THỨ 5 HÀNG TUẦN.
CHƯƠNG 5
“Không phải anh bị thương. Chỉ hơi mệt một chút thôi.”
“Vậy thì về phòng nghỉ đi. Hôm nay là Chủ nhật, không có lớp đâu. Anh cứ nghỉ ngơi thoải mái bao lâu cũng được hết á.”
“Thật à?”
“Từ thứ Hai đến thứ Bảy tụi mình học mỗi ngày. Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ, rồi từ 1 giờ đến 3 giờ.”
Trời ạ, học 6 ngày một tuần luôn. Satin cố kìm lại vẻ chán nản. Trong khi đó, Tim dường như hoàn toàn bình thường với lịch học này.
“Nhưng buổi sáng anh không cần đi học đâu, Satin.”
“Tại sao?”
“Vì nghe nói anh đã học hết tất cả rồi…”
Tim ngập ngừng, nghiêng đầu khó hiểu.
“Hay là giờ anh quên hết rồi?”
“Ừm… không biết nữa. Chắc phải nghe lại mới biết.”
Sau khi dẫn cậu tham quan xong, Tim nói sẽ ra sân chơi với mấy đứa khác rồi rời đi. Satin lên tầng. Lúc nãy cậu chỉ ghé phòng qua loa, chưa kịp nhìn kỹ.
Tầng hai yên tĩnh. Cậu không gặp ai trên đường. Có lẽ tụi nhỏ đều ở ngoài sân. Cậu nhớ khá rõ mình có cảm nhận được có người trong thư viện, căn phòng lúc nãy chỉ liếc qua một chút, nên chắc cũng có vài đứa ở đó.
Cậu mở cửa (không khóa) rồi bước vào. Phòng đúng kiểu ký túc xá.
Hai giường, hai tủ quần áo, hai bàn, hai ghế.
Cái nào là của mình ta?
Sau một lúc do dự, Satin ngồi xuống giường bên trái. Giường được dọn gọn gàng. Bản thân cậu trước đây cũng là người khá ngăn nắp.
Nhưng chưa đầy một phút, Cain bước vào, cau mày nhìn cậu quát.
“Cậu ngồi lên giường người khác làm gì?”
Giọng cậu ta không hề tò mò, mà là khó chịu thật sự. Satin lập tức đứng dậy, chuyển sang giường bên kia. Nhìn chăn gối bừa bộn, có vẻ Satin nguyên bản khác hẳn cậu.
“Fuzzball bảo đưa cái này cho cậu.”
Cain đặt một cái đĩa lên bàn. Trên đó là bánh sandwich.
“Ờ, cảm ơn.”
Cain không đáp lại. Có vẻ hai người không mấy thân thiết.
Vừa ăn sandwich, Satin vừa lén nhìn Cain.
Tại sao chị mình lại thích phản diện hơn nhân vật chính nhỉ?
Dù giờ cậu đã là Satin, câu hỏi vẫn cứ lởn vởn trong đại não. Thường thì mọi người sẽ có xu hướng thích nhân vật chính nhất mà, đúng không? Dù độc giả có thể thích nhân vật phụ, nhưng tác giả thường đặt nhiều tình cảm vào nhân vật trung tâm.
Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải gu của chị, mà là diễn biến cốt truyện.
Nếu theo phần 1… thì chính cậu ta sẽ giết mình.
Câu chuyện bắt đầu khi Cain 20 tuổi, nhưng việc bị hắc pháp sư bắt xảy ra lúc 16 tuổi.
Không có chi tiết nào nói cậu ta bị giam hơn một năm, nghĩa là hiện tại cậu ta đang 16.
Tức là thời gian của Satin không còn nhiều. Có tối đa bốn năm để thay đổi. Có khi còn ít hơn ấy chứ.
Vậy tốt nhất là cứ đi theo cốt truyện đi ha?
Bốn năm không phải ngắn. Đủ để từ tốt nghiệp cấp 3 đến tốt nghiệp đại học. Dù bản thân cậu chưa từng có mong muốn sống lâu… nhưng nếu có thể trở thành một phần giúp hoàn thiện tác phẩm của chị, thì cũng đáng.
Trong truyện, Cain căm ghét tên hắc pháp sư, còn Satin lại muốn báo thù cho một người. Hai người đứng ở hai phía đối lập.
Vậy cũng không cần ra vẻ thân thiết làm gì cho mệt thân ra.
Thậm chí, không thân còn tốt hơn cho Cain.
Dù không đọc được mấy cái suy nghĩ rối như ma của Satin, Cain vẫn tặc lưỡi khó chịu.
“Cậu nhìn chằm chằm sau đầu tôi làm gì vậy? Trông dị hợm thật sự.”
Có vẻ Cain cũng chẳng muốn thân thiết với cậu là mấy. Satin không đáp, lặng lẽ cầm đĩa ra ngoài.
“Satin, có phải cậu mất trí nhớ thật không?”
Đúng lúc đó, một cô bé chạy bình bịch lên cầu thang, thấy cậu liền hỏi ngay. Có lẽ đã nghe chuyện từ Tim. Satin gật đầu nhẹ.
“Ừ. Mà em tên gì?”
“Em là Heather. Vậy từ giờ anh sẽ học buổi sáng cùng tụi em ạ?”
Heather trạc tuổi Tim, nói chuyện rất tự nhiên và sành sõi. Có vẻ thế giới này mang phong cách phương Tây, bạn bè không cần giữ quá nhiều lễ nghĩa.
“Ừm… chắc vậy. Cũng có thể.”
“Anh nói chuyện với Cain chưa ạ?”
“Có chút?”
Có vẻ do trường ít người nên ai ở chung phòng với ai cũng nắm rõ tường tận.
Heather nhìn cậu, ánh mắt tò mò.
“Hai anh không hợp nhau đâu á nha.”
“Thật à?”
“Anh có nói cho anh ấy chuyện mất trí nhớ không?”
“Không. Không hợp hoàn cảnh.”
“Vâng, Cain cũng không thích thầy mà.”
“Ra vậy.”
Satin gật đầu, suy nghĩ.
Heather nói như thể việc Cain ghét thầy liên quan đến việc không ưa Satin. Vậy có nghĩa Satin từng rất thân với thầy?
Nhưng nếu vậy, tại sao cậu lại bị nhốt dưới phòng “hối lỗi”?
“Heather, em biết tại sao anh bị nhốt không?”
“Phòng hối lỗi ạ?”
“Ở tầng hầm.”
“À, phòng phạt ấy hả?”
Ý nghĩa cũng như nhau cả thôi.
Heather nói như chuyện rất đỗi tầm thường:
“Hình như do Satin không nghe lời thầy á. Anh còn giúp thầy nghiên cứu nhiều lắm mà.”
Vậy là cãi lời trong lúc nghiên cứu à?
Satin nghiêng đầu.
“Em cũng không rõ đâu. Chỉ mình anh biết về mấy cái nghiên cứu của thầy thôi.”
---
Trả lại đĩa trong bếp, Satin lẩm bẩm: “Đúng thật.”
Rufus có bộ râu rậm và lông tay dày, biệt danh “Fuzzball” cực kỳ hợp.
“Ây da, tjw ngẫm xong rồi đó à?” Rufus cười hỏi ngay khi thấy cậu.
Satin cười gượng không biết nên nói sao, cậu ngồi xuống ghế gần cửa bếp.
“Chú biết cháu làm gì mà bị nhốt không ạ?”
“Chỉ nghe tụi nhỏ nói thôi.”
“Nói gì ạ?”
“Không nghe lời ông già kia nên bị phạt.”
Satin xoa cằm.
“Nếu ngay cả cháu mà ông già cũng nhốt, thì chắc cũng tức điên lắm rồi.”
Có vẻ ai cũng nghĩ Satin rất thân thiết với thầy.
“Mà cháu làm gì mà chuyện nghiêm trọng đến vậy thế?”
“Cháu chịu, cháu cũng muốn biết lắm.”
“Chuyện của cháu mà cháu còn không biết, thì ai mà biết được?”
“Cháu không nhớ rõ lắm đâu.”
“…Hả?”
Rufus đứng sững, tay vẫn cầm nồi. Cánh tay to đến mức trông hơi đáng sợ. Satin khoanh tay, giả vờ bình tĩnh.
“Chắc chú chưa nghe nhỉ.”
“Đùa à?”
“Không. Thật đấy ạ. Cháu tỉnh dậy trong căn phòng đó, không nhớ ất kỳ điều gì hết. Cả tên mình cũng không biết…”
Cậu cố tình bỏ lửng một bài chi tiết .
Rufus trông cực kỳ sốc, khác hẳn phản ứng của thầy.
Tại sao vậy ta?
Thầy thì như đang cẩn thận dò xét xem cậu có đang lừa dối thầy hay không. Còn Rufus thì chỉ đơn thuần cảm thấy khá ngạc nhiên.
Satin cười gượng.
“Vâng, đúng là kỳ thật. Cháu cũng chẳng hiểu gì sất.”
Rufus dần bình tĩnh lại.
“Có khi cháu bị vậy do nghịch thí nghiệm với ông già đó đấy.”
“Cháu không biết đâu.”
“Có đau ở đầu không? Nghe nói đập đầu có thể gây ra mất trí nhớ.”
“Cháu không nhớ gì từ hôm qua luôn.”
“Đúng là mấy cái tên pháp sư này thiệt là…”
“Cháu cũng là pháp sư ạ?”
“Không phải đâu, cháu…”
Rufus suy nghĩ.
“Chưa thấy cháu dùng phép bao giờ, nhưng nghe nói có tiềm năng phát triển lắm nhóc. Chắc vậy nên ông ta giữ cháu lại.”
“Ra vậy.”
“Dù sao thì, nếu cháu đã mất hết ký ức, chắc là cũng không biết những cảnh báo quan trọng nữa..”
“Cảnh báo ạ? Tim có dẫn cháu đi rồi mà…”
“Ý chú là đừng bao giờ đi vào khu rừng cấm.”
“Rừng á?”
“Lệch khỏi đường định sẵn coi như chết. Rừng thiên nước độc, nuốt chết người.”
Satin không biết lời của chú đây là hù dọa cho cậu sợ hay nói thật cho cậu sợ nốt.
Thấy cậu đứng im như tượng, Rufus bật cười thành tiếng vang.
“Sợ à nhóc?”
“Chú đang cháu phải không?”
“Một nửa đúng là chú lừa cháu, nhưng nguy hiểm cũng là thật, tốt nhất đừng nên vào rừng cấm.”
“Cháu hiểu rồi ạ.”
“Chú cũng không hiểu sao ông ta lại xây trường ở nơi khỉ còn không ở này.”
Nói chuyện thêm phiếm để lấy thêm thông tin hữu ích một lúc với chú, Satin mới rời bếp.
Cậu suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định đi đến thư viện.
Nghe nói lâu sau này thư viện mới được xây thêm, nên nằm khá xa ở cuối hành lang phía đông, đi ngang qua phòng ăn và bếp.
Satin khẽ khàng đẩy cửa mở ra rồi bước vào trong. Cậu có thể cảm nhận được dấu vết hiện diện rất mờ nhạt bên trong.
💬 Bình luận (0)