THỨ 5 HÀNG TUẦN.
Chương 8
Cain khịt mũi khinh thường trước lời Satin, nhưng Satin thì biết rõ tương lai cậu ta sau này.
Chẳng bao lâu nữa, các Kỵ sĩ Thánh điện sẽ đến giải cứu Cain. À, nói cho chính xác thì họ không đến chỉ vì Cain, mà là để cứu tất cả bọn trẻ ở đây. Dù vậy, Cain cũng sẽ được cứu cùng họ.
‘Nhưng để chuyện đó xảy ra, trước hết thầy phải trở thành kẻ phản diện.’
Satin nhớ lại lời Rogers đã nói trước đó.
Những đứa trẻ khác đều ghen tị với Satin. Chúng ăn cùng nhau, ngủ cùng phòng ký túc, học hành cạnh nhau, nhưng chỉ có Satin là đệ tử được thầy công nhận. Cain có thể không đồng ý, nhưng đó là điều bọn trẻ vẫn tin.
‘Vậy nên vì là học trò thật sự, nên Satin mới là người duy nhất nuôi ý định trả thù sao?’
Ngay cả một hắc pháp sư tàn nhẫn nhất cũng có thể là người tốt trong mắt một ai đó.
Đột nhiên, cậu thấy hơi tò mò. Rốt cuộc điều gì khiến hắc pháp sư khác biệt đến mức các Kỵ sĩ Thánh điện phải ra tay xử tử thầy của họ?
“Nhìn gì mà thấy ớn vậy?”
Cain gắt lên, tưởng rằng Satin đang trừng mắt nhìn mình trong lúc thất thần.
Trong nguyên tác, Cain hai mươi tuổi được miêu tả là có thân hình rắn chắc, nhưng lúc này trông cậu ta lại khá bình thường. Thậm chí còn thấp hơn Satin một chút. Đứng dưới nhìn lên, ánh mắt tự nhiên trở nên sắc lại.
Không kịp nghĩ ngợi, Satin buột miệng:
“Giờ nhìn kỹ thì cậu giống mèo con ghê.”
“…Cái gì?”
“À, xin lỗi. Nãy suy nghĩ linh tinh chút.”
“…Đúng là đầu óc anh có vấn đề thật rồi.”
Cơn giận bốc lên, Cain tức giận dậm chân bỏ đi, ầm ầm rời khỏi thư viện.
Có chút ngượng ngùng, Satin liếc quanh phòng xem có ai nghe thấy không. May mắn là không có ai.
‘Lẽ ra mình nên nói là linh miêu mới đúng.’
---
“Lảng vảng kiếm đồ ăn à, Cain?”
Khi đi ngang qua bếp, Rufus tóc xù gọi với theo. Cain cộc cằn đáp lại: “Không cần,” rồi bước nhanh qua hành lang. Từ phía cửa chính mở toang vang lên tiếng cười trong trẻo, tiếng đùa nghịch vô tư của lũ trẻ ngoài sảnh.
‘Mèo con á? Đúng là hảm nhí.’
Chỉ cần nhớ lại lời vừa nãy của Satin, mặt Cain lại nóng bừng. Không phải vì xấu hổ, mà là vì bực tức.
Satin đúng là phát điên rồi. Chỉ cần nhìn cái giường gọn gàng kia cũng đủ biết cậu ta không còn là người trước đây nữa. Trước kia bừa bộn đủ thứ, giường, bàn, chẳng cái gì ra hồn. Giờ thì như biến thành một người hoàn toàn khác.
Cain đã nghe lỏm vài câu chuyện của bọn trẻ, nên cũng mơ hồ đoán được đã có chuyện xảy ra với Satin.
‘Mất trí nhớ à?’
Ngay cả khi nghe cuộc nói chuyện giữa Rogers và Satin ngoài kia, cậu ta vẫn không thể gạt bỏ hết mọi nghi ngờ. Tên này là kẻ luôn vênh váo như thể mình là học trò ruột của lão già điên đó, chắc chắn đang giở trò bậy bạ rồi.
Ngay từ lần đầu gặp, Satin đã không ưa Cain. Bọn trẻ nghĩ đó là sự thù ghét một phía, Cain đúng là ghét Satin, nhưng sự thật lại khác. Satin cũng ghét Cain.
Cain biết lý do: Satin xem cậu ta là đối thủ.
