Chương 1:
H
H

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 1

Tác giả: 해양생물

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

1. Winter Blooded

“Cởi ra.”

Giọng nói dứt khoát vang vọng khắp căn dinh thự tĩnh lặng. Dù lời nói được thốt ra với ngữ điệu khá mạnh mẽ nhưng phản ứng nhận lại chỉ là câu trả lời đầy mỉa mai.

“Ngài không cần làm vậy đâu. Ta đã nói rồi, ta đưa ngài đến đây không phải để làm cái trò này.”

Rồi hắn bước thêm bước nữa và tiếp tục chọc điên người ta thêm.

“Ta cứ nghĩ Ngài sẽ không nghi ngờ lòng trung thành của ta nhưng có vẻ như ta đã không thể tạo dựng được lòng tin rồi. Một kẻ tự nguyện làm con chó săn trung thành nhất của bệ hạ mà lại dám bất trung.”

Tôi kìm lại tiếng nghiến răng rắc nghiến, cố nén giận đáp.

“Đúng, ta cũng không làm vậy chỉ để mua vui cho ngươi đâu, cởi mau đi.”

Tôi gầm gừ, cố kìm nén cơn giận muốn túm cổ áo hắn ta, bắt hắn bớt nói mấy lời nhảm nhí và nói thẳng mục đích. Nhưng cái tên trước mặt vẫn không ngừng chế giễu, cong môi cười khẩy.

“Thế thì ngài phải ra lệnh cho đúng chứ, không phải chỉ nói mỗi ‘cởi ra’ như vậy. Phải nói là bệ hạ muốn ban ơn cho phu quân nên hãy chuẩn bị hầu hạ vào đêm nay.”

Giọng điệu hắn ẩn chứa sự trêu chọc đầy khoái chí. Đôi mắt xanh biếc dài hẹp, hệt như mắt cáo, nheo lại nhìn tôi với vẻ khó đoán. Dù đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài nhưng tôi vẫn không thể nào đoán được suy nghĩ của hắn.

Có lúc thì hắn lại tha thiết, có lúc lại như trêu đùa, có lúc tuyệt vọng như thể trên đời này chỉ còn mỗi tôi là người hắn có thể dựa dẫm khiến tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn. Mặc dù đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời tử tế.

Dù sao thì việc lên kế hoạch bắt cóc chủ nhân mà mình đã trung thành hơn 10 năm và đưa tới một nơi kỳ quái như thế này chắc chắn có mục đích rõ ràng. Nếu thứ hắn muốn chỉ là trò vớ vẩn như đi tuần trăng mật, thì để thoát thân tôi cũng không ngại chiều.

“…”

Khi tôi im lặng và nhìn chằm chằm như thể không muốn nói thêm gì nữa, hắn lại mím môi rồi bắt đầu cởi quần áo. Cơ thể với cơ bắp săn chắc đã trưởng thành hơn nhiều so với những gì tôi nhớ.

Chắc là do thể chất bẩm sinh của người phương Bắc nên da hắn không bị rám nắng, làn da trắng muốt như được tạc từ băng hay ngà voi. Trên làn da trắng đến chói mắt ấy, có những vết sẹo lớn như những vệt ố. Toàn bộ đều là thương tích hắn mang về từ những chiến trường mà chính tôi đẩy hắn ra.

Giữa những vết sẹo lớn nhỏ xấu xí, có một vài cái chắc chắn đã khiến hắn suýt bỏ mạng. Trong số đó, có một vài vết mà tôi thậm chí không thể nhớ được hắn có từ bao giờ khiến tôi cảm thấy vị đắng chát trong miệng. Việc người tự nhận là người giám hộ là tôi lại không hề hay biết rằng hắn đã bị thương nặng đến mức suýt mất mạng giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Nếu hắn đã làm loạn như thế này vì đầu óc có vấn đề thì đó cũng là trách nhiệm của tôi. Bởi vì tôi đã nuôi dưỡng hắn không giống một con người. Chính tay tôi đã biến hắn thành một con cờ, một thứ vũ khí giết người theo ý muốn. Tôi cắn chặt môi và nói.

