Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Lịch update: Thứ 6,7,cn
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Hae Jun nhắm mắt, khẽ nhíu mày như đang hồi tưởng lại. Khoảnh khắc bối rối và lạnh lẽo của đêm hôm đó chính là giây phút "dở khóc dở cười" nhất trong cuộc đời anh.
- Thì con gái cậu đã vào.
Nghe đến đây, mặt Yi So đỏ bừng như thiêu đốt. Chưa bao giờ tên của Hae Soo lại bị kéo vào đời tư hỗn loạn của cậu thế này. Con bé có thức không? Cô Jung Suk hẳn đã đưa con bé đến, cô đã nhìn thấy đến mức nào rồi? Nỗi hối hận dâng trào, Yi So cúi đầu cắn môi, cảm thấy mình vừa phạm phải một lỗi lầm không thể dung thứ. Cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Hae Jun đang chậm rãi lướt qua mình.
Yi So ngước lên.
- Hae Soo... con bé đã nhìn thấy sao ạ?
- Hae Soo là tên con bé à?
- Vâng.
- Không, con bé ngủ say lắm.
- Vậy còn người đưa con bé đến... cô ấy...
- Bà ấy chỉ gõ cửa rồi đi vào, đúng cái lúc cậu đã ngủ gục trên người tôi. Vì bên trong quá yên tĩnh nên bà ấy mới mở cửa... Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như cậu đã biết. Tôi trải chăn, đặt cậu nằm xuống rồi rời đi.
Yi So chớp mắt liên tục, khẽ thở phào một hơi dài. Thật may mắn, con bé không nhìn thấy gì hết. Nỗi sợ hãi Hae Soo hay Jung Suk thất vọng về mình còn lớn hơn cả cú sốc vừa biết mình đã hôn một người đàn ông. Cậu rùng mình khi tưởng tượng cảnh Jung Suk chỉ trích: "Tôi cứ ngỡ cậu là người ngay thẳng, vậy mà cậu lại bỏ mặc con để đi hôn một người đàn ông lạ mặt sao?"
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Yi So, Hae Jun khẽ mỉm cười cay đắng. Đúng là một ông bố mẫu mực mà, anh thầm nghĩ. Anh định trêu chọc thêm vài câu để thấy khuôn mặt bối rối của cậu, nhưng rồi lại thôi.
- Nói chuyện khác đi. Cậu bảo rằng mình không hẹn hò với ai nên tôi cứ ngỡ cậu còn độc thân. Nếu biết cậu đã có con, tôi thề là tôi sẽ không hôn cậu đâu.
- Vâng...
Yi So thở dài.
Tất cả là tại rượu. Chắc hẳn cậu cũng đã hùa theo bầu không khí đó, nên giờ đầu óc mới nhức nhối thế này. Thấy Hae Jun liên tục xin lỗi, Yi So vội vàng xua tay, tự rửa mặt khô để tỉnh táo lại.
- Không, giáo sư không cần xin lỗi nữa đâu. Là do tôi quá bất ngờ nên mới bối rối thôi. Ngược lại, có vẻ tôi đã khiến anh hiểu lầm... Tôi cũng xin lỗi anh, về chuyện... chúng ta đã hôn nhau ấy.
Yi So lẩm bẩm không ngừng, bàn tay cuống cuồng lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra vì bối rối. Dù người đàn ông trước mặt có hoàn hảo đến nhường nào, thì thực tế họ cũng chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần. Vậy mà cậu lại lỡ hôn anh ta – một người đồng giới – trong cơn say không biết trời đất là gì. Nghĩ đến sự "oan ức" đầy vô lý này, Yi So khẽ lắc đầu, ngước nhìn Hae Jun.
- Tôi cá là giáo sư cũng khó xử lắm, nhưng cảm ơn anh vì đã thành thật. Có lẽ... nếu anh không nói ra, tôi sẽ mãi mãi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Yi So thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương để xoa dịu cơn đau đầu nhẹ. Hae Jun nhìn cậu, vẻ mặt vừa có chút áy náy, vừa xen lẫn sự ngượng ngùng
- Tôi không muốn làm ngơ.
- Vì giáo sư cảm thấy lương tâm cắn rứt ạ?
- Không. Vì nếu không nói ra, tôi sợ mình sẽ không còn lý do gì để gặp lại cậu nữa.
- Dạ?
- Tôi thực sự rất muốn gặp lại ông chủ.
Giọng nói trầm thấp vang vọng, cách xưng hô kính trọng nhưng đầy thân mật, cùng lối trò chuyện lúc trầm lúc bổng, pha chút giễu cợt đầy duyên dáng của anh hoàn toàn chiếm trọn tâm trí Yi So. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức để trốn tránh sự dồn dập này, nhưng đôi chân như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình kéo ra từ ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Gáy và tai Yi So đỏ bừng lên trong tích tắc, cậu chỉ biết ấp úng vài lời vô nghĩa. Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, những hiểu lầm chồng chất cũng được hóa giải khi cả hai gặp nhau.
Khi họ gần đến cổng sau của trường, Hae Jun khẽ liếc nhìn đồng hồ:
- Tôi rất muốn đưa cậu về tận cửa hàng, nhưng có lẽ phải tạm biệt ở đây thôi. Tôi có tiết học sắp bắt đầu rồi.
