Chương 2

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 2

Tác giả: 해양생물

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Trợ lý không có bạn gái ạ?”

Tiếng nói vang lên bên cạnh làm tôi ngẩng đầu, tạm ngừng việc thu dọn đồ để chuẩn bị tan ca. Cậu nhân viên mới mà tôi xếp cho ngồi cạnh để vừa kèm cặp vừa làm việc đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Tôi trả lời qua loa.

“Ừ, tạm thời anh không có ý định đó.”

Ở cái tuổi ba mươi, cái tuổi mà ai nấy cũng đang bận rộn chuyện hẹn hò hay yên bề gia thất, tôi lại đón lễ Valentine Trắng với bàn tay cô đơn lạnh lẽo vì không có ai nắm, trong khi cách đây mấy tháng vẫn còn đeo nhẫn ở tay trái. Thế là cậu ta lại nảy ra sự tò mò vô ích. Tôi chỉ nhún vai đáp qua loa nhưng cậu nhân viên mới lại kiên trì mở lời tiếp.

“Vậy sao anh không thử gặp gỡ bạn của em xem? Hôm trước lúc tan tiệc, bạn em có hỏi làm thế nào để xin được số điện thoại của anh ấy mà. Cậu ấy đang làm thực tập sinh ở công ty N, có vẻ sẽ được chuyển lên nhân viên chính thức đấy ạ. Bằng tuổi em, nhà cũng khá giả và đang sống ở Jamsil ạ.”

Đã nói là ngay từ đầu tôi không quan tâm đối tượng là ai, tạm thời không có hứng thú là không có hứng thú. Cuối cùng, tôi buộc phải nói thẳng lý do.

“Ừm, anh biết là bạn em rất tốt nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp người khác.”

“À…”

Nghe vậy, cậu nhân viên mới gãi đầu bối rối rồi bĩu môi. Không phải là tôi chưa quên được bạn gái cũ. Ngược lại thì đúng hơn.

Lý do chia tay là vì cô ấy đi du học. Tôi đã ủng hộ một khởi đầu mới của cô ấy và người muốn chia tay cũng chính là cô ấy.

Tôi vốn biết cô luôn mong ra nước ngoài sống, thế nên cũng coi như là chuyện tốt. Vốn đã quen với việc cần sự quan tâm và chăm chút đến mức can thiệp của người yêu, nên chuyện yêu xa gần như bất khả thi. Đến lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi tự nhiên cũng đến hồi kết.

Một tháng sau khi cô ấy rời đi, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn chung của cả hai và cậu ấy đã tiết lộ cho tôi một chuyện.

‘Cậu ấy bảo càng gặp cậu thì càng thấy sợ. Sợ rằng sẽ không thể quay về cuộc sống khi không có cậu.’

Hóa ra là vậy. Tôi vốn quen chăm sóc những người xung quanh và với người yêu thân thiết nhất thì càng không cần phải nói. Cô ấy nói việc tôi chăm sóc đến mức làm hỏng thói quen của cô ấy, giống như không khí và nước khiến cô ấy sợ hãi khi càng quen với cuộc sống có tôi bên cạnh.

Nhưng chẳng phải tình yêu vốn là như thế sao? Tôi nghĩ thay vì trói buộc đối phương dưới danh nghĩa tình yêu, tôi nên thể hiện sự quan tâm nhiều nhất có thể. Hơn nữa, tôi vốn bị chê là khô khan, ít thể hiện cảm xúc nên tôi đã cố gắng chăm sóc cô ấy nhiều hơn để chứng minh tình cảm của mình trong mối quan hệ này.

Tôi không ngờ cô ấy lại nghĩ như vậy. Câu nói sau đó càng khiến tôi bối rối hơn.

‘Cậu còn chẳng có ý định cưới xin gì, đúng không?’

Điều này thì đúng là sự thật. Tuy biết mình đã đến tuổi kết hôn nhưng với tôi, nó vẫn như một viễn cảnh xa xôi. Lời nói của người bạn cũng khiến tôi suy nghĩ thêm. À, thì ra là vậy. Tôi đã đến tuổi này rồi nên nếu đối phương cũng như vậy thì quả thật rất khó để hẹn hò mà đích đến không phải là hôn nhân. Đặc biệt là khi tôi không có ý định kết hôn trong vài năm tới.

