Chương 7

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Lịch update: Thứ 6,7,cn

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cầm một đơn hàng đi giao thì dễ, nhưng tìm đến gặp một người mà không có lý do gì thì lại khó vô cùng. Yi So đứng trước gương toàn thân bên cạnh thang máy, ngắm nghía bản thân. Cậu đã thay chiếc áo khoác giao hàng cũ kỹ bằng chiếc cardigan tươm tất nhất mình có. Dù màu sắc đã hơi phai đi, nhưng đây vẫn là bộ đồ ổn nhất của cậu. Trên tay cậu là một cuộn bánh ngọt mua từ tiệm bánh mì, được gói ghém cẩn thận để làm quà cảm ơn.

Sau vài nhịp hít thở sâu để trấn tĩnh, cậu đẩy cửa bước vào văn phòng khoa. Cậu trợ giảng đang gõ máy bàn ngẩng lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Ông chủ! Chà, lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua mà không phải đi giao cơm đấy!

- Chào cậu ạ.

Yi So cúi đầu lễ phép.

Phía sau, vài vị giáo sư già đang ngồi trên sofa cũng quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Cậu trợ giảng nhanh chân bước ra tận cửa để tiếp chuyện cậu. Yi So cảm thấy rất biết ơn sự tế nhị này, nó giúp một người ngoài như cậu bớt thấy lạc lõng giữa không gian học thuật trang trọng.

- Có chuyện gì vậy anh? Hôm nay chúng tôi đâu có đặt cơm hộp?

- À, thực ra là... tôi có chuyện muốn hỏi.

Yi So ngập ngừng. Cậu không chắc cậu trợ giảng có biết người đó không, nhưng đó là hy vọng duy nhất của cậu lúc này. Cậu bắt đầu mô tả lại hình dáng người đàn ông bằng tất cả những gì mình nhớ được:

- Tôi hay thấy anh ấy xuất hiện ở tầng này, thường mặc vest rất chỉnh tề. Anh ấy còn trẻ, nhưng cao lắm, cao hơn tôi cả một cái đầu... Và, có một đặc điểm rất dễ nhận ra... anh ấy cực kỳ, cực kỳ đẹp trai ạ.

- Phụt! Không chỉ đẹp trai thôi đâu mà còn "rất, rất đẹp trai" cơ à?

Yi So đang cố dùng mọi vốn từ ít ỏi để miêu tả thì cậu trợ giảng bỗng cười khúc khích. Cậu không mấy bận tâm đến sự trêu chọc đó, vẫn miệt mài lục lại ký ức để tìm thêm manh mối:

- Giọng anh ấy cũng hay nữa. À, và anh ấy thường mặc một chiếc áo khoác đen dài đến tận đây này...

- Ừ hừ...

Cậu trợ giảng gật gù lắng nghe.

Thấy phản ứng của đối phương không mấy sốt sắng, Yi So bắt đầu nản lòng. Cậu thầm nghĩ chắc người đó không phải người của trường, biết đâu thực sự là một nhân viên bán hàng thì sao? Nhưng ngay khi cậu định bỏ cuộc, cậu trợ giảng bỗng nhìn chằm chằm vào mặt cậu rồi cười toe toét:

- Tôi nghĩ là tôi biết chính xác người anh đang tìm là ai rồi.

- Thật sao ạ?

Yi So mừng rỡ. Quả thật, với chiều cao và gương mặt đó, ai đã nhìn qua một lần thì khó mà quên được.

- Vâng. Rất cao, giọng cực hay, mặc áo khoác đen dài và... vô cùng đẹp trai. Đúng không?

- Vâng, vâng! Đúng là anh ấy rồi! Anh ấy là ai vậy ạ? Tôi có chuyện hệ trọng cần gặp...

Lời chưa dứt, Yi So bỗng khựng lại. Từ phía xa, tiếng giày da gõ nhịp đều đặn trên sàn đá cẩm thạch vang lên. Cậu quay đầu lại, thấy một người đàn ông trong bộ vest màu ô liu xám đang chậm rãi tiến tới. Vạt áo khoác đen lay nhẹ sau mỗi bước chân duyên dáng nhưng đầy mạnh mẽ, tựa như một vũ công đang trình diễn điệu Tango.

Một tay anh cầm cặp da và cuốn sách dày, tay kia thăng bằng khay đựng tám tách cà phê, và ánh mắt anh ngay lập tức khóa chặt vào Yi So. Trong khi cậu còn đang ngượng ngùng chưa biết phản ứng ra sao, cậu trợ giảng đã vẫy tay chào đầy rạng rỡ:

- Giáo sư! Có khách tìm thầy này.

