Chương 5

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 5

Tác giả: 해양생물

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Hộc... hộc…”

Tôi thở hổn hển và bật người dậy. Trước mắt là trần nhà và những món đồ nội thất ọp ẹp quen thuộc, chính là cảnh tượng tôi đã thấy khi lần đầu tiên mở mắt trong thế giới game này.

Mình quay lại quá khứ à?

Không, gọi đây là quá khứ liệu có đúng không? Có lẽ phải nói là quay trở lại điểm khởi đầu thì chính xác hơn. Cứ ngỡ môi trường sống đã tốt lên một chút, vậy mà tôi lại bị ám sát ngay trong đêm đó và không qua khỏi. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung.

“M-mình thật sự đã chết...!”

Tôi vô thức sờ ngực nơi bị đâm nhưng nó hoàn toàn lành lặn không một dấu vết. Tôi thực sự đã quay trở lại thời điểm lần đầu tiên đến thế giới này.

“Ha... Chuyện này là sao…”

Tôi cố gắng hết sức để trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn của mình nhưng không hề dễ dàng chút nào. Nỗi sợ hãi và cơn đau khủng khiếp lúc bị tấn công đã khắc sâu vào tâm trí, dù cơ thể không có gì bất thường nhưng mồ hôi lạnh cứ túa ra. Mãi cho đến khi trời gần sáng, tôi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.

“......”

Chắc chắn là có kẻ đã sai người đến giết tôi. Nghĩ đến cơ chế của trò chơi này thì rõ ràng rồi. Kẻ nào đó coi việc được nhà vua để mắt đến là một mối đe dọa, nên đã ra tay diệt cỏ tận gốc, trừ khử tôi trước khi nhà vua kịp để tâm đến sự an toàn của tôi.

‘Chết tiệt, mình đã làm sai cái gì cơ chứ!’

Mình còn chưa nhắm đến ngôi vị Thái tử, chỉ mới giúp đỡ nhà vua một chút thôi mà đã bị giết rồi sao? Đây là một mối đe dọa mà người bình thường không thể nào trải nghiệm được, tay tôi đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy.

‘Hóa ra hồi sinh vô hạn không có nghĩa là không biết đau.’

Dù cho có được tái lập lại ngay khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, thì cảm giác cho đến ngay trước khi chết vẫn còn nguyên vẹn và nỗi kinh hoàng của lúc đó như muốn thống trị lấy tôi.

‘Mình phải cố gắng tránh kết cục tử vong nhiều nhất có thể.’

Dù đây không phải là điều tôi có thể hoàn toàn né tránh nếu muốn nhưng khao khát không muốn chết của tôi lại vô cùng mãnh liệt. Vừa đau vừa sợ lắm chứ bộ.

Lần này tôi sẽ không làm mấy trò nổi bật như tiên tri tiên đoán gì nữa, thay vào đó tôi sẽ thử đưa ra lời khuyên để có thể giảm bớt một chút thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Sau khi quyết định như vậy, lần này tôi thay đổi phương hướng một chút rồi mới hành động.

“Th-thưa bệ hạ, c-con sợ rằng... liệu con có được phép nói ra câu chuyện này không ạ... Theo như tài liệu mà thầy Helman đã dạy cho con, mật độ các tòa nhà trong khu vực này có vẻ quá cao ạ...! D-dạo này... nghe nói trong dân gian thường xảy ra các vụ phóng hỏa... Nếu như hỏa hoạn xảy ra, thì... thì sẽ rất, rất nguy hiểm, phải không ạ...?”

Nhà vua không giấu vẻ khó chịu vì bị một chuyện cỏn con như vậy làm phiền buổi tản bộ của mình nhưng có lẽ vì chính ông ta cũng thấy lời tôi nói có lý nên cũng không mắng mỏ gì nhiều. Hơn nữa, đây cũng không phải là một lời khẳng định vô lý như tiên tri nên có vẻ còn chẳng buồn để tâm.

Thay vào đó, ông ta ra lệnh cho các phụ tá đi tìm hiểu thực trạng và sau khi nhận thấy rằng rủi ro thực sự tồn tại, đã hạ lệnh chuẩn bị trước các thiết bị chữa cháy ở nhiều nơi để đề phòng thảm họa bất khả kháng. Và nhờ vậy, thiệt hại của vụ phóng hỏa xảy ra trong đêm đã giảm đi đáng kể.

“Hừm, ngươi đã nói một điều khá hữu ích đấy. Thầy Helman đã dạy ngươi cả những điều đó sao?”

