Chương 3

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Lịch update: Thứ 6,7,cn

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

- Ư... nóng quá...

- Ừ, nóng thật. Vào nhà tôi sẽ giúp cậu cởi áo ra nhé.

Đột nhiên, ký ức về những ngày xưa cũ ùa về. Yi So nhớ lại lần đầu trốn chú để uống rượu cùng anh trai trên cầu thang tối. Hôm đó trời mưa tầm tã, hai anh em ngồi xổm dưới sàn hầm ẩm ướt, uống rượu soju để quên đi cái lạnh. Gò má ửng hồng của anh trai khi trêu chọc cậu bịt mũi, kêu rượu có mùi cồn phòng thí nghiệm... khoảnh khắc đó thật ấm áp biết bao.

Người đàn ông lấy được chìa khóa, tra vào ổ. Một tiếng "tách" vang lên, cánh cửa mở ra. Yi So vẫn mải mê lần mò trong những mảnh ký ức xa xăm. Cái mùi mốc meo của khu biệt thự cũ kỹ này sao mà giống mùi tầng hầm năm xưa đến lạ. Ở tuổi 27, cậu say khướt và không thể đứng vững, chẳng khác gì cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào. Ngoại trừ việc anh trai đã bỏ đi, dường như chẳng có gì thay đổi cả.

- Anh ơi...

Bước vào sảnh, người đàn ông cúi xuống cởi giày cho Yi So, rồi bất ngờ luồn tay xuống dưới bắp chân, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

- Anh?

 Giọng nói trầm thấp của người đàn ông làm Yi So giật mình tỉnh táo đôi chút.

- Ừm... À không, không phải. Xin lỗi... Tôi nhầm người rồi.

Yi So lắc đầu đầy hối lỗi, dường như vẫn chưa nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay người lạ. Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý:

- Nhân tiện, "ông chủ" bao nhiêu tuổi rồi?

Anh hỏi khi đang bế Yi So vào phòng. Cậu không hề thấp bé, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng đến xót xa. Vòng eo thon thả lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, dường như có thể ôm trọn chỉ bằng một vòng tay. Yi So lơ đãng lắc lư đôi chân giữa không trung, rồi vô thức dụi đầu vào ngực người đàn ông, nở một nụ cười dịu dàng như đang làm nũng với người thân thiết nhất trên đời.

- Tôi... nhiều tuổi lắm rồi.

Yi So cố gắng mở to đôi mắt lờ đờ, nhưng mi mắt cậu cứ chực chờ sụp xuống.

- Bao nhiêu tuổi?

- 26... à không, qua năm mới rồi nên là 27.

- Vẫn còn bé tí.

- Đâu có bé đâu...

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt Yi So xuống tấm nệm thấp, bàn tay anh khéo léo chỉnh lại chiếc áo cardigan đang trượt khỏi vai cậu. Những ngón tay dài, thon gọn lướt nhẹ trên mặt vải, tình cờ chạm vào xương quai xanh. Mỗi khi anh chuyển động, một mùi hương trầm mặc và sang trọng lại thoang thoảng đâu đây – thứ mùi của đất ngọt sau mưa, hòa lẫn chút thanh tao của gỗ thông. Yi So vô thức quay đầu, hít hà tìm kiếm nguồn gốc mùi hương ấy khiến người đàn ông bật cười thích thú.

- Uống rượu vào là cậu thích ôm ấp thế này à? Hay đây mới là bản tính thật của cậu?

- Ý anh là sao...

- Là việc cậu cứ vùi mặt vào ngực một người lạ rồi hít hà lấy hít hà để ấy. Cậu hay làm thế với người khác lắm à?

- Không phải... tại mùi nước hoa của anh thơm quá nên...

Yi So im lặng, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đã đưa cậu về đến tận giường, lẽ ra giờ này phải rời đi mới đúng, nhưng không hiểu sao anh vẫn ngồi đó, ngay sát bên cạnh cậu.

- Giờ anh đi đi...

- Tôi ở lại thêm một chút nữa thôi.