“Ta phải làm gì?”

Khi tôi hỏi kẻ lúc này đã trần truồng, hắn chỉ im lặng nhìn tôi một lúc rồi đáp.

“Bệ hạ không cần làm gì cả. Phục vụ bệ hạ là trách nhiệm của ta.”

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào phần thân dưới đã cương cứng khiến tôi rùng mình. Tại sao? Có phải hắn muốn trả thù người đã đối xử với hắn như một con chó hay không? Cảm giác hoang mang xen lẫn kinh hoàng phản bội khi hắn chậm rãi đưa tay về phía tôi. Những ngón tay trắng trẻo, rắn chắc từ từ cởi từng chiếc cúc áo của tôi. Dù chỉ như đang giúp chủ nhân thay y phục mà thôi, thế nhưng máu nóng đã dồn lên mặt tôi.

Thật kỳ lạ. Tôi vẫn không thể tin nổi tôi đang làm chuyện này với một kẻ mà tôi cứ nghĩ cả đời sẽ mãi là một đứa trẻ. Khi tôi cố ngoảnh mặt đi để né tránh ánh nhìn, hắn có vẻ không mấy hài lòng nên nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải quay lại nhìn mình.

“Đừng quay mặt đi. Ngài phải nhìn cho rõ ai là ngài đang phục vụ bệ hạ.”

Phục vụ… Hắn học cái cách dùng từ đó từ ai vậy? Những từ ngữ xấu hổ cứ thế tuôn ra, hắn vẫn trung thực dùng tay cởi hết quần áo của tôi. Dù đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau trong cơ thể trần truồng nhưng mặt tôi vẫn cứ nóng ran.

Một kẻ mà trước đây chỉ cao đến thắt lưng của tôi, giờ đã cao lớn, vững chắc như một ngọn núi. Hắn không hề giấu giếm cái thứ đang cương cứng mà chậm rãi đỡ lấy tôi và đặt xuống giường. Bàn tay đỡ lấy lưng tôi một cách nhẹ nhàng khiến tôi nhột nhạt nhưng lại nóng bỏng đến mức muốn chạy trốn.

“…”

Tôi mím môi và quay mặt đi một lần nữa nhưng lần này hắn không cố buộc tôi nhìn mình nữa. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng nắm lấy phía sau đầu gối tôi, buộc đôi chân đang khép chặt phải dạng ra.

“Hức.”

Khi tôi hít một hơi thật sâu vì bối rối, hắn bật cười.

“Phản ứng của ngài giống như ta đang cưỡng bức một đứa trẻ chưa biết gì vậy.”

Nhưng tôi không thể làm khác được. Việc có người chạm đến nơi nhạy cảm của thân thể, chạm đến chỗ không bao giờ để người khác thấy là một hành động quá đỗi xa lạ.

“…”

Khi tôi không đáp lại và vẫn né tránh ánh mắt hắn, hắn dường như chẳng bận tâm mà nhẹ nhàng xoa bóp đùi trong của tôi. Không được phản ứng. Không được cương lên. Tôi đã cố gắng hết sức để không phản ứng nhưng càng cố gắng, những ngón tay ấy càng làm tôi nhột nhột và tôi vô thức siết chặt bụng dưới. Kẻ đang theo dõi từng phản ứng của tôi như một con rắn rình mồi tiếp tục mở miệng.

“Nghe đồn bệ hạ không còn năng lực đàn ông. Mà cũng đúng thôi. Ở tuổi bệ hạ, tiên vương đã có chín hoàng tử và công chúa, trong khi ngài lại không có bất kỳ ái thiếp hay người tình nào.”

Hắn khẽ cười và nói tiếp.