Nghe vậy, vị giáo viên lịch sử đang run rẩy không dám ngẩng đầu trước mặt nhà vua liền thay tôi trả lời.

“Dạ không ạ...! Thần chỉ dạy về địa lý mà thôi, đây là do chính Hoàng tử Dante tự mình suy nghĩ ra đó ạ.”

Nhà vua có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó, ông ta vừa vuốt râu vừa nở một nụ cười mãn nguyện.

“Xem ra Thập Tứ Hoàng tử khá thông minh lanh lợi đấy nhỉ. Sau này hãy tiếp tục cố gắng.”

Sau đó, ông ta cũng không ban thưởng gì to tát mà chỉ ban cho thầy loại dầu thơm nhập từ nước ngoài, còn tôi thì được ban cho mấy cái dụng cụ học tập cao cấp và sách mới. Chỗ nghỉ vẫn là căn phòng thiếu sáng đó.

“…….”

Chẳng có gì khác biệt nhiều. Đó là cảm nhận duy nhất của tôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà ngay ngày hôm đó không có bất kỳ ai làm hại tôi. Cơ mà...

‘Họ không trực tiếp giết mình nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua.’

Các công chúa và hoàng tử ở tầng lớp thứ bậc trung bắt đầu để mắt đến tôi.

‘Không phải là trò bắt nạt con nít đó chứ… À mà nghĩ lại thì đúng là như vậy nhỉ.’

Từ đầu, các thành viên hoàng gia ở hàng trên thậm chí chẳng thèm coi tôi là mối đe dọa nên dù tôi làm gì, họ cũng chẳng buồn liếc mắt.

Nhưng những kẻ có địa vị mơ hồ, không hẳn được vua sủng ái thì cứ liên tục gây sự. Mà kiểu gây hấn của chúng thì rẻ tiền hết sức.

Khi tôi đi dạo trong cung hoặc đến lớp học, chúng cố tình ngáng chân hay thậm chí đổ nước bẩn từ khăn lau lên đầu tôi khiến tôi ướt sũng. Thật sự tầm thường, thấp kém đến mức không thể chịu nổi.

Mấy trò quái quỷ này thì thay đổi được gì chứ? Nếu tinh thần tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thì có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi nhưng đằng này tôi là một người đã ngoài ba mươi tuổi. Dù mấy đứa nhóc vô học này có muốn nhảy múa trên đầu tôi thì tôi cũng nhìn thấu hết ý đồ của chúng.

Nói cách khác, đó là cấp độ mà chỉ cần cẩn thận một chút là hoàn toàn có thể tránh được.

‘Thì ra đây là cái cảm giác người lớn nhìn thấu suy nghĩ trẻ con…’

Tiếng cười khúc khích từ lan can tầng hai vang lên rõ mồn một, ai mà ngu ngốc đứng yên cho chúng đổ nước bẩn lên đầu chứ? Nếu có thì cũng chỉ một hai lần, chứ lặp lại nhiều lần mà không nhận ra thì đúng là khó hơn.

Vì vậy, tôi cũng phải vận dụng trí óc một chút. Tôi cố ý đi lệch giờ để một quý tộc cấp cao bị dính nước giặt giẻ, hoặc một giáo sư nổi tiếng mà ngay cả hoàng gia cũng không dám tùy tiện đối xử bị ăn quả lừa thay vì tôi. Cứ chơi một chiêu thì bị tôi hóa giải một chiêu, bọn chúng cũng tự động rút lui.

‘Bản thân chúng cũng đâu phải là hoàng tộc danh giá gì.’

Đã là hoàng tộc mà dám hắt nước vào người vợ của Hầu tước đến mức bị ăn đòn thì phải biết điều mà sống cho tử tế chứ! Tôi thì phải liều mạng thăng tiến vì cần phải trở thành hoàng đế để về nhà, còn tụi nó thì...

Thôi thì chắc do lũ nhóc này sống sung sướng quá nên mới thế. Tôi kết luận, hơi kiểu ông cụ non. Ở thế giới này, bọn trẻ thường dân phần lớn chẳng được bước chân vào trường, phải lao động từ nhỏ để giúp gia đình.

Bọn chúng chưa từng phải đi bán đồ, giặt giũ, hay giúp gia đình chăm sóc em út bao giờ, nên đâu biết cuộc sống hiện tại của mình sung sướng đến mức nào.