- Tôi buồn ngủ lắm rồi, phải ngủ thôi. Mai còn phải mở cửa hàng sớm...

- Ừ, phải mở cửa hàng nữa... Chắc là cậu bận rộn lắm...

Từ nãy đến giờ, cứ mỗi khi nói thêm một câu, người đàn ông lại nhích lại gần hơn một chút. Đến khi lưng Yi So chạm phải cái kệ sách thấp phía sau, anh đã ở ngay sát cậu. Cạnh của một cuốn sách nhô ra đâm vào lưng khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau. Người đàn ông nhếch mép, dường như rất hưởng thụ vẻ lúng túng và những cái giật mình của cậu. Vì quá căng thẳng, Yi So vô thức nuốt nước bọt, âm thanh "ực" vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.

- Này... chúng ta có phải... đang ngồi gần nhau quá không...?

- Ừ nhỉ. Gần thật.

- Cứ thế này chắc chắn sẽ chạm vào nhau mất. Anh lùi lại một chút đi...

Yi So bật cười ngây ngô, đưa tay định đẩy gương mặt điển trai ấy ra xa. Những đầu ngón tay cậu vô tình lướt nhẹ qua khóe môi anh rồi vội vã buông ra. Người đàn ông khẽ cười khúc khích, ngửa đầu ra sau đầy vẻ lười biếng.

- Đúng là một con cáo già.

Anh thì thầm, rồi bất ngờ tiến sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yi So. Hơi men khiến nụ hôn ấy trở nên nóng rực trên làn da cậu. Đôi tay trắng trẻo của anh khẽ giữ lấy gương mặt Yi So, khiến những sợi tóc đen sẫm rũ xuống, che bớt đôi mắt đang ngơ ngác của cậu.

- Anh... vừa hôn tôi à?

- Ừ, hôn rồi. Cậu không thích sao?

- Ừm... tôi không biết nữa.

- Không biết sao?

 Người đàn ông lại hôn lên má cậu một lần nữa, dụi mặt vào da thịt cậu rồi tiến sát đến bên tai

 - Không biết là không được đâu.

Đã quá lâu rồi không có ai vuốt ve và chăm sóc mình như thế, Yi So cảm thấy lâng lâng, cậu bật cười khúc khích như một đứa trẻ. Ánh mắt người đàn ông bỗng lóe lên một tia nhìn khác lạ.

- À, khoan đã. Cậu cười như thế trông càng trẻ con hơn đấy. Thật ra cậu bao nhiêu tuổi hả? 23?22? À thôi. Chỉ cần cậu không phải trẻ vị thành niên là được.

- Đâu có trẻ con... Tôi 27 thật mà... Với lại anh đừng có nói trống không như thế... Anh trông cũng trẻ đấy chứ...

- Được rồi, được rồi. Thưa cậu 27 tuổi ạ.

Người đàn ông nhướng mày trêu chọc khi thấy Yi So bĩu môi trừng mắt nhìn mình. Anh ghé sát, hơi thở nóng hổi phả lên da cậu.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói trống không với cậu nữa.

Anh thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt cậu, dường như muốn tiến xa hơn nữa. Dù cảm thấy hơi phiền và muốn đẩy anh ra, nhưng hơi nóng của rượu cộng với sức nóng tỏa ra từ cơ thể người đàn ông khiến Yi So thấy ngột ngạt. Cậu đưa tay quạt quạt, khẽ thở dài.

Vẫn còn là tháng Ba nhưng căn nhà hôm nay sao mà nóng nực đến thế. Cậu định ngồi dậy để mở cửa sổ thì người đàn ông đã nhanh hơn một bước, nắm lấy bàn tay cậu và bất ngờ cắn nhẹ vào đầu ngón tay. Yi So ngẩn người nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt chậm rãi chớp liên hồi vì sững sờ. Người đàn ông nhìn sâu vào mắt cậu, thì thầm bằng giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ:

- Tay cậu... đẹp quá.

