Chương 8

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Lịch update: Thứ 6,7,cn

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Yi So thực lòng cảm kích điều đó. Bất kể tình huống có tệ hại thế nào, khi cậu lớn tiếng quát tháo, Hae Jun vẫn im lặng lắng nghe rồi lẳng lặng rời đi. Dù bận rộn, anh vẫn đến nhà cậu vài lần, biết địa chỉ nhưng không hề đường đột xông vào, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi để nói chuyện trực tiếp.

Vốn là người khép kín, những mối quan hệ lâu dài của Yi So chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì thế mà đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cậu mới có thể bộc bạch tâm tư của mình một cách dài dòng và chân thành đến thế trước mặt một người "lạ", mà không còn muốn bỏ chạy.

Yi So ngượng ngùng nghịch ngợm những đầu ngón tay.

- Thực ra tôi định nói với anh ngay từ hôm sau... nhưng...

- Ừ?

- Tôi không biết tên anh, cũng chẳng rõ anh làm nghề gì, nên không biết phải tìm anh ở đâu cả.

Thật may mắn vì giờ đây cậu đã nắm rõ tên tuổi lẫn chức danh của người đối diện. Cảm giác đề phòng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thoải mái nhen nhóm.

- Vậy là bây giờ cậu đã biết tôi làm gì rồi. Thế cậu đã biết tên tôi chưa?

- Vâng. Tôi nghe cậu trợ giảng nói rồi ạ.

- Vậy sao? Tiếc nhỉ.

Hae Jun khẽ nhíu mày.

- Sao lại tiếc ạ?

- Vì tôi muốn chính miệng mình giới thiệu tên cho cậu biết hơn.

Hae Jun tỏ vẻ tiếc nuối thực sự. Yi So ngơ ngác, cậu thầm nghĩ dù là ai nói thì cái tên vẫn vậy thôi mà, sao anh phải bận tâm đến thế? Không biết đáp lại sao cho phải, cậu chỉ biết nở một nụ cười rạng rỡ. Hae Jun im lặng nhìn nụ cười ấy một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, đưa tách cà phê về phía cậu:

- Cà phê sắp nguội rồi, cậu uống đi.

- Cảm ơn giáo sư.

Một mùi hương ngọt lịm bốc lên từ chiếc cốc giấy. Yi So, người vốn chỉ quen với cà phê gói pha sẵn hoặc sữa cà phê đóng hộp ở siêu thị, tò mò mở nắp ra nhìn. Cậu hơi ngạc nhiên vì bên trong trắng muốt toàn sữa, chỉ thấp thoáng chút dấu vết của cà phê. Cậu vô thức ghé mũi vào ngửi, nhưng chợt thấy Hae Jun đang liếc nhìn mình. Sợ bị đánh giá là "nhà quê", cậu vội quay đầu đi rồi hớp một ngụm thật lớn.

Vị ngọt lịm đặc trưng của lớp caramel vàng óng hòa quyện cùng dòng sữa nóng béo ngậy tan chảy trong khoang miệng, sưởi ấm cả cơ thể cậu. Dù tách cà phê khá lớn, nhưng vì quá ngon, Yi So đã uống ừng ực cho đến hết mà chẳng kịp nhâm nhi từng chút một.

Trong khi Yi So còn đang mải mê với thức uống, Hae Jun lấy từ túi giấy ra một chiếc bánh ngọt và bẻ đôi. Bên dưới những lớp vỏ mỏng tang, giòn rụm chồng lên nhau là lớp nhân kem trứng vàng ươm, đặc sánh. Tiệm bánh trong trường vốn là nơi Hae Jun hay lui tới vì anh vốn là kẻ khá kén chọn trong ăn uống. Anh đưa nửa chiếc bánh cho Yi So: "Cậu ăn đi."

Yi So đón lấy miếng bánh với đôi mắt cong lên vì hạnh phúc:

- Cà phê và bánh mì phải ăn cùng nhau mới đúng điệu, vậy mà cậu lại uống sạch cà phê mất rồi.

- À, tại nó ngon quá nên tôi lỡ uống hết lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên tôi được uống thứ ngon thế này đấy ạ.

- Tôi biết chắc là cậu sẽ thích mà. Vì cậu thích caramel.

- Sao anh biết... à...

Yi So chợt nhớ lại cái đêm say xỉn ấy, chính cậu là người đã nhắc đến việc dùng caramel làm đồ nhắm. Thấy cậu bắt đầu nhớ ra, Hae Jun mỉm cười trêu chọc:

- Tôi chưa thấy ai dùng kẹo caramel để uống bia bao giờ đâu đấy.

- Hồi nhỏ tôi thấy rượu đắng quá, nên ăn kèm cho bớt đắng, rồi thành thói quen luôn.

- Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?

- Khoảng... 18 ạ?

- Wow, cậu đã biết uống rượu từ khi đó rồi sao?