Rogers cho rằng lão thầy điên đã chọn Satin làm đệ tử. Nhưng điều đó có hơi sai. Cain vẫn nhớ rõ lời lão ta nói khi hai người lần đầu gặp mặt.
‘Ngươi rất có tiềm năng.’
Khi đó, cậu ta không hiểu hết ý nghĩa câu nói. Chỉ sau khi ở đây một thời gian, mọi thứ mới dần rõ ràng.
Những đứa trẻ được đưa tới đây thường chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi. Rogers giờ mười bốn, nhưng đã ở đây hơn một năm, tức là khi đến cũng chỉ tầm tuổi đó.
Lão già có quy tắc riêng khi chọn người. Phải đủ nhỏ, nhưng không quá nhỏ đủ để hiểu hết những gì lão nói. Phải ngoan ngoãn, nhưng không quá thông minh. Và phải là những đứa trẻ không còn nơi nương tựa.
Nói cách khác, lão thích những đứa dễ kiểm soát.
Cain không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Cậu đã mười sáu, không ngoan ngoãn, và dù không có gia đình, cậu vẫn có đồng bọn ngoài đường phố.
Vậy mà cậu vẫn bị đưa đến đây.
Chỉ vì móc túi nhầm người, một lão già điên hóa ra lại là pháp sư.
‘Đáng lẽ phải điều tra kỹ hơn chứ.’
Cain vốn rất cẩn trọng, luôn chọn mục tiêu kỹ lưỡng. Nhưng hôm đó, lão già trông quá yếu ớt khiến cậu ta phải mất cảnh giác, và kết cục là thế này.
‘Sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa đâu.’
Trong lúc cố giữ im lặng, tránh gây chú ý để dò xem lão già đang toan tính gì, ánh mắt Cain lại thường xuyên bị kéo về phía Satin.
Hai người họ có nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ. Đều lớn tuổi hơn đám trẻ, đều giả vờ ngoan ngoãn, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra bản chất xảo quyệt. Khi nụ cười thường trực biến mất, gương mặt Satin lạnh lẽo đến đáng sợ.
Là một con rắn tinh quái.
Bọn trẻ không nhận ra sự hai mặt ấy, nhưng lão già chắc chắn đã thấy. Dù tính cách có ra sao đi nữa, Satin vẫn bị đưa đến đây vì lão nhận ra giá trị nào đó ở cậu ta. Thậm chí, chính cái tính cách ấy lại càng hữu dụng.
Có khi nào Satin được đưa đến đây vì một lý do khác hẳn những đứa trẻ còn lại? Từ nghi ngờ đó, Cain cũng dần hiểu ra lý do thật sự khiến mình bị mang tới đây.
“Tiềm năng” mà lão nói chính là thiên phú ma pháp. Có lẽ Cain được chuẩn bị để thay thế Satin.
Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, cậu ta chắc chắn một điều: lão già điên kia đang có âm mưu và nó tuyệt đối không phải chuyện tốt.
“Ơ, anh Cain!”
Tim chạy xuống cầu thang, lớn giọng gọi ới, rồi tự giật mình vì giọng mình. Cain định lướt qua, nhưng lại dừng lại.
“Này, chuột nhắt.”
“Đừng có gọi tôi như vậy.”
Tim phồng má phản đối, trừng mắt nhìn cậu, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại, trông còn giống chuột hơn.
‘Đúng kiểu chuột bị mèo dồn vào góc.’
Cain khịt cười, rồi lập tức khó chịu. Lời Satin lại vang lên trong đầu. Mặt cậu nhăn lại, Tim tưởng cậu đang tức giận nên co rúm, dè chừng ngước lên.
“Mà gọi làm gì?”
“Tối qua nhóc đi đâu?”
“Hả? Anh nói gì lạ vậy?”
Ánh mắt Tim đảo liên tục, giả vờ ngu ngơ không biết.
“Tôi thấy nhóc ra ngoài.”
Đó là nói dối. Cain không thấy, chỉ nghe được tiếng cửa mở. Vốn vô cùng nhạy bén với những chi tiết nhỏ, cậu ta biết âm thanh phát ra từ phòng đối diện.
Có người đã rời đi, nhưng không rõ là ai. Tiếng bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, duy chỉ có một người.