“Hay hôm nay để ta kiểm tra nhé? Để xem quý ông cao quý của bệ hạ có còn hoạt động tốt hay không.”

“A…!”

Vốn dĩ gần đây tôi cũng không hề tự mình thỏa mãn nên cái chạm của người khác lên chỗ nhạy cảm đó trở nên quá kích thích. Không được. Mình không thể phản ứng theo ý muốn của hắn ta.

Tôi cố gắng chịu đựng bằng cách nắm chặt lấy tấm ga trải giường nhưng khi bàn tay đầy sẹo và chai sạn của hắn ta bắt đầu trượt xuống nữa và chà xát lên chỗ nhạy cảm, đầu ngón chân tôi co rúm lại. Vì cơ thể này vốn không quen với khoái lạc nên như một đứa trẻ mới học biết chuyện ấy, tôi dễ dàng bị kích thích.

“Ư…!”

Dù đã cố chịu đựng nhưng bàn tay hắn ngày càng trở nên thô bạo. Nắm chặt rồi lại thả ra, vừa vuốt ve kích thích rồi lại ấn mạnh. Khi vùng nhạy cảm và mềm mại bị kích thích, nó đã cương lên.

“Ngài khỏe mạnh thật đấy. May là ta có thể làm bệ hạ sướng mà không gặp khó khăn nào.”

Và rồi, một kích thích mới ập tới khiến tôi lại thở hổn hển. 

“Dừ, dừng lại…!”

Ngón tay cái dính đầy chất dịch của tôi trượt xuống phía dưới, chạm vào lối vào đang khép chặt.

“Ở đó, ư…”

Mặc kệ phản ứng kinh ngạc của tôi, hắn vẫn tiếp tục chạm vào phía dưới như thể đang làm công việc của mình. Hắn cứ miết, xoa mạnh chỗ đó mãi rồi hỏi tôi.

“Nếu ngài không thích kiểu này thì ngài làm ta nhé?”

Vừa nói, hắn ta vừa nheo mắt nhìn tôi và cười mỉa mai.

“Cũng được thôi nhưng ta không chắc một người có trái tim yếu đuối như bệ hạ liệu có thể chịu được không.”

Tôi lại cắn môi. Tôi ghét chuyện đó hơn. Nó kinh tởm đến mức muốn nôn mửa. Nếu như vậy thì nó đồng nghĩa với việc tôi đưa hắn ta đến đây vì mục đích đó và tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Tôi im lặng, lấy hai tay che mặt và lắc đầu. Hắn hiểu đó là sự đồng thuận cho những gì sắp xảy ra nên từ từ di chuyển ngón tay cái, bắt đầu ấn vào phía dưới.

Tiếp đó, một tiếng “cạch” vang lên, tiếng mở lọ dầu thơm mà tôi chẳng rõ hắn lấy từ đâu ra, mùi hương cỏ thơm thoang thoảng lan tỏa. Ngón tay trơn tuột của hắn lại chạm vào nơi nhạy cảm. Một lúc sau soạt ngón tay đột ngột đút vào, mở rộng lối vào chật hẹp làm tôi khẽ rùng mình.

“A, ư…”

Khi ngón tay dài ấn mạnh vào một chỗ mà tôi cũng không hề hay biết, tôi đã lỡ rên rỉ một tiếng lớn.

“Ư!”

“Chắc là ở đây rồi. Thật may vì tìm ra dễ dàng. Hay là do bẩm sinh bệ hạ đã hợp với chỗ này?”

Hắn chằm chằm nhìn tôi, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của tôi. Thật trơ tráo nhưng cũng rất đáng yêu. Đó là ánh mắt bảo vệ và chỉ hướng về một mình tôi.

Thậm chí tôi đã từng thầm tự hào vì nghĩ đó là lòng trung thành. Tôi đã tự lừa dối bản thân rằng việc hắn đi theo tôi là chẳng phải là bằng chứng cho thấy rằng tôi không chỉ lợi dụng hắn cho mục đích của mình mà chính tôi cũng mang lại lợi ích sao.