- Không ạ, không nhiều đâu, thỉnh thoảng mới uống một chút thôi. Thật sự là... chỉ để chứng tỏ mình đang nổi loạn thôi ạ.

 Yi So gãi má ngượng nghịu.

Đã lâu lắm rồi cậu mới được trò chuyện thoải mái đến thế với một người lạ. Ngồi trên ghế đá giữa khuôn viên đại học ngập tràn cánh hoa anh đào bay lả tả, dùng bữa trưa cùng một vị giáo sư trẻ tài hoa, Yi So bỗng thấy lòng mình xao động. Cậu cảm giác như mình cũng thuộc về thế giới đẳng cấp này, một góc nhỏ trong trái tim khẽ rung rinh.

Cậu cắn một miếng lớn vào chiếc bánh ngọt, lớp kem vàng óng tràn ra, dính vào môi và cả chóp mũi. Hae Jun chăm chú quan sát cảnh tượng đó không rời mắt. Yi So chỉ kịp dùng đầu ngón tay quệt qua loa rồi nhai ngấu nghiến. Vị ngọt tê đầu lưỡi của cà phê hòa cùng vị béo của bánh khiến cậu thỏa mãn vô cùng. Cậu không biết giá tiền, nhưng chắc chắn đây là một bữa ăn xa xỉ.

Kết thúc bữa trưa, họ cùng nhau tản bộ dưới những tán cây. Hae Jun ngỏ ý muốn tiễn cậu về tận tiệm cơm vì anh không có tiết học tiếp theo, nhưng Yi So khéo léo từ chối bằng một nụ cười. Cậu muốn dành thời gian tự mình ngắm nhìn khung cảnh này.

Nếu như lúc mới đến, cậu cảm thấy mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc cô độc, thì sau khi ngồi cạnh Hae Jun, Yi So thấy mình như đã thực sự hòa nhập vào dòng người bình thường trong sân trường. Vừa đi vừa nhớ lại những câu đùa ngớ ngẩn của anh rồi cười khúc khích, Yi So chợt thấy mình không còn là ông chủ tiệm cơm bận rộn với nợ nần, mà chỉ đơn thuần là Yoon Yi So – một chàng trai trẻ đang sống một cuộc đời bình thường, với nỗi lo lớn nhất chỉ là tối nay nên ăn món gì.

Bất chợt, Yi So nhớ lại dáng vẻ của Hae Jun ngày hôm ấy; anh đã định nói điều gì đó với cậu rồi lại thôi. Anh đã định thú nhận điều gì nhỉ? Có lẽ là về những chuyện họ đã cùng làm trong đêm say đó, nhưng rồi anh lại chọn cách im lặng. Cậu không thể nhớ chính xác, nhưng cậu tin rằng vị giáo sư dịu dàng và điềm đạm này sẽ cho cậu một lời giải thích thấu đáo.

- Nhưng thưa giáo sư, chuyện ngày hôm đó...

- Vâng?

- Cái chuyện mà giáo sư bảo rằng sẽ nói lại nếu tôi nhớ ra ấy ạ.

- Cậu đã nhớ ra rồi sao?

- Không ạ, chỉ là... tôi cứ bận tâm mãi thôi. Tôi thực sự rất tò mò.

Đang đi trước một bước, anh bỗng dừng lại và quay đầu. Yi So vẫn giữ nụ cười ngây ngô, ngước mắt nhìn anh đầy mong chờ.

- Đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta ngày hôm đó vậy ạ?

Một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào cùng bụi cát tạt thẳng vào mặt Yi So. Cậu nhăn mặt, cúi đầu dụi mắt một hồi lâu. Đến khi ngẩng lên, Hae Jun đã đứng sát ngay trước mặt cậu. Khoảng cách quá gần khiến Yi So một lần nữa rơi vào cảm giác déjà vu mơ hồ. Một hình ảnh vụt qua trong tâm trí – hình ảnh cậu đã từng ở rất gần một ai đó, hơi thở và mùi hương này... hoàn toàn trùng khớp.

Hae Jun đang nhìn xuống cậu, trên tay anh là chiếc khăn quàng cổ màu trắng ngà không biết đã lấy ra từ lúc nào. Ánh mắt anh dời từ đôi mắt sang vùng gáy trắng ngần của Yi So. Một cánh hoa anh đào lạc lối, đậu nhẹ lên xương quai xanh đang lộ ra dưới lớp áo cardigan lỏng lẻo. Hae Jun hơi cúi đầu, thổi nhẹ một cái, cánh hoa run rẩy rơi xuống. Yi So giật mình ngước nhìn, bắt gặp khóe môi anh đang khẽ cong lên

- Có cánh hoa đậu trên người cậu kìa.

