Chương 6

THỨ 5 HÀNG TUẦN. 

CHƯƠNG 6

Vào thư viện vào ngày nghỉ chắc chỉ có lý do duy nhất là đứa nhỏ đó rất rất thích đọc sách. Satin rất chậm rãi nhẹ nhàng bước chân, cẩn thận đi giữa các kệ để không làm phiền ai.

 

“Anh Satin?”

 

Một đứa trẻ đang ngồi chăm chú đọc sách trong góc nhận ra cậu ngay lập tức.

 

“Chào em.”

 

Satin gắng gượng mỉm cười thật nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh nhóc. Cậu không chắc phải cư xử với trẻ con thế nào mới hợp lý, nhưng cứ tử tế là được.

 

Đứa trẻ trông khoảng mười lăm tuổi, có khi nhỏ hơn, chắc cỡ mười hai tuổi nhưng chiều cao lại rất vượt trội.

 

“Anh cũng đến đây đọc sách ạ?”

 

“Không hẳn. Anh muốn tìm hiểu vài chuyện.”

 

Đứa trẻ nghiêng đầu khó hiểu. Có vẻ cậu nhóc chưa nghe nói về việc Satin mất trí nhớ. Chắc mấy đứa chơi ngoài sân chưa nói với cậu.

 

Satin suy nghĩ một chút, cố gắng cân nhắc nên hỏi câu nào mà trông nó tự nhiên nhất: “Em có nghe qua chuyện anh bị nhốt vào phòng xưng tội không?”

 

“Có ạ, sáng nay Tim vừa kể với em rồi.”

 

Đứa trẻ gật đầu, không hề tỏ ra nghi ngờ chút xíu nào. Có vẻ giữa đám trẻ ở trong nhà và ngoài trời không có sự chia bè kết phái gì cả.

 

“Em biết tại sao anh lại bị nhốt không?”

 

“Không biết ạ. Hay là do anh làm thầy tức giận ạ?”

 

“Anh không nhớ lắm. Thật ra… Anh không nhớ gì cả.”

 

Miệng đứa trẻ há hốc cực sốc. Tay chân nó dài ngoằng, nhưng khuôn mặt lại tròn tròn phúng phính như cái bánh bao.

 

“Ý anh là sao cơ?”

 

“Anh bị bệnh gì đó. Không nhớ chuyện trước đây nữa. Nên đang hỏi mọi người xem có ai biết gì không.”

 

“Không nhớ gì luôn? Cả em cũng không?”

 

“Ừ.”

 

“Em tên là Rogers…”

 

Rogers nhìn chằm chằm như muốn xem Satin có nói dối không. Satin cười gượng, còn Rogers thì dần nghiêm túc, ánh mắt đảo qua lại như đang cố suy luận.

 

“Có khi anh bị vậy là do làm thí nghiệm ma pháp với thầy. Kiểu dùng phép nguy hiểm rồi đập đầu…”

 

Lại giống giả thuyết của Rufus quá rồi. Ai cũng biết Satin từng tham gia nghiên cứu cùng thầy mà.

 

“Anh có từng nói nghiên cứu về cái gì không?”

 

Rogers lắc đầu, rồi chợt dừng lại như nhớ ra gì đó.

 

“Anh nhớ ra gì à?”

 

“Anh từng nói là không suôn sẻ. Có khi anh đang muốn nói về việc nghiên cứu với thầy á?”

 

“Không suôn sẻ à?”

 

“Ừm, lúc đó bầu không khí trong trường trở nên rất kỳ lạ vì Maggie… chắc có liên quan á anh.”

 

Maggie?

 

Trước khi Satin cố gắng đòi thêm câu hỏi để hỏi thì Rogers lắc đầu nguầy nguậy.

 

“Em chịu, không biết đâu”

 

Satin không tiếp tục hỏi cậu bé nữa. Ép một người không biết gì chỉ khiến họ càng thấy khó chịu hơn thôi. Mà cậu lại muốn tạo ấn tượng thân thiện.

 

“Cảm ơn nhé. Anh cũng hơi lo vì không nhớ gì.”

 

Rogers có vẻ ngại ngùng, đẩy nhẹ vai Satin bảo cậu đi chỗ khác để cậu nhóc tiếp tục đọc sách.

 

Dưới đây là bản dịch mượt, giữ đúng cảm giác truyện:

 

---

 

Satin rời khỏi thư viện, nghĩ rằng nếu đi hỏi quá nhiều đứa cùng lúc thì trông sẽ khá kỳ lạ.

 

Cậu đi ngang qua căn bếp nơi Rufus làm việc và phòng ăn trống, rồi tiến về hành lang phía tây. Ở đó chỉ có một phòng học, đối diện là nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng giặt. Với chỉ mười hai học sinh, có lẽ một lớp học thật sự là đủ hết rồi.

