Chương 4

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Lịch update: Thứ 6,7,cn

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Sáng hôm sau, Yi So mở mắt với cơn đau đầu như búa bổ. Đã bao nhiêu năm rồi cậu mới lại say đến mức quên sạch thế này. Toàn thân đau nhức, chân tay sưng phù, cảm giác khó chịu vô cùng.

May thật, mình không ngủ gục ngoài đường...

Cậu ôm mặt lắc đầu ngán ngẩm, định bụng dậy đi đón Hae Soo thì thấy một cẳng chân trắng trẻo, nhỏ nhắn chặn ngang bụng mình. Hóa ra Hae Soo đã nằm cạnh cậu từ lúc nào, tay vẫn ôm khăng khăng con búp bê yêu thích. Cậu nhớ loáng thoáng tiếng bà Jung Sook đêm qua. Rõ ràng lúc tối con bé còn huênh hoang bảo sẽ ngủ nhà bà để xem video, vậy mà... Yi So mỉm cười, vuốt tóc rồi vỗ nhẹ vai con bé:

- Hae Soo à, dậy thôi. Đến giờ đi học rồi.

- Bố ơi... cho con ngủ thêm năm phút nữa thôi...

- Không được, dậy ngay đi công chúa của bố.

Sau khi đưa con vào phòng tắm, Yi So kéo rèm nhìn ra khu phố mới qua cửa sổ. Chuyển đến đây sống quả là một điều kỳ diệu đối với cậu. Khu này vốn là những dãy nhà cũ nát chờ giải tỏa, giá đất sụt giảm, đêm đến vắng lặng không bóng người. Thế nhưng vài năm trước, có một đại gia bí ẩn đã thu mua toàn bộ khu đất, san phẳng tất cả để xây dựng một dinh thự tư nhân rộng tới 3000 pyeong. Hàng rào cao vút và những con đường mới tinh tươm được xây lên, biến nơi này thành một "ốc đảo" tách biệt.

'Đừng nói nữa. Ban đầu tôi còn tưởng nhà nước xây viện dưỡng lão ấy chứ. Nhưng không, hóa ra chỉ là biệt thự riêng thôi.'

Chắc phải đông người sống ở đó lắm nhỉ.

Yi So nhớ lời chú môi giới nói, rằng nơi đó luôn có khoảng 50 người ra vào thường xuyên. Nhìn qua cửa sổ, những chú chim nhỏ đang líu lo trên cây anh đào, chim mẹ mải mê mớm mồi cho lũ con mới nở. Phía xa trên ngọn đồi, cổng ngôi biệt thự lớn đang được những người thợ quét dọn, sơn sửa đón xuân. Họ làm việc với khuôn mặt tươi rói, có lẽ vì được trả lương rất hậu hĩnh.

Yi Sa đứng lặng nhìn họ một lúc lâu cho đến khi chuông báo thức reo lên. Buổi sáng vốn là khoảng thời gian thư thái nhất của cậu, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, cậu cũng cảm thấy biết ơn.


Chiếc xe máy cũ kỹ lại dở chứng chết máy. Pin mới thay chẳng bao lâu, vậy mà chỉ cần trời chuyển lạnh là nó lại im như một khối sắt vụn. Yi So thở dài, nhìn "người bạn đồng hành" đã gắn bó với mình suốt ba năm. Cậu vẫn nhớ như in ngày cùng Jin Hyuk khệ nệ kéo nó về từ tiệm xe cũ, cả hai đã vui sướng đến mức mua tteokbokki và sundae về mở tiệc ăn mừng. Thế mà giờ đây, mỗi lần khởi động, nó chỉ phát ra những tiếng động cơ khò khè, yếu ớt như một ông lão đã bước sang tuổi chín mươi.

- Ôi trời ơi, cố thêm một chút nữa thôi mà...! Thật đấy, giao xong đơn này, tao hứa sẽ mang mày đi sửa cả ngày luôn!

Cậu vừa nài nỉ vừa vỗ mạnh vào thân xe, và kỳ diệu thay, tiếng động cơ lại nổ giòn. Đúng là đôi khi phải dùng cả "củ cà rốt và cây gậy" thì mới xong việc mà. Yi So nhanh tay xếp những hộp cơm còn nóng hổi lên xe rồi lao vút về phía giảng đường.

