THỨ 5 HÀNG TUẦN.
Tôi rất tin tưởng vào đôi mắt tinh tường của chị gái mình, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tin vào gu thẩm mỹ của chị.
Chị tôi đã qua đời rồi…
Chị luôn là một người vị tha, kiểu người thật lòng thích giúp đỡ người khác. Bản tính đó đã khiến chị phải trả giá không ít trong suốt cuộc đời, và ngay cả khi chết, nó cũng không thay đổi. Chị từng tự hào nói rằng cả đời mình chưa bao giờ ẩu đả băng qua đường. Nhưng cuối cùng, chị lại chết khi cứu một đứa trẻ chạy ra giữa đường, bị xe tải tông tại chỗ.
Tôi rất thân với chị, nên nỗi đau mất mát giáng xuống tôi như một đòn kết liễu vô hình. Và dĩ nhiên sau chuyện buồn này, gia đình tôi thì… Thôi, không nhắc chi tiết này nữa. Đây không phải lúc kể lể bi kịch. Ý tôi là, ngay trước mặt tôi đang có một thiên thần, không phải lúc để thẫn thờ suy nghĩ.
May là thiên thần dường như không để ý việc tôi lơ đãng hắn ta. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
— Chị của ngươi đã tích lũy công đức lớn và đi đến một chiều không gian cao hơn.
“…Vậy à?”
— Nàng ấy để lại phần công đức dư, và ngươi đã thừa hưởng nó. Hãy vui mừng đi con người.
“Thừa hưởng? Công đức cũng thừa hưởng được à?”
— Đúng vậy. Ngươi có lẽ không thể tưởng tượng nổi cần bao nhiêu công đức để thăng lên chiều không gian cao hơn. Việc nàng ấy còn dư để truyền lại… có lẽ nghìn năm mới xảy ra một lần.
Tôi không thực sự hiểu “chiều không gian cao hơn” là gì, nhưng… đúng là chị tôi quá tuyệt vời.
Tôi đứng đó, khuôn mặt ngơ ngác đầy ngưỡng mộ, thì thiên thần lại vỗ cánh và tiếp tục nói, dù tôi chưa hỏi hắn ta bát kỳ gì.
— Có vẻ công đức của ngươi lại thấp đến đáng thương.
“Ừ…”
Không giống chị, tôi chỉ là một con người vô cùng người bình thường. Chắc chẳng tích được bao nhiêu công đức. Nghiệp thì có khi còn nhiều hơn.
— Đừng lo. Với công đức ngươi thừa hưởng, việc đảo ngược hoàn toàn cuộc đời ngươi là có thể.
Nghĩ lại thì… cách nói chuyện của thiên thần này có hơi kỳ lạ? Mà tôi cũng chưa chắc nó thật sự là thiên thần. Nó trông như một cục lông kỳ dị hơn. Một quả cầu lông có đầu…
Nói thật, nhìn khá đáng sợ, cứ như trong phim kinh dị. Khi nó xuất hiện, câu đầu tiên là “Đừng sợ.” Ừ, nghe yên tâm ghê.
Nhưng khi nhìn nó, tôi lại cảm nhận được thứ gì đó rất thiêng liêng, vầng hào quang chói lòa cả tâm hồn. Có lẽ… đúng là thiên thần thật?
Đôi cánh lại rung lên.
— Hãy nói điều ước của ngươi.
“Bất cứ thứ gì tôi muốn à?”
— Gần như vậy.
“Vậy thì… hãy hồi sinh chị tôi.”
— Không thể.
“Kể cả nếu tôi chết thay chị ấy?”
— Không đơn giản như vậy. Ngươi sẽ không hiểu, nhưng việc thăng lên chiều không gian cao hơn là một vinh dự to lớn. Hồi sinh một người đã thăng lên, kéo họ trở lại chiều thấp hơn - đó là trừng phạt. Ngươi muốn trừng phạt một người đã tích nhiều công đức sao?
“…Ừm… chắc là không…”
Nếu việc chị sẵn sàng ra đi khiến chị thanh thản, thì tôi cũng không nên kéo chị quay lại làm gì.
“Vậy thì… tôi chỉ muốn gặp chị lần cuối.”
— Điều đó cũng không thể. Những tồn tại ở chiều cao hơn không thể tùy tiện hạ xuống chiều thấp. Đối với chị ngươi, đó sẽ là một tổn thất lớn. Chắc chắn đó không phải điều ngươi thật sự mong muốn.
Thế thì hoa mỹ gọi là “đảo ngược cuộc đời” cái quái gì chứ, những thứ tôi thật sự muốn thì chẳng cái nào làm được.
“Vậy thôi bỏ đi. Tôi cũng không định sống lâu lắm, mà cũng chưa từng nghĩ nghiêm túc về chuyện thay đổi cuộc đời…”
Tôi vừa dứt lời thì cục lông bắt đầu co giật. Biểu cảm không đổi, nhưng cách lông của nó chuyển động kỳ quái đến mức khiến sống lưng tôi lạnh toát.
— Ngươi nói… ngươi không có điều ước?
“Ý là… tôi chưa nghĩ ra thôi.”
— Hãy suy nghĩ kỹ. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Với số công đức này, ngươi có thể—
“À.”