Khi đó, tôi đã đẩy một đứa trẻ ngây thơ, không chịu vết nhơ và biết gánh nặng là gì vào chiến trường.

Ha. Vậy ra đây là sự trừng phạt dành cho tôi. Lẽ ra tôi không nên dành tình cảm cho hắn. Có lẽ mọi chuyện thành ra thế này là vì tôi đã không thể phân biệt được giữa việc coi hắn là một quân tốt thí và việc coi hắn là một người anh em kết nghĩa, một đứa con nuôi như máu thịt của mình.

Bây giờ, dường như tôi đã hiểu lý do tại sao tôi lại không thể đá hắn ra xa dù cho đối xử như thế này. Như thể nhìn thấu được những cảm xúc rối bời của tôi, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi và nói.

“Đừng tự trách mình nữa, thưa bệ hạ. Sai lầm duy nhất của người nếu có, chính là đã không bỏ rơi đứa trẻ đó ngay cả khi biết nó là một bé trai.”

Vậy nên hắn mới lớn lên và trở thành con chó chỉ biết yêu mỗi người. Hắn không cho tôi thời gian để hiểu hết câu nói cuối cùng, nhiệt độ nóng bỏng từ đôi môi hắn đã phủ lên môi tôi. Hắn lại bắt đầu vuốt ve phía dưới của tôi mà không cho tôi kháng cự.

A. Đôi chân của tôi tự nhiên khép lại nhưng tay hắn đã nhanh hơn, nắm lấy và dang rộng ra.

Không thể. Chắc chắn không thể mở rộng hơn nữa. Tôi lắc đầu và siết chặt lấy vai hắn. Nhưng hắn ghé sát tai tôi thì thầm.

“Hãy cố chịu thêm một chút nữa. Bệ hạ phải quen với điều này thì mới có thể đón nhận thứ của ta được.”

Rồi thẳng thừng tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong khiến tôi không kìm được mà cương lên.

“A, ư… a…”

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào cứ thế bật ra từ kẽ răng tôi. Cuối cùng, hắn rút những ngón tay đang lấp đầy bên trong ra và lấy lọ dầu thơm, đổ lên trên.

Cảm giác dầu lạnh chảy vào bên trong thật rợn người. Tương tự như cảm giác dầu thơm chưa được hấp thụ hết chảy thành vệt trên mông.

Khi tôi lại rùng mình, hắn lại dùng một tay giữ chặt mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình rồi cười.

“Ta yêu ngài, bệ hạ. Ta yêu ngài.”

Những lời mật ngọt thì thầm bên tai thật đau đớn. Tôi phải quay về. Tôi không muốn ở lại thế giới kinh khủng và man rợ này thêm một giây phút nào nữa. Nếu hắn làm vậy, tôi sẽ không thể ra đi thanh thản khi mọi việc đã kết thúc. Tôi không thể chối bỏ mình là nguồn gốc của tất cả những đau khổ và hỗn loạn này.

Thân thể này sẽ quay về thực tại ngay khi điều kiện được thỏa mãn nhưng tôi lại trao cho hắn tình cảm, xem hắn là một người quan trọng. Tất cả nhân quả này đều bắt nguồn từ sai lầm của chính tôi nên tôi là kẻ phải gánh chịu nỗi đau này. Nỗi đau của việc phản bội hắn bằng chính đôi tay này cũng hoàn toàn thuộc về tôi.

Vì cảm giác tội lỗi, tôi không thể đẩy hắn ra nữa. Tôi vòng tay qua vai và ôm lấy hắn. Hơi ấm từ vòng tay ấy, tình yêu mãnh liệt trào dâng khắp cơ thể, vừa ngột ngạt vừa dịu dàng khiến mỗi nơi chạm vào hắn như bị lửa thiêu, đau đớn đến tận xương tủy.

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.