Chương 5

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Lịch update: Thứ 6,7,cn

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

- À... đúng rồi! Hae Soo!

Yi So thốt lên, tim bỗng hẫng một nhịp. Trường mẫu giáo của Hae Soo nằm ngay sát trường đại học. Đầu năm nay, khi con bé được nhận vào ngôi trường trực thuộc này, Yi So đã vui mừng đến phát khóc. Nơi đó vừa an toàn, chất lượng giáo dục lại tốt, giúp cậu yên tâm làm việc.

Thông thường, cứ đến giờ tan làm, cậu sẽ ngồi trên ghế đá sân trường, ăn nhẹ và chờ đợi Hae Soo. Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi và hạnh phúc nhất trong ngày của cậu. Yi So chưa bao giờ đến muộn, cũng chưa bao giờ nhờ ai đón hộ. Vậy mà hôm nay, chỉ vì mải trốn chạy người đàn ông kia, cậu đã quên bẵng đi thiên thần nhỏ của mình.

Nhìn đồng hồ, cậu đã trễ tận 10 phút. Yi So cuống cuồng chạy ra vặn chìa khóa xe máy, nhưng "ông cụ" sắt vụn vẫn im lìm bất động. Cậu đã hứa chiều nay sẽ chở Hae Soo ngồi phía trước... bao nhiêu kế hoạch tan thành mây khói. Thật sự là chẳng có gì suôn sẻ cả!

Yi So gõ mũi giày xuống đất, rồi lại chạy bộ ngược về phía trường học. Càng gần cổng trường, tim cậu càng đập nhanh vì lo sợ sẽ gặp lại anh. Cậu dáo dác nhìn quanh như một chú thỏ đế. Thôi nào, khuôn viên rộng lớn thế này, làm gì có chuyện trùng hợp gặp lại người ta đến hai lần trong một buổi chiều cơ chứ.

Yi So khẽ ló đầu qua khung cửa sổ nhà trẻ. Qua lớp kính, cậu thấy Hae Soo đang ngồi bên chiếc bàn thấp tập gấp giấy màu, nhưng dường như con bé đã bắt đầu chán nên lại lững thững đi về phía giá sách. Không muốn làm phiền không gian của các con, cậu chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát từng cử động nhỏ của con gái mình.

Hae Soo đứng trước giá sách một hồi lâu, rồi lôi ra một cuốn tuyển tập tranh rất dày. Đúng lúc ấy, con bé chợt phát hiện ra bố đang đứng bên ngoài cửa sổ, bèn nở một nụ cười tươi rói như nắng mai. Yi So khẽ nháy mắt, dùng ngón tay ra hiệu: "Bố sẽ bấm chuông đón con ngay đây." Hae Soo nhanh chóng cất cuốn tranh vào chỗ cũ, hăm hở đeo cặp sách lên vai. Nhìn bóng lưng nhỏ bé, lon ton của con gái, mọi cảm giác bứt rứt, lo âu suốt 30 phút qua trong lòng Yi So bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.


- Cái gì thế này... chìa khóa đâu rồi?

Đứng trước cửa nhà, Yi So hốt hoảng lục tung mọi túi áo. Chùm chìa khóa vẫn thường trong túi áo khoác, nay bỗng biến mất không dấu vết. Nghĩ rằng nó lại lọt qua cái lỗ hổng ở lớp lót, cậu cuống cuồng túm lấy vạt áo vò nát vài lần, nhưng chẳng thấy gì ngoài lớp vải không. Cậu lật đật chạy ngược xuống cầu thang, lục soát từng ngóc ngách của cửa tiệm, nhưng chùm chìa khóa vẫn chả thấy đâu.

Căn hộ của Yi So vốn được trang bị một khóa điện tử và ba ổ khóa cơ. Dù trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá, nhưng cậu luôn có thói quen khóa kỹ mọi thứ mỗi khi ra ngoài để tìm kiếm chút cảm giác an tâm. Khu phố cũ kỹ này vốn là "địa bàn" của những tên trộm vặt có nghề, nên việc bảo vệ hai người phụ nữ (bà Jung Sook và bé Hae Soo) khi cậu vắng nhà luôn là ưu tiên hàng đầu.

- Mất lúc này thì phiền phức thật đấy...

Chùm chìa khóa quan trọng chưa bao giờ rời khỏi người cậu, nay lại mất tích bí ẩn. Yi So bứt rứt không yên, cậu chỉ còn cách dùng tạm khóa điện tử trong vài ngày tới. Sau khi dọn dẹp nhà cửa và bàn giao Hae Soo cho bà Jung Sook, cậu lại lật đật xuống tiệm chuẩn bị cho ca tối.

- Vâng, tôi hiểu rồi... À, thật vậy sao ạ? Vâng... Vậy khi nào anh về thì làm lại giúp tôi nhé. Vâng, vâng, chào anh ạ.

