THỨ 5 HÀNG TUẦN.
CHƯƠNG 4
“Satin luôn là người dẫn các bạn mới đi tham quan.”
Giọng Tim nghe có chút tiếc nuối, nhưng Satin chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Theo lời Tim, tất cả các phòng ở hành lang phía tây tầng hai đều thuộc về “người lớn”, ý thằng nhóc là thầy giáo. Căn phòng họ vừa thấy lúc nãy dùng cho công việc hành chính hoặc tư vấn cho học sinh. Phòng đối diện là phòng ngủ, còn hai phòng gần cầu thang lần lượt là phòng thí nghiệm và phòng học.
“Thầy của tụi mình là pháp sư. Nghe nói pháp sư cần phòng thí nghiệm. Việc khám phá phép thuật mới giống như… mục tiêu cả đời của họ vậy.”
“Ý em là kiểu phát minh à?”
“Không, là khám phá.”
“Không thể phát minh ra phép thuật sao?”
“Không. Chỉ có thể khám phá thôi ạ.”
“Em cũng là pháp sư à?”
“Không hẳn, nhưng ít nhất thì em chỉ biết chừng đó.”
Tim cười ngượng. Cậu nhóc đùa rằng nếu mình có chút thiên phú ma pháp, có lẽ đã trở thành học trò của thầy rồi. Nghe thì như đùa, nhưng lại có chút gì đó thật lòng.
Mỗi cuốn tiểu thuyết fantasy đều có hệ thống ma pháp riêng, và có vẻ thế giới này cũng vậy.
Tất cả các công thức ma pháp đều được định sẵn từ trước, và pháp sư dành cả đời để tìm ra chúng. Trở thành pháp sư cần có thiên phú bẩm sinh, nhưng khả năng nhìn thấy năng lượng ma pháp lại không nằm trong số đó.
‘Vậy rốt cuộc mình là gì?’
Nhìn phản ứng kinh ngạc của thầy, có lẽ đây là năng lực không nên tồn tại. Có thể nó đã luôn tồn tại nhưng bị che giấu, điều đó cũng không hợp lý lắm.
Có vẻ Satin nguyên bản là người ở trường lâu nhất, phụ trách chào đón học sinh mới. Như vậy, chắc hẳn cậu ta có quan hệ khá gần gũi với thầy giáo.
‘Dù không thân, ít nhất cũng là người thầy tin tưởng, kiểu như lớp trưởng vậy.’
Để quản lý một nhóm trẻ vị thành niên, lựa chọn tốt nhất thường là một đứa trẻ trưởng thành, vừa dễ gần, vừa đáng tin.
‘Vậy năng lực này xuất hiện như thế nào ta?’
Thiên thần không hề nói gì về việc ban sức mạnh. Đây chẳng lẽ là tình tiết thức tỉnh năng lực trong cốt truyện?
“Đây là ký túc xá của tụi mình.”
Giọng Tim kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tim bước đi đầy tự hào, dẫn cậu sang hành lang phía đông.
“Có sáu phòng, mỗi phòng hai người.”
Tức là tổng cộng có mười hai đứa trẻ, hơi ít so với một ngôi trường bình thường.
“Không còn thầy cô nào khác ư?”
“Chỉ có một người thôi.”
“Cũng không có người lớn nào khác à?”
“Vâng, có một bác nấu ăn trong bếp. Tên là Rufus, nhưng ai cũng gọi là Fuzzball. Còn giặt đồ thì tụi mình tự làm.”
Chắc là người nhiều lông lắm ha.
Trẻ con thường đặt biệt danh rất… sát nghĩa. Satin chỉ gật đầu đáp lại.
Một thầy giáo và một người phụ trách sinh hoạt. Chỉ hai người mà phải chăm sóc mười hai đứa trẻ cả ngày, nghe thôi cũng thấy đủ vất vả rồi.
“‘Fuzzball’ là biệt danh cậu ta tự đặt cho bác ấy đó.”
Rồi Tim chỉ vào một cậu bé vừa bước ra từ căn phòng cuối hành lang.
“Cậu ta chẳng bao giờ gọi ai bằng tên thật cả. Cậu ta cứ gọi em là Chuột mãi thôi.”
Tim nhăn nhó càu nhàu, đôi răng cửa chìa ra của nhóc khiến biệt danh càng hợp lý. Satin bỏ qua lời than phiền và quan sát cậu bé đang đứng ở phía xa.
Trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Không giống Tim có vẻ ngoài bình thường, cậu ta mang khí chất như nhân vật chính của thế giới này, hay đúng hơn, của cuốn tiểu thuyết này.
Dù đứng trong bóng tối, mái tóc vàng nhạt vẫn nổi bật, đôi mắt xanh sapphire rực rỡ, không phải là màu xanh nhạt như bầu trời phai màu, và gương mặt thanh tú vẫn còn nét non trẻ. Chỉ cần năm năm, à không, chỉ vài năm nữa thôi, chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ đẹp trai.
“Tên cậu ấy là gì?”
“Cain. Mới đến chưa được ba tháng đâu. Nên kiểu… em út của nhóm í.”
Tim cười khúc khích, nhưng lời nói của cậu nhóc dường như không lọt từ nào vào tai Satin. Chỉ có cái tên vừa thốt ra vang vọng trong đầu cậu.
“…Cain?”
Khi nghe tên Satin, cậu không có cảm giác gì. Nhưng cái tên Cain lại khiến một hồi ức trồi lên, về một cuốn tiểu thuyết.
Có một cuốn tên là *Dark Age*, một truyện fantasy từng nổi tiếng khoảng năm 2010. Gần đây còn có bản chỉnh sửa được đăng lại.
Vì bản gốc đã hơn mười năm, nên theo tiêu chuẩn hiện tại có phần hơi cổ điển, nhưng nhờ trào lưu hoài cổ trong thể loại fantasy, nó vẫn thu hút khá nhiều độc giả. Chị cậu là một trong số đó.
‘Không phải gu của mình…’
Satin nhớ lại cốt truyện của *Dark Age* mà cậu đã đọc theo lời giới thiệu của chị.
Nhân vật chính là Cain, một chàng trai hai mươi tuổi tóc vàng mắt xanh. Anh là cận vệ trong một đoàn hiệp sĩ, và phần đầu truyện tóm tắt quá khứ của anh.
Khi Cain mười sáu tuổi, anh bị một hắc pháp sư tàn ác bắt giữ, suýt trở thành vật thí nghiệm. Đúng lúc đó, Kỵ sĩ Thánh Điện tấn công nơi này, và giữa cuộc hỗn loạn, một vụ hỏa hoạn bùng lên.
Cain thoát chết trong gang tấc. Trải nghiệm đó khiến anh ngưỡng mộ hiệp sĩ và muốn gia nhập Kỵ sĩ Thánh Điện, nhưng vì không có năng lực thi pháp, anh phải vào một đoàn khác.
Cốt truyện sau đó khá điển hình của fantasy phiêu lưu:
Rồi bỗng một ngày nọ, một nữ pháp sư lang thang tên Rita xuất hiện, nói rằng: “Tôi đã tìm thấy dấu vết của hắc pháp sư,” và cầu viện Kỵ sĩ Thánh Điện.
Họ phớt lờ cô, cho rằng chỉ là chút tàn dư nhỏ nhoi của kẻ đã bị tiêu diệt.
Vào lúc tuyệt vọng nhất, Rita gặp Cain, rồi qua anh quen Edward, một tu sĩ trẻ tuổi. Ba người cùng chung tay hợp tác truy tìm dấu vết hắc pháp sư.
‘Và kẻ họ tìm thấy chính là Satin.’
Satin là đệ tử của hắc pháp sư, đang tìm cách báo thù cho sư phụ. Hắn ta tấn công các làng nhỏ quanh thành phố, và cuối cùng còn định triệu hồi cả Ma Vương. Khi đó, nhân vật chính và đồng đội mới tìm ra hắn.
‘Nói cách khác, Satin là boss cuối của phần 1.’
Phần 1 kết thúc khi Cain và đồng đội đánh bại Satin. Sang phần 2, tiết lộ rằng nghi thức triệu hồi Ma Vương vẫn tiếp tục dù Satin đã chết.
‘Và tất nhiên, họ cũng đánh bại luôn Ma Vương.’
Satin chỉ đọc phần 1, phần còn lại biết qua spoiler trên mạng.
Rita hóa ra là công chúa bỏ trốn. Sau khi đánh bại Ma Vương và lập công lớn, Cain được vua gả Rita, nhưng anh từ chối. Khi đó họ vẫn chỉ là bạn.
Phần 3 xoay quanh Ma Thần giáng lâm, cảm nhận cái chết của Ma Vương. Qua nhiều thử thách, Cain và Rita dần nảy sinh tình cảm và kết hôn ở cuối truyện.