Tôi không hẳn là không muốn kết hôn chỉ là nhưng tôi không định cưới chỉ vì đến lúc phải cưới hay vì gặp một người tạm ổn như mọi người. Dù hẹn hò có thể là vậy nhưng kết hôn ít nhất đối phương phải là một người mà tôi cảm thấy không thể thiếu, một người mà tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ.

Nếu cả đời không gặp được người như vậy thì liệu có cần thiết phải kết hôn không? Với một số người, hôn nhân là điều kiện cần thiết để có cuộc sống ổn định nhưng với tôi thì không.

Cuộc sống có gì to tát đâu. Không có biến cố lớn, công việc thuận lợi, nơi làm việc yên bình, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền là đủ rồi. Khoảng trống trong tim sau khi kết thúc chuyện tình cảm cũng nhanh chóng được lấp đầy bằng một sở thích khác.

[Chào mọi người, livestream sẽ bắt đầu ngay bắt giờ.]

Tôi vốn dĩ đã thích chơi game. Hồi còn là sinh viên, tôi đã từng thi đấu ở một giải đấu nghiệp dư trong một thời gian ngắn. Sau đó tôi đã từ bỏ ý định trở thành game thủ chuyên nghiệp để chuẩn bị cho công việc nhưng vẫn giữ thói quen thử những tựa game hot.

Tuy nhiên, tôi đã từ bỏ sở thích này vì bạn gái cũ không thích. Cô ấy đã bắt đầu chuyển đến sống cùng tôi vì việc tìm một khách sạn hay nhà nghỉ an toàn và tiện nghi mỗi khi hẹn hò thật phiền phức. Và thế là sau khi chia tay, tôi lại bắt đầu chơi game và một thế giới mới đã mở ra trước mắt.

[A, phải vượt qua ngay chỗ này! Mọi người thấy không? Vừa nãy tôi chơi đỉnh quá trời. Pha này có khi phải phát trong đám tang của mình ấy nhỉ?]

Xem những video game trên mạng, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy những tay ồn ào, chơi tệ hơn cả mình lại được tung hô là streamer nổi tiếng thu về hàng chục, hàng trăm nghìn lượt xem.

Chơi tệ thế mà cũng được khen giỏi à? Vì tò mò, tôi mua thử vài game để chơi và nhận ra kỷ lục của tôi nhanh hơn nhiều. Ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời. Tôi nghĩ mình sẽ chơi tốt hơn nhiều so với những kẻ suốt ngày la hét, những kẻ không biết đang chơi game hay đang ra vẻ nữa.

Thế rồi, tôi mở buổi livestream chỉ để xem sẽ có phản ứng gì, vậy mà lại nhận được những lời khen ngợi ngoài mong đợi và nó dần trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi.

Đằng nào thì sau khi tan làm tôi cũng rảnh rỗi vì không hẹn hò với ai, kiếm thêm chút cũng chả hại gì. Quy định cấm làm thêm của công ty chỉ giới hạn trong cùng ngành nghề nên cũng không có vấn đề gì. Vừa được chơi game mình thích, vừa được mọi người tung hô lại còn kiếm ra tiền thì ngu mới không làm.

Cứ thế, kênh của tôi đã đạt 300.000 người đăng ký. Thông tin tôi để công khai là một người đàn ông ngoài 30, làm công việc văn phòng và giọng nói khá hay nhưng lượng người hâm mộ lại khá đông đảo.

‘Chắc là vì có rất ít người như mình, vừa chơi game vừa giải thích một cách từ tốn nhỉ.’

Khác với các streamer khác thường đập bàn phím và hét lớn như muốn thủng màng nhĩ, tôi chỉ im lặng giải thích tình huống và tập trung vào trò chơi.

Nội dung mà tôi đăng tải chủ yếu là game platform một người, game bản đồ nhảy, hoặc game chiến thuật cho phép livestream. Những game chiến thuật ra mắt hơn chục năm thì đã hết thời hạn cấm tiết lộ nội dung, còn mấy game cổ lỗ thì từ thời chưa có livestream đều đã ngừng xuất bản, nên tôi không cần phải bận tâm quá nhiều.