Người đàn ông lại đặt những nụ hôn vụn vặt lên mu bàn tay Yi So thêm vài lần nữa, rồi bất ngờ vùi mình vào lòng cậu. Anh ấn môi lên gò má nóng hổi, rồi đột ngột dùng răng cắn nhẹ vào gáy cậu một cái.

- Ư ư...!

Yi So giật mình rụt vai lại. Người đàn ông khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Yi So lắc đầu lia lịa, vẻ mặt lộ rõ sự không thoải mái.

- Đừng mà... sao anh lại cắn cổ tôi...

- Cậu không thích sao?

- Đau lắm...

- Vậy còn... hôn thì sao?

Hôn á? Yi So im lặng, đôi môi mím chặt đầy bối rối.

- Chúng ta... chẳng phải vừa hôn rồi sao?

- Không phải kiểu đó.

Không phải kiểu đó? Ánh mắt Yi So dao động dữ dội. Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng ve vuốt vành môi dưới của cậu, chậm rãi và đầy ám muội. Yi So vô thức nuốt nước bọt khi nghe giọng nói trầm thấp ấy rót vào tai:

- Tôi hôn cậu nhé?

Người đàn ông hỏi lại một lần nữa, như một lời đề nghị đầy kiên nhẫn. Nếu cậu khước từ, anh sẽ dừng lại ngay tại đây. Giữa không gian tĩnh lặng, hai ánh mắt siết chặt lấy nhau không rời. Yi So mím môi, lí nhí đáp:

- Không phải là tôi không thích...

- Vậy thì sao nào?

Người đàn ông từ từ ôm lấy gương mặt Yi So, cử chỉ thận trọng. Yi So khẽ hé môi, cảm nhận được những ngón tay anh đang mơn trớn vành tai mình.

- Tôi... tôi không giỏi chuyện này đâu. Thật đấy, có khi anh sẽ phải ngạc nhiên vì sự vụng về của tôi mất...

- Để tôi dạy cậu là được chứ gì.

Chưa kịp để Yi So nói thêm lời nào, người đàn ông đã hài lòng nhếch môi cười rồi phủ lấy môi cậu. Yi So nín thở. Cậu định mím chặt môi theo bản năng, nhưng một chiếc lưỡi ngọt ngào đã nhẹ nhàng len lỏi qua khe hở, tiến vào bên trong.

Đó là một nụ hôn mang vị caramel nồng nàn. Chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng ấn xuống, lướt qua vòm miệng rồi khuấy động chậm rãi. Yi So vặn vẹo cơ thể vì cảm giác xa lạ đến run rẩy. Chỉ vài phút trước, cậu còn muốn nhắm nghiền mắt để chui tọt vào chăn đi ngủ, nhưng ngay khi bàn tay to lớn, ấm nóng của người đàn ông ôm trọn lấy eo mình, mọi cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Yi So hơi đẩy anh ra, hổn hển thở dốc:

- Hức... phù... Chờ, chờ một chút đã.

- Cậu đúng là... chẳng biết gì thật.

Mặc cho Yi So bảo chờ, người đàn ông vẫn giữ chặt cằm cậu. Anh dùng ngón tay cái tách mở làn môi cậu rồi dứt khoát đưa lưỡi vào lần nữa. Lần này mạnh mẽ và sâu hơn, chiếc lưỡi mềm mại liên tục cào xé, quấy đảo vòm miệng cậu. Rõ ràng nơi bị xâm chiếm là đôi môi, nhưng không hiểu sao đùi Yi So lại run rẩy, co rúm lại. Hơi thở gấp gáp, cậu khó khăn tiếp nhận nụ hôn bằng cách xoay đầu hết bên này sang bên kia để tìm chút dưỡng khí. Cứ ngỡ anh chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng người đàn ông lại cắn mạnh vào môi Yi So, liếm láp rồi ngậm lấy môi cậu.

- Ư...

- Cậu thơm quá. Trên người đàn ông... mà lại có mùi phấn thơm.

