THỨ 5 HÀNG TUẦN.
CHƯƠNG 10
Cái tay cầm được giấu khéo léo trông giống như một nắp cống. Có vẻ nó không cần cơ chế đặc biệt gì, chỉ cần sức mạnh để nhấc lên, nhưng lại nặng đến kinh ngạc. Một đứa trẻ bình thường chắc chắn không thể nào mở nổi.
Satin khó khăn lắm mới nhấc được nắp lên và nhìn vào bên trong. Tuy không dễ quan sát, nhưng có thể thấy ngay không gian bên dưới không lớn lắm. Cậu quỳ xuống, thò tay vào và nhanh chóng chạm tới đáy.
Nông như vậy à, đây là chỗ để giấu thứ gì đó nghiêm trọng lắm à? Kiểu như kho báu, hay tài liệu quan trọng…?
‘…Cái gì thế này?’
Khi Satin lần mò trên nền, ngón tay cậu chạm phải một thứ gì đó. Nó cứng, nhưng khi cậu ấn mạnh hơn thì bề mặt lại vỡ vụn. Không phải đất hay đá. Vậy thì là gì?
Một trực giác kỳ lạ lóe lên như tia chớp. Gáy cậu cứng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Satin đột nhiên nhớ tới căn nhà nơi cậu từng sống cùng cha. Cha cậu thường dẫn người về nhà. Mỗi lần như vậy, Satin đều giả vờ ngủ. Những người đi xuống tầng hầm cùng cha cậu… chưa từng quay trở lên nữa.
Một tiếng ù chói tai bùng lên trong đầu. Dạ dày cậu quặn lại. Cảm giác buồn nôn dâng lên.
“Ư…”
Cậu vội lấy bàn tay bẩn bịt miệng, cố nuốt xuống cảm giác muốn ói.
Satin đóng sập nắp lại rồi vội vàng bò ra khỏi chỗ đó.
---
Satin trông rất lạ. Bình thường cậu đã kỳ quặc rồi, nhưng giờ còn kỳ quặc hơn.
Cain im lặng tặc lưỡi khi thấy Satin lẩm bẩm với không khí như kẻ mất hồn. Mới hôm qua trong giờ lịch sử, cậu ta còn tập trung bất thường. Hôm nay thì hoàn toàn ngược lại.
Ngay cả ông già lập dị kia cũng nhận ra điều bất thường, nhíu mày hỏi:
“Em ngủ gật à?”
“…Em xin lỗi.”
Satin cúi đầu thật sâu. Vài đứa trẻ bật cười khúc khích. Ông già đó chưa bao giờ quát mắng học sinh. Dù không chú ý trong lớp cũng không bị trách nặng, nên bọn trẻ chẳng hề e dè.
“Ra ngoài rửa mặt đi.”
Đúng như dự đoán, ông ta không hề nổi giận. Chỉ vỗ nhẹ vai Satin vài cái. Satin đáp lại bằng giọng ngái ngủ “Vâng…” rồi bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa ngáp như thể thật sự thiếu ngủ.
‘Đương nhiên là buồn ngủ rồi. Đêm qua cậu ta có ngủ đâu.’
Cain đã thức khuya quan sát động tĩnh bên ngoài. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi vào phòng thí nghiệm của ông già, cậu ta không dám ngủ.
Satin cũng thức. Cain có thị lực ban đêm rất tốt, ngay cả trong bóng tối cũng nhìn rõ. Ánh trăng mờ lọt qua cửa sổ thỉnh thoảng phản chiếu trong mắt Satin, khiến chúng lóe lên.
Cậu ta nghĩ gì mà thức khuya vậy? Đó là suy nghĩ cuối cùng của Cain trước khi cơn buồn ngủ ập tới. Cậu đã nhiều ngày không ngủ ngon, không thể chống lại cơn mệt mỏi nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Satin vẫn chưa ngủ. Cậu đang ngồi xổm dưới sàn cạnh giường. Cain suýt hỏi cậu đang làm gì, nhưng rồi lại thôi.
Trên má và tay Satin dính đầy muội than.
