Chương 9

THỨ 5 HÀNG TUẦN. 

CHƯƠNG 9

Trong vài ngày qua, Satin đã nghi ngờ rằng Cain đang che giấu điều gì đó, nhưng không dễ gì ép cậu ta nói ra được lời nào đẹp đẽ. Chỉ cần nhắc đến “mèo con” thôi cũng đủ khiến Cain khó chịu ra mặt, mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cậu ta lại cau có khó chịu.

 

“Có khi một con caracal (linh miêu tai đen) hợp với cậu ta hơn.”

 

Satin nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vô nghĩa đó. Cain có giống mèo nhà, caracal hay linh miêu cũng không phải vấn đề lúc này.

 

“Rốt cuộc cậu ta đang giấu cái gì?”

 

Satin có lý do chính đáng để nghi ngờ cậu ta. Mỗi đêm, Cain đều đi ngủ rất muộn.

 

Chính xác hơn, Cain vẫn nằm xuống, nhưng không thực sự ngủ. Không phải vì cậu ta không buồn ngủ, cậu ta luôn dụi mắt vì mệt, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ.

 

“Cậu ta đang chờ cái gì vậy ta?”

 

Bị lôi kéo vào tình trạng khó ngủ của Cain, Satin cũng phải thức khuya theo để quan sát. Và mỗi lần cậu thiếp đi thì đều vì kiệt sức. Không thu được kết quả gì khiến cảm giác mệt mỏi càng trở nên vô lý.

 

Nhưng tối nay, kỳ lạ thay, Cain lại ngủ trước.

 

“Hả? Cậu ngủ rồi à?”

 

Trời quá tối nên không thấy rõ mặt Cain, nhưng nhịp thở đều đặn đã nói lên tất cả.

 

Trước khi sống với chị gái, cậu từng sống một mình với cha. Cậu đã giả vờ ngủ để tránh mặt cha không biết bao nhiêu lần, và cũng bị phát hiện từng ấy lần. Đến giờ, cậu đã thành thạo việc giả làm người đang ngủ thật.

 

Cain lúc này chắc chắn đã ngủ. Điều mà cậu chờ đợi dường như vẫn chưa xảy ra, bên ngoài vẫn không có dấu hiệu gì bất thường.

 

Satin vừa định nhắm mắt thì nghe thấy một tiếng *cót két* thật khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Âm thanh của cánh cửa đang mở.

 

“Phòng đối diện à?”

 

Cậu nhớ rõ âm thanh này, không phải lần đầu nghe thấy. Trong sáu phòng ngủ ở hành lang này, có hai phòng có cửa kêu rất to. Một là phòng đối diện; phòng còn lại là phòng gần cầu thang, có lẽ do bản lề bị cứng.

 

Nếu là phòng gần cầu thang, âm thanh sẽ không vọng tới đây. Vậy nên Satin đoán là phòng đối diện và nhẹ nhàng tiến lại gần cửa. Có lẽ thứ mà Cain chờ đợi cuối cùng cũng xảy ra.

 

“Biết trước còn hơn để cậu ta phát hiện trước.”

 

Bản lề cửa phòng cậu được tra dầu kỹ nên mở ra không phát ra tiếng động. Satin hé cửa nhìn ra ngoài.

 

“Ai vậy?”

 

Một đứa trẻ cầm đèn đang đi phía trước. Ánh sáng chập chờn khiến khó nhận ra là ai. Vì là người từ phòng đối diện, chỉ có thể là Tim hoặc Robin.

 

Satin bước ra cực kỳ cẩn thận. Cậu không có thị lực đặc biệt nhìn thấu ban đêm, nhưng ㅇㅇ đã quen đi trong bóng tối. Cậu di chuyển không va vào đâu và lặng lẽ bám theo đứa trẻ.

 

Đứa trẻ không đi về phía các phòng khác hay cầu thang, mà đi thẳng dọc hành lang.

 

“Hướng đó là phòng thí nghiệm của thầy.”

 

Phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc và phòng ngủ của thầy đều ở cuối hành lang đó. Nếu đầu này là phòng của bọn trẻ, thì đầu kia hoàn toàn thuộc về thầy.

 

Một đứa trẻ có thể muốn gì ở khu của thầy vào giờ này?

 

Đứa trẻ dừng lại trước phòng thí nghiệm. Khi quay về phía cửa, Satin cuối cùng cũng nhận ra.

 

“Là Tim.”

 

Satin nhớ lần đầu gặp Tim. Cậu bé đến tìm thầy vì tò mò điều gì đó, nhưng sau đó rõ ràng Tim không phải kiểu chăm học. Cậu bé thích ra ngoài chơi với bọn trẻ hơn.