Đó là phòng của Tim và Robin. Cain đã hỏi Robin lúc ăn sáng, nhận được câu trả lời ngơ ngác thật sự. Vậy người rời đi chỉ có thể là Tim.
“T-tôi đi vệ sinh…”
“Đừng nói dối. Nhóc còn chẳng xuống cầu thang.”
Nhà vệ sinh đều ở tầng một. Nếu chỉ sang phòng khác thì chẳng cần phải giấu diếm, vậy nên điểm đến của cậu ta quá rõ ràng.
“Nhóc đến gặp thầy, đúng không?”
Giọng Cain đầy chắc chắn. Tim không đáp, chỉ cúi đầu. Gương mặt vốn rám nắng vì chơi ngoài trời giờ đã tái đi.
“Đến đó làm gì?”
“Tôi… có chuyện muốn hỏi…”
“Giữa đêm?”
“Thì… có lúc tò mò… muốn hỏi ngay…”
Nhóc ta lắp bắp, viện cớ qua loa.
“Thầy không gọi nhóc đến à?”
Tim giật mình ngẩng đầu. Nhóc vẫn còn quá nhỏ để giấu được mọi cảm xúc.
Cain liếc quanh xác nhận không có ai, Tim cũng làm theo.
“Này, chuột nhắt. Nhóc biết chuyện Satin mất trí nhớ rồi chứ?”
“Ừ…”
“Vậy theo nhóc, thầy có muốn một đệ tử mới không?”
Tim im lặng, chỉ nhìn Cain dò xét.
Cain giả vờ thân thiện, đặt tay lên vai nhóc.
“Chứ sao nữa. Tên Satin ngơ ngác đó thì giúp được gì.”
“Ừ…”
“Vậy là thầy gọi nhóc, đúng không?”
“…Đại khái là vậy.”
“Nhóc giúp được gì rồi?”
Tim định mở miệng rồi lại ngậm chặt lại, không muốn nói đến vấn đề này. Cain cười nhếch mép.
“Anh mày không quan tâm làm pháp sư gì gì đó đâu. Chỉ là ghét Satin thôi.”
Lời thì thầm khiến Tim do dự, nuốt nước bọt.
“Anh nghĩ nhóc làm đệ tử thầy còn tốt hơn Satin.”
Đó là nói dối. Cain chẳng quan tâm ai làm đệ tử của lão gìa đó. Điều cậu ta muốn là biết lão già đang làm gì trong phòng thí nghiệm.
Tim ngập ngừng:
“Tôi… tôi cũng thích Satin… anh ấy luôn tốt với tôi…”
Trẻ con.
Tim không nhận ra ánh mắt dịu dàng kia lạnh lẽo như rắn. Dù trước hay sau khi mất trí nhớ, điều đó chưa từng thay đổi. Biểu cảm khó đoán ấy luôn khiến Cain thấy bất an.
Dĩ nhiên, cậu ta không để lộ điều đó.
“Thì sao? Nhóc chỉ đang làm thay việc Satin không làm được thôi.”
“…Thật à?”
“Vậy nói anh nghe, thầy có định nhận nhóc làm đệ tử mới không?”
Tim do dự rồi gật nhẹ. Dù đã chắc chắn xung quanh không có ai, cậu ta vẫn nhìn quanh thêm lần nữa rồi ghé sát thì thầm:
“Thầy nói vừa phát hiện một công thức mới, cần đến tôi mới giúp sử dụng được.”
“Công thức gì?”
Một phát hiện đáng ngờ. “Phát hiện công thức ma pháp” nghĩa là phép thuật đó vốn đã tồn tại, chỉ là tìm ra cách vận dụng. Nhưng nếu vậy, tại sao bây giờ lại cần giúp đỡ?
Tim nhún vai.
“Không biết. Thầy bảo còn phải thử nghiệm.”
“Ừm.”
“Nhưng chuyện này là bí mật nhé. Đừng nói với ai. Lỡ như… giữa tôi với Satin trở nên kỳ quặc…”
Tim lo lắng nhắc đi nhắc lại. Cain gật đầu như hiểu.
“Đi đi.”
“Hả?”
“Xuống chơi đi.”
“…Ừ.”
Tim nhìn cậu một cách bất an rồi chạy xuống cầu thang.
Cain xoa cằm, bước lên tầng hai.
‘Thử nghiệm công thức mới… rốt cuộc là đang làm cái gì?’
💬 Bình luận (0)