Quán của cậu bận nhất là lúc chuẩn bị, nhưng khâu giao hàng sau giờ trưa mới là thử thách thực sự. Dù biết thuê người giao sẽ nhàn hơn, nhưng gánh nặng chi phí khiến Yi So vẫn chọn tự mình cầm lái. Cứ thế, buổi sáng cậu sơ chế, đóng gói cùng bà Jung Sook, còn buổi chiều, khi bà chủ thong thả ngồi quầy thu ngân, Yi So lại bắt đầu hành trình len lỏi khắp các ngõ ngách của trường đại học. Khách hàng của cậu đa phần là các giáo sư, trợ giảng lỡ bữa vì họp hành, hay những sinh viên tranh thủ ăn vội trong giờ nghỉ giữa tiết.

Dù chạy xe máy, nhưng khuôn viên trường quá rộng lớn khiến Yi So luôn trong tình trạng chạy đua với thời gian. Nhưng bù lại, cậu được ngắm cảnh. Con đường nhựa phẳng lỳ ôm lấy sân vận động, những hàng cây anh đào bắt đầu trổ bông khiến lòng cậu xao xuyến lạ thường. Tiếng cười đùa của sinh viên trên thảm cỏ, tiếng kèn trumpet du dương từ khoa âm nhạc, hay cả tiếng bóng cam nảy trên sàn gỗ nhà thi đấu... tất cả đều mang một sức sống mãnh liệt mà Yi So luôn thầm ngưỡng mộ.

Cậu yêu ngôi trường này. Dù đôi khi sự ngưỡng mộ ấy nhuốm màu ghen tị, nhưng Yi So vẫn thích cảm giác được hòa mình vào bầu không khí tri thức ấy, dù chỉ là một người giao cơm thầm lặng.

Sau khi hoàn tất chín đơn hàng, Yi So mệt nhoài ngồi phịch xuống băng ghế. Hôm nay thật là một ngày kỳ lạ, bảy đơn hàng nằm ở bảy tòa nhà khác nhau, từ khoa Quản trị đến Thư viện, khiến chiếc xe cũ của cậu chạy đến cạn sạch xăng. Nhìn đồng hồ, cậu khẽ thở dài. Trong khi chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn cho người khác, bản thân cậu lại thường xuyên bỏ bữa. Với hệ tiêu hóa không mấy khỏe mạnh, cậu thà nhịn đói còn hơn là ăn vội để rồi bị khó tiêu.

Cậu lẳng lặng lấy thanh ngũ cốc và hộp sữa trắng trong túi ra – bữa trưa đạm bạc của "ông chủ hờ". Cậu cần phải tiết kiệm từng đồng một. Hae Soo đã lớn, bắt đầu có bạn bè, và cậu cần một nền tảng ổn định cho con bé. Ký ức về những đêm ôm con chạy trốn khỏi đám chủ nợ đen tối như một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn quay lại. Thật may, từ mùa thu năm ngoái, những bóng người mặc vest đen đã không còn lảng vảng quanh cậu nữa. Nếu cứ chăm chỉ thế này thêm 1-2 năm, biết đâu cậu sẽ có được một cuộc đời bình thường như bao người khác?

- Lại gặp nhau ở trường rồi nhỉ?

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến kỳ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Yi So giật mình quay lại, người đàn ông trong thang máy hôm qua đang đứng ngay đó. Anh diện chiếc sơ mi lịch lãm cùng bộ vest màu xám đậm, tay cầm cốc cà phê, lặng lẽ nhìn xuống cậu.

- À... chào anh ạ.

- Có vẻ như cậu đang ăn trưa.

- Vâng. Tôi tranh thủ chút thời gian rảnh ấy mà.

Yi So bối rối giấu thanh ngũ cốc dở dang ra sau lưng. Cậu cảm nhận được, người đàn ông này luôn nhìn mình bằng một sự chú tâm quá mức, như thể đang cố đọc thấu điều gì đó ẩn sâu dưới lớp áo khoác sờn màu của cậu.