Yi So buông điện thoại, khẽ gãi đầu thở dài. Anh thợ khóa bảo vài ngày nữa mới ở quê lên, cậu đành ngồi phịch xuống ghế, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không tên.

Vào buổi tối, khu phố bỗng trở nên vắng lặng đến hiu quạnh. Sau một ngày dài tất bật từ sáng sớm đến chiều muộn, cậu thường đóng cửa tiệm vào khoảng 8 giờ tối nếu không có đơn hàng nào đột xuất. Ngoại trừ mấy sinh viên thức khuya làm bài tập, chẳng ai còn đặt cơm hộp vào giờ này. Dù là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, nhưng vì những cửa hàng xung quanh đều đã tắt đèn, con hẻm trở nên tối tăm và thi thoảng lại xuất hiện vài kẻ say rượu quấy rối, nên Yi So luôn chủ động trực ca tối thay cho bà Jung Sook.

Những lúc vắng khách, Yi So thường tìm đến sách. Việc không được học đại học luôn là nỗi tự ti thầm kín của cậu khi đứng trước những người bạn đồng trang lứa. Nhưng thay vì để nỗi ghen tị gặm nhấm, cậu chọn cách tự trau dồi. Cậu đọc sách ngay cả khi đang chờ đèn đỏ lúc giao hàng, vẽ tranh và viết lách vào một cuốn sổ nhỏ mỗi khi rảnh tay.

Giữa thời đại mà ai cũng mải mê phô diễn cuộc sống trên mạng xã hội, chiếc điện thoại của Yi So vẫn chỉ dùng để nghe và gọi. Niềm vui duy nhất của cậu là chụp lại những bức vẽ mà mình tâm đắc. Nhờ những lần miệt mài vẽ rồi xóa các nhân vật hoạt hình cho con gái, đôi tay cậu giờ đây đã có thể phác họa nên những đường nét vô cùng sống động.

Tối nay, Yi So ngồi vắt vẻo trên quầy thu ngân, lơ đãng nguệch ngoạc vào sổ. Cậu vẽ Hae Soo đang ngồi trên chiếc xe máy cũ, rồi vẽ thêm chính mình đứng cạnh bên. Cậu vẽ một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với cỏ cây và hoa lá rực rỡ. Một bức tranh tràn đầy hy vọng. Đó cũng chính là ước mơ cháy bỏng của cậu: Một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng về tiền bạc, không phải thấp thỏm chuyện chuyển nhà, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn niềm vui bên con gái nhỏ.

Nếu mọi chuyện cứ bình lặng thế này, Hae Soo sẽ được vào học trường tiểu học gần nhà, còn cậu có thể thong thả trả dứt những khoản nợ đang đè nặng trên vai. Sẽ không còn những ngày tháng hãi hùng, hễ chuyển nhà là phải khai báo địa chỉ cho lũ cho vay nặng lãi, rồi cắn răng chịu đựng cảnh chúng lục lọi đồ đạc như lục soát tội phạm. Cứ thế, khi nợ nần trả hết, Hae Soo cũng vừa vặn vào đại học, còn cậu thì sẽ già đi theo năm tháng.

Ở một góc nhỏ của cuốn sổ, Yi So nắn nót phác họa hình ảnh chính mình và con gái sau 20 năm nữa – những con người trưởng thành và rạng rỡ. Cậu bất chợt mơ mộng: liệu lúc đó gia đình mình sẽ có thêm thành viên thứ ba chứ? Yi So vẽ thêm một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn, đang đan chặt bàn tay vào tay mình. Trong tranh, Yoon Yi So đang cười tít mắt, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ, nếu ai đó chân thành ở bên cậu, Yi So sẽ chẳng mong cầu gì hơn thế.

- Á, đau đầu quá...

Yi So đóng sầm cuốn sổ lại. Có lẽ vì quá nhiều biến cố dồn dập, cơn đau đầu âm ỉ từ trận say tối qua bắt đầu hành hạ cậu. Cả ngày nay cậu cũng chẳng có gì vào bụng ngoài thanh ngũ cốc khô khốc. Đồng hồ điểm 7:50 tối. Con hẻm bên ngoài cửa kính lặng tờ, không một bóng người qua lại. Yi So quyết định dọn dẹp sớm, cậu nhấc ghế lên bàn rồi bắt đầu quét dọn đống vụn bánh kẹo và socola vương vãi – "chiến tích" của những vị khách nhí trong ngày.

- Xem nào... bánh kẹo rơi khắp nơi thế này, lại còn cả socola nữa chứ.

