Chương 2

THỨ 5 HÀNG TUẦN. 

—Chào mừng đến với thế giới, sinh linh cao quý từ thượng giới! Chúng tôi xin gửi lời chào!

Pháo hoa nổ vang trời, nhạc lễ hội rộn ràng. Cả thế giới lấp lánh trong sắc cầu vồng. Không khí tràn ngập những hạt phấn bay lượn đến mức khiến mắt cay xè.

Ngay khoảnh khắc đưa tay dụi mắt, tôi tỉnh giấc.

“Giấc mơ gì kỳ vậy…”

 Chậm rãi chớp mắt mấy cái, cậu cố nhớ lại nội dung giấc mơ, nhưng mọi thứ thật mơ hồ. Hình như có ai đó chào đón mình ấy nhỉ? Có lẽ vậy. Mà cũng có thể không.

Dù sao thì, cậu cố ngồi dậy. Trần nhà trông rất lạ. Không phải căn phòng cậu vẫn quen ngủ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Ngay khi câu hỏi xuất hiện, cậu nhớ đến sinh vật lông vũ kỳ dị kia. Nếu chuyện đó là thật… thì nơi này có phải chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà chị cậu viết không?

Cậu bước xuống giường, quan sát căn phòng. Trần không cao, diện tích cũng hẹp. Đồ đạc chỉ có mỗi cái giường, mà cái giường cũng chẳng thoải mái gì. Thậm chí còn không có nổi một cái chăn.

“Không muốn nghĩ tiêu cực đâu, nhưng… đúng là giống phòng giam thật.”

Trước mắt, cậu quyết định kiểm tra bên ngoài nên tiến lại gần “cửa sổ”. Nhưng nó không phải cửa kính quen thuộc, chỉ là một cái lỗ hình chữ nhật ngay dưới trần, miễn cưỡng gọi là cửa sổ. Ánh sáng lọt vào rất ít, trông giống lỗ thông gió hơn.

Muốn nhìn ra ngoài, cậu phải cố mà kiễng chân lên. Một nửa bị chắn bởi song sắt thay vì kính, cảnh bên ngoài chỉ thấy lác đác cỏ. Không có người, không có nhà cửa. Chỉ có một điều khá rõ ràng, nơi này nằm dưới lòng đất.

“Bảo sao mùi ẩm mốc thế.”

Cậu từng sống trong một căn nhà có tầng hầm. Dù dọn dẹp bao nhiêu đi nữa, nơi đó vẫn luôn có mùi ẩm và bí. Mùi quen thuộc khiến cậu vô thức nhăn mặt.

“Biết là dưới lòng đất rồi thì càng giống nhà giam hơn.”

Nhưng tại sao nhân vật được yêu thích nhất trong tiểu thuyết của chị lại ở trong phòng giam? Cậu từng nghĩ đó là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp kiểu đồng quê… nhưng có lẽ cậu đã đoán sai hoàn toàn.

“Nhưng chắc chị đã nói…”

Mỗi lần cậu hỏi nội dung truyện, chị cậu đều đảo mắt lúng túng rồi ngọng nghịu nói:

“Ừm… nói sao nhỉ… Là kiểu câu chuyện mà dù thế nào đi nữa, nhân vật cũng vượt qua số phận và tìm được hạnh phúc.”

Một câu trả lời khá mơ hồ, nhưng nghe có vẻ yên bình lắm. Một câu chuyện nơi nhân vật chính tránh được mọi khó khăn lớn và chỉ đưa ra những lựa chọn an toàn.

Kết thúc hồi tưởng ngắn ngủi, cậu ngồi xuống mép giường. Việc đầu tiên cần làm: phải đánh giá tình hình.

Dù ánh sáng có hơi mơ màng, cậu vẫn nhận ra cơ thể hiện tại là nam. Nếu là nữ thì sẽ mất khá nhiều thời gian thích nghi… nên thế này là may rồi.

Có vẻ cũng không quá lớn tuổi. Da mặt và tay khá mịn. Chiều cao cũng tương đối. Nếu đã phát triển gần xong, thì chắc ở độ tuổi cuối thiếu niên hoặc đầu hai mươi. Tuổi thật của cậu là hai mươi, nên không khác biệt nhiều.