Yi So khẽ cúi đầu chào rồi lại hướng mắt về phía sân vận động, nơi những đường bóng đang lăn. Câu trả lời của cậu có phần nhạt nhẽo, khiến bầu không khí bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. Đôi mắt cậu vô định dõi theo quả bóng bay qua bay lại như một thói quen. Thế nhưng, người đàn ông dường như không có ý định rời đi, anh vẫn đứng đó.

- Cậu đã giải rượu chưa? Xem ra tửu lượng của không được tốt lắm nhỉ.

- ...?

Yi So ngơ ngác quay lại. Người đàn ông cũng đang nhìn xuống cậu bằng vẻ mặt khó hiểu. Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt trên sân bóng, không gian giữa hai người như bị đóng băng. Đôi mắt sắc sảo của anh khẽ híp lại khi nhận ra vẻ mặt ngây ngô của đối phương.

- Cậu...  không nhớ chút gì về chuyện xảy ra tối qua sao?

Nghe vậy, Yi So vội vã lục lọi lại trí nhớ, tay vẫn còn nắm chặt thanh ngũ cốc ăn dở. Nhưng dù có vắt óc đến thế nào, ký ức của cậu về người đàn ông đẹp trai này vẫn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trước cửa thang máy lúc chiều. Hay là anh ghé quán mua cơm lúc mình đang bận? Hay là lúc bà Jung Sook trực quầy? Thấy Yi So cứ mấp máy môi mà chẳng thốt nên lời, người đàn ông khẽ lướt ngón tay:

- Tối qua, chúng ta đã ngồi uống bia cùng nhau đấy.

- Tôi á?

- Trời ạ.

 Người đàn ông khẽ cười, anh bắt đầu gập từng ngón tay thon dài của mình lại như đang liệt kê bằng chứng

- Món nhắm là đậu phụ rán, chứ không phải chiên.

- ......

- Dưa lưới được nướng bằng đèn khò.

- ......

- Và chính tay cậu đã đút kẹo caramel cho tôi ăn nữa.

- ......

- Xem ra... cậu thực sự quên sạch sành sanh rồi.

Khuôn mặt Yi So tái mét đi khi anh bồi thêm một câu: "Cậu còn nhớ mình đã dựa hẳn vào tôi mà nói đùa không?". Ký ức duy nhất của cậu về đêm qua chỉ là mình ngồi uống bia một mình trên hiên gỗ rồi lảo đảo bò về nhà. À không, thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào. Sáng nay tỉnh dậy, thấy những lon bia được xếp gọn gàng trong túi nilon, cậu còn tự khen mình là "say vẫn không quên phân loại rác".

- Tôi... chuyện đó...

Yi So khó khăn mở lời. Đã quá lâu không chạm vào rượu khiến não bộ cậu hoàn toàn đình công, và nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm, khi cậu không biết mình đã lỡ lời hay làm điều gì quá đáng với người lạ này không.

- Tôi thực sự xin lỗi. Tối qua tôi bị... quên...

- À, cậu quên hết rồi sao?

Khóe miệng người đàn ông cong lên, như thể anh đang nắm giữ một bí mật vô cùng thú vị. Yi So hoảng loạn thực sự. Cậu vốn không phải kẻ nát rượu, hồi nhỏ cũng chỉ lén uống một hai ly. Cậu bắt đầu lo sợ, liệu mình có nôn đậu phụ rán vào bộ vest đắt tiền hay đôi giày hàng hiệu của anh không? Chi phí giặt là đồ hiệu chắc chắn là một con số mà cậu không muốn nghĩ tới.

- Tôi có... lỡ nôn lên người anh không ạ?

- Hả? Không có.

- Vậy tôi có... đánh anh không?

- Hoàn toàn không. Làm gì có chuyện đó. Cậu có thói quen bạo lực khi say à?

- Không, không phải thế...

Người đàn ông cười xua tay. Cậu không nôn mửa, không đánh người, cậu chỉ "ngoan ngoãn" uống rượu với một người đàn ông lạ mặt. Nhìn anh đứng đó với phong thái ung dung và nụ cười khó đoán, Yi So càng thấy bất an hơn. Cậu vội vàng nắm lấy chiếc túi và mũ bảo hiểm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tình huống trớ trêu này.

