Chương 8

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 8

Tác giả: 해양생물

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Nếu như ở lượt chơi này tôi đành chịu thua vì quá ngây thơ thì từ lượt sau sẽ khác. Cuối cùng tôi cũng lôi ra thứ mà mình luôn mang theo trong ngực áo. Nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của tôi là một lọ thuốc.

Đây là thứ tôi đã lén nhờ người hầu chuẩn bị trước phòng trường hợp bất đắc dĩ bị dồn vào đường cùng như bây giờ. Dù không phải loại dùng để ám sát nên nghe nói mùi vị rất kinh tởm nhưng nó là một loại kịch độc khiến người uống tắt thở trong vòng chưa đầy một phút. Có lẽ vì không ngờ một đứa trẻ lại dám có hành động cực đoan như vậy nên Ngũ Hoàng tử vẫn đang trố mắt nhìn tôi bằng vẻ mặt ngây ngốc, tôi bèn đích thân để lại lời cảnh cáo cho hắn ta.

“Ngươi ấy, kiếp sau ta sẽ cho bay màu cái thứ tư tưởng mục nát khinh mạng người của ngươi đầu tiên nên cứ vểnh râu lên mà chờ đi.”

Nói rồi tôi nhanh chóng nuốt trọn thứ chất lỏng trong lọ. Một vị đắng ngắt kinh tởm xộc lên khắp khoang miệng, rồi ngay lập tức tầm nhìn của tôi mờ đi nhanh chóng. Oẹ. Cơ thể cuộn lên cảm giác buồn nôn, chưa kịp vùng vẫy để tống thứ chất độc đó ra ngoài thì ý thức của tôi đã lịm đi.

***

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại tháng Một năm mười một tuổi.

“Hộc... hộc…”

Dù đây đã là lần trải nghiệm thứ ba nhưng cảm giác vẫn thật xa lạ. Dù sao lần này cũng không phải chết trong sự đau đớn cùng cực nên cơn run rẩy nhanh chóng dịu đi. Và rồi, một cơn điên tiết bắt đầu âm ỉ dâng lên.

Chẳng phải tôi đã cố gắng sử dụng những phương pháp đúng đắn và lương thiện nhất rồi sao? Dù bị ám sát đến hai lần, tôi vẫn không tỉnh ngộ mà tiếp cận bằng những cách quang minh chính đại. Tôi, với tư cách là một công dân được giáo dục dân chủ đã nỗ lực thực hành các đạo lý xã hội kia mà.

‘Vậy mà lũ chó chết này dám đụng đến cả những người xung quanh mình sao?’

Cơn thịnh nộ bùng lên khiến đầu tôi đau nhức. Việc Nino tự sát để bảo vệ tôi chỉ vì nghĩ rằng tôi đã giúp cậu ta giải quyết nỗi lo cơm áo gạo tiền bằng vài lời truyền đạt với Quốc vương vốn đã là một cú sốc nhưng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh những con người vô tội bị hành quyết tàn nhẫn ngay trước mắt mình một lần nào nữa.

Khi đọc những dòng chữ sự kiện trong game, cảm nhận của tôi chỉ dừng lại ở mức ‘sao lại có cái loại khốn nạn thế này nhỉ’ nhưng bây giờ, mọi thứ quá đỗi kinh tởm đến mức tôi thậm chí không muốn coi bọn chúng là con người nữa. Thế nhưng đối với hoàng tộc nơi đây, dường như đó lại là một hệ tư tưởng quá sức hiển nhiên.

Bọn chúng có thể tùy ý lôi ra tiêu khiển những kẻ có thân phận thấp kém hơn như một món đồ chơi và có thể tước đoạt mạng sống của họ dễ như bóp chết một con ruồi tùy theo tâm trạng.

‘Nói đi cũng phải nói lại, hồi mới bắt đầu chơi, mình cũng từng có cảm giác như thế.’

Mày chết đi, thằng kia cũng chết đi, con này cũng chết hết đi. Nó giống như cảm giác của đám học sinh tiểu học khi chơi game mô phỏng quản lý, nhốt khách hàng vào một vòng tàu lượn siêu tốc không bao giờ dừng hay giam họ trong một nhà vệ sinh có hàng người xếp hàng dài đằng đẵng không lối thoát.

Chỉ là bọn chúng đang đối xử với những con người sống dưới cùng một bầu trời thực tại theo cách riêng của mình giống hệt như cách tôi đối xử với những con số trong đống dữ liệu mà thôi.

‘…….’