‘Chỉ có điều tìm mua hơi khó khăn thôi.’

Vì vậy, tôi thường nhận được đĩa CD từ người đăng ký giới thiệu, hoặc mua lại từ họ. Trò chơi “Tritales” mà tôi đang chơi gần đây cũng vậy.

Một trong những người đăng ký nói rằng sẽ gửi cho tôi một đĩa game cổ điển mà cậu ấy đang có, thế là tôi đã nhận được nó qua hòm thư bưu điện ở một nơi cách xa nhà. Lo lắng không biết có phải là file chứa virus Trojan hay ransomware gì không nên tôi đã cài đặt nó trên một chiếc laptop cũ không dùng đến và chạy phần mềm diệt virus, may mắn thay không có file nào nguy hiểm.

‘Oa… game này ra mắt hơn 20 năm rồi ấy chứ.’

Tôi đã lo lắng không biết game có chạy được trên hệ điều hành hiện tại không nhưng may mắn là game vẫn hoạt động bình thường với đồ họa pixel retro.

Bối cảnh trong game khá đơn giản, có vẻ như được lấy cảm hứng từ “Tam Quốc Chí” nhưng theo phong cách giả tưởng phương Tây. Sẽ có ba quốc gia gồm Ankela, El Fran và Grantis và người chơi sẽ chọn một nhân vật từ một trong ba quốc gia này và thống nhất ba nước để kết thúc trò chơi.

Điểm lưu (save point) được đặt theo các ngày lễ quốc gia và nếu nhân vật chính chết trong khi trải qua nhiều sự kiện khác nhau thì sẽ trở lại thời điểm đã lưu.

‘Cũng may là không phải trở về điểm ban đầu.’

Đó là cảm nhận của tôi sau khi chơi thử vài tiếng đồng hồ trước khi phát sóng. Game này thú vị thật. Giao diện cổ điển theo phong cách Y2K và đồ họa pixel từ 20 năm trước nhưng vẫn rất đẹp và không hề lỗi thời. Các sự kiện bất ngờ cũng tạo thêm cảm giác hồi hộp.

Trò chơi này không phải kiểu chỉ cần lướt qua cốt truyện mà không cần suy nghĩ là có thể đến kết thúc mà buộc tôi phải vận dụng trí não để đối phó với nhiều âm mưu, thủ đoạn và các sự kiện khác nhau.

‘Gì thế này? Khó hơn mình nghĩ!’

Ban đầu tôi nghĩ có thể phá đảo trong ba, bốn giờ nhưng càng chơi thì các sự kiện trở nên phức tạp hơn. Nào là bị ám sát, bị tấn công bởi thích khách, rồi quân nổi loạn ở các địa phương nổi dậy, rồi kẻ thù từ nước khác xâm chiếm biên giới, trong khi đó còn có các sự kiện giả tưởng như ma tộc tấn công định kỳ. Vấn đề là phải xử lý tất cả các sự kiện xảy ra cùng một lúc này.

Cuối cùng, sau 5 tiếng, tôi cạn kiệt kiên nhẫn. Hỗn loạn thế thì những người trong nước phải đoàn kết chứ? Bọn quý tộc khốn nạn kia, khi tôi đang bảo vệ biên giới thì chúng lại nhân cơ hội này để âm mưu thay đổi triều đại.

Trong khi đó, mấy tên anh em ruột thịt thì đâm sau lưng, rình rập ngôi vị. Các địa chủ địa phương còn bòn rút tiền thuế của dân khiến dân chúng nổi dậy ở các khu vực lòng dân bị sụt giảm quá mức.

Số lượng hiệp sĩ có thể xuất quân thì có hạn mà không hài lòng là chúng đình công.

Cái quái gì đây, đây không phải là một game chiến thuật để làm vua và cai trị thế giới, mà là một trò chơi xử lý khiếu nại của dân. Nếu không xử lý tốt, tôi sẽ bay đầu. Thế là sau một tuần không thể phát sóng và chỉ tập trung vào game, cuối cùng tôi đã đưa ra một kết luận.

‘Giết sạch đi.’

Đây là một giải pháp thời Trung Cổ vừa tiện lợi vừa gọn gàng và bỏ qua mọi thương lượng hay rắc rối phiền phức.

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Hóng quá sốp ơi