- Vậy... anh gặp tôi có việc gì không ạ?

- À, cũng không có gì đại sự. Chỉ là tôi quên mất một thứ. Lẽ ra tôi phải đưa nó cho cậu từ tối qua rồi. Chờ tôi một chút nhé.

Thấy Yi So cầm mũ bảo hiểm định rời đi, người đàn ông vội vã lục tìm thứ gì đó trong túi xách. Yi So khựng lại, trong đầu bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ đầy cảnh giác. Chẳng lẽ lại là mời chào bảo hiểm hay truyền đạo tà giáo? Anh trông bảnh bao thật đấy, nhưng kinh nghiệm đau thương trong quá khứ nhắc nhở cậu rằng: vẻ ngoài tử tế thường là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất của những kẻ lừa đảo.

Cậu vẫn chưa quên lần ngồi ăn cơm trên ghế đá và bị một nhóm người "khảo sát" ép nghe về một vị thần lạ hoắc suốt 40 phút. Rồi cả lần mua bảo hiểm tử vong vì tưởng là tiền gửi tiết kiệm, hay những nhân viên gõ cửa chào mời máy lọc nước, chỉ để tặng một chiếc ghế ngồi ô tô rẻ tiền. Yi So thừa nhận mình quá cả tin, nhưng chính sự tử tế giả tạo của họ đã khiến cậu mất phương hướng.

- Không, không cần đâu ạ. Tôi phải đi giao hàng gấp ngay bây giờ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh!

Yi So vội vã ngắt lời, kẹp chặt mũ bảo hiểm và túi xách vào nách rồi đứng phắt dậy. Tiếng người đàn ông gọi với theo đầy gấp gáp phía sau bị cậu bỏ ngoài tai. Cậu bước đi thoăn thoắt, lao về phía chiếc xe máy. Thanh ngũ cốc ăn dở bị nhét vội vào túi, cảm giác ngon miệng ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự bồn chồn khó tả. Lẽ ra mình không nên ở lại trường lâu như vậy.

- Chắc không phải mình đã uống say rồi hứa hẹn lung tung gì với anh ta đấy chứ...

Đến bãi đậu xe, Yi So không dám quay đầu lại nhìn, cậu cắm chìa khóa vào ổ. May mắn thay, chiếc xe máy cũ kỹ như hiểu thấu lòng chủ nhân mà nổ máy ngay lập tức. Con đường hoa anh đào rực rỡ lúc đi giờ đây trông thật ảm đạm; những cánh hoa rơi rụng lả tả dưới bánh xe hệt như cơn mưa buồn đang trút xuống lòng cậu.


Vừa leo hết con dốc để về đến cửa tiệm, chiếc xe máy đã chính thức đình công. Khối sắt vụn 10 năm tuổi này vốn dĩ đã không chịu nổi tốc độ trên 50km/h, vậy mà hôm nay cậu đã ép nó chạy quãng đường 10 phút chỉ trong vòng 4 phút. Hỏng cũng phải thôi. Yi So thở dốc, cởi mũ bảo hiểm bước vào tiệm. Càng nghĩ, cậu càng thấy mình có chút vô lễ. Lẽ ra mình nên từ chối nhẹ nhàng hơn mới phải.

- Mình có quá đáng quá không nhỉ...

Cậu ôm mặt, cố xua đi sự bứt rứt đang bủa vây. Hy vọng sau này đi giao hàng sẽ không phải chạm mặt người đàn ông đó nữa. Đúng lúc ấy, bà Jung Sook mở cửa bước vào, ánh mắt bà chuyển từ gương mặt ngơ ngác của Yi So sang chiếc đồng hồ trên tường.

- Yi So ơi, cậu vừa từ trường về hả?

- À, vâng, tôi vừa về ạ.

Bà Jung Sook nghiêng đầu đầy thắc mắc:

- Thế sao chưa đón Hae Soo? Hôm nay cậu bảo sẽ đón con bé sớm mà?

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.