Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Lịch update: Thứ 6,7,cn
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yi So lắp bắp, cậu bỗng thấy mình thật thảm hại khi không thể tìm nổi một câu chữ trong tình huống này. Tuy nhiên, nghĩ đến con gái đang ngủ say trong nhà, cậu lấy hết can đảm nói.
- Nếu anh cứ tìm đến tôi như thế này... tôi thực sự thấy rất khó xử.
Gương mặt người đàn ông không hề biến sắc. Yi So vốn không giỏi nói lời cay nghiệt, nhưng việc anh cứ bám theo như một kẻ bám đuôi, khiến cậu cảm thấy một gánh nặng nghìn cân. Cậu nhắm nghiền mắt, tuôn ra một tràng dài tất cả những gì đang nhảy múa trong đầu:
- Tôi vốn không giỏi từ chối, cũng muốn nói năng sao cho vòng vo một chút. Nhưng vì chúng ta hay chạm mặt ở trường, mà anh còn tìm đến tận cửa tiệm thế này khiến tôi thấy rất bất an, nên tôi sẽ nói thẳng luôn: Tôi không tin vào bất cứ tôn giáo nào cả, cũng không quan tâm đến "đạo" hay "đời" gì hết. Tôi không đi nhà thờ, chẳng đi chùa, nên làm ơn đừng truyền giáo cho tôi. Tôi nghèo lắm, không có tiền làm thẻ tín dụng, cũng chẳng dư dả để gửi tiết kiệm, bảo hiểm hay đầu tư gì đâu. Chứng khoán hay quỹ tương hỗ thì tôi dốt đặc, mạng internet tôi cũng không đổi. Ngay cả cái tiệm này và căn nhà kia cũng chẳng phải của tôi, nên anh có chào mời bất động sản thì cũng phí công thôi. Máy lọc nước hay bồn cầu thông minh tôi lại càng không cần. Dù anh định tiếp cận tôi vì lý do gì đi nữa, tôi cũng không giúp gì được cho anh đâu. Đừng phí thời gian nữa!
Cậu nói một hơi không nghỉ, đem tất cả những mánh khóe lừa đảo từng gặp trong đời ra làm lá chắn. Thế nhưng, trái với sự nghiêm trọng của cậu, người đàn ông lại đưa tay che miệng, bật cười khúc khích như vừa nghe một câu chuyện đùa vô cùng thú vị. Yi So bỗng thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cậu nổi giận:
- Này anh kia! Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà anh cứ cười cái kiểu gì thế...
- Chìa khóa này.
Người đàn ông dứt khoát ngắt lời. Yi So ngơ ngác ngẩng lên, thấy anh đang lôi từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa cũ kỹ.
- Tôi đến để trả lại chìa khóa nhà cho ông chủ đây.
Đó chính là chùm chìa khóa Yi So đã tìm kiếm trong tuyệt vọng suốt cả ngày. Giữa lúc cậu còn đang đứng hình vì sững sờ, người đàn ông tiến lại gần hơn một bước.
- Đêm hôm đó khi cùng uống rượu, tôi đã dìu cậu về nhà. Sau khi mở cửa giúp cậu, có lẽ tôi đã vô tình bỏ nhầm chìa khóa vào túi mình. Về đến nhà một lúc sau tôi mới nhận ra. Tôi định gặp trực tiếp để trả lại vì còn chút chuyện muốn nói... nhưng tôi sợ nếu cứ để đại ở đâu đó rồi cậu xem lại CCTV thì sẽ càng hoảng sợ và hiểu lầm hơn. Với lại khu phố này cũng không được an toàn cho lắm, để người khác nhặt được thì nguy.
Người đàn ông bất ngờ nắm lấy cổ tay Yi So, lật ngửa bàn tay cậu lên rồi đặt mạnh chùm chìa khóa vào đó. Hành động dứt khoát ấy khiến mọi suy nghĩ trong đầu Yi So ngưng trệ. Cậu ngước nhìn anh, thấy đôi môi ấy khẽ mấp máy:
- Tôn giáo, nhân viên kinh doanh, dụ dỗ gửi tiền, bảo hiểm...