Thế nên, khi thấy một thằng bị coi là dưới đáy xã hội như tôi được chú ý một chút là lại nhảy cẫng lên bắt nạt. Tôi vừa chẳng muốn hiểu, vừa chẳng muốn biện hộ cho những suy nghĩ kiểu đó. Dù sao thì khi lũ đó tự chán nản và bỏ cuộc, tôi cứ thế từng bước xây dựng lòng tin của nhà vua.

Sau khoảng nửa năm ngoan ngoãn ẩn mình, tỏ vẻ rằng ‘Tôi không quan tâm đến ngai vàng, chỉ muốn giúp đỡ các anh chị tài giỏi và tuyệt vời của mình trong việc hành chính một chút thôi’ thì tình cảnh của tôi đã khá hơn.

‘Với chừng này thì việc chạm được tới ngai vàng vẫn còn xa vời lắm...’

Trong khoảng thời gian đó, tôi được chuyển đến một căn phòng rộng hơn vì đã đủ tuổi và vua đang tính gửi tôi đi du học tại Học viện ở nước ngoài. Nhưng nếu đi học viện, tôi sẽ khó nắm bắt tình hình nội bộ ở đây.

Những hoàng tộc có hậu thuẫn vững chắc thì vẫn có thể nhận tin tức từ người hầu cận hoặc thân tín khi đi học nhưng cạnh tôi thì không có ai như vậy. Tuy có một người hầu nhưng cậu ta hoàn toàn không phải là kẻ trung thành. Nói đúng hơn chỉ chỉ là một đứa cùng tuổi miễn cưỡng phục vụ thằng nhóc tôi như một công việc thôi.

‘Nếu phải hầu hạ hoàng tử, cậu ta hẳn là muốn được làm cho một người quyền thế hơn mình….’

Nhưng tôi cũng đâu có muốn chọn cái khởi đầu tệ hại này. Ngay lúc đang chờ đợi quyết định của Vua thì...

“Khụ khụ... Ọe, ư ứ ọe…”

Một sự kiện bất ngờ tôi quên béng mất cuối cùng cũng đến. Đang tận hưởng buổi trà chiều yên bình trước giờ vào lớp chiều, tôi cảm thấy vị trà hơi khác lạ. Ngay sau đó, cơ thể bắt đầu run rẩy, buồn nôn dữ dội và ngã lăn ra sàn nhà. Toàn thân tôi cứng đờ, không thể thở được. Cứu tôi với. Tôi không muốn chết.

Dù đã có kinh nghiệm chết hụt, nhưng cái cảm giác hơi thở từ từ ngưng lại vẫn khiếp sợ tột độ. Ngay khi cơ thể tôi đổ ập xuống sàn như khúc gỗ, tôi cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn xuống, như thể đang quan sát mình.

“……!”

Tôi cố gắng mấp máy miệng cầu xin nhưng ngay lúc tầm nhìn dần mờ đi, tôi đã bắt gặp ánh mắt của đối phương. Kẻ đó không ai khác chính là người vừa mang trà đến cho tôi.

Ánh mắt cậu ta như muốn nói ‘Chết gì mà lâu kinh khủng.’

‘……!’

Cậu ta bắt đầu sờ soạng khắp người tôi như thể đang dọn xác một con côn trùng chết để tìm xem có món đồ quý giá nào đáng lấy đi không. Rồi khi nhận ra chẳng có thứ gì đem bán được, cậu ta khẽ thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

‘Gì vậy chứ…!’

Tên người hầu chắc chắn không thể nào vì thù oán cá nhân mà hại tôi được. Tôi với cậu ta đâu có mâu thuẫn gì mà trái lại tôi còn là kiểu chủ nhân dễ chịu là đằng khác. Chẳng đòi hỏi gì. Chẳng sai bảo gì thêm. Chỉ cần lo tôi thay đồ và ăn uống, không phải bận tâm gì nhiều mà tôi cũng chẳng kén chọn, cứ đưa gì là nhận nấy. Vậy nên chắc chắn không phải ghét tôi mà làm thế.

‘Vậy thì, là nhận lệnh từ một hoàng tộc khác ư?’

Khả năng đó là cao nhất. Cuối cùng, khi đầu óc quay cuồng rồi dần chìm hẳn vào hư vô, tôi nghe như tiếng ai đó lẩm bẩm và trước mắt bị bóng tối nuốt chửng.

“Thế này là đủ tiền thuốc men cho cả năm tới rồi. Năm sau nữa thì… lại chẳng biết phải làm thế nào….”

Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi lại quay về điểm xuất phát.

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.