Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 7
Tác giả: 해양생물
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Chắc chắn là Thập tứ Hoàng tử đã giở trò gì đó! Nếu không thì sao những kẻ hầu hạ Thập tứ Hoàng tử lại có thể nhởn nhơ khỏe mạnh như thế chứ? Hơn nữa, Thập tứ Hoàng tử lại am hiểu những kiến thức mà các hoàng tộc khác không mấy rành rọt, biết đâu việc mang một căn bệnh phong thổ vô danh từ một quốc gia xa xôi nào đó về đây đối với ngài ta cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.”
Thật không hiểu bọn họ đang hoang tưởng cái gì nữa. Thôi thì cứ lải nhải cả trăm ngày đi. Có thốt ra những lời nhảm nhí không chút căn cứ thì cũng chỉ tổ rát cổ họng bọn mi mà thôi. Ban đầu tôi đã nghĩ như vậy đấy. Cho đến trước khi người ta phát hiện ra một công cụ của tà thuật nguyền rủa vô căn cứ ở ngay trong phòng tôi.
“Nhìn xem, chắc chắn hắn đã dùng thứ này để nguyền rủa vương quốc! Phải tử hình ngay lập tức kẻ dị giáo xấu xa này!”
Vì Ngũ Hoàng tử vốn dĩ đã chẳng ưa gì tôi từ trước lại làm loạn lên nên một cuộc khám xét phòng vốn dĩ chỉ mang tính hình thức đã diễn ra. Đến tôi cũng chẳng thể ngờ rằng họ lại lôi ra được thứ đó.
Rốt cuộc cái thứ đó đã nằm trong phòng tôi từ lúc nào vậy? Tôi lập tức phủ nhận nhưng nhà thờ thời trung cổ man rợ này có vẻ như đã coi đó là bằng chứng đủ sức nặng để khép tội tôi. Tôi lập tức phản kháng và nói rằng mình thậm chí còn chẳng biết thứ đó tồn tại trong phòng. Và đó chính là điểm khởi đầu cho một rắc rối khác.
Nếu không phải người trực tiếp sử dụng căn phòng đó là tôi mang đồ vật ấy vào thì ai có thể đặt nó ở đó chứ? Đương nhiên là chỉ có thể là những nam hầu và thị nữ đang phục vụ tôi mà thôi.
Dù sao thì, hoàng tộc vẫn cứ là hoàng tộc. Họ không thể vô cớ bắt giữ và tra tấn tôi được nên vì vậy, những người hầu thân cận của tôi đã trở thành đối tượng bị thẩm vấn đầu tiên. Và trớ trêu thay, kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc thẩm vấn ấy lại là….
‘Sao cứ phải là tên khốn đó chứ… À không. Việc này xảy ra là do hắn ta đã kịch liệt yêu cầu cơ mà, kết quả như vậy cũng là đương nhiên thôi.’
Chính là kẻ đang nóng lòng muốn tiễn tôi xuống mồ. Ngũ Hoàng tử vốn dĩ sở hữu bản tính tàn nhẫn và bạo lực. Để đạt được kết quả như ý, hắn ta bắt đầu tra tấn dã man năm người hầu và thị nữ của tôi suốt ba ngày ba đêm.
Những người hầu và thị nữ phục vụ hoàng tộc, dù có là hầu hạ cho một thành viên hoàng gia có thứ bậc thấp đi chăng nữa thì họ vẫn là con cái của các gia đình quý tộc cấp thấp. Điều đó có nghĩa là họ đương nhiên chưa bao giờ phải nếm trải những lao động cực nhọc hay nghịch cảnh vượt quá giới hạn chịu đựng.
Bị đánh đập đến mức toàn thân đầy rẫy thương tích, lại không được chợp mắt lấy một giây suốt nhiều ngày liền và cuối cùng, để sống sót, họ bắt đầu đưa ra những lời thú tội giả dối.
‘Tất, tất cả đều do một tay Thập tứ Hoàng tử bày mưu tính kế! Thần không biết gì cả! Thần chỉ tưởng ngài ấy đang thu thập những món đồ độc lạ thôi…!’
Cứ như vậy, hắn ta từng bước lấy được những lời thú tội như mong muốn nhưng duy chỉ có Nino là không phản bội và kiên cường chịu đựng. Thấy cậu ấy trong tình trạng máu me be bét, da thịt như thể chỉ chực tróc ra dù chỉ ngồi yên một chỗ vậy mà vẫn đặt sự an nguy của tôi lên hàng đầu, cảnh tượng đó thật khiến tôi xót xa đến mức không nỡ nhìn.