“Tình trạng thế nào đây ta?”

Cậu không thấy quá đói. Vậy có nghĩa là bị nhốt chưa lâu lắm?

Nghe cũng hợp lý. Dù sao trong phòng cũng không có nhà vệ sinh. Không giống nơi giam giữ lâu dài. Hoặc có thể chỉ là chưa đến lúc cơn đói ập đến. Nếu vậy thì sắp tới có thể sẽ rất khổ.

“Khoan, mình thật sự bị nhốt à?”

Vì nhìn giống phòng giam nên cậu mặc định như vậy. Để chắc chắn, cậu đứng dậy tìm cửa ra vào.

Không mất bao lâu để tìm thấy, nhưng không mở được. Không có tay nắm. Có vẻ khóa và tay nắm đều nằm bên ngoài.

“Vậy là bị nhốt thật rồi.”

Cậu quay lại giường, ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ.

Nhân vật được tác giả yêu thích nhất, có lẽ là nhân vật chính, nhưng sao lại bắt đầu trong phòng giam biệt lập này… tình tiết gì đây? Chắc chắn không phải khởi đầu ấm áp yên bình rồi.

Tất nhiên, bắt đầu trong nhà giam không có nghĩa là kết cục bi kịch. Ngay cả Bá tước Monte Cristo cũng bắt đầu trong ngục mà…

“Nhưng trả thù xong cũng đâu có nghĩa là hạnh phúc. Việc phải đi trả thù ngay từ đầu cốt truyện cuộc đời đã nát bét rồi.”

Dù sao, không gặp người nào khác thì khó mà đoán thêm được.

May mắn là không lâu sau đã có dấu hiệu. cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài và lập tức đứng dậy. Cậu lo người đó sẽ đi qua, nhưng may là bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Trong bóng tối, cậu không để ý một chi tiết nhỏ xíu, trên cửa có một ô nhỏ.

Cạch.

Với âm thanh cơ khí, một khe nhỏ vừa đủ đưa tay vào mở ra. Không đủ rộng để nhìn rõ mọi thứ, nhưng ít nhất thấy được đôi mắt.

“Satin.”

Người bên ngoài lên tiếng.

“Đó là tên mình sao?”

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là vậy, nhưng chưa thể trả lời ngay được. Có thể đó là danh xưng hay gì khác.

“Satin, sao không trả lời?”

Hình như đúng là tên cậu rồi. Từ giờ, cậu là Satin. Cậu tiến lại gần cửa và đáp: “Vâng…”

“Con đã suy ngẫm về hành động của mình chưa?”

Suy ngẫm à. Satin điều chỉnh lại suy đoán ban đầu.

Đây không hẳn là nhà tù, dù chức năng tương tự, nhưng mà lại giống phòng kiểm điểm trong một tổ chức cộng đồng. Nơi dùng để kỷ luật. Câu hỏi kia có lẽ là điều kiện để được thả.

Nên trả lời sao đây? Nói là đã suy ngẫm, hay giả vờ không nhớ gì?

“Đây có thật là phong cách của chị không vậy trời…”

Trong những truyện “xuyên vào thân xác” phổ biến hiện nay, nhân vật chính thường tỉnh dậy trong cơ thể cơ thể một quý tộc hư hỏng hoặc hoàng tộc thất sủng, xuất thân cao nhưng bị coi thường. Dù có hành động lạ hay mất trí nhớ, mọi người cũng bỏ qua. “Thiếu gia có gì đó không ổn!” “Tiểu thư bị sao rồi!” Gia nhân chạy đi báo, cả nhà kéo đến lo lắng.

Rồi nhân vật chính nhận ra mình ở trong cuốn truyện nào đó chả biết. Vì đã đọc trước, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Không cần giả vờ mất trí lâu. Có thể tránh tai họa, sửa chữa quan hệ, kiếm tiền vừa nhanh vừa dễ dàng, tiến triển nhanh và “đã”.

Nhưng Satin biết mình không thể như vậy.

“Mình chưa từng đọc truyện của chị…”

Bị ném vào một câu chuyện mà không biết nội dung méo mó ra sao là quá liều lĩnh. Nhất là khi ngay từ đầu đã bị nhốt trong phòng kiểm điểm.