Anh chậm rãi nhắc lại từng từ mà Yi So vừa tuôn ra lúc nãy với vẻ đắc ý. Mặt Yi So nóng bừng, đỏ rực như gấc chín.
- Vậy ra... cứ thấy tôi là cậu lại chạy bán sống bán chết vì mấy thứ đó hả?
- ......
- Tôi đâu phải hạng người kỳ lạ như vậy.
Người đàn ông nói như thể đã thấy hết mọi nỗi lo toan của cậu. Anh duỗi thẳng lưng, chỉnh lại nếp áo khoác đen rồi từ tốn tiếp tục:
- Thực ra, về những chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy, khi cậu say... tôi đã có chút hiểu lầm...
Anh dường như đang cân nhắc từ ngữ. Yi So lo lắng chờ đợi một lời phán xét, nhưng người đàn ông lại lắc đầu, chủ động chuyển chủ đề:
- Mà thôi, không có gì đâu. Không cần phải nhắc lại chuyện đó nữa. Nếu sau này cậu nhớ ra điều gì thì kể cho tôi nghe cũng được.
Dứt lời, anh nở một nụ cười rạng rỡ:
- Chìa khóa trả rồi, nợ cũng hết rồi nhé. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu có làm cậu giật mình thì cho tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi nhé.
Anh gõ nhẹ lên mu bàn tay đang cầm chìa khóa của Yi So rồi quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng cao lớn, sải bước dứt khoát dần xa khuất mà không hề luyến tiếc, Yi So có hơi hối hận. Cậu đã quá nóng nảy và thô lỗ với người đã giúp đỡ mình.
Bất chợt, người đàn ông dừng bước, quay đầu lại. Thấy Yi So vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo mình, anh lại mỉm cười. Dưới ánh đèn đường, nụ cười ấy trông thật thư thái và đầy bao dung.
- Ông chủ này.
Yi So chớp mắt ngơ ngác, trong khi người đàn ông chỉ mỉm cười, giơ tay vẫy chào đầy phong độ.
- Vào nhà đi thôi. Trời vẫn còn lạnh lắm đấy.
Nói rồi, anh quay người, bóng lưng cao lớn nhanh chóng tan vào màn đêm của con hẻm nhỏ. Yi So siết chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay. Những lời lẽ thô lỗ mà cậu vừa trút ra lúc nãy bắt đầu vang vọng lại trong đầu như những cái tát vào chính mình. Nào là tà giáo, bảo hiểm, nào là máy lọc nước, bồn cầu... Cậu tự mình dựng lên một pháo đài nghi kỵ kiên cố để rồi chính tay phá hủy nó một cách thảm hại nhất.
- Ôi trời ơi, mình phải làm sao bây giờ...
Cậu ôm mặt rên rỉ. Đúng là một tên ngốc chính hiệu mà.
Ngày mới bắt đầu. Yi So khẽ quay sang nhìn Hae Soo vẫn đang say ngủ, rồi đưa mắt về phía cánh cửa chính được khóa chặt bốn lớp đầy kỷ luật. Chùm chìa khóa được người đàn ông trả lại đêm qua nay đã nằm ngay ngắn trên chiếc đinh nhỏ treo tường. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không một chút hỏng hóc. Hóa ra, tất cả những nghi ngờ bấy lâu đều chỉ là sự suy diễn vô căn cứ của cậu.
Suốt đêm qua, Yi So đã đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, dõi mắt theo bóng người đàn ông khuất dần. Nghĩ lại, cậu thấy mình thật may mắn khi anh là một người lịch thiệp; nếu là kẻ khác, chắc hẳn họ đã nổi đóa vì sự vô lễ của cậu ngay sau khi giúp đỡ. Lẽ ra người phải nói lời xin lỗi là cậu, vậy mà anh lại chủ động nhận lỗi về mình chỉ vì đã xuất hiện vào ban đêm khiến cậu giật mình. Càng nghĩ, Yi So càng thấy cắn rứt. Cậu quyết tâm phải tìm gặp để xin lỗi anh một cách tử tế.