Hóa ra không chỉ là quen biết. Yi So bàng hoàng quay lại nhìn cậu trợ giảng đang nhăn mũi cười đầy áy náy vì đã trêu chọc cậu.

- Thầy là giáo sư của khoa chúng tôi đấy.

- ...Giáo sư ạ?

- Vâng, Giáo sư Cha Hae Jun.

Cha Hae Jun. Cái tên ấy vang lên trong đầu Yi So. Cậu không thể rời mắt khỏi anh cho đến khi anh đứng ngay trước mặt mình. Hae Jun cũng vậy, anh nhìn thẳng vào mắt Yi So suốt quãng đường 20 bước chân ấy. Cả hai dường như quên cả việc chớp mắt, cứ thế đuổi theo ánh nhìn của nhau như vậy.


Yi So ngồi trên ghế đá, đôi tay bối rối nghịch ngợm cuộn bánh ngọt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu lúng túng đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Xung quanh, sân trường vẫn nhộn nhịp: những cặp tình nhân nắm tay dạo bước, sinh viên vội vã rời thư viện... Và ngay bên cạnh cậu, Giáo sư Cha Hae Jun đang vắt chéo chân, thong thả nhâm nhi tách cà phê. Sự hiện diện áp đảo của anh khiến Yi So thậm chí không dám quay đầu nhìn.

Cách đây 30 phút, mọi kế hoạch của cậu đã đổ bể. Cậu định đưa quà, xin lỗi thật nhanh rồi về, nhưng Hae Jun đã dứt khoát dẫn cậu xuống quán cà phê dưới tầng.

Khi Hae Jun bước vào quán, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía anh. Những nhân viên bán thời gian vốn đang mệt mỏi bỗng rạng rỡ hẳn lên, những cuộc trò chuyện ồn ào bỗng tắt lịm để nhường chỗ cho những cái nhìn ngưỡng mộ. Anh cao hơn Yi So một gang tay, nhưng bộ vest cắt may hoàn hảo khiến anh trông thanh thoát và lịch lãm vô cùng.

- Cậu có thích cà phê không?

 Hae Jun hỏi.

Vì quán quá ồn, Yi So phải tiến lại gần một bước để nghe rõ hơn. Khi cậu ngước lên, Hae Jun bỗng nhiên cúi đầu xuống sát vai cậu, thì thầm bên tai:

- Tôi hỏi là, cậu có thích cà phê không?

Hơi thở ấm áp chạm vào vành tai khiến Yi So giật mình lùi lại. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ập đến. Giọng nói trầm thấp ấy y hệt như người dẫn chương trình radio đêm khuya mà cậu vẫn hằng yêu thích. Sự gần gũi này khiến trái tim Yi So đập chệch một nhịp, cậu đỏ mặt, bối rối chỉ tay vào bảng thực đơn:

- Tôi... tôi có thể ăn đồ ngọt ạ.

- Đồ ngọt à? Vậy thì Mocha nhé? Hay là... cậu thích Caramel, nên dùng Macchiato sẽ hợp hơn nhỉ?

- Macchi... gì ạ?

- Nó là một loại cà phê rất ngọt ngào.

Yi So khẽ gật đầu, và Hae Jun đã gọi một cái tên khó phát âm là Caramel Macchiato cùng với phần cà phê của anh. Ánh mắt anh lướt nhanh qua quán cà phê, nhưng chẳng còn một chỗ trống nào. Yi So bỗng thấy may mắn; cậu thực sự không đủ can đảm để ngồi đối diện với anh trong một không gian trang trọng. Cậu thầm nghĩ, vừa đi dạo vừa trò chuyện, rồi chào tạm biệt ở cuối con đường sẽ là một kết thúc nhẹ nhàng hơn cả. Nghĩ vậy, sự căng thẳng trong lòng cậu dịu đi đôi chút.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo thức vang lên. Yi So định quay sang rủ anh cùng đi dạo uống trà, thì thấy Hae Jun đã cầm trên tay một khay nhỏ đầy ắp: một bộ bánh quy, túi bánh mì và hai tách cà phê. Anh nhún vai, nở nụ cười nhẹ:

- Tôi vẫn chưa kịp ăn gì cả. Còn cậu? Cậu đã dùng bữa chưa?

Yi So bối rối trước sự quan tâm bất ngờ, cậu ấp úng:

- À, thực ra tôi... tôi cũng chưa ăn gì ạ.

- Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng ăn nhé.