 

Có khi nào lần đó cậu ta còn có mục đích khác? Nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng không phải là không thể. Satin nhớ đến mấy cậu học sinh cấp hai hay lảng vảng quanh phòng giáo viên chỉ để nhìn trộm cô giáo thực tập xinh đẹp. Nghĩ vậy cũng không quá vô lý.

 

“Hơi vô lý nhưng cũng đúng mà ha.”

 

Trẻ con thường khao khát sự chú ý đặc biệt từ người lớn. ㅇㅇ trước đây cũng vậy. Những đứa trẻ như thế sẵn sàng làm theo những yêu cầu vô lý nhất mà không phản đối. Có lẽ Tim cũng lén đến gặp thầy vì lý do đó.

 

Tim gõ cửa rất khẽ, và cánh cửa nhanh chóng mở ra.

 

“Em đến rồi à.”

 

Không có câu “Sao em lại ở đây?”, có vẻ họ đã hẹn nhau từ trước.

 

Thầy cho Tim vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

 

“Họ đang làm gì trong đó?”

 

Satin do dự. Bây giờ nên quay về ngủ hay đợi đến lúc Tim đi ra đây?

 

Nếu sáng mai hỏi gằn hỏi, liệu Tim có kể không? Không chắc. Cậu ta không có nghĩa vụ phải nói. Hoàn toàn có thể giả vờ không biết. Đã hẹn gặp giờ này, chắc chắn là không muốn người khác biết.

 

Lòng tò mò trỗi dậy khiến lòng cậu thổn thức như mèo cào… Satin khẽ tặc lưỡi rồi tiến lại gần.

 

Cậu áp tai sát vào cửa phòng thí nghiệm. Bên trong có tiếng thì thầm, nhưng không nghe rõ. Chỉ vài từ rời rạc lọt ra.

 

“Hình như đang nói về ma pháp…”

 

Nào là ma pháp, nào là mana, Satin—

 

“Khoan… họ vừa nhắc tên mình à?”

 

Cậu ép tai sát hơn, nhưng vẫn không nghe rõ hơn.

 

Vài ngày trước, Cain còn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Satin và Rogers từ trong kho lưu trữ. Vậy mà căn phòng này lại cách âm đến vậy?

 

“Hay là họ đang nói chuyện bí mật không nên để lộ ra ngoài?”

 

Satin khẽ cười nhạt. Với việc cậu đang nghe lén, suy đoán này cũng khá hợp lý.

 

Không lâu sau, tiếng nói ngừng lại. Rồi ánh sáng bắt đầu rò ra từ khe cửa, sàn và tường. Đó là loại ánh sáng hơi kỳ lạ, không chiếu sáng xung quanh, mà tự nó phát sáng.

 

“…Mana.”

 

Cậu không biết là phép gì, nhưng rõ ràng có người đang dùng ma pháp.

 

Satin nhớ lại phép lửa nhỏ mà thầy từng biểu diễn. Ánh sáng khi đó rất yếu. Nhưng lần này thì khác, rực rỡ, tràn ngập không gian kín và lan cả ra ngoài.

 

Đây là loại phép gì?

 

Satin lùi lại khỏi ánh sáng. Nhưng cậu di chuyển quá nhanh, lùi sâu vào hành lang. Hành động này quá lộ liễu và sai lầm. Nếu thầy đi ra, chắc chắn sẽ không có chỗ trốn.

 

Chạm vào mana có sao không nhỉ? Nếu giẫm lên, họ có phát hiện không?

 

Trong lúc Satin lo lắng, ánh sáng vẫn tiếp tục tràn ra. Thời gian trôi chậm đến khó chịu.

 

“Chết tiệt!”

 

Giọng của thầy dù nhỏ nhưng có lực và rõ ràng, tinh thần bị dồn ép đến bực bội. Satin giật mình, ép sát người vào tường.

 

Ánh sáng mana dần tắt. Rồi *rầm* một tiếng hơi mạnh, cửa bật mở. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Satin không kịp phản ứng.

 

Cái quái gì đây trời…

 

Thoạt nhìn, thầy như đang vác một cái bao lớn. Nhưng nhìn kỹ, đó là một người. Tim, người vừa tự đi vào phòng thí nghiệm, giờ mềm nhũn trên vai thầy, hoàn toàn bất tỉnh.

 

Có vẻ không có phép tăng cường sức mạnh, vì thầy trông khá chật vật khi mang cậu ta đi, loạng choạng đi về phía cầu thang. May hay rủi, ông ta không hề nhìn về phía Satin.