[Cậu ta đi đâu mà sáng sớm đã thành ra thế này?]
[Hả?]
Satin trông thật sự không hiểu Cain đang nói gì.
[Nếu có mắt thì nhìn tay mình đi.]
Lúc đó Satin mới cúi xuống nhìn. Mắt cậu mở to. Đôi môi hé ra phát ra âm thanh không rõ là rên hay thở dài. Biểu cảm của cậu lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả rắn.
Bỏ mặc Satin, Cain đi rửa mặt.
Khi quay lại, Satin vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào tay mình. Cain cố phớt lờ, bắt đầu thay quần áo thì Satin đột nhiên hỏi:
[Cậu có biết giáo viên dùng loại ma pháp gì không?]
[Đại khái.]
Việc phát hiện một công thức ma pháp hoàn toàn mới khó như hái sao trên trời. Nhưng nếu đã biết một công thức, thì việc suy ra những công thức tương tự không quá khó.
Vì vậy, phần lớn pháp sư chỉ tập trung nghiên cứu một nhánh ma pháp nhất định. Và vì hiếm khi chia sẻ công thức, họ thường trở thành những kẻ cô độc.
Có pháp sư có thể thiêu rụi cả ngọn núi nhưng lại không thể tạo ra một giọt nước để uống. Tất nhiên, số lượng pháp sư vốn đã rất ít lại còn thiếu về mặt sức mạnh.
[Có phải là ma pháp lửa không? Ý tôi là… không phải tia lửa nhỏ, mà là thứ lớn hơn ấy.]
[Đã biết rồi còn hỏi làm gì?]
Theo Cain biết, ông già là một pháp sư hệ lửa. Những đứa trẻ khác đều thấy pháp sư rất ghê gớm, nhưng Cain thì không nghĩ vậy.
Ông ta có lẽ chỉ thuộc hạng xoàng trong lĩnh vực của mình. Vì thế thay vì phô trương, ông ta đóng vai một nhà từ thiện hiền lành.
Đang mỉa mai trong lòng, Cain thấy Satin ngẩng đầu lên. Có lẽ do dụi mắt bằng tay dính muội than nên vùng quanh mắt cậu bị lem đen.
Trông không buồn cười, mà là… kỳ lạ. Biểu cảm của cậu thay đổi. Nghiêm nghị. U ám.
[Có thể thiêu cháy một con người không?]
[Cậu đang nói gì vậy?]
[Nhiệt độ trong lò hỏa táng khoảng 900 đến 1.000 độ. Nhưng ngay cả ở nhiệt độ đó, cơ thể cũng không cháy hoàn toàn. Xương vẫn còn lại… rồi phải nghiền sau đó…]
[Tôi không rõ cậu muốn nói gì, nhưng đủ để thiêu một người đấy. Quân đội ưu ái pháp sư cũng vì lý do đó.]
Đột nhiên, Satin đứng bật dậy. Cậu lau mặt bằng tay áo, thay áo rồi nói đi rửa mặt và rời đi.
Cain không hiểu tại sao cậu lại làm bẩn quần áo rồi lại đi làm sạch ngay sau đó, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Trong bữa sáng, Satin cư xử gần như bình thường. Khi những đứa trẻ khác nói chuyện, cậu đáp lại bằng nụ cười lịch sự (dù ánh mắt vẫn lạnh), còn nói vài câu với Rufus tóc xù.
Buổi sáng Cain ở phòng lưu trữ nên không biết Satin đã đi đâu.
Đến buổi học chiều sau bữa trưa, cậu mới gặp lại Satin. Satin vào lớp như không có chuyện gì, nhưng không thể tập trung nổi. Khi bị gọi tên, cậu đứng đơ như tượng.
‘Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra mà mình không biết.’
Sau khi rửa mặt, Satin có vẻ tỉnh táo hơn và chú ý nghe giảng. Trông lại giống Satin bình thường. Nhưng Cain vẫn không xua được nghi ngờ đã nhen nhóm trong lòng.
‘Không, chắc chắn có gì đó không ổn.’