Bàn tay đang vuốt ve gáy cậu đột ngột trượt xuống ngực, thô bạo kéo ngược vạt áo hoodie lên. Lòng bàn tay anh chạm vào vùng bụng Yi So, nơi đang nóng ran vì hơi men. Những ngón tay dài sờ soạng khắp bụng rồi bóp chặt lấy vòng eo thon, khiến Yi So giật mình cắn vào môi anh. Người đàn ông chỉ nhếch môi cười, bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn bên dưới lớp áo. Anh luồn tay sâu hơn, chạm vào ngực cậu, móng tay khẽ cào nhẹ lên đầu ngực nhạy cảm. Yi So yếu ớt giãy giụa, cố kéo tay anh xuống:

- Ư... đừng mà...

- Giọng cậu... nghe cũng hay thật đấy.

Vùng bụng dưới của cậu liên tục dấy lên cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ. Có lẽ vì uống quá nhiều bia, Yi So cảm thấy một cơn căng tức truyền đến. Hai chân cậu mất sạch lực, buông thõng xuống sàn. Khi đôi môi anh rời ra tạo nên một tiếng "chóc" vang dội, Yi So cảm thấy khó thở như vừa chạy bộ đường dài. Toàn thân cậu nóng bừng, đầu óc choáng váng không còn tỉnh táo. Người đàn ông đứng dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc rồi bình thản tháo chiếc cà vạt.

- Cứng rồi à?

- Hà... hà... Cái gì... cứng cơ ạ?

- Không có gì. Chúng ta làm tiếp nhé.

Người đàn ông khẽ thở hắt ra một hơi ngắn, bàn tay vừa định vén vạt áo hoodie của Yi So để lấn tới thì...

Ting tong!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên inh ỏi, phá nát bầu không khí ám muội. Cánh cửa gỗ rung lên bần bật bởi những cú gõ dồn dập.

- Bố Hae Soo ơi! Cậu có nhà không đấy?

Cơ thể hai người đang quấn quýt như tơ vò, bỗng chốc khựng lại giữa chừng.

- Ngại quá, Hae Soo nói con bé gặp ác mộng nên khóc quá trời... Chắc phải cho nó ngủ trong phòng thôi. Tôi mở cửa vào nhé? Cậu không phải đang thay đồ đấy chứ?

Giọng nói trong trẻo của bà chủ quán cùng tiếng bấm khóa lách cách như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến Yi So choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Đây là đâu? Một thoáng bất an xẹt qua, nhưng khi nhìn thấy những vật dụng quen thuộc trong căn phòng, cậu mới thở phào: À, là nhà mình. Hae Soo lại không ngủ được một mình rồi. Nhưng đầu cậu quay cuồng quá, cậu muốn ra đón con bé, nhưng cơ thể lại phản bội, cứ thế lịm dần đi. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu chỉ kịp thấy bóng dáng người đàn ông cứng đờ vì sững sờ.

- Này, cậu 27 tuổi. Chuyện gì thế này... Ông chủ? Ngủ rồi à?

Người đàn ông chớp mắt nhìn Yi So đã ngủ thiếp đi chỉ trong tích tắc. Ngay sau đó, bà Jung Sook bế đứa trẻ đang say ngủ bước vào. Bắt gặp một người lạ mặt trong nhà, bà giật mình lùi lại cảnh giác. Người đàn ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nở một nụ cười hiền lành và giải thích khéo léo: "Tôi là bạn của cậu ấy ạ". Anh đắp chăn cẩn thận cho cả Yi So và đứa bé, chào hỏi lịch sự rồi mới ra ngoài rửa mặt. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn tự tin của anh.

Gió đêm tháng Ba vẫn còn se sắt. Anh lặng lẽ nhìn về phía hiên gỗ – nơi họ đã ngồi uống bia, rồi nhìn lên tầng ba khu biệt thự cũ kỹ vẫn còn sáng đèn, khẽ xoa gáy đầy trăn trở:

- Bảo là sống một mình cơ mà...

Tiếng bước chân của người đàn ông dần xa khuất, chìm vào bóng tối sâu thẳm của con hẻm.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.