- Á... nhưng mà anh ta làm nghề gì nhỉ? Biết khi nào mới gặp lại đây...
Yi So vò đầu bứt tai. Cậu chẳng biết gì về anh, từ nghề nghiệp cho đến thời gian biểu. Dù hay chạm mặt ở trường, nhưng ở đó có hàng tá những người trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao như anh. Anh là nghiên cứu sinh, giảng viên hay một giáo sư trẻ? Hàng loạt giả thuyết kéo đến, và cuối cùng cậu chỉ còn biết bám víu vào cái hy vọng mong manh rằng: vì cậu đến trường giao hàng mỗi ngày, nên chắc chắn duyên phận sẽ cho họ gặp lại.
Cậu cầm điện thoại lên, mải miết lướt qua các trang mua sắm để tìm một món quà cảm ơn phù hợp. Nhưng vốn là kẻ vụng về trong chuyện công nghệ, Yi So loay hoay mãi với các bước đăng ký thành viên và xác minh danh tính. Sau vài lần bị hủy đơn hàng vì thao tác sai, cậu chán nản vứt điện thoại sang một bên.
- Thôi thì, cứ gặp anh ấy rồi cúi đầu xin lỗi trước đã. Quà cáp tính sau vậy...
Sự xấu hổ và hối hận lại ập đến như sóng trào, Yi So kéo chăn chùm kín đầu, chỉ muốn tan biến ngay lập tức.
"Hóa ra... tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?"
Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Dù Yi So có cố tình nán lại sân trường sau khi đón Hae Soo, cậu cũng không thấy bóng dáng người đàn ông ấy đâu cả. Thật trớ trêu, cái ngày mà cậu còn sợ hãi anh, chỉ cần thấy ai mặc áo khoác đen là cậu đã bỏ chạy bán sống bán chết. Còn giờ đây, cứ hễ thấy bóng dáng ai cao lớn diện đồ đen là tim cậu lại đập nhanh, chỉ chực chờ đuổi theo để xác nhận. Ngay cả buổi tối, khi ngồi trên hiên gỗ nhìn ra con hẻm dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu cũng chẳng đợi được bóng hình thân thuộc ấy đi ngang qua.
- Yi So à, tôi vừa dỗ Hae Soo ngủ rồi đấy.
- Cô vất vả rồi ạ.
Bà Jung Sook bước xuống, ngồi xuống cạnh cậu trên hiên gỗ.
- Hae Soo vừa vẽ một bức tranh ở trường, đẹp lắm nhé.
- Dạo này con bé phối màu tiến bộ lắm, vẽ cũng có hồn hơn ạ.
- Con bé vẽ cả gia đình mình này. Nhìn xem, nó còn vẽ nơ lên đầu tôi, bảo là bà đẹp nhất, lại còn bế cả túi xách hàng hiệu nữa chứ.
Jung Sook bật cười.
Yi So nhận lấy bức tranh từ tay bà, khẽ cười khúc khích. Jung Sook lặng lẽ quan sát góc nghiêng của cậu. Bà thầm nghĩ, khuôn mặt thanh tú này mà bị chôn vùi trong một con hẻm nhỏ hiu quạnh thế này thì thật là một điều đáng tiếc. Bà đã thấy nhiều sinh viên khoa diễn xuất của trường đại học gần đây, nhưng chẳng ai có được nét đẹp đặc biệt như chàng trai ngồi cạnh bà.
Yi So sở hữu một gương mặt ngây thơ và hiền lành đến mức trông trẻ hơn tuổi thật đến 5, 6 tuổi. Cậu có thể vụng về với máy móc, ít trải đời hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng đôi mắt cậu lại nhìn thế giới bằng một sự trong sáng và ấm áp hiếm hoi. Nếu đứng cạnh Hae Soo, trông cậu giống anh trai hơn là một ông bố đơn thân. Tại tiệm cơm, không ít nữ sinh xinh đẹp tìm đến chỉ để ngắm cậu, nhưng Yi So luôn giữ một khoảng cách thân thiện mà chừng mực, chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai.