Cảm giác lúc này thật kỳ lạ. Đối với tôi, cậu ấy vốn chỉ là một trong số những NPC tương tác một cách sống động quá mức cần thiết nhưng khi chứng kiến dáng vẻ cậu ấy liều mạng cắn răng chịu đựng những trận tra tấn tàn bạo chỉ để bảo vệ tôi, cậu ấy không còn trông giống như một khối mã code được tạo nên từ những số 0 và 1 hoạt động theo lập trình của trò chơi nữa.
Vốn dĩ ngay từ đầu tôi còn chẳng coi cậu ấy là một ‘con người’. Tôi thì có là cái thá gì mà cậu phải làm đến mức này…. Bản thân tôi cũng khó lòng làm ngơ được nên đã tranh thủ tìm cách đến thăm Nino nhưng ngay cả điều đó cũng bị ngăn cản với lý do không thể để các nghi phạm lén lút thông đồng với nhau.
Và cứ thế, một tuần trôi qua kể từ khi tôi bị quản thúc tại gia dưới tư cách là nghi phạm của tà thuật nguyền rủa. Lệnh cấm túc đột nhiên được dỡ bỏ. Lý do được đưa ra lại vô lý đến nực cười.
Đó là vì Nino đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi đều do một tay mình làm và tự sát.
Tôi bàng hoàng đến mức cảm thấy mọi thứ như mất đi tính chân thực. Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, mới cách đây vài tuần còn chuẩn bị bữa ăn cho tôi, còn ríu rít kể chuyện xảy ra giữa các người hầu với nhau, vậy mà nay lại tự sát.
Vậy còn gia đình mà Nino đang cưu mang thì sao? Trong lúc hoảng hốt dò hỏi thông tin, tôi mới biết luật lệ ở đây là: gia đình của nghi phạm gây nguy hiểm cho hoàng thất sẽ bị xử tử ngay lập tức. Người mẹ góa bụa và cả cô em gái nhỏ của Nino cũng đã bị hành quyết ngay trong đêm cậu ấy nhận tội.
Kẻ đầu sỏ của mọi chuyện lại nhìn tôi đang chết lặng vì cú sốc đến mức đầu óc trống rỗng rồi cất giọng bực dọc lải nhải.
“Buổi thẩm vấn chẳng có chút thú vị nào. Phải có thể lực tốt một chút thì tra tấn mới đã tay, đằng này đám người hầu của ngươi toàn là lũ yếu nhớt, mới đó đã ngất xỉu hết cả nên ta chẳng làm được gì.”
Nói rồi, hắn ta khẽ cười khẩy và bồi thêm một câu chế giễu.
“Nhưng mà độ trung thành thì cũng đáng khen đấy. Vừa mới chấp nhận sự thật rằng dù có lết ra khỏi phòng tra tấn cũng chẳng thể tự đứng trên đôi chân của mình được nữa thì cái tên người hầu xuất thân từ tầng lớp quý tộc hạ đẳng đó đã vội vã khai nhận tất cả là do một tay mình bày mưu, đúng là buồn cười làm sao.”
“…….”
“Lần sau ngươi nên nhận một tên người hầu khỏe mạnh hơn chút đi. Có thế thì ta mới bớt nhàm chán chứ.”
Phải đối mặt với cái bản mặt trơ tráo đó khiến tôi khó lòng nhịn được cơn buồn nôn. Việc hắn ta tận hưởng quá trình đẩy người khác vào bể khổ vốn đã kinh tởm nhưng điều khiến tôi muốn nôn mửa hơn cả là thái độ coi mạng người như rác rưởi của hắn.
Hơn nữa, dù lần này xôi hỏng bỏng không nhưng lời tuyên chiến ngầm rằng hắn ta sẽ tiếp tục lặp lại những trò này trong tương lai cũng thật khó lọt tai. Tại sao tôi phải đứng đây nghe cái thứ giáo lý chó má này chứ? Nếu có một điều mà cái thứ cặn bã đội lốt người này không ngờ tới thì đó chính là việc tôi là một ‘người công lược’ có mạng sống tái sinh vô hạn.
Dù sao thì lượt chơi này cũng hỏng bét rồi. Đã có cách để quay lại điểm lưu thì sao tôi phải kéo dài cái lượt chơi đã biến thành chế độ bố của siêu khó vì một đại thảm họa này cơ chứ? Nói cách khác, đằng nào cũng sẽ reset và bắt đầu lại từ đầu...
‘Thì ở đây mình có làm cái quái gì cũng chẳng sao cả mà, đúng không?’