Cậu vừa lẩm bẩm theo nhịp điệu một bài hát vô nghĩa, vừa cúi xuống lấy chổi sau quầy. Thế nhưng, chuyển động từ phía con hẻm tối tăm khiến cậu sững sờ. Một bóng người đang sải bước tiến lại gần. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cái bóng ấy dài ngoằng. Yi So siết chặt cán chổi, nín thở quan sát. Và ngay khi đôi chân dài ấy bước qua ánh đèn đường cuối cùng, gương mặt cậu tái mét. Cậu lập tức thụp người xuống, trốn biệt sau quầy thu ngân.

Lại là người đàn ông ban ngày.

Thì ra dáng vẻ "phấp phới" kỳ dị lúc nãy là do chiếc áo khoác đen dài anh đang mặc. Anh bước đi đầy dứt khoát, tiếng gót giày vang lên khô khốc, áp sát ngay trước mặt Yi So. Đèn tiệm vẫn sáng trưng, cửa không khóa, Yi So hối hận vô cùng. Cậu chợt nhớ ra chính tay mình đã viết địa chỉ tiệm lên mẩu giấy đưa cho anh tối qua. Cậu cắn chặt môi, lòng trào dâng cảm giác phiền toái và bất an tột độ khi phải đối mặt với người này lần nữa.

- Có ai ở đây không ạ?

Tiếng gõ cửa kính và giọng nói trầm ấm vang vọng khắp tiệm, nhưng Yi So vẫn im bặt. Cậu lo sợ anh sẽ tò mò ngó vào sau quầy, nên chỉ biết cúi gằm mặt, tay nắm chặt cây chổi như một vũ khí tự vệ cuối cùng. Tiếng chuông gió reo lên báo hiệu có người chạm vào cửa, nhưng không có tiếng bước chân đi vào. Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Đi rồi sao? Cậu định đứng dậy thì bỗng nghe thấy tiếng rung điện thoại, người đàn ông nhấc máy ngay trước cửa tiệm:

- Ừ, có chuyện gì? À, đến giờ rồi sao? Tôi định gặp một người, nhưng có vẻ cậu ấy không có ở đây. Không sao, tôi sẽ lên ngay.

Tiếng thở dài của anh vang lên, theo sau là tiếng cửa đóng lại. Yi So vẫn chưa dám ló đầu ra, cậu quyết định nấp thêm một lát nữa cho chắc chắn. Cậu cảm thấy thật nực cười, rõ ràng mình chẳng làm gì sai, sao lại phải trốn chui trốn lủi trong chính cửa tiệm của mình như thế này?

15 phút trôi qua, mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào trong. Yi So lén nhìn qua khe hở của quầy. Người đàn ông vẫn đứng đó, vừa hút thuốc vừa liên tục quan sát xung quanh.

- Cái người này bị gì vậy chứ? Chờ mình thật sao?

Yi So thở dài ngán ngẩm. Đến nước này, cậu cảm thấy việc mình trốn tránh là hoàn toàn đúng đắn chứ chẳng phải vô lễ gì nữa. Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần, mùi thuốc lá cũng tan biến vào màn đêm. Yi So rón rén bò ra ngoài. Không thấy anh đâu nữa. Nhưng nỗi lo trong lòng cậu vẫn không dứt: anh đã biết địa chỉ tiệm, chắc chắn ngày mai sẽ còn quay lại. Dù chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra, nhưng bản năng tự vệ của một người vốn đã chịu nhiều tổn thương khiến cậu không thể không cảnh giác. Người đàn ông này đã tìm cậu đến hai lần trong một ngày – một sự chú ý quá mức khiến Yi So cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

 


Đến giờ trưa, đơn đặt hàng đổ về dồn dập như thác lũ. Hơn 20 suất cơm hộp đều được đặt từ một địa chỉ duy nhất: văn phòng khoa Hội họa Đông phương.

- Cứ đến giờ cao điểm mà đơn hàng nổ liên tục thế này, tôi vui đến phát điên mất thôi!

 Bà Jung Sook vừa cười hớn hở vừa thoăn thoắt đóng gói.

Bình thường, Yi So sẽ hưởng ứng bằng một nụ cười hiền lành, nhưng hôm nay cậu chỉ giữ im lặng, đôi bàn tay máy móc xúc cơm vào hộp. Tâm trí cậu đang bị bủa vây bởi hình ảnh người đàn ông kia, kẻ mà cậu đã chạm trán ngay trước văn phòng khoa đó. Anh luôn xuất hiện với vẻ thản nhiên nhưng lại đặt ra những câu hỏi dồn dập, và đặc biệt là ánh mắt ấy... nó cứ long lanh, sắc sảo như một con rắn đang khóa chặt mục tiêu là một chú chuột nhỏ. Yi So vô thức ấn mạnh muỗng cơm xuống hộp, cố xua tan cái cảm giác bồn chồn đang râm ran dưới da thịt.