 

Satin nhớ lại ngôi trường trước đây mình từng học.

 

So sánh với hồi đó, chỉ có một lớp học quả thật quá ít ỏi. Học sinh ở đây cũng chẳng cùng độ tuổi. Như Satin, cậu đã mười tám rồi. Việc học chung với những đứa nhỏ như Tim hay Heather khiến cậu cảm thấy không hợp chút nào.

 

Nhưng nghĩ lại… nơi này đâu có giáo dục bắt buộc.

 

Ngay cả ở Hàn Quốc, việc phân chia học sinh theo độ tuổi cũng chỉ mới xuất hiện chưa lâu, thậm chí chưa đến một trăm năm. Nếu thế giới này được xây dựng theo kiểu thế kỷ 18 hoặc 19, thì kiểu giáo dục như vậy cũng không có gì lạ. Bản thân việc được học đã là một ân huệ rồi.

 

Tạm thời, Satin bước ra cửa chính để tìm đám trẻ đang chơi bên ngoài.

 

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khu rừng rậm rạp bao quanh trường từ mọi phía, không chút kẽ hở.

 

Ừ… ban đêm mà được vào đó khám phá chắc chắn cậu sẽ sợ như con chim ku luôn cho coi.

 

Trong bóng tối, có khi chưa đi nổi mười bước đã lạc mất rồi. Có một con đường mòn, nhưng đường khá gồ ghề, rõ ràng không phải nơi người hay xe thường xuyên qua lại.

 

Rốt cuộc thì tại sao lại xây trường ở tận cái nơi âm trầm này chứ? Dù phong cảnh có vẻ rất yên bình…

 

Trong lúc quan sát xung quanh và kín đáo suy nghĩ thật kỹ, Satin lần theo tiếng nói của lũ trẻ ở phía bên kia.

 

“Satin, có thật là anh bị mất trí nhớ không ạ?”

 

Một nhóm bốn, năm đứa trẻ con đang chơi quanh một cái cây lớn. Có một chiếc xích đu buộc vào cành cây to, và đứa vừa gọi cậu đang ngồi trên đó. Tim đứng phía sau đẩy xích đu, lẩm bẩm:

 

“Anh đã nói rồi mà.”

 

“Thật hả?”

 

Lũ trẻ ùa tới, chúng vây quanh Satin thành một vòng. Có lẽ vì còn nhỏ nên chúng không hề lo lắng, chỉ như vừa phát hiện ra điều gì rất thú vị. Gương mặt chúng sáng lên vì tò mò.

 

Satin ngập ngừng, khẽ “Ờ…” một tiếng vì không biết phải phản ứng ra sao với con nít, thì Tim bĩu môi:

 

“Satin, anh mau nói là sự thật đi! Không là chúng nó nghĩ em nói dối đó!”

 

“Ừ, là thật.”

 

“Thấy chưa! Tớ nói rồi mà! Satin không nhớ gì hết, giờ thành đồ ngốc luôn rồi.”

 

Không phải ngốc… chỉ là mất trí nhớ thôi nhóc con à…

 

Satin hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng thể tranh cãi với lũ trẻ. Nếu nghiêm túc quá, cậu chỉ giống như một người lớn khó tính hay chấp nhặt và không biết đùa.

 

Tim tưởng Satin đồng ý làm theo ý kiến của nhóc, nó liền ngẩng cằm đầy đắc ý.

 

Dù sao, nếu mọi người đều tin cậu bị mất trí nhớ thì cũng tiện cho hoạt động hơn.

 

“Này, có ai biết vì sao hôm qua anh bị đưa vào phòng xưng tội không?”

 

Lũ trẻ nháo nhác nhìn nhau, chúng nhún vai, trao đổi vài ánh mắt. Cuối cùng một đứa đại diện trả lời:

 

“Tụi em không biết đâu. Nhưng chắc chắn do anh làm gì sai rồi.”

 

“Sao lại thế?”

 

“Vì thầy sẽ không vô cớ phạt nếu anh không mắc lỗi chứ gì nữa…”

 

Cả bọn gật đầu đồng tình, đúng rồi, chắc chắn là vậy.

 

“Mấy đứa thích thầy lắm nhỉ.”

 

Một đứa bật cười:

 

“Tất nhiên rồi ạ! Em còn không muốn nghĩ đến cuộc sống trước khi đến đây nữa.”

 

“Tớ cũng vậy…”

 

“Ừ, hồi đó tệ lắm luôn.”

 

Từng đứa một bắt đầu kể về khoảng thời gian khó khăn trước đây. Tất cả đều là trẻ mồ côi hoặc bỏ nhà đi, không nơi nương tựa, và đã phải chật vật sinh tồn ngoài đường.

 

Nếu ai cũng thích thầy như vậy… thì tại sao Cain lại ghét ông ấy?