Hae Jun nở một nụ cười thân thiện, bước nhanh về phía lối ra. Anh lịch thiệp mở cửa, đứng dựa người vào đó để nhường đường cho cậu. Yi So cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng; dù cậu không phải là phụ nữ hay trẻ nhỏ, nhưng sự chu đáo đến tận cùng của anh khiến cậu thấy mình được trân trọng. Anh dường như là kiểu người mà sự lịch thiệp đã thấm nhuần vào từng huyết quản. Yi So khẽ cúi đầu lướt qua anh, gió xuân thổi nhẹ mang theo mùi hương hoa cỏ thoang thoảng đâu đây.


Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Yi So cứ nhìn chằm chằm vào túi bánh trên tay phải mình. Cuộn bánh ngọt của một thương hiệu nhượng quyền vốn là thứ đắt đỏ và ngon nhất mà cậu từng được ăn. Thế nhưng, bánh mì và bánh quy của Hae Jun dù nhỏ bé nhưng lại là hàng thủ công tinh xảo, trên bao bì giấy còn dán những bông cúc dại và cỏ đuôi chó xinh xắn, trông sang trọng hơn hẳn món quà của cậu. Yi So bỗng thấy chiếc bánh mình mua thật rẻ tiền và tầm thường trước gu thẩm mỹ của người đàn ông này.

- Trong túi đó là gì vậy?

 Hae Jun khẽ chỉ tay.

- À, cái này là...

Yi So ngập ngừng. Cậu bỗng không biết nên gọi anh là gì cho phải. Gọi là "đằng đó" thì quá thô lỗ, gọi là "thầy" lại nghe xa cách như một người lạ. Sau một hồi đắn đo, cậu thốt ra một danh xưng mà mình chưa từng gọi ai trong đời:

- ... Tôi muốn tặng nó cho Giáo sư ạ.

Cậu quyết định lược bỏ tên riêng và chỉ gọi chức danh. Hae Jun nhướng mày, đôi mắt lấp lánh ý cười:

- Giáo sư sao?

- Vâng... cậu trợ giảng gọi anh như vậy nên tôi mới biết ạ.

- Ra là vậy. Đúng thế, tôi đang dạy vẽ cho sinh viên ở trường này.

 Hae Jun từ tốn giải thích.

Yi So gật đầu như đã hiểu, nhưng Hae Jun lại tiếp tục gặng hỏi bằng những ngón tay trắng dài gõ nhịp nhẹ nhàng lên túi bánh:

- Vậy lý do cậu tặng nó cho tôi là gì?

Yi So bắt đầu lúng túng, cậu chắp hai tay lại như một học sinh nhỏ đang bị thầy giáo khiển trách.

- Tôi muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm giáo sư...

- Ừm.

- Tôi không ngờ giáo sư lại mất công đưa chìa khóa tận nơi, còn liên tục ghé qua cửa tiệm nữa... Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ anh là một người rất kỳ quặc. Như giáo sư nói đấy, thế giới này vốn dĩ hơi...

- Nguy hiểm sao?

Yi So không tìm được lời bào chữa nào tốt hơn, chỉ biết cắn môi gật đầu. Hae Jun vẫn kiên nhẫn chờ đợi với nụ cười trên môi.

- Và... sau này tôi mới nghe kể lại. Giáo sư đã dìu tôi vào nhà, còn trải chăn cho tôi nữa...

- À, chuyện đó à. Tôi nghĩ nếu cứ để mặc cậu ở đó, chắc cậu sẽ ngủ gục ngoài hiên luôn mất.

 Hae Jun khẽ cười.

- ......

- Cậu phân loại rác khá tốt đấy, nhưng cái thói quen cứ chạm môi vào lon rỗng để kiểm tra xem còn sót giọt nào không thì... thực sự hơi dễ thương. Tôi đã khuyên rồi mà cậu chẳng chịu nghe.

- Hả...

Yi So ôm lấy đầu vì xấu hổ.

Hóa ra tửu lượng kém cỏi của cậu không chỉ dừng lại ở việc khóc lóc thảm thương sao? Yi So cảm nhận được cách nói chuyện của Hae Jun luôn để lại một dư âm mơ hồ, như thể anh đang cố tình rải rác từng chút bí mật một để khiến cậu phải bận tâm.

- Dù sao đi nữa, tôi rất xin lỗi vì đã dồn ép giáo sư ngày hôm đó. Cảm ơn anh vì đã trả lại chìa khóa, và...

- Và?

- Cảm ơn vì anh đã không nổi giận mà vẫn kiên nhẫn lắng nghe tôi.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.