Khi Yi So khệ nệ mang 20 hộp cơm gõ cửa văn phòng khoa, cậu trợ giảng cười đón cậu. Cậu ấy vốn là một khách hàng thân thiết, luôn dành cho quán những lời khen nồng nhiệt.

- Ông chủ ơi, vất vả cho anh quá. Đơn hôm nay nặng lắm đúng không ạ?

- Không sao đâu ạ. Các bạn đặt nhiều thế này tôi phải cảm ơn còn không hết ấy chứ. Đây là hóa đơn và thẻ ạ.

Vừa nhận lại thẻ, cậu trợ giảng vừa cùng các sinh viên chia cơm rồi hào hứng kể chuyện:

- Giáo sư khoa tôi bình thường kỹ tính lắm, chẳng bao giờ chịu ăn cơm ở trường đâu. Thế mà hôm nọ thấy bọn tôi ăn cơm hộp của anh, thầy liền hỏi địa chỉ ngay. Tôi quảng cáo nhiệt tình luôn, bảo cơm ở đây ngon như mẹ nấu ấy. Thế là hôm nay thầy chơi lớn, bao cả hội trợ giảng tụi tôi món đắt nhất luôn đó!

Hèn gì bình thường khách chỉ đặt suất 5.500 won, mà hôm nay toàn là suất 7.500 won cao cấp. Hóa ra là nhờ vị giáo sư hào phóng kia. Cậu trợ giảng lấy một chai nước tăng lực từ tủ lạnh nhỏ đưa cho Yi So. Cậu khẽ cong khóe môi, nhận lấy chai nước mát lạnh:

- Sau này nhất định cậu phải cho tôi biết vị giáo sư đó là ai để tôi gửi lời cảm ơn nhé.

- À, thật ạ? Tôi đang định bảo anh đợi thầy một lát, thầy sắp lên tới nơi rồi đấy.

- Ôi, tiếc quá, tôi còn ca giao hàng tiếp theo ngay bây giờ rồi. Để hôm khác vậy nhé.

Rời khỏi văn phòng khoa, Yi So vô thức nhìn quanh quất. May mắn thay, hành lang vắng lặng. Thấy thang máy đang dừng ở tầng 5, sợ sẽ đụng độ người đàn ông kia ở tầng 1, cậu quyết định đi bộ xuống cầu thang cho chắc chắn.

Nhờ đơn hàng lớn buổi trưa, nguyên liệu hết sớm nên buổi chiều Yi So khá thong thả. Cậu dành thời gian chuẩn bị rau củ cho ngày mai, đón Hae Soo về nhà, thậm chí còn tự tay sửa được động cơ xe máy. Tiếng nổ giòn giã của xe khiến Yi So phấn chấn đến mức hát nghêu ngao. Mọi thứ dường như đã quay lại quỹ đạo yên bình. Cả ngày lo lắng viển vông, cuối cùng từ sáng đến tối mịt chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả.

Cửa tiệm đã khóa kỹ, Yi So định lên nhà thì bỗng thèm chút đồ ngọt. Cậu ghé siêu thị mua hộp sữa dâu cho Hae Soo, trà chanh cho bà Jung Sook, và dùng số tiền lẻ cuối cùng mua cho mình một hộp sữa cà phê. Cậu cắm ống hút, vừa nhâm nhi vị ngọt đắng vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Nhưng ngay giây tiếp theo, Yi So suýt chút nữa đã hét toáng lên vì kinh hãi.

Người đàn ông đó lại đang đứng trước cửa tiệm của cậu.

Dưới ánh đèn lờ mờ của khu phố đã tắt đèn, anh nhìn quanh, dáng vẻ đầy vẻ do dự. Anh lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn lên phía nhà cậu. Anh nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát rồi quay người về phía con hẻm. Trốn sau cột điện, tim Yi So đập liên hồi. Một nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy cậu: anh không chỉ biết tiệm, mà dường như đã biết cả nơi ở của cậu. Hình ảnh Hae Soo và bà Jung Sook hiện lên khiến bản năng bảo vệ người thân trong Yi So bùng cháy.

Không thể để kẻ này lảng vảng quanh nhà mình thêm nữa, Yi So lao ra khỏi hẻm, gọi với về phía cái bóng đang quay lưng bước đi:

- Anh... anh gì ơi! Dừng lại đã!

Người đàn ông chậm rãi quay người lại khi nghe tiếng gọi gấp gáp. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da anh phản chiếu một sắc trắng mịn màng như tạc từ ngọc thạch. Nhưng gạt phắt sự cuốn hút đầy mê hoặc ấy sang một bên, trong mắt Yi So, anh vẫn là một kẻ đầy khả nghi đang rình rập trước cửa nhà mình.

- À, ông chủ. Hôm nay cậu cũng ở đây sao?

Người đàn ông nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói vẫn giữ tông điệu nhẹ nhàng.

- Thì là, cái đó...

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.