‘Đúng kiểu fantasy phiêu lưu kinh điển…’
Nếu bộ truyện đó xuất vào bản thời nay, chắc tên truyện sẽ kiểu như: “Tôi đánh bại phản diện rồi nhưng hóa ra hắn lại yếu nhất” ha ha.
Satin im lặng, Tim vẫy tay trước mặt cậu.
“Sao thế ạ?”
Cain đã đi lướt ngang qua họ và xuống cầu thang mà không nói lời nào, thậm chí còn không thèm nhìn Tim lấy một cái.
“Không có gì. Phòng anh ở đâu?”
“Phòng cuối cùng á.”
Tim chỉ vào căn phòng phía nam, chính là căn phòng Cain vừa bước ra.
“…Anh ở chung với Cain à?”
“Vâng.”
---
Satin đã đi đến một kết luận.
Thế giới này chính là thế giới của tiểu thuyết *Dark Age*.
Cậu đi theo Tim vào phòng rửa mặt, nhìn vào gương, và chợt hiểu ra một chuyện.
Mái tóc đen xoăn như rong biển, đôi mắt tối màu, đường nét khuôn mặt mềm mại, mang lại cảm giác có phần mơ hồ đúng y như miêu tả về Satin trong *Dark Age*.
‘Một khuôn mặt trông dịu dàng, nhưng luôn như đang che giấu chuyện gì đó.’
Dù có nét giống với bản thân thật, nhưng biểu cảm lại khá khác biệt, có lẽ do cơ mặt.
Cậu không cần suy nghĩ quá lâu về việc tại sao mình lại xuyên vào *Dark Age* sau khi xin được vào tiểu thuyết của chị.
‘Vì *Dark Age* là do chị mình viết.’
Cậu và chị cách nhau khoảng 12 tuổi, cả hai lớn lên trong hai nền văn hóa khác nhau. Khi truyện ra mắt, cậu còn học tiểu học, còn chị đã trưởng thành.
Chị hoàn toàn có khả năng viết và xuất bản tiểu thuyết fantasy lúc đó. Nhiều tác giả thời ấy là sinh viên, thậm chí còn là học sinh.
Nhưng giờ họ đều đã chuyển nghề, chị cậu cũng vậy. Có lẽ chị không nhắc đến vì từ đó đến giờ không viết gì thêm, cho đến khi chuẩn bị bản chỉnh sửa.
‘Nên chị mới bảo mình đọc.’
Khi bản mới bắt đầu đăng, chị bảo rất hay và bắt cậu đọc thử. Nhưng khi cậu đọc xong và bảo với chị là không hợp gu sau phần 1, chị trông rất thất vọng.
‘Đáng lẽ mình nên nói là hay.’
Nếu biết chị là tác giả, cậu đã đọc hết cả quyển rồi. Nhưng lại đánh giá chủ quan cả một tác phẩm chỉ qua phần đầu.
Giờ cậu hiểu vì sao chị không cho mình đọc bản thảo, chắc vì ngại bị phát hiện chị là tác giả của cuốn sách em trai chê.
‘Nhưng sao chị lại nói *Dark Age* là câu chuyện chống lại số phận để tìm hạnh phúc?’
Những gì cậu đọc lại hoàn toàn không giống vậy.
‘Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện đó.’
Dù có căng não nghĩ nhiều hay ít đi chăng nữa, chị cũng không nghe được nữa rồi.
‘Đáng lẽ mình nên đọc hết… nên nói là hay mới phải chứ…’
Trong lòng ngổn ngang cảm giác hối hận, Satin gần như không nghe Tim giới thiệu cái gì.
Khi Tim đang nói về phòng giặt, cậu nhóc lo lắng hỏi cậu:
“Anh vẫn thấy không khỏe ạ?”
Trước đó Satin đã nói với thầy là mình bị đập đầu nên hơi lạ. Thấy cậu vẫn mơ màng, Tim bắt đầu lo.
‘Nghĩ lại thì… mình chưa từng ở gần mấy đứa nhỏ thế này.’
Là một người trưởng thành hai mươi tuổi, cậu hiếm khi nói chuyện với mấy đứa trẻ mười hai tuổi.
Cậu luôn nghĩ trẻ em và người già luôn là những đối tượng cần được bảo vệ, nhưng chưa từng có cơ hội thực sự làm điều đó.
Không muốn khiến Tim lo thêm, Satin khẽ mỉm cười dịu dàng.
💬 Bình luận (0)