“Nhưng chắc cũng không cần lo lắng.”

Chị cậu đã nói nhân vật chắc chắn sẽ hạnh phúc. Có thể có vài khó khăn, nhưng chị sẽ không để nhân vật yêu thích của mình mãi chìm trong đau khổ đâu ha.

Satin hiểu rõ chị mình. Có thể nói chị là người tốt bụng nhất thế gian này. Ngay cả sinh vật lông vũ kia cũng nói — những kẻ thăng lên “chiều cao hơn” là cực kỳ hiếm.

“Con không trả lời. Vậy là chưa suy ngẫm kỹ?”

Giọng nói vang lên lần nữa, khiến Satin phải đáp: “Tôi…”

Cậu tận dụng khoảng dừng ngắn đó để quyết định.

“Tại sao tôi lại ở đây?”

Người ta nói trước tiên nên đối mặt điều tệ nhất. Tránh né bây giờ có thể khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

“Ông cứ gọi tôi là Satin… đó thật sự là tên tôi sao?”

Cậu cố nghĩ cách giả vờ mất trí một cách thật hợp lý, nhưng đúng là quá khó. Tình trạng này tỉ lệ gặp phải hiếm như vậy, người kia có lẽ chưa từng gặp.

“Ông là ai? Có thể thả tôi ra không?”

Không có câu trả lời cho chuỗi câu hỏi dồn dập. Satin áp sát mặt vào khe cửa, cố nhìn rõ hơn.

Trong bóng tối không thấy rõ màu mắt, nhưng hốc mắt sâu cho thấy ông không phải người Đông Á. Dù vậy, cái tên Satin cũng không giống Hàn Quốc.

Chị cậu có thói quen đọc web novel khi đi làm. Thỉnh thoảng còn giới thiệu truyện hay.

“Chị thích fantasy, chắc cũng viết fantasy…”

Có khi ra ngoài rồi, cậu thử phổ biến mấy phát minh hiện đại mình biết xem sao. Chẳng hạn như “Biết kim chi không?”

Satin đang mải suy nghĩ thì — cạch — cánh cửa mở ra. Cậu giật mình lùi lại.

“Con nói mình mất trí nhớ?”

Người bước vào trông khá già. Ít nhất nhìn cũng ngoài sáu mươi, cũng có thể hơn. Tóc bạc trắng, gương mặt khó đoán tuổi chính xác.

“Cũng không hẳn giống người phương Tây…”

Fantasy kiểu phương Tây đã phổ biến từ lâu, nhưng truyện lấy bối cảnh châu Âu trung cổ thật sự lại hiếm. Fantasy kiểu Hàn thường pha trộn công nghệ cận đại châu Âu, hệ thống chính trị kiểu Joseon, và tư duy hiện đại. Đúng nghĩa “hư cấu”. Ngoại hình nhân vật cũng thường lai Đông – Tây.

Có vẻ chị cậu cũng theo kiểu đó.

“Mình trông như thế nào nhỉ?”

Satin vô thức đưa tay sờ mặt, nhưng vội vàng hạ xuống khi thấy ông già nheo mắt nhìn mình.

“Quả nhiên là ông ấy nghi ngờ rồi.”

Ai mà tin được một người vừa ngủ qua đêm là mất hết ký ức? Satin thấu hiểu sự nghi ngờ đó. Nhưng giả vờ nhớ cũng chẳng khiến ký ức xuất hiện thêm. Cậu chỉ có thể tiếp tục diễn.

“Thật sự không nhớ gì sao?”

“Không hẳn…”

Satin nhìn quanh, giả vờ rụt rè. Bình thường cậu đã hướng nội, nhưng nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết lại khiến cậu táo bạo hơn, bắt buộc phải diễn thôi.

“Tôi nghĩ… tôi quên mất vài người. Vẫn nói chuyện và gọi tên đồ vật được, nhưng không biết mình là ai, cũng không biết ông là ai…”

Cậu lẩm bẩm, tỏ vẻ bất an, nhưng vẫn âm thầm quan sát người kia.

Thể hình trung bình, thấp hơn Satin một chút. Gương mặt hiền lành. Dù nhíu mày cũng không đáng sợ.

“Đây là nhà giam sao? Tôi đã phạm tội gì à?”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 6
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.