Trái ngược với chiếc áo khoác đen dài lạnh lùng, chiếc khăn quàng cổ của anh mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Hae Jun giơ tay lên quá đầu Yi So, từ từ quàng chiếc khăn quanh cổ cậu. Dù không thấy lạnh, nhưng sự ấm áp lan tỏa từ chiếc khăn khiến Yi So đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy mình không nên và không thể di chuyển. Hae Jun tỉ mỉ thắt lại nút khăn, rồi bất ngờ hạ thấp tông giọng, thì thầm:

- ... Chúng ta đã làm rồi.

Hàng mi dài của Hae Jun khẽ run run. Yi So vì quá mải mê nhìn vào hàng mi ấy mà để lỡ mất câu nói vừa rồi, cậu ngơ ngác hỏi lại:

- Dạ... tôi nghe không rõ ạ...

Hae Jun bình thản lặp lại, từng chữ một rõ ràng:

- Ngày hôm đó, chúng ta đã hôn nhau.

Nói xong, anh có vẻ hài lòng với nút thắt trên chiếc khăn quàng nên lùi lại một bước. Tâm trí Yi So lúc này, vốn đang bay bổng trên chín tầng mây, bỗng chốc rung chuyển dữ dội như cây anh đào bị vặn mình trong cơn bão xuân.


- "Hôn nhau" sao ạ?

Đôi mắt Yi So run rẩy không ngừng. Cậu đã nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, nhưng từ "hôn" cứ vang vọng trong đầu như một tiếng sét giữa trời quang. Hae Jun để mặc Yi So đứng bất động như trời trồng, anh lùi lại nửa bước, nghiêng đầu quan sát cậu như một họa sĩ đang kiểm tra bố cục trước khi đặt bút vẽ lên canvas. Ánh mắt anh thong thả lướt từ mái tóc, gáy, vai rồi dừng lại ở ngực cậu. Ngay sau đó, những ngón tay dài thon của anh lại vươn ra, nắm lấy hai đầu khăn quàng kéo nhẹ để tạo sự đối xứng hoàn hảo.

Yi So bừng tỉnh, mặt đỏ bừng như thiêu đốt, cậu vội vàng lùi lại phía sau:

- Hôn... giáo sư bảo là hôn ạ?

Ngay cả khi Yi So cố gắng tạo khoảng cách, ánh mắt của Hae Jun vẫn kiên trì bám đuổi theo cậu không rời. Yi So hoàn toàn loạn nhịp. Chuyện một người đàn ông hôn một người đàn ông khác... có thể được nói ra một cách thản nhiên và nhẹ lòng như vậy sao? Tại sao người đàn ông này lại có thể điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra?

- Tôi... tôi là đàn ông mà ạ!

- Đàn ông thì cũng có thể hôn nhau được chứ.

Môi Yi So tự động hé mở, cậu chết lặng trước câu trả lời đầy hiển nhiên của anh, cứ như thể anh đang bảo rằng "sáng nay ăn bánh mì thay cơm cũng được vậy".

- Nhưng tại sao... tại sao chúng ta lại hôn nhau chứ?

Hae Jun cúi xuống nhìn Yi So – người lúc này chỉ biết hỏi lại trong vô thức, đôi mắt lảng tránh không dám đối diện với anh. Ngay từ lần gặp trước cửa tiệm, Hae Jun đã nhận ra Yi So sở hữu một mùi hương vô cùng đặc biệt. Không phải hương hoa cỏ hay trái cây nồng đượm, mà là một mùi hương ấm áp, thanh sạch khiến người ta chỉ muốn vùi đầu vào hít hà mỗi khi cậu khẽ cử động. Đó không phải là mùi xà phòng hay dầu gội công nghiệp, mà là một thứ hương thơm tự nhiên đến kỳ lạ.

Tấm áo cardigan được giặt giũ sạch sẽ, phơi dưới nắng gắt mang theo dư vị của gió mát; mái tóc cậu thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ. Thế nhưng, thứ ám ảnh tâm trí Hae Jun suốt hơn một tuần qua, lại là dư vị caramel ngọt lịm từ đôi môi đỏ mọng và mùi phấn kem phảng phất nơi gáy cậu. Yi So không có những đường nét sắc sảo, nhưng đôi má bầu bĩnh vừa vặn trong lòng bàn tay và bờ môi luôn hơi hé mở mang nét ngây thơ khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt.

Hae Jun kiên nhẫn đợi Yi So tiêu hóa thông tin rồi khẽ thở dài, búng tay một cái. Tách! Âm thanh vui tai ấy khiến Yi So giật mình ngẩng đầu.

- Ông chủ, nhìn tôi này.

Trong đôi mắt to tròn như mắt nai ấy, sự bất an và lo lắng hiện lên rõ mồn một. Hae Jun thầm nghĩ, nếu bây giờ nói rằng mình còn chạm vào ngực cậu nữa, chắc cậu sẽ ngất xỉu vì sốc mất. Anh quyết định giữ bí mật đó cho riêng mình.

- Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi. Ngoài ra không còn chuyện gì quá giới hạn cả. Thực ra, lúc chúng ta đang hôn...

- ......

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.