— Ngươi mong muốn điều gì?
Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi tức thì, nhưng cái này hình như hơi ngớ ngẩn khiến tôi thấy xấu hổ. Tôi vội xua tay. “Không có gì đâu, bỏ đi.”
Cục lông giật mạnh.
— Ít nhất hãy nói ra.
“Chỉ là… quá vô lý thôi. Thật đấy, đừng bận tâm.”
— Nói.
“Đừng cười nhé.”
Vừa nói xong tôi mới nhận ra hình như bản thân nói hớ. Từ nãy đến giờ biểu cảm của nó chưa hề thay đổi dù chỉ 1 mili mét, có khi còn chẳng biết cười.
May là cục lông không tỏ vẻ khó chịu. Nó chỉ tiếp tục thúc ép.
— Nói.
“Ờ… chị tôi từng viết một cuốn tiểu thuyết…”
— Nói tiếp.
“Thôi, ngớ ngẩn quá.”
— Nói ngay!
Cục lông run lên dữ dội. Biểu cảm vẫn vô cảm, nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm nhận được nó đang toát ra vẻ tức giận. Quá đáng sợ, tôi đành nói toạc ra.
“Tôi muốn vào trong cuốn tiểu thuyết đó.”
Cục lông im lặng.
Nó đang suy nghĩ sao? Từ nãy giờ cái gì cũng trả lời ngay lập tức, sao lần này lại chần chừ? Chẳng lẽ… điều này không phải là không thể?
Kỳ thật. Gặp chị lần cuối thì không được, nhưng bước vào thế giới tiểu thuyết của chị lại có thể?
Cuối cùng, cục lông lên tiếng.
— …Ngươi có biết nội dung cuốn tiểu thuyết đó không?
“Không.”
Tôi từng xin đọc, nhưng chị luôn từ chối. Dù vậy, tôi cũng không quá lo lắng. Một người tích đủ công đức để truyền lại cho em trai mình, hẳn cuốn tiểu thuyết của chị viết phải đầy ắp cái đẹp và hy vọng.
“Tôi muốn sống với tư cách là nhân vật mà chị yêu quý nhất trong câu chuyện đó.”
Tôi mới sống khoảng hai mươi năm, nhưng cũng đủ để hiểu thế giới vận hành ra sao. Đa số mọi người không giống chị tôi. Họ thậm chí còn không có nổi một chút sự ấm áp, chứ đừng nói là tốt bụng.
Trong thế giới lạnh lẽo này, dù bạn nhận được món quà lớn đến đâu, niềm vui cũng không kéo dài lâu. Tiền bạc, danh tiếng, sắc đẹp, quyền lực, tất cả đều sớm nở chóng tàn.
Nhưng một thế giới hư cấu thì khác. Trong câu chuyện được tạo nên từ trí tưởng tượng và ước mơ của chị tôi… có lẽ tôi thật sự có thể hạnh phúc. Không khó khăn, không đau khổ, tuy chỉ có nỗi buồn duy nhất là không thể gặp lại chị.
“Có phải là không thể không?”
— Có thể.
“Gì cơ, thật à? Làm sao cơ?”
Ý tôi là… tôi có yêu cầu lớn thật, nhưng… làm được luôn cả chuyện này cũng quá khả thi rồi chứ?
— Những tồn tại ở chiều thấp như ngươi chỉ có thể gieo hạt thông qua trí tưởng tượng. Nhưng những tồn tại ở chiều cao hơn… có thể khiến những hạt giống đó nở thành hoa hoàn chỉnh.
“Hả?”
— Khi chị ngươi thăng lên chiều cao hơn, thế giới mà nàng từng tưởng tượng khi còn ở chiều thấp đã được hiện thực hóa hoàn toàn.
“Trời, ghê thật.”
Những cảnh trong phim khoa học viễn tưởng lướt qua đầu tôi — chỉ cần tưởng tượng là tạo ra cả thế giới? Nếu là thật, thì quá sức kinh người rồi. Chị tôi đã trở thành một tồn tại phi thường.
Trong lúc tôi còn đang ngưỡng mộ, cục lông lại hỏi:
— Ngươi thật sự muốn vào thế giới đó sao? Hãy nhớ: dù ngươi có tích lũy bao nhiêu công đức ở đó, ngươi cũng không thể thăng lên chiều không gian nơi chị ngươi đang ở. Thế giới nàng tạo ra, xét theo tương quan, là tầng thấp nhất, còn thấp hơn cả nơi ngươi đang sống.
Nó nói như thể đây là một cảnh báo nghiêm trọng, nhưng với tôi thì không quá quan trọng. Nghĩ một chút, tôi hỏi lại:
“Nếu tôi ở lại đây và tích công đức, tôi có thể lên cùng chiều với chị không?”
— Không phải là không thể.
“Nói rõ đi.”
— Dựa trên cuộc đời ngươi đã sống, xác suất khoảng 0.000000000…
“Rồi rồi, đủ rồi. Khỏi nói nữa.”
Cục lông khẽ run.
— Những tồn tại ở chiều thấp thật khó hiểu.
“Vậy khi nào điều ước được thực hiện?”
— Nhắm mắt lại.
💬 Bình luận (0)