---
Karen là cô bé tóc ngắn ở cùng phòng với Heather. Cô bé khá nhút nhát và không giỏi diễn đạt, thường nói sai ý.
Và người kể cho Satin nghe chuyện đó là Tim, người đã không còn ở đây nữa.
“Trước đây cũng từng có chuyện như vậy…”
Karen ngồi suy nghĩ, Satin không thúc giục cô bé. Cậu chỉ giả vờ nhấm nháp món ăn Rufus đưa. Nó không ngọt, cứng như đá, nhưng bọn trẻ lại rất thích.
‘Ngày xưa đường rất đắt nhỉ… bơ cũng vậy.’
Ngay cả khi không đắt, vị trí hẻo lánh của trường khiến việc có đồ ngọt rất khó. Đây chắc là điều tốt nhất họ có thể làm cho bọn trẻ.
Khi Satin còn đang đánh giá món ăn, Karen lên tiếng:
“Có một cô bé tên Maggie. Hơn em một tuổi, nhưng một sáng nọ… bỗng nhiên cậu ấy biến mất lạ lắm luôn.”
Maggie. Cái tên này Satin từng nghe qua. Karen lắc đầu nhẹ:
“Không, chắc là ban đêm. Chỉ là sáng ra mới phát hiện.”
Giống như Tim. Cô bé đó cũng từng vào phòng thí nghiệm của giáo viên sao?
“Giáo viên có hỏi khắp nơi về Maggie, nhưng không tìm được.”
“Có chỗ nào cô ấy có thể đến không?”
“Em không biết. Rufus nói là bỏ trốn. Ở trại trẻ mồ côi chuyện đó thỉnh thoảng xảy ra. Dù chúng em được đối xử rất tốt.”
“Được đối xử tốt mà vẫn bỏ trốn sao?”
“Em cũng không rõ…”
Karen đảo mắt rồi ngậm một góc miếng bánh cứng. Nó cứng đến mức không biết nên gọi là kẹo hay bánh quy.
Cô gặm phần đã mềm ra rồi nói tiếp:
“Nghe nói là vì họ quá đa nghi.”
“Đa nghi?”
“Những đứa trẻ sống lang bạt… dù được đối xử tốt cũng không thật lòng tin ai. Nên sợ hãi rồi bỏ trốn… Rufus nói vậy.”
“Vậy là họ sợ chuyện xấu sẽ xảy ra nên bỏ đi trước?”
“Vâng.”
Karen gật đầu, cô bé nhìn Satin lo lắng. Cậu đưa phần đồ ăn của mình cho cô.
“Em cầm đi.”
“Thật ạ?”
“Anh không thích đồ ngọt.”
“Vì anh mất trí nhớ hay sao á?”
Karen tò mò nhận lấy rồi cất vào túi.
Satin nhìn cô, hỏi:
“Em thì sao? Có bao giờ nghĩ chuyện xấu sẽ xảy ra với mình không?”
“Em… không biết.”
“Em có tin giáo viên không?”
“Thầy là người tốt mà. Dạy tụi em đọc viết, cho quần áo sạch, còn cho đồ ăn…”
Karen vừa liệt kê vừa lén nhìn Satin, như bắt đầu nảy lên sự nghi ngờ.
“Anh không tin thầy à, Satin?”
“Anh mất trí nhớ mà. Chỉ là… mọi thứ quá mới mẻ nên thấy lạ thôi.”
“Ừm… chắc vậy…”
Phản ứng thật kỳ lạ. Khi Satin nhìn, Karen cười gượng:
“Lúc Maggie biến mất, chính anh là người nổi giận nhất luôn. Anh nói sao có thể nghi ngờ thầy…”
“Anh đã nói vậy à?”
“Vâng. Còn bảo thầy không cần tìm nữa. Nói tìm một đứa bỏ trốn cũng vô ích.”
“Xem ra trước đây anh rất tin tưởng thầy.”
“Dạ. Vì anh là học sinh được thầy thật sự dạy dỗ mà.”
Học trò thân cận. Rogers cũng từng nói như vậy.
Satin tự hỏi Tim đã nghĩ gì về chuyện này.
💬 Bình luận (0)