Tôi muốn từ chối việc trở thành một ác quỷ hệt như vậy chỉ để tiêu diệt cái ác nhưng chẳng còn cách nào khác. Trong tình cảnh này, việc tiếp tục cố chấp với các phương pháp ‘thiện lương’ đúng là chuyện điên rồ. Nếu không muốn bị đồng hóa thành những kẻ điên cuồng giống bọn chúng, tôi phải thoát khỏi cái thế giới kinh tởm này càng sớm càng tốt.

Đụng nhầm người rồi. Quyền mưu xảo quyệt mới chính là thứ sở trường nhất của cái đứa đã cày nát ‘Tritails’ hơn 100 lần như tôi đây.

Cứ như vậy, tôi quyết định tạm thời buông bỏ nhân tính của mình. Để có thể trở lại làm một con người trong thế giới thực.

Giữa đêm hôm khuya khoắt nghe tiếng tôi thở dốc, chắc vì lo lắng nên Nino đang ngủ trong căn phòng dành cho người hầu nối liền với phòng tôi qua một cánh cửa ngách, đã ló đầu ra với vẻ mặt ngái ngủ và tóc tai bù xù.

“Điện hạ...? Có chuyện gì sao ạ…”

Mới cách đây không lâu, tôi vừa tận mắt nhìn thấy thi thể của Nino, vậy mà giờ đây hình ảnh cậu ta đang sống sờ sờ, cử động trước mắt lại làm tôi thấy lạ lẫm. Tuy nhiên, đây chính là thực tại mà tôi đang phải đối mặt. Một chuỗi tuần hoàn vĩnh cửu nếu tôi không thể leo lên được đỉnh của chuỗi thức ăn cá lớn nuốt cá bé này. Tôi giật mình bừng tỉnh và đáp lời.

“Không có gì đâu, không có chuyện gì cả, ngươi vào nghỉ ngơi đi.”

Nghe câu trả lời của tôi, Nino ngoan ngoãn quay bước trở về phòng mình. Mang tâm trạng ngổn ngang rối bời, tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Đã quay ngược lại quá khứ nhưng trước mắt vẫn chưa có điều gì thay đổi đáng kể. Thứ duy nhất thay đổi chỉ là tâm thế của tôi mà thôi.

Từ vòng lặp thứ tư trở đi, thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc nào tôi cũng thủ sẵn thuốc độc trong người để có thể làm lại bất cứ khi nào tình hình đi chệch hướng và chỉ hành động với một mục tiêu duy nhất là giành lấy quyền lực. Và giống như đã cảnh báo từ trước, dù là ở lượt chơi nào, việc đầu tiên tôi làm luôn là kéo Ngũ Hoàng tử xuống bùn rồi mới tính tiếp.

‘Hítttt, t-tại sao lại làm thế với ta…!’

Mỗi khi tên đó hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết bằng giọng đầy tuyệt vọng, tôi lại thầm nghĩ: Đáng đời, ai bảo bình thường sống không chịu tích đức cơ. Việc kéo một kẻ luôn ảo tưởng mình sẽ ngự trị trên đầu người khác xuống tận cùng đáy xã hội quả thực quá dễ dàng.

Bởi hắn ta đã làm đủ mọi chuyện tày trời mà hễ bãi lộ là toi mạng cơ mà. Nào là cho người khám xét căn phòng nơi hắn ta giấu những tài liệu chứa toàn bộ kế hoạch ám sát vợ chồng Đại huynh để chiếm đoạt hoàng thất, hay dùng đủ mọi cách đe dọa viên quan mà hắn ta tín nhiệm để ép kẻ đó đứng ra tố cáo.

Chẳng cần phải tốn quá nhiều sức bởi hắn ta vốn dĩ gây thù chuốc oán với nhiều người nên mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cứ thế, khi tôi bắt đầu đưa chân lý ‘không nhất thiết phải dùng cách quang minh chính đại’ vào thực tiễn hết lần này đến lần khác, địa vị của tôi cũng từng bước được nâng cao.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã chết vô số lần. Nguyên nhân cái chết thì đủ kiểu đa dạng. Vừa bước sang tuổi mười bốn đã bị ném ra chiến trường làm chỉ huy hoặc khu vực được phái đến bị thiên tai càn quét hay bị kẻ thù ám sát bằng muôn vàn cách thức.

Thậm chí có lần, một tên chiêm tinh gia điên rồ đột nhiên bám lấy Quốc vương, lải nhải mấy lời nhảm nhí rằng nếu không giết tôi thì có ngày tôi sẽ đẩy cả vương quốc vào nguy hiểm, thế là tôi bị chính tay Quốc vương trừ khử.

