiến bọn họ phải ăn vận như vậy. Tôi đón tiếp họ mà không hề đụng đến một món ăn nào bày trên bàn.
“Kính chào người kế vị vinh quang của Notre.”
Khi tôi đứng dậy chào, những người còn lại trong đoàn cũng làm theo và hành lễ với nhà vua. Trái ngược với việc những vị khách được mời đang đứng xếp hàng là chúng tôi, nhà vua tách khỏi đám đông và lững thững tiến đến ngồi vào chiếc ghế thượng tọa. Những hộ vệ và gia thần còn lại dàn trận hai bên nhà vua, tạo thành một thế đứng nhìn từ trên xuống đám người chúng tôi.
‘Tiếp khách như cái giẻ rách vậy.’
Nếu tôi là một gã hoàng tộc cứng nhắc chuyên soi mói nghi thức thì mức độ này đã thừa sức để tôi hét lên phản đối vì sự vô lễ trắng trợn rồi. Nhưng tôi mặc xác. Nhà vua nhếch mép cười đê tiện vài cái rồi chẳng thèm liếc nhìn đứa cháu gái lấy một lần, trực tiếp nói với tôi.
“Phải rồi, ta đã nghe danh tiếng đồn xa rằng ngôi sao mới của Ankela là một thanh niên vô cùng thông minh. Quả nhiên đúng như lời đồn, dung mạo thật tuấn tú. Ta đã phải suy nghĩ rất lâu vì có vẻ như đây là một mối hôn sự quá mức chênh lệch đối với cháu gái của ta. Chà, dù sao thì việc một mối nhân duyên tốt đẹp được định đoạt sớm cũng là một chuyện hỉ sự, ta chỉ biết lấy làm cảm kích thôi.”
Bề ngoài nghe như những lời khen ngợi nhưng hàm ý bên trong lại hoàn toàn khác. Nhìn sự ghẻ lạnh và biểu cảm nặng nề của ông ta, ý nghĩa thực sự quá rõ ràng.
Nói tóm lại, ý ông ta là: Ngươi không đời nào lại đưa ra lời cầu hôn mà không có lý do mờ ám nào khác, hãy khai thật mục đích sâu xa của ngươi ra đây. Tôi mỉm cười dịu dàng và đáp.
“Tin đồn thì thường phóng đại những chuyện nhỏ bé dựa trên sự xốc nổi thôi ạ, ta vẫn còn phải học hỏi phụ vương nhiều lắm. Chỉ mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ trở thành một khối đồng minh vững chắc cho cả hai quốc gia, khiến không một kẻ thù nào trên lục địa này dám dễ dàng đối đầu.”
Ừ, đéo có chuyện đó đâu. Đừng có đâm sau lưng, cứ ngoan ngoãn làm đồng minh đi. Truyền tải ý nghĩa cỡ đó qua một khuôn mặt tươi cười, chòm râu kỳ quái của Victor Đệ Tam lại giật giật thêm một cái.
Thực tế thì đúng là vậy. À tất nhiên, để sau này trở thành Hoàng đế thì tôi cũng phải đâm sau lưng ông ta trước khi quá muộn nhưng đúng là hiện tại tôi chẳng có mục đích nào khác khi thúc đẩy cuộc đính hôn với Ebien cả.
Mà cũng phải, bên kia làm sao mà lường trước được. Rằng một kẻ rớt xuống cái thế giới như bãi chiến trường này với tư cách là một ‘người chơi’ chỉ để cố cứu sống một đứa trẻ đang ngồi ở vị trí thấp nhất, là nhân vật chính của buổi tiệc mà chẳng được ăn miếng nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Đó là sự thật dù có nói ra họ cũng chẳng đời nào tin.
Bề ngoài trông có vẻ cực kỳ đáng ngờ cũng là chuyện hết cách nên tôi chỉ đành cố gắng dùng nụ cười để gạt đi.
‘Mà này... tình trạng của con bé trông tệ quá.’
Liếc mắt kiểm tra lại tình trạng của Ebien, mặt con bé trắng bệch, môi thì tím ngắt. Thêm vào đó, dù đang mặc một bộ váy xếp nếp bồng bềnh, thân hình gầy gò ốm yếu của nó vẫn hiện rõ mồn một, đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu đây có đúng là con em nhà quý tộc chứ đừng nói đến hoàng tộc.
‘Trong lâu đài bỏ đói con bé à? Mới ngần này tuổi thì làm gì đã biết ăn kiêng.’
Hay là do cú sốc mất cha mẹ nên nó ăn ít như chim chóc vậy? Không thể cứ nhìn chằm chằm về phía đó mãi được, tôi bèn quay lại nhìn nhà vua như hối thúc ông ta mau bắt đầu bữa tiệc.
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)