- Không sao đâu ạ, giáo sư cứ đi đi. Tôi đã nợ anh quá nhiều rồi.
Hae Jun bật cười trước cái cúi đầu chào đầy lễ phép của cậu:
- Nợ sao... Ông chủ này, cậu hay dùng những từ ngữ chẳng hợp với tuổi tác của tôi chút nào.
- Sao lại không hợp ạ?
- Có vẻ như "bọn trẻ bây giờ" không còn dùng những từ trịnh trọng như thế nữa.
Hae Jun giơ hai ngón tay lên làm dấu ngoặc kép, gập duỗi đầy hóm hỉnh để nhấn mạnh cụm từ ấy.
- Tôi đâu còn là "bọn trẻ" nữa...
- À đúng rồi. Cậu là "ông bố" của một đứa trẻ mà nhỉ.
Wow, đúng là một trò đùa nhạt nhẽo ha. Yi So khẽ bĩu môi, đang định tìm lời đáp trả thì chợt nhận ra chiếc khăn quàng cổ của anh vẫn còn nằm trên cổ mình.
- Chết rồi, tôi phải trả lại cái này cho giáo sư. Cảm ơn anh, nhờ nó mà tôi được ấm áp đến vậy. Để tôi tháo ra ngay đây...
Yi So nắm lấy mép khăn định kéo xuống, nhưng Hae Jun đã ngăn lại.
- Cậu cứ quàng nó về tận cửa hàng đi đã.
Giọng điệu của anh dứt khoát đến mức không cho phép khước từ. Yi So khựng lại, đôi tay vẫn nắm chặt đầu khăn, vô tình giao tiếp mắt với anh ở khoảng cách gần.
- Thỉnh thoảng vẫn còn những đợt rét nàng Bân cuối mùa đấy.
Cậu cảm thấy mình như bị hút vào xoáy sâu của đôi mắt đó. Ngón trỏ và ngón cái của Hae Jun lướt nhẹ qua mu bàn tay Yi So. Anh cẩn thận quàng lại chiếc khăn Cashmere mềm mại lên cổ cậu lần nữa, rồi lặng lẽ nhìn vào mắt Yi So.
- Vậy... khi nào thì tôi mới có thể trả lại món đồ này ạ?
Yi So thận trọng hỏi.
- Không cần trả đâu. Cứ coi như đó là quà đi.
Quà. Đôi môi Yi So hé mở vì ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi cậu không được nhận một món quà đúng nghĩa, đến mức trí não bỗng chốc đình trệ. Chiếc khăn này trông mới tinh và sang trọng như thế, vậy mà anh lại tặng nó cho cậu sao? Thấy cậu ngập ngừng, Hae Jun khẽ lắc chiếc túi giấy đựng cuộn bánh màu xanh đang cầm trên tay:
- Tôi cũng đã nhận quà của cậu rồi mà. Đây xem như là lời xin lỗi và đáp lễ cho chuyện ngày hôm đó.
Chỉ một cuộn bánh rẻ tiền mà đổi lấy chiếc khăn này sao? Yi So cười gượng gạo vì xấu hổ:
- Giáo sư thật là tốt bụng quá.
- Tôi không đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy đâu.
Hae Jun bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý, rồi quay người rời đi khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, thúc giục anh vào lớp.
- Về cẩn thận nhé, ông chủ.
Yi So đứng chôn chân tại chỗ, dõi theo bóng lưng cao lớn của Hae Jun khuất dần. Dù đã đi xa, vóc dáng vượt trội của anh vẫn thật dễ nhận ra giữa đám đông sinh viên. Vậy là mọi chuyện kết thúc như thế này sao? Người đàn ông mà cậu từng cho là kỳ lạ và đáng ngờ, hóa ra lại lịch thiệp và điềm tĩnh đến nhường này. Cậu tự ôm lấy đầu mình, thầm cười khổ vì bản thân một lần nữa lại nhìn lầm người.
Nhưng dẫu có vướng vào nhau vì hiểu lầm, anh vẫn là một người vô cùng dịu dàng. Nếu với một người mới gặp vài lần và "lỡ" hôn như cậu mà anh còn đối xử tinh tế đến thế, thì chắc hẳn anh sẽ cực kỳ ân cần với những người thân thiết. Suốt cuộc trò chuyện, không ít lần Yi So cảm thấy rung động trước sự chăm sóc nhỏ nhặt của anh. Đi xin lỗi mà lại được ăn bánh ngon, uống cà phê ngọt và còn mang về cả một chiếc khăn quàng quý giá. Dù trễ hẹn với bà Jung Suk hơn một tiếng, nhưng đây thực sự là một buổi trưa quý giá nhất mà cậu từng có.
Yi So vuốt ve lớp vải mềm mại trên cổ, cảm giác nó còn êm ái hơn cả làn tóc của bé Hae Soo.
- Hẹn gặp lại anh nhé... Giáo sư.
Cậu tự nhủ, dù không biết lần sau là khi nào. Bước chân trở về cửa hàng của Yi So nhẹ nhàng như đang lướt đi trên mây. Cậu không thể ngừng mỉm cười, đôi lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ trên gò má, mang theo những khát khao bình dị về một cuộc sống đầy nắng ấm vừa chớm nở trong tim.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)