Cứ thế, số lần tôi chết chớp mắt đã vượt qua con số hàng chục, nhờ vậy mà tôi cũng bắt đầu thích nghi dần. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là hiện thực của tôi, nó giống như một cơn ác mộng mà chắc chắn sẽ có ngày tôi thoát khỏi.

Khi suy nghĩ như vậy, thái độ của tôi ngày càng trở nên táo bạo, khả năng bày mưu tính kế cũng điêu luyện hơn. Vì với một thân thể yếu ớt thì ngay cả việc sống sót cũng vô cùng khó khăn nên tôi bắt đầu lao vào những khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Và cuối cùng vào năm mười bảy tuổi, khi tôi bước lên vị trí Thái tử, số lần quay lại điểm lưu đã chạm mốc ba con số từ lâu.

Trải qua vô vàn lần chết đi sống lại, tôi rút ra được một kết luận duy nhất. Tuyệt đối không được đối xử với những nhân vật cấu thành nên thế giới này như con người thật. Ngay khoảnh khắc coi họ là đối tượng để trao đi trái tim và sự gắn bó, tôi sẽ bị níu chân.

Để không rơi vào tình cảnh đó, tôi cố gắng che giấu cảm xúc đến mức tối đa và luôn nỗ lực duy trì thái độ không để bản thân bị bất kỳ ai thao túng. Nhờ vậy mà không chỉ những người xung quanh mà cả những kẻ chưa từng gặp mặt cũng gọi tôi là ‘Vị điện hạ có cảm xúc bị đóng băng bởi bàn tay của mùa đông buốt giá’.

Chẳng hiểu cái biệt danh sến súa nổi da gà này ở đâu ra khiến tôi vô cùng bối rối nhưng khi nhận ra đó chỉ là cách nói giảm nói tránh cho câu chửi ‘Cái tính cách đáng ngờ không biết có phải con người hay không’, tôi bèn gật gù chấp nhận.

Cũng đành chịu thôi. Bởi vì bề ngoài, tôi là một kẻ chỉ hành động hoặc tiếp cận người khác hoàn toàn dựa trên sự cần thiết mà không có lấy một ai để trao gửi niềm tin và là một kẻ máu lạnh chỉ giao tiếp bằng hình thức thưởng phạt phân minh.

Nhưng thà như vậy còn hơn. Chẳng một ai dám coi thường tôi cũng không kẻ nào dám tự tiện dụ dỗ hay dò xét. Trong khi tôi thong dong né tránh hiểm nguy như thể đã biết trước mọi chuyện thì đám đối thủ cạnh tranh đã bị tôi ly gián lại tự đâm chém lẫn nhau đến diệt vong, đối với tôi mà nói thật đáng biết ơn.

Việc này cũng vô cùng dễ dàng. Bởi vì tôi nhớ rõ từng vết nhơ và điểm yếu của bọn chúng. Nhân tính của tôi đang khô cằn hơn bao giờ hết nhưng đổi lại, tôi đã tiến những bước dài trên con đường trở thành Quốc vương.

‘Dù có trở thành Quốc vương ở đây thì việc thống nhất toàn lục địa vẫn còn là một chặng đường dài…’

Tuy nhiên, giờ tôi cũng đã rành rọt mánh khóe hơn nên dạo gần đây, số lần phải quay lại điểm lưu đã giảm đi đáng kể. Kể từ sau khi đẩy ứng cử viên Thái tử cuối cùng vào chỗ tự diệt, tôi đang trải qua một thời kỳ khá yên bình.

Quốc vương đã già yếu và sinh bệnh, tôi chắc chắn sẽ được truyền ngôi trước khi bước sang tuổi hai mươi. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Nếu vậy trong khoảng thời gian hòa bình thế này, vẫn còn một việc mà tôi phải làm.

‘Dù sao thì muốn làm Hoàng đế thì bắt buộc phải kết hôn mà.’

Không phải vì tôi có mục đích đen tối gì hay đang cần một người bạn đời mà là để trở thành Hoàng đế, tôi buộc phải đáp ứng điều kiện tiên quyết: ‘đã lập gia đình’. Tuy có thể lên ngôi Quốc vương trong tình trạng độc thân nhưng việc một người đứng đầu đất nước, gánh vác trọng trách của toàn lục địa lại không có lấy một người bạn đời để sinh hạ người thừa kế là điều mà con người ở thời đại này tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.