Ngay khi đưa ra kết luận đó, tôi lao thẳng vào Ngũ Hoàng tử. Dù sao thì giờ tôi cũng chỉ mang thân hình của một đứa trẻ mười một tuổi nên tôi chẳng kỳ vọng có thể gây ra sát thương vật lý gì to tát. Việc đầu tiên là tôi túm chặt lấy mớ tóc của hắn ta, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể kéo giật lại rồi dùng hết sức bình sinh mà bứt.
“C-Cái, làm cái trò gì, á á! Lính canh! Làm, làm cái quái gì vậy! Á á á! Mau gỡ nó ra ngay không hả!?”
Cùng lúc đó, đám lính canh đang đứng ngây ra vội vàng lao về phía tôi nhưng dù sao tôi vẫn là hoàng tộc. Bọn họ không dám ra tay thô bạo mà chỉ lóng ngóng kéo ra nên thành ra với sức mạnh liều mạng của một đứa trẻ, tôi vẫn có thể trụ lại được.
Tận dụng khoảng thời gian câu giờ đó, tôi điên cuồng bứt trụi tóc của Ngũ Hoàng tử. Chỉ trong chớp mắt, phần đỉnh đầu đỏ ửng đã lộ ra trọc lóc.
“Lũ các ngươi, á á, đứng đực ra đó, hức hức, nhìn cái gì hả...!”
Mặc cho Ngũ Hoàng tử gào thét vùng vẫy, đến khi đám lính canh khó khăn lắm mới tách được tôi ra thì trên sàn nhà đã rơi rụng một đống tóc dày cộp. Đầu hắn ta đã bị hói mất hơn phân nửa.
Cảnh tượng đó tuy ngớ ngẩn nhưng lại buồn cười đến mức phản xạ tự nhiên của cơ thể không nhịn nổi, những tiếng cố nhịn cười ‘Phụt, hức’ vang lên rúc rích từ tứ phía. Cơn đau truyền đến từ da đầu khiến Ngũ Hoàng tử chẳng màng để ý xung quanh và đến khi chật vật lấy lại được tinh thần, nhận ra mọi người đang cợt nhả mình thì hắn ta liền hét toáng lên.
“Nh-Nhìn cái gì mà nhìn! Không mau cút đi?! Bắt, bắt ngay thằng ranh đó tống vào ngục! Phản nghịch! Kẻ nào dám làm loạn, phạm thượng với bề trên như ta, các ngươi còn đứng yên đó làm gì!”
Vừa quát tháo, hắn vừa làm bộ dạng như muốn tử hình tôi ngay lập tức. Thấy vậy, tôi đưa tay ra như ra hiệu không được bước tới, chặn đứng đám lính canh lại một nhịp rồi chằm chằm nhìn Ngũ Hoàng tử. Sau đó, tôi luồn tay vào trong áo, loay hoay tìm cách lấy thứ gì đó ra và cất lời.
“Phải rồi, cái loại chó má như thế này đâu phải chỉ có một hai tên, lỗi là ở ta khi cố gắng tiếp cận bằng phương pháp dựa trên luân thường đạo lý.”
Ngũ Hoàng tử ngớ người trước câu chửi thề thô tục bất ngờ bật ra.
“Ngươi nói cái gì? Tên ranh này, đang ở trước mặt ai mà dám buông những lời...! Quả nhiên xuất thân thấp hèn nên mới thốt ra những lời thô bỉ…”
“Sao hả. Cái loại trong đầu chỉ rặt một mớ phân, bản thân chẳng đạt được thành tựu mẹ gì nên mới đi dẫm đạp người khác để lấp đầy sự thỏa mãn, cái thứ cặn bã rác rưởi như thế thì là thằng chó má chứ là con người chắc?”
Thấy tôi chửi bới tới mức này, có lẽ vì không ngờ tới nên mặt hắn ta đỏ bừng bừng, cứng họng không thốt nên lời, hắn bày ra bộ dạng nực cười đến mức tôi bật ra một tiếng cười nhạt.
Chỉ vì một câu chửi trong đầu toàn phân mà á khẩu, cái tên ngu xuẩn ấy lại nắm trong tay quyền lực bẩm sinh, có thể dễ dàng định đoạt mạng sống con người như một mảnh giấy lộn trong cái thế giới man rợ này. Tôi không hề có ý định ở lại chốn này lâu dài chút nào. Muốn vậy, tôi phải vứt bỏ thứ tâm lý an phận thủ thường mà mình đã giữ bấy lâu nay. Nếu dùng những phương thức ngay thẳng và cao quý thì sẽ chẳng bao giờ chạm đến đỉnh cao của cái thế giới đê tiện này được.
Bản dịch Ân Huệ Không Bằng Cầm Thú Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)