 

Mình gặp may rồi.

 

Ban nãy Satin nghĩ mình sai khi không trốn xa hơn. Nhưng chính sai lầm đó lại cứu cậu. Nếu đi hướng khác, chắc chắn đã bị phát hiện.

 

Thầy rõ ràng đang hoảng loạn, vội vàng xuống cầu thang mà không ngoái lại. Satin cố gắng đi thật khẽ nhưng vẫn nhanh nhẹn bám theo ông ta.

 

Thầy rẽ vào hành lang phía tây tầng một, nơi có lớp học, khu vệ sinh và tầng hầm.

 

Ông ta xuống tầng hầm á?

 

Chắc chắn không ai lại đưa một đứa trẻ đang bất tỉnh vào lớp học vào giờ này.

 

Đúng như dự đoán, thầy đi thẳng xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Chỉ có một lối vào, nên Satin không thể theo tiếp.

 

Thay vào đó, cậu trốn trong nhà tắm gần đó. Do ẩm, dù không dùng đến nhưng cửa vẫn luôn mở toang hoang.

 

Satin nấp sau cánh cửa, tránh tầm nhìn từ hành lang. Cậu chờ mãi chờ mãi.

 

Không biết bao lâu trôi qua.

 

Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một bóng người lướt qua thật nhanh trong tầm mắt cậu. Satin nhìn ra đó là thứ gì.

 

…Tim đâu rồi?

 

Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng có một điều cậu rất chắc, thầy không còn mang hay vác theo gì nữa. Tim biến mất. Thầy nhanh chóng rời đi.

 

Satin do dự một chút rồi rời khỏi chỗ nấp. Nhưng thay vì đi theo thầy, cậu quay về phía tầng hầm.

 

Ông ta đã nhốt cậu bé sao?

 

Trước đây khi Satin bị nhốt trong phòng sám hối, bọn trẻ đoán già đoán non chuyện cậu bị phạt. Nếu vậy, Tim đã làm gì sai? Và tại sao lại ngất?

 

Cứ hỏi sau cũng được.

 

Xuống tầng hầm, một mùi lạ xộc vào mũi. Không phải mùi ẩm mốc quen thuộc, mà là mùi khét.

 

Giống như có thứ gì bị đốt cháy…

 

Các phòng sám hối có cửa sổ nhỏ, nhưng không đủ để thoát khói nhanh.

 

Satin nhăn mặt, tiếp tục đi sâu vào trong. Cuối cùng cậu chạm đến cuối cầu thang, lần theo tường để đoán xem Tim ở phòng nào.

 

Có tổng cộng ba phòng, nằm cùng một phía.

 

Cậu sờ tay nắm cửa phòng đầu tiên, khẽ gọi:

 

“Tim?”

 

Không có tiếng trả lời. Phòng rất nhỏ, nhìn qua là biết trống.

 

Phòng thứ hai. Cũng trống.

 

Đến phòng cuối cùng, phòng trong cùng sâu nhất ở đây. Vừa mở cửa, Satin ho sặc sụa. Khói vẫn còn đọng lại. Đây chính là phòng cậu từng bị nhốt, nhưng lần này mùi khác hoàn toàn.

 

“Có gì đó… ở đây…”

 

Satin bước vào trong khói mù mịt, cậu sờ soạng lung tung trong lớp khói dày đặc thở không thông. Gọi tên Tim lần nữa. Không có phản hồi. Phòng trống không.

 

“Cái quái gì…”

 

Cậu lại sờ quanh tường. Đúng lúc đó, mặt trăng ló ra khỏi mây, ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua cửa sổ nhỏ. Dù mờ, nhưng vẫn đủ thấy tình trạng trong phòng tối, hoàn toàn không có ai hết.

 

“Chuyện gì đang xảy ra?”

 

Chính cậu tận mắt thấy vô cùng rõ ràng, Tim bị vác xuống đây. Nhưng giờ lại không có dấu vết gì cho thấy có người xuất hiện.

 

Satin vô thức cúi nhìn xuống sàn. Có thứ gì đó thu hút ánh mắt cậu. Một vết bẩn, ờm nếu không có ánh sáng, có lẽ cậu đã bỏ lỡ rồi. Một vệt đen như tro hoặc than.

 

“Lần trước cũng có cái này à…?”

 

Cậu quỳ xuống, dùng tay chạm vào. Bỗng đầu ngón tay cậu khựng lại, có một chỗ lõm bất thường. Hình như là một cái rãnh.

 

Cảm giác giống như là… một tay cầm.

 

“Một tầng hầm dưới cả tầng hầm á?”


 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 6
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.