Jung Sook thở dài, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối:
- Giá mà có ai đó tốt bụng ở bên cạnh chăm sóc cho bố Hae Soo thì tốt biết mấy.
Dứt lời, bà Jung Sook nheo mắt quan sát sắc mặt Yi So. Cậu vẫn giữ nụ cười hiền lành trên môi, nhưng đôi môi mím chặt lại – một dấu hiệu của sự bướng bỉnh mỗi khi bị bà cằn nhằn chuyện kiếm bạn gái. Cậu cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy, chăm chú nhìn vào bức tranh của Hae Soo.
- Có mẹ thì Hae Soo cũng sẽ sớm ổn định tâm lý hơn thôi.
- Đã có bà chủ chăm sóc tốt thế này rồi mà ạ.
Yi So đáp khẽ.
- Nhưng tôi cũng già rồi, đến lúc tôi chết đi thì con bé phải có mẹ chứ.
- Cô đã hứa là không nói những lời như thế rồi mà.
Vừa nghe thấy chữ "chết", Yi So bỗng nghiêm mặt lại, quay đi chỗ khác. Cậu cực kỳ dị ứng với những câu chuyện về sự chia lìa, dù chỉ là đùa giỡn. Thấy vậy, bà Jung Sook đành tặc lưỡi đổi chủ đề nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu:
- Vậy nên nhân lúc tôi còn sống thì cậu nhanh chóng đi lấy vợ đi.
Yi So gật đầu cho có lệ. Jung Sook thở dài đứng dậy, nhưng trước khi lên lầu, bà khựng lại. Dạo gần đây thấy cậu cứ ra trước tiệm ngó nghiêng, bà cứ ngỡ cậu có bạn gái, ai ngờ lại không phải. Một ký ức từ đêm say hôm trước chợt hiện về trong đầu bà.
- Mà Yi So này, cậu quen cái cậu thanh niên cao lớn kia từ bao giờ thế?
Yi So quay phắt đầu lại, vẻ mặt thờ ơ biến mất trong tích tắc. Jung Sook đã sống cùng Yi So lâu đến vậy, nhưng bà chưa từng thấy cậu có người bạn nào ghé thăm.
- Bạn nào cơ ạ?
- Thì cái người đưa cậu về hôm cậu uống say mấy hôm trước ấy. Cao lớn và đẹp trai vô cùng.
Yi So đứng bật dậy khỏi sàn gỗ, tiến lại gần Jung Sook với vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc:
- Cô... cô đã nhìn thấy anh ta sao?
- Thấy chứ. Cậu say mèm, người ta bế cậu vào tận giường, đắp chăn cẩn thận rồi còn đứng nhìn cậu một lúc lâu mới chịu về đấy. Anh ta còn giúp tôi đặt Hae Soo nằm cạnh cậu nữa mà. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt cảnh giác, anh ta mới bảo là bạn của cậu.
- Anh ta... đã vào tận trong nhà sao?
Yi So lẩm bẩm, đầu óc bỗng chốc rối bời.
Hóa ra những gì cậu tưởng là mơ hay là do mình tự làm, thực chất đều có dấu giày của người đàn ông đó. Để không làm bà Jung Sook lo lắng, cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vâng, là bạn của tôi ạ."
Vẻ mặt bà tươi tỉnh hẳn lên: "Thật hả? Cậu lại có một người bạn tuyệt vời như vậy cơ à? Lần sau nhớ mời anh ta đến chơi nhé. Chắc là người mẫu nhỉ, cao lớn quá chừng!"
Thật ra tôi cũng chẳng biết anh ấy là ai... – Cậu thầm nghĩ nhưng lại nuốt lời vào trong, rồi quay người dọn dẹp tiệm để che giấu sự bối rối. Cậu quyết định rồi, ngày mai nhất định phải đến trường. Cậu muốn xin lỗi vì đã gọi người ta là kẻ bán bồn cầu, máy lọc nước, và quan trọng nhất là cậu muốn biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)