 

Satin nhớ đến một chi tiết trong *Dark Age* về việc Cain suýt trở thành vật thí nghiệm cho ma thuật hắc ám, nhưng ở thời điểm này, cậu ta lẽ ra chưa biết gì.

 

Satin liếc nhìn xung quanh rồi hỏi một cách tự nhiên:

 

“Cain là người như thế nào?”

 

Một đứa nghiêng đầu:

 

“Sao lại hỏi Cain ạ?”

 

“Bọn anh ở chung phòng này, nhưng có vẻ cậu ấy không thích anh lắm. Anh chỉ tò mò thôi.”

 

Lũ trẻ suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói chồng chéo lên nhau. Giọng cao lanh lảnh, thuần túy chưa vỡ giọng, khiến chúng nghe như tiếng chim ríu rít, bất kể trai hay gái.

 

“Cain từ lúc mới và trường đã không thích thầy rồi.”

 

“Chắc anh ấy sẽ bỏ trốn sớm thôi.”

 

“Cain hay khó chịu lắm. Thầy phải biết sớm hơn chứ ha.”

 

Giữa những lời bàn tán, có vài câu khiến Satin cảm thấy hơi bất thường. Cậu chen vào:

 

“Ý mấy đứa là sao, bỏ trốn ư?”

 

Tim trả lời:

 

“Thỉnh thoảng sẽ có đứa bỏ trốn khỏi đây. Em cũng không hiểu vì sao nữa.”

 

“KHông phải cứ muốn thì sẽ rời đi à? Sao lại phải trốn thế kia?”

 

Tim và mấy đứa khác ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nhún vai tỏ vẻ không hiểu lắm.

 

“Ừ… cũng đúng nhỉ.”

 

---

 

Hai năm trước, pháp sư Laigeis lần đầu xuất hiện ở Cloverland.

 

Cloverland là một thành phố cỡ trung, không quá lớn cũng không quá nhỏ và gần như không có một vị pháp sư chấn áp và bảo vệ.

 

Chỉ có vài pháp sư già, giữ những chức danh danh dự trong chính quyền và lực lượng trị an, sống xa hoa như quý tộc. Thực ra, pháp sư lớn tuổi ở đâu cũng như nhau thôi.

 

Tuy nhiên, Laigeis lại là một trường hợp rất khác biệt.

 

Dù mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, ông không hề có ý định thân cận với chính quyền hay cơ quan an ninh. Ông cũng không khoe khoang sức mạnh, càng không nhận nhiệm vụ với mức thù lao cắt cổ.

 

Việc đầu tiên ông làm khi đến Cloverland là tìm một tòa nhà.

 

Ban đầu, ông xem xét các dinh thự gần trung tâm thành phố, nhưng không cái nào phù hợp, nên ông chuyển sang các ngôi làng xung quanh. Cuối cùng, ông mua lại một dinh thự đổ nát nằm sâu trong khu rừng không ai dám đặt chân tới, một khu rừng nổi tiếng là mê cung không lối thoát, vì vậy giá rẻ đến bất ngờ.

 

Nơi đó không thể ở được nếu không sửa chữa, nên Laigeis đã thuê một số người đến làm việc. Vì vị trí nằm giữa khu rừng mà ai cũng tránh xa, ông phải trả công rất hậu hĩnh.

 

Trong quá trình làm việc, những người thợ từ Cloverland và các vùng lân cận lan truyền một tin đồn:

 

Một vị pháp sư kỳ lạ đang xây dựng một ngôi trường ở tận sâu trong rừng.

 

Chẳng bao lâu sau, không chỉ người trong thành phố mà cả người từ nơi khác cũng kéo đến xem thử. Họ dẫn theo con cái, thường xuyên ghé qua công trường. Thậm chí có người còn hối lộ thợ để được giới thiệu gặp Laigeis.

 

Điều đó cũng không có gì lạ.

 

Hầu hết các pháp sư chỉ nhận một người kế thừa, nhiều lắm là hai. Các pháp sư cho chính sự hiếm có về năng lực của họ mới chính là sức mạnh lớn nhất.

 

Vì vậy, dù rất nhiều người mơ ước trở thành pháp sư, con đường đó lại hẹp hơn cả lỗ kim. Những bậc cha mẹ khao khát cho con học phép thuật sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

 

Nhưng Laigeis đã từ chối tất cả.

 

Đúng là ông định xây trường học, nhưng không phải để đào tạo pháp sư.

 

Những người ôm hy vọng đến báo sư đành phải ôm một cục thất vọng quay về.

 

Giữa lúc đó, có người hỏi: “Vậy ông định dạy cái gì?”

 

“Dạy cái gì cũng được. Ta định nhận những đứa trẻ nghèo, không nơi nương tựa, và dạy chúng mọi điều